1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Và em đã thấy...
    Vâng. Chỉ là trực quan thôi nhưng em tin vào tính chân thực của nó, rằng anh đã đi bên ai ngày hôm qua...
    Em không biết anh quyết định thế nào, hay có những nghĩ suy gì về em. Nhưng em biết chắc chắn một điều, anh đã bỏ em...
    Đã từ lâu rồi giữa hai ta không còn sự thân thiết; do anh ở xa em, do em xa lạ với anh, hay do anh làm khổ em, v.v... em không biết cái tận cùng của vấn đề. Em chỉ biết anh đã ra đi.
    Thú thật lòng em không cay đắng; do em đã cay đắng nhiều rồi. Em không mong anh quay trở lại, dẫu biết rằng em còn cần anh. Nhưng bao nhiêu chán chường và thất vọng trong em đã khiến cho hình bóng anh càng ngày càng mờ nhạt, khó nắm bắt và... xa lạ.
    Em sẽ không chờ nữa. Không chờ anh online làm status cho em, không chờ anh đến quán để nhìn thấy nhau, không chờ anh gọi điện để mình "lại như ngày xưa". Vì em biết, anh đã muốn xóa tên em.
    Em cũng không muốn trách anh, trách về những đớn đau mà anh đã gây ra cho em. Và thậm chí ngay lúc này đây, khi xác định rằng anh đã vui vẻ cùng ai; em vẫn không biết chính xác là anh đã làm những gì với cô gái nào trong số những "đối thủ" của em.
    Kỳ vậy hả anh? Anh luôn luôn mang đến cho em nhiều "đối thủ" hơn là em có thể hình dung; miễn là có thể dằn vặt em bằng lời ngon tiếng ngọt và cử chỉ thân mật với người con gái khác. Trong khi đó em lại ra sức bảo vệ anh, chống đối và nhấn chìm mọi ánh mắt hay cử chỉ, lời lẽ có tình ý với em. Em thậm chí còn chứng minh với họ là em chỉ có anh, đây là chàng trai của tôi. Miễn sao họ không có bất cứ ảo tưởng nào về tình cảm của em đối với họ: chỉ ở mức bạn bè.
    Em có quá sắc bén không khi những sự phũ phàng nào em dành cho anh đều được đáp trả bằng những lời lẽ thô kệch và thái độ căm giận. Có phải em đã quá nhẫn tâm với anh? Để mỗi khi giận anh, thay vì được nghe lời giải thích, khuyên giải, thì em phải nhận lấy ở anh sự cay đắng và thù hằn.
    Bao nhiêu ngày qua, những gì còn sót lại trong em là những lần anh phũ phàng không nói chuyện phone khi em gọi đến cho anh; những lần anh nói chia tay một cách cay đắng; những lời tệ bạc anh đã nói với em khiến tim em tan nát; và lần cuối xùng mình trò chuyện với nhau qua điện thoại, anh tìm mọi cách quay lại với em chỉ để mong em thay anh trả nợ. Anh đã cho em những gì? Chắc chỉ là ham muốn của anh và sự phụ thuộc vào một người đàn ông của em. Sao anh không thể đối xử tốt với em?
    Giờ đây, mỗi khi khát vọng yêu đương nhen nhóm trong em, thì hình ảnh tệ bạc của anh lại nhấn chìm nó. Dẫu biết rằng em còn cần anh, nhưng em quá chán nản...
    Anh lại đau đấy à? Em biết rằng đó không phải là nỗi đau của em mà là từ anh, nhưng em đang cảm nhận sự nặng nề của nó trong từng hơi thở. Và em biết em lại làm anh đau...
    Những gì em đã viết thì em không thể xóa. Nhưng em có thể sửa chữa nó bằng cách viết thêm cho anh những lời lẽ nhiều hi vọng hơn. Hi vọng là chúng mình "lại như ngày xưa", như em đã từng. Hi vọng là mình sẽ có nhau nhiều hơn. Hi vọng là tình yêu không mang đến cho cả hai chúng ta những nỗi đau và nước mắt.
    Em sẽ không trách anh việc anh đã vui vẻ bên ai đó. Vì em biết anh đã tìm đến em như anh vẫn thường như thế ( mặc dù thiếu tự tin về điều này ). Giờ đây em vẫn mong rằng anh sẽ đến bên em dù sớm hay dù trễ. Và có lẽ... em nên hiểu điều gì khiến anh chần chừ, anh nhé.
    Dù thế nào em vẫn mong anh...
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ngày hôm nay em mơ hồ nhận ra một điều gì đó ở anh, mà lẽ ra em nên biết sớm hơn. Mà cũng chẳng sao, dẫu cho đến ngày hôm nay thì cũng vẫn chưa muộn phải không anh?
    Em đã đúng khi biết anh bên ai đó, nhưng em đã sai khi nghĩ rằng anh vẫn còn yêu em. Giờ đây trong anh chỉ còn lòng căm thù dành cho em thôi phải không?
    Ngày xưa khi chúng mình chưa quen nhau, em đã khóc khi anh đùa em, vì em cho rằng anh đang trả thù em. Nhưng bây giờ mới thực sự là lúc anh trả thù em.
    Anh vây quanh em, nói những lời khiến cho em vui. Nhưng anh không bao giờ tiến tới với em nữa. Đã có đôi lần anh xuất hiện ở quán, nhưng khi em đi một lát là anh biến ngay. Anh cố tình gây thương nhớ để rồi lặn mất tăm. Anh phá phách mọi sự "tỏa sáng" của em ở chốn công cộng, cốt để mọi người không để mắt tới em, hoặc chạy xa. Nhưng rồi anh lại để em một mình, một mình và một mình.
    Anh cũng đã nói, anh sẽ không để em yên mà đúng không? Sao em không nhận ra ngay chứ. Anh đã rất căm thù em. Anh thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ để em không quên được anh. Rồi anh biến mất. Em sẽ không bao giờ được vui vẻ bên anh nữa phải không.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình xa nhau rồi, phải không anh?
    Em đã từng viết rằng... mà thôi; cú điện thoại đêm qua đúng là anh chứ còn ai, tuy là em nghe giọng có vẻ lạ lạ; nhưng chỉ có anh mới nói thế.
    Anh nói: "Yêu một người thật khó để quên một người, càng khó để quên một người", rồi cúp máy, với lý do là hết pin. Lần này cũng là do em gọi cho anh đấy nhé, vì anh bảo em gọi lại.
    Anh nói như vậy để làm gì anh nhỉ? Em không hiểu. Và cũng không suy nghĩ nhiều cho mệt. Vì nếu cần thì anh đã nói nhiều với em, chứ không chơi trò cút bắt như thế. Hay anh lại cần em "chi viện"?
    Giờ đây anh đã có ai kia, thì việc anh nói một vài câu bóng gió với em cũng không mảy may khiến em khó ngủ. Em đã chờ anh tìm đến em như một hồi âm của sự hàn gắn. Nhưng anh đã bặt tăm.
    Những cái đó dẫu sao không quan trọng bằng chính điều mà em đã dần dần sáng tỏ: Anh đã có người khác. Anh nên nhớ: Sự phản bội không bao giờ được tha thứ.
    Tại sao em viết những lời này? Trước khi đặt ngón tay type ra chúng thì em đã nghĩ đây sẽ là những đòn roi quất vào người anh, nhưng em vẫn viết. Bởi em đã quá cay đắng, cay đắng đến mức có thể quên hình dung của anh. Cay đắng vì chỉ cho mà không được nhận từ anh. Cay đắng vì một lẽ, anh đã muốn xóa tên em.
    Thú thật, em không còn cảm giác với anh nữa. Mỗi khi nghĩ đến anh, nghĩ đến những lúc chúng ta gần gũi nhau, em không gợn lên một chút sóng nhỏ trong lòng. Và khi nghĩ đến khuôn mặt, hình dáng của anh; điều đó không làm em thích thú.
    Chính do sự bí ẩn của anh mà em đã bị mắc bẫy của một Quái Nhân, kẻ mà em gọi là Kẻ Thù trong suốt gần 10 năm qua. Cũng may là em chưa tiến xa hơn, nếu không thì giờ đây không biết em phải chịu những cực hình gì.
    Kỳ lạ. Kẻ Quái Nhân đó có những dị biệt về tâm thần, suy nghĩ, hành động, và thậm chí khi giao ban. Em biết hết nhưng em cố tình không phản ứng với nó, không giao du với nó; mặc dù đã có lần em lãnh một "Tiểu Lý Phi Đao" của nó. Em không sợ nó. Sự ghê tởm chỉ khiến em thêm căm giận. Vì nó mơ ước được phanh thây xẻ thịt, uống máu của em.
    Nó cũng có một sức hút nhất định, về sự bí ẩn, về vẻ ghê ghê mà lịch lãm nó toát lên. Thực chất những cái đó chỉ là vỏ bọc cho sự tàn quái bên trong con người nó.
    Vâng. Nó là kẻ thù của em. Nhưng có phải là đối thủ hay không thì em chưa nghĩ. Bởi lẽ trong cuộc chinh chiến của đời em, chẳng lẽ một kẻ giấu mặt như nó mà có thể gây sóng gió được sao.
    Vâng. Nó có tiền, có thế lực, và thậm chí có một số power nhất định. Nhưng không vì thế mà em lùi bước. Mặc dù em luôn cẩn thận hết mức có thể. Nhưng đôi khi em cũng bị cơn lốc tình của nó lôi cuốn, khiến em đã không ít lần có ý nghĩ đầu quân bên nó. Nhưng càng ngày, sự quái chiêu của nó càng hiện rõ; qua lời lẽ, suy nghĩ, những bức hình, và đặc biệt một lần không quên là khi em hát nó lại Chém em.
    Và rồi em đã cho nó nếm mùi đau đớn. Khi nó dám cho lính đi theo em và anh trên chuyến xe từ miền Trung về Sai Gòn để phục kích. Và khi đích thân nó leo lên chuyến xe đó thì nó đã lãnh hậu quả nào...
    Chuyện về nó em không công khai quá nhiều. Xem nó sẽ tiếp tục lộ dạng qua những quái chiêu nào nữa. Gì thì gì, ẩn náu trong bóng tối để ra chiêu bài là hành vi của một kẻ quái quỉ và không đủ thực lực.
    Chính nỗi lo về kẻ bệnh hoạn đó đã khiến cho em thêm ghét anh, một người cũng gần như ẩn núp đâu đó để "rình" em, nhưng lại để em bơ vơ và mắc bẫy lừa đảo của tên Quái Nhân.
    Em đã từng gọi anh là một anh hùng, vì anh đã bên em trong suốt quãng thời gian chúng ta chống chọi với thế lực của tên Quái Nhân đó. Nhưng rồi những hành vi sau này của anh thật là không thể chịu đựng được.
    Tuy nhiên em cũng là một nữ anh hùng. Em có thể chiến đấu mà không cần sự sát cánh của một đức lang quân. Vì điều đó chỉ khiến họ thêm bức bách mà thôi. Khi máu anh hùng nổi lên, thì em có thể quên đi cả tình yêu và những phù du trong cuộc sống. Vì cái Chính Nghĩa thật là đáng khao khát, đem lại cho em một niềm vui vô cùng đẹp đẽ và ham sống
  4. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    thế đã tìm thấy bạn chưa ?
    nếu chưa thì bật bài " tôi đi tìm tôi " của Ưng Hoàng Phúc ra nghe có thể giúp được đấy vừa đã cái tai , vừa tìm tháy mình 1 công đoi viẹc đó
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế là mình cũng là kẻ thù dai như thế nhỉ. Mà không đâu, mình luôn luôn "hạ nhiệt" và tha thứ? Thế thì những lời sát phạt đã rồi là có quá tàn nhẫn hay không?
    Căng thẳng quá. Lén thức khuya để viết bài. Ông bố mà phát hiện ra là một cơn thịnh nộ của ông và stress của mình. Mình luôn bị stress khi bố nổi giận.
    Chẳng biết viết gì nữa, vì quá căng thẳng . Nó khiến mình không thể hiện được.
    Đầu hôm mình đã cảm thấy chua xót, mất mát. ( "Ngắn gọn thôi" ). Nhưng như thế nào nhỉ... Đã quyết không tha thứ cho anh ta mà giờ đây giây phút này lại thấy lòng nguôi ngoai... Dẫu sao mình không muốn mang tiếng là tranh giành hạnh phúc với người ta. Thôi thì nhờ thời gian làm sáng tỏ những khúc mắc trong lòng mình...
    Thậm chí việc anh ta phản bội có thật hay không mình cũng không xác định được. Nhưng biết để làm gì... Liệu mình có bình tâm được chăng...
    Hai nửa dân số thế giới sống cùng nhau hoặc chí ít là có nhau vì một lẽ rất thường tình: Họ yêu nhau. Vậy thì hà cớ gì mà tình yêu được xem là gánh nặng của cuộc sống? Cuộc đời có nhiều điều quí giá, nhưng tình yêu cũng lại là một rồi.
    Ta hãy cho nhau thời gian. Bây giờ, để anh làm điều anh muốn. Em không thúc ép hay nặng nhẹ anh. Nói trắng ra là để anh lựa chọn. Nhưng nói đến "lựa chọn" mình lại thấy cay cú . Thế là thế nào nhỉ? Ta đã tha thứ hay chưa...
    Lòng thù hận lại trỗi lên E rằng sau này dù có quay lại bên nhau cũng mãi dằn vặt nhau
    Hay anh đang bắt cá 2 tay... Lại không thể tha thứ
    Thôi dằn vặt thế đủ rồi. Kẻo anh lại đau đớn bỏ chạy thì toi. Đây em để cho anh lựa chọn đó. Nhưng dù quyết định thế nào, cũng phải nói cho em biết nhé. Để em còn biết rõ mối quan hệ của hai đứa mình.
    Vì sự Nghĩa Hiệp lần này của em, mong anh hãy cho em biết quyết định của anh nhé, dù nó thế nào đi nữa
    Sở dĩ em không dám ngon ngọt với anh vì hai lẽ: Trong em còn sót lại dư âm của ảnh hưởng do sự phản bội; và ... sorry, nguyên nhân thứ hai em quên béng ( thật ). Chỉ khi nào anh hoàn toàn là của em thì em mới mạnh dạn, khẩn trương "mua chuộc" trái tim anh. Còn bây giờ, dù muốn dù không, em không tự cho phép mình buông lời ngon tiếng ngọt với anh. Điểm này hình như ở anh cũng giống em thì phải . Khi cảm thấy anh không là của riêng em thì em chẳng dám tỏ tình nữa ( ... )
    Anh đừng lo. Trong thời gian này em chẳng tạo cơ hội mới với người khác đâu. Đó là thể hiện Tình Cảm nhất hơn mọi lời em nói. Anh hãy suy nghĩ và cho em biết quyết định cuối cùng.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đau, đau thật là đau khi đọc những lời người ta chỉ trích mình. Có phải em muốn như thế đâu???
    Ban đầu là do anh. Anh nói với em không đúng sự thật về quá khứ của anh. Khiến cho em dần dần trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc người khác. Những tưởng em sẽ được anh yêu thương, ngờ đâu anh cũng chỉ là một kẻ ham vui...
    Bao nhiêu đối với anh cũng không đủ. Giờ thì anh đã quay về với người ta để thỏa mãn tấm lòng của anh; mà anh còn hành hạ em bằng sự trói buộc và ép bức, một mặt không cho em một hồi âm nào từ mối quan hệ của hai mình.
    Những lúc anh ham muốn, anh khiến cho em chịu sự căng thẳng và mệt mỏi đến vỡ đầu. Nhưng anh nào có yêu thương em, anh vẫn đi đi về về với người ta mà. Tất cả chỉ là thỏa mãn dục vọng của anh thôi.
    Bao nhiêu điều tốt đẹp em dành cho anh, đổi lại em được anh xua đuổi, quát mắng và lừa dối. Em thiết nghĩ ngoài việc to lớn nhất là em đã giành hạnh phúc của người ta thì em chẳng làm gì xúc phạm đến họ cả; nhưng bấy nhiêu cũng đủ để họ căm ghét em rồi. Và đó là lý do họ không tin tưởng con người em, rằng em giả dối, hay em mất nết, hay rằng em khoe mẽ, nhiều thứ nữa...
    Em đã để anh được lựa chọn, và anh vẫn gian dối. Em không phải là cố ý tạo ra những lời đó nhưng trong vô thức cái Vô Ngã của em nó ép em phải làm như vậy, thế mà họ nói em... Anh và người ta, cả hai cùng thúc ép em... Nếu anh thương em thì anh sẽ không hại em làm mất lòng tin hay sự quí mến của người khác; tất cả chỉ vì ham muốn của anh...
    Anh không cần biết em mong mỏi điều gì, anh chỉ biết chăm chút cho cái dục vọng nhỏ bé của anh. Em đã nói với anh bao lần: điều em cần là tình thương, nhưng anh lại quan tâm đến điều anh cần thôi phải không???
    Em thiết nghĩ để anh không bị quả báo thì em nên rời xa anh. Việc em níu kéo anh chỉ làm cho cả hai cùng đau khổ vì những sai lệch trong con người, tính tình và mơ ước. Em không có cách nào làm vừa lòng anh cả, cơ bản là anh ham muốn, tham lam và không có lòng với trái tim em. Anh chỉ yêu thương trái tim anh mà thôi.
    Ngay bây giờ em quyết định sẽ xa anh một thời gian, hay là ... Anh hãy cứ vui vẻ bên người ta và làm những gì cần thiết cho cuộc sống. Em không thể chịu đựng nổi áp lực đó. Em muốn cuộc sống của em được thanh thản; em còn phải lo cho đại cuộc, còn trách nhiệm nặng nề trên đôi vai, em không thể làm vừa lòng anh trong khi bản năng thiếu thốn... Hơn nữa, là do anh đã chìu chuộng người ta trong khi nghèo nàn tình cảm với em.
    Em sẽ cố để sống một cuộc sống bình an, thanh thản, một thân một mình; như anh vẫn thường yêu cầu em như thế. Anh cứ vui cuộc sống của anh đi, đừng nghĩ đến em nữa. Em Không Có Khả Năng ( hoặc là Anh Không Có...)
    Chào anh nhé. Chúc anh hạnh phúc.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Viết rồi xóa. Giờ lại mở máy và viết lại.
    Cũng những suy nghĩ đó. Nhưng thay vì độc thoại thì sẽ lại viết cho anh. Anh nhé.
    Em biết rằng anh còn vương vấn em, dù đã không thể chịu đựng được nhưng khi đọc đâu đó lời than thở của ai thì em cũng thấy chùn lòng. Mặc dù vậy, em không thể tiếp tục với anh được nữa.
    Yêu là không tranh giành. Đó là quan niệm sống và yêu của em. Em đã để anh lựa chọn. Nhưng khi anh chọn thì anh phải chọn một mà thôi. Và dù anh có chọn ai em cũng chấp nhận.
    Đàng này anh lại dùng chiêu bắt cá hai tay. Như trên đã nói, nếu phải tranh giành tình cảm với một cô gái thì em thà không có anh...
    Nhiều lúc muốn lại dằn lòng xuống để quay về với anh, nhưng em không tự cho phép mình làm điều đó, bởi hai lý do. Em không muốn tranh giành; và vì, em không muốn vì em mà một cô gái phải chống chọi với giấc ngủ hàng đêm để chiến đấu vì anh.
    Thế nên khi đọc tất cả những bài viết trên diễn đàn, em đã nghĩ quyết định của em là đúng đắn. Anh hãy trân trọng những gì anh đang có ( mà không phải là em ). Em sẽ không có bất cứ hành động nào có ý đồ quay lại với anh; cũng là để cho cô gái kia được yên tâm hạnh phúc với anh. Còn việc em có nói điên nói khùng trên diễn đàn này hay không thì sau này mọi người sẽ rõ. Khi đối diện với những điều mà em buộc phải tin, thì họ sẽ hiểu. Bởi vì em luôn nói thật, và mọi giác quan kể cả trực giác của em đều nhạy bén. Anh hãy suy nghĩ lời em nói, đừng thả mồi bắt bóng nữa. Đau, thì có đau nhưng em không thể thắng nổi chính mình để hòng có thể quay về với anh. Mong anh hãy hiểu cho.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay thức sớm. Nói đúng ra là không ngủ. Nhưng hầu như đây là lần đầu tiên mình cảm nhận không khí trong lành của buổi ban mai, tiếng chim hót, trời quanh mây tạnh. Ôi thật là tĩnh lặng quá...
    Đầu hôm không ngủ được vì có tiếng ai đó cứ thức mình dậy. Tỉnh dậy đi viết bài, uống nước ngọt. Rồi thì ruột gan cồn cào đến sáng, nên phải xuống ăn cơm.
    Nếu ta có thể thức sớm mà không mệt thì tuyệt biết mấy. Tận hưởng niềm vui của buổi sáng sớm là một điều vô cùng thi vị.
    Có lẽ mình đã quên không nhận ra. Họ đang tẩy chay mình ư Nhưng mình có làm gì đâu. Hay chính là anh ta đã viết bài chế giễu mình. Thật không thể hiểu nổi. Anh ta thù mình đến vậy sao. Hay do lời lẽ của mình làm xúc phạm đến "tôn nghiêm của một người đàn ông" của anh ta
    Cho dù thế nào, mặc cho tất cả bọn con trai ở đây có tẩy chay mình, thì mình cũng không lấy gì làm "ăn năn" hay hổ thẹn; vì mình đã sống quá quang minh chính đại còn gì Thay mặt cho phái nữ những người đã bị đàn ông áp bức bởi sự bất công về mọi mặt, mình cảm thấy mình đã vô cùng đúng đắn
    Chồng con ư? Một lần nữa thay mặt chị em phụ nữ chịu sự bất công về mọi mặt do đàn ông gây ra, mình cảm thấy việc sống độc lập không cần một gia đình riêng không đi ngược với định kiến xã hội, càng không phải là suy nghĩ sai lầm. Nhưng như thế nào nhỉ... mệt và buồn ngủ không viết tiếp được nữa... Có lẽ Tết đến thật rồi ...
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thành thật xin lỗi anh vì tôi đã trót viết những bài quá ư là chủ quan về anh. Lẽ ra tôi nên nhận thấy ngay từ lúc ấy rằng anh đã cho tôi dạt từ sớm và không nên viết quá nhiều bài câu ra kéo vào như vậy. Tôi biết tôi đã sai, làm anh thất vọng nhiều vì cái bản tính "không con gái" của tôi. Bây giờ tôi đã hiểu rồi thì anh đừng viết topic bêu rếu tôi nữa nhé. Tôi biết thân tôi rồi.
    ( Ây da, thật là xấu hổ quá đi )
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đời không thiếu chuyện buồn để cho tâm mình dằn vặt đâu bà con nhỉ.
    Biết bao lời đắng cay trên miệng đời, liệu mình có im lặng mãi được không. Dù mình không làm gì họ cả, nhưng họ, mỗi người một thiên kiến, với những lời chỉ trích khắc nghiệt của họ, đã khiến cho mình cảm thấy vô cùng cay đắng.
    Giờ đây nỗi đau về một người thậm chí còn nhỏ nhoi hơn nỗi đau bị người đời sát phạt bằng lời lẽ, thái độ và thiên kiến.
    Có lẽ không nên nói nhiều về Anh nữa nhỉ, vì chúng ta đã không thể đến với nhau; và có lẽ, vì anh đã vượt qua được con dốc của nỗi đau.
    Kỳ lạ, tình hình thế giới luôn căng thẳng về kinh tế, tài nguyên và quan hệ ngoại giao; mà sao con người vẫn quan tâm từng chút một về tình cảm và những mối quan hệ. Thế thì thấy rõ ràng tính đúng đắn của câu nói: Gia đình là tế bào của xã hội.
    Nếu mỗi cư dân trên thế giới đều có lòng vị tha, yêu thương và san sẻ, cùng chung nhau xây dựng xã hội mới ngày một tốt đẹp hơn; thì đâu có cảnh tranh giành đấu đá trong từng nhóm người ( hay tập thể ) từ nhỏ đến lớn. Mức độ tranh giành nhỏ hơn thì thấy rõ trong các mối quan hệ cá nhân, còn lớn hơn thì giữa các tổ chức, quốc gia, v.v...
    Liệu có phải có hay không một thế lực gọi là Hắc Ám, đã chi phối hành xử của con người và tạo nên những bi kịch? Hay Cái Ác chỉ đơn giản là cái tâm chưa Lành của thế giới loài người? Có những nỗi đau tình yêu khiến con người ta không thể nào quên được, hoặc phải mất hàng năm trời để quên. Vậy thì làm sao có thể biến đổi tâm thức của một người, từ đau trở thành không đau, từ nhớ trở thành thản nhiên, và thậm chí từ ác trở thành thiện?
    Bài học muôn thưở vẫn là phải học lấy những bài học; người ác phải biết sợ điều ác và sợ làm điều ác; người nhẫn tâm phải đau khổ; người tham vọng phải thất bại... Vậy đúng con người tạo nên bi kịch cho mình.
    Nhưng tại sao lại có những qui luật ví như những bài học ở đây? Phải chăng có một sự sắp xếp, nhằm hướng con người tới điều tốt đẹp hơn? Có một Ý Chí từ một Đấng nào đó chăng?
    Vậy thì Cái Ác cũng có một mãnh lực nào đó? Không hoàn toàn là do con người?
    Có mối liên quan nào giữa Tâm Thức, Thiện và Ác?
    Hi vọng Lời Tiên Tri về Chiến tranh Thế giới thứ III ở Cô-oét sẽ Sai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này