1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Đã 3 hay 4 ngày rồi em không nhận được tin của anh, chỉ biết là anh đã đi công tác ở tỉnh rồi, nên em cũng chẳng nhắn tin gì nữa dù đôi lúc muốn giở điện thoại ra bấm cho anh mà biết anh đã để quên điện thoại ở nhà.
    Em không hiểu sao em nhớ anh là thế mà anh không nhắn tin hay gọi điện cho em dù chỉ vài lời thôi, anh đi nơi đó em có biết anh ở đâu đâu mà liên lạc, nhưng anh có số điện thoại của em thì ít ra anh cũng liên lạc với em một chút chứ. Anh thật vô tình.
    Để rồi ngày ngày, hình dáng ấy thân thuộc vẫn lướt qua, em ngỡ như đã xa anh rồi mà sao vẫn thấy bóng anh đi quá, vẫn có hoa cho em. Anh lại chu đáo đến thế sao.
    Anh rất thích làm em nhớ, anh rất thích làm em sống mong chờ.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Anh thích tán gái nhỉ, em thì chẳng ăn nem để trả đũa lại anh đâu. Vì em không thích làm thế. Với người con trai mà em không thể đáp lại thì em không cho tí hi vọng gì dù chỉ là ảo, vì như thế là lừa dối, là trắc nết.
    Nhưng anh thì khác, anh muốn lấy tình cảm của nhiều cô gái, càng nhiều càng tốt. Chi vậy anh nhỉ?
    Anh sẵn sàng buông lời ong ****, mà em thì cũng đành chịu thôi vì không thể bắt anh xử sự theo ý em được, đó là tính cách của anh.
    Em không oán giận gì anh đâu chỉ biết là từ nay em bớt lăn tăn về anh đi cho nó đúng với cách xử sự của anh. Em cũng thôi không quá vui mừng khi nhận được tin nhắn của anh nữa vì thật ra là nó hiếm nên nó quí, chứ tin nhắn của anh đâu có gì đặc biệt đâu. Em cũng không mừng mỗi khi anh rủ em đi chơi nữa vì khi đi chơi anh chỉ biết hì hục rồi lăn ra ngủ thôi chứ chẳng lãng mạn gì.
    Tóm lại là quen anh em không được gì cả ngoài phang phịch và rồi khi về em nhớ anh muốn liên lạc với anh nhưng anh chẳng nhắn tin hay gọi điện cho em mà cứ để em nhắn tin hoài.
    Thôi nhé em chẳng hi vọng gì ở anh nữa dù em rất muốn nhưng anh đã từng bước lấy đi tất cả hi vọng của em mà em thì chẳng thể kiên nhẫn chờ anh rủ đi chơi để rồi lại về ôm một nỗi nhớ không tên quằn quại chỉ vì anh vô tình. Em nói vậy nhưng anh cứ xem như em không nói gì nhé vì nếu có dịp chắc anh lại rủ em đi chơi thì em cũng đi nhưng em không dám hi vọng gì ở anh nữa anh nhé. Em không tin là anh chỉ có mình em.
    Nói thế thôi chứ em vẫn tin là anh chỉ có em thôi mặc dù niềm tin này nó cay cú lắm, em không hiểu tại sao em cứ đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác như vậy, lúc thì trách anh và cảm thấy vô nghĩa, lúc lại thấy tội nghiệp vì đã trách anh như vậy, tội nghiệp rồi lại thấy tội nghiệp bản thân mình vì đã dành nhiều tốt đẹp cho anh vậy mà chỉ đổi lại được sự cay cú. Em biết anh tốt với em lắm nhưng em thiệt không hiểu được anh vô tình với em như vậy vì lẽ gì, em không thể cứ vô tư hưởng trọn niềm vui của một người đàn bà khi lên giường để rồi sau đó không hoặc ít nhận được sự quan tâm từ anh, đổi lại em còn phải cho anh tiền giữa đường để thiên hạ thấy rằng em dại trai, mặc dù em biết rằng anh vẫn dành cho em nhiều điều tốt đẹp như mỗi ngày em đều nhìn thấy anh chạy xe qua và có người vác hoa đi ngang tặng cho em thay anh. Nhưng tất cả những cái đó với em có ý nghĩa thực sự không khi mà qua lời anh thì anh vẫn là kẻ để em chi tất cả các khoản tiền khi hai chúng ta bên nhau. Đúng em phải công nhận rằng vì em thiếu cái đó nên anh vô hình với em như vậy có phải không? Sao anh không nghĩ em thiếu thốn tình cảm như vậy thì em sẽ quen với việc không có anh, mà anh có đi ngang hay tặng hoa cho em thì em cũng cảm giác như không có vậy thôi. Đúng em có niềm vui khi thấy anh đi ngang hay được tặng hoa nhưng em rất buồn mỗi khi xin tiền mẹ để đi với anh thì mẹ lại nói mẹ túng tiền em xài tiết kiệm thôi đi chơi ít thôi mà em biết anh muốn đi nhưng người chủ động rủ rê phải là em và em phải chủ động chi trả mọi khoản tiền trong khi bố mẹ em toàn đi vay để có chi phí sinh hoạt hằng tháng và trả tiền lời cho các khoản nợ. Tiền của mình thì bị người ta vay mượn giam cố mà tiền lời thì không muốn tính. Trong khi tiền bố mẹ em vay của thiên hạ thì đồng lãi tăng từng ngày. Rốt cục bố mẹ em chỉ vay tiền trả nợ và tiêu xài thôi còn tiền của mình thì cứ sóng sánh trong túi thiên hạ. Em nói cái này em nhục lắm em xin tiền mẹ đi bao trai mà mẹ nói em xài nhiều bố mẹ không có tiền.
    Thôi em không trách anh nữa dù gì thì cũng không phải tại anh anh có lý do của anh mà anh làm thế nào thì cũng hợp tình hợp lý thôi em không buồn nữa tới đâu thì tới ra sao thì ra. Anh cũng đừng để bụng những chuyện em nói nha lời em viết ra rồi em không xóa nhưng em cảm thấy em không nói gì nặng lời với anh thì anh cũng đừng vì đó mà trách em nhé. Em hiểu anh rồi anh đừng buồn nữa nhé em chỉ viết để mà viết vậy thôi em biết anh thương em lắm không có bậy bạ đâu. Ông xã nghỉ ngơi đi nhé làm nhiều mệt lắm đó đừng cố gắng nữa nghỉ được thì nghỉ đừng bận lòng nhiều quá nhé. Mai em ra rồi.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã đi học rồi, em nhắn một cái tin quan tâm và anh đã trả lời ngay, em thấy vui và xúc động.
    Thực ra thì cũng ưu tư lắm vì nhiều lần nhắn tin anh không trả lời, bù lại em nhận thấy sau khi nhắn tin là có hoa, vậy em cũng vui rồi, sao ông xã cứ núp quan tâm em từ đàng xa vậy, có quá không?
    Quả thực nếu mà cứ nhắn tin qua lại cả ngày thì không làm được việc gì cả nên anh nhắn tin cho em ít là cũng ổn rồi, em không nề hà gì đâu. Dạo trước em lao tâm lao lực nên ốm quá bây giờ em ăn ngủ uống thuốc bổ và nghỉ ngơi nhiều nên lên cân rồi đó, em chỉ sợ lên nhiều thôi chứ lên cỡ như lúc trước là đẹp anh nhỉ, mặc dù mẹ em thì không thích mập và tóc dài quá một chút nào. Em thích tóc dài thật dài mà mẹ em không cho, mới cắt đi đoạn uốn và nhuộm cũ em thấy tóc ngắn lại em tiếc lắm nhưng không sao vì đoạn đó tóc cũng bị hư tổn ít nhiều rồi, sau này em không uốn hay nhuộm gì nữa để vậy cho nó dài bằng lúc trước chắc là đẹp lắm anh nhỉ.
    Ông xã à em rất thích mấy bộ đồ ngủ người ta trưng ở tiệm nhưng không dám mua, vì có tiền thì để dành đi chơi với anh hết rồi nhưng không sao sang năm em đi làm lại là em có tiền uống trà và mua áo và đi chơi với anh nữa. Nhưng em còn muốn đi học nếu vậy đi làm không được nhiều thì tiền kiếm được cũng đâu nhiều đâu làm sao mà mua sắm tiêu xài nhiều như thế được chứ. Mà anh không chịu ở gần em để mình nhớ nhau quá cứ gặp là phải đi hotel thôi, ngoài ra những lúc khác là cảm thấy trống vắng và thiếu thiếu một cái gì đó như là sự quan tâm hay là hỏi han của người bạn tri kỷ. Thực ra anh không nói em cũng biết là vì cái gì nhưng em thỉnh thoảng quên đi chuyện đó mà trách anh này nọ anh biết đấy, tánh em rất hay nghĩ đi nghĩ lại, nên anh đừng trách em nhé.
    Em cứ hứa là từ rày sẽ không làm anh buồn nhưng thỉnh thoảng em lại nhắn tin hay viết bài trách móc làm cho anh buồn lòng nhưng anh chỉ nói là em nhắn tin lung tung coi chừng anh giận, thật ra em cũng xin lỗi anh nhiều lắm nhưng lâu lâu lại có cớ sự. Em phải kiềm chế thôi không nghĩ tiêu cực nữa dù gì thì anh cũng rất tốt với em mà em cứ không thỏa mãn vì thiếu anh chắc anh cũng hiểu. Thôi thì em chấp nhận cuộc sống như vầy nó cũng không có gì là quá nặng nề miễn sao mình thương nhau là được rồi anh nhỉ.
    Gì thì gì nhớ nhắn tin cho em nhiều chút nha. Em không nghĩ là em làm khổ anh đâu nhưng tạm thời mình cứ vầy đã. Sau này có sướng có vui thì anh hưởng chứ ai hưởng. Em vào chat room chơi đã nhé bữa nay ông xã đi học không có online em biết rồi em sẽ không lầm tưởng người khác là anh nữa. Nhớ là phải vui lên nhé, vì tuy em không ở gần anh nhưng em luôn nhớ đến anh. Anh mà còn trách em không ở bên anh nữa là cứ nửa tiếng em lại nhắn tin đấy. Cho chừa đi.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Em đã dần quen với việc anh ít nhắn tin gọi điện hay quan tâm em cũng vì một lẽ thường thôi, cái mà mình không có thì mình không cố để đạt được nó.
    Em không biết em cảm thấy thoải mái với việc đó như vậy thì anh có thấy chạnh lòng hay buồn không? Nhưng thực sự em cũng không hiểu là anh ít quan tâm em thì anh cảm thấy thế nào? Chứ thực ra thì em không cho là anh hiểu em, vì em đã rất vui sướng hân hoan khi mà anh nhắn tin cho em, vậy mà anh vẫn hà tiện với em.
    Khi viết những dòng này em vẫn còn ức lắm, muốn khóc lắm, nhưng đến đây thì em lại cảm thấy thoải mái trở lại rồi. Cảm xúc của em nó không nhất quán anh nhỉ. Gì thì gì em đã quen với việc vui vẻ cùng mọi người và tiếng nhạc nên đã lấp được khoảng trống thiếu anh. Có lúc em nghĩ em vô tư như vậy sẽ làm anh buồn nhưng tiếng lòng em lại nhắc nhở em rằng anh không bận tâm đến việc em có cảm thấy buồn hay không? Bởi một lẽ đơn giản nếu anh quan tâm thì anh đã không lạnh lùng như vậy.
    Vậy mà em vẫn không quên check tin nhắn mỗi khi em xa chiếc điện thoại một thời gian, chỉ để xem anh có nhắn tin hay không. Em làm vậy vì em vẫn trông mong anh, nhưng không có hi vọng là anh sẽ quan tâm đến em nhiều, tốt với em nhiều như em đối xử với anh.
    Gì thì gì cái người mà em thấy chạy xe ngang quán trà mỗi khi em ngồi quán đó, em không dám chắc là anh nữa. Cả hoa cũng vậy, không dám tin là tặng cho em.
    Bởi vì anh nói là anh đi công tác xa, anh làm việc ở tỉnh. Ngay lúc này đây em cảm nhận là anh buồn nhưng em không dám chắc vì biết đâu đó chỉ là một phần suy nghĩ tạp trong đầu em thôi, có chắc là anh biết em thay đổi và anh buồn không?

    Người tình đầu tiên của em đã cho em cay đắng ngay từ lần yêu đầu tiên, và sau đó là chuỗi ngày yêu trong vô vọng, đến bây giờ em vẫn không cảm nhận được tình yêu của anh ta, dù đôi lúc cảm giác mơ hồ về thứ tình cảm thắm thiết nào đó nhưng em vội đánh mất cảm giác đó vì những dồn dập của cuộc sống bon chen vào trái tim em, vào đầu óc em.

    Quả thực, em chưa bao giờ cảm thấy mình được yêu thực sự, chỉ cảm thấy được đam mê thôi, nhưng đam mê thì đâu có hạnh phúc đâu anh, vì bên cạnh những giây phút tình ái thì em vẫn lặng lẽ cô đơn đi về một mình và chờ người yêu đến điểm hẹn trong thời gian không ít.
    Nhắc tới lại thấy muốn khóc. Đêm qua em đã rất cô đơn, em nhắn cho anh nhiều tin nhưng anh không nhắn lại, như bao lần. Quả thực em đã vượt qua được cảm giác lạnh lẽo mà không có anh đêm qua. Giờ đây đối với em mà nói anh cứ hẹn rồi sau khi mây mưa mình lại xa cách nhau anh hãy cứ lạnh lùng với em vì em dễ chịu với sự lạnh lùng của anh. Đau lắm anh biết không.
    Em biết dù em có nói nhiều thế nào, có cay cú như những lần vừa qua, có nhắn tin cho anh nhiều thế nào thì anh vẫn lạnh lùng với em. Em sẽ không đòi hỏi gì ở người yêu mình nữa, vì em vốn dĩ sống trong sự lạnh lùng đó của người yêu.
    Ngay bây giờ đây em cảm thấy cô đơn nhưng em không nghĩ là em sẽ lại cầm chiếc điện thoại lên để nhắn tin cho anh, vô ích. Anh sẽ không nhắn lại. Giờ thì em khóc đây, nhưng vẫn sẽ là dễ chịu khi sống trong sự dày vò của lạnh lẽo và cô đơn. Em không tin rằng thần tình ái ban cho em một tình yêu, một trái tim mà là sự đam mê. Nhưng em cần được yêu thương, thứ mà anh không thể trao cho em, cũng như em không thể trao cho anh sự đam mê.
    Giờ đây em chỉ biết sống với niềm tin vào tình thương của người thân và cộng đồng, em không có được tình yêu của người bạn trai. Vẫn dễ chịu khi nghĩ đến điều này, vì em đã quen với nó, đừng bắt em nghĩ đến nỗi đau của anh, nỗi đau của em anh không bù đắp được, thì em lấy đâu ra suối nguồn cho sự yêu thương đối với anh.

    Dù sao thì em cũng không muốn mất anh, hãy tin là như vậy. Nhưng em không tin rằng mơ ước nhỏ bé của em được đủ đầy. Thôi thì anh hãy cứ làm những gì anh thích, và cứ mặc kệ ước mơ nhỏ bé của em. Vì anh biết đấy, em thương anh đủ để động viên anh chạy nhảy với em khi em có thể, và hơn hết là, em vui sướng khi được ở gần anh.
    Sự cô đơn của em có thể chấp nhận được, vì em vốn cô đơn mà. Biệt danh của anh nay tặng em nhé. Em sẽ là Anna cô đơn.

    Vẫn sẽ là những đam mê khi hai ta có nhau. :-* tặng anh
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Gần đây em lại cảm thấy đủ đầy.
    Không biết là vì đã hiểu được anh hay vì cuộc sống cho em nhiều món quà nho nhỏ nên em được mãn nguyện mỗi khi giây phút mới đến hay không.
    Nhưng anh thấy đấy, sự đủ đầy còn thiếu vài phần trăm nữa là trọn vẹn nếu như anh chịu trả lời mỗi tin nhắn của em hahaha.
    Dạo này em nổi nhiều mụn ghê, nhưng không sao do uống thuốc bổ gan nên có bao nhiêu uất khí trong người nó lộ ra hết, thời gian sau sẽ không còn hột mụn nào. Nhắc đến đây tự dưng hột mụn mới của em nó đau nhói, chắc là do động chạm đến nó đây.
    Chắc có lẽ em nên thôi nói lời than vãn và trách móc về anh vì một lẽ đơn giản, em nên tự hiểu lấy thanh tính của mình mà yên lòng với những gì em đang được tận hưởng, không đòi hỏi gì thêm.
    Ngày hôm nay em nhắn mẩu tin đó em cá là anh rất vui sướng cho dù em có là một người mà anh không ưu ái đi nữa (giả sử thôi), vậy mà anh không trả lời tin nhắn đó chứng tỏ đây là cách anh đối phó với em chứ không phải là vì anh vô tâm hay lạnh lùng.
    Mà em cũng thừa biết như vậy từ lâu rồi chỉ tại bổn tâm của em nó không chấp nhận hành vi giấu diếm của anh nên nó làm khổ cả em và anh nữa.
    Với bản tánh của em thì việc chinh phục lòng người là việc cơm bữa thế mà cũng gặp phải muôn vàn khó khăn vì lý do là có bao nhiêu ý nghĩ nó đổ dồn vào em hết, hại em bị hiểu lầm là mình nghĩ xấu về thiên hạ.
    Ngay cả lúc em viết bài cũng có chen vào vài ý nghĩ xấu của người khác mà dù cho em có cố gạt đi nó vẫn len vào khiến em không sao yên tâm được.
    Cách tốt nhất là để nó trôi tuột đi một cách tự nhiên thì ai để tâm sẽ hiểu ra thôi chứ em cứ đè nén nó vừa mệt lại vừa không giấu được thôi thì cứ làm như vậy anh hen.
    Có đôi lúc anh đi ngang và em cho anh một cảm xúc gần giống như em thích người khác. Sự thực không phải vậy, anh vẫn là người em yêu thích nhất nhưng có một vài tác động đã khiến cho em có biểu hiện thậm chí là tuồng cảm xúc giống như vậy. Anh hãy hiểu đó không phải là suy nghĩ của em, bản thân em biết mình nghĩ gì, chân chính ra sao, ưu ái thế nào. Nên anh đừng có để cảm giác đó đánh lừa anh nữa nhé, nó chỉ làm khổ anh và anh lại trả đũa và làm khổ em mà thôi.
    Chỉ cần em nhắn tin cho anh là anh biết em quan tâm và nhớ anh nhiều chứ không phải như những gì anh thấy đâu. Ngày đầu năm học lớp 10 thầy giáo môn Họa đã giơ bài vẽ của em cho lớp xem và nói với lớp là "Thấy vậy mà không phải vậy".
    Anh đủ hiểu rồi đó.
    Còn em thì không hiểu hahaha.
    Ngày xưa em học lớp 9 có một cô giáo dạy văn tên Hồng rất dữ nhưng cô giáo đó thương em mà em không biết.
    Ngày nọ cô kêu tên em lên trả bài, em biết kỳ này chết chắc vì hôm đó bài nhiều em không học kịp bài văn. Nhưng em vẫn bình tĩnh đi lên bảng.
    Cô thấy em đi lên thì cô nói "L.A. đó hả thôi L.A. về chỗ đi".
    Em thoát nhưng em hơi bất mãn vì chẳng lẽ cô ghét mình đến độ không thích mình trả bài.
    Thế là học xong lớp 9 em gặp cô em không chào cô nữa.
    Sau này nghĩ lại em rất hối hận và lúc nào cũng nghĩ về cô nhưng em ngại không dám đến nhà gặp cô vì em không sáng lạng như các giáo viên vẫn hằng trông mong và tin tưởng. Trong mắt các cô chỉ có trường chuyên Lê Hồng Phong, trường Lê Quý Đôn mà em thì xin vào Nguyễn Thị Minh Khai và sau này học hành lận đận vì sức khỏe kém.
    Trong thâm tâm em vẫn hi vọng giờ đây nếu các cô biết về em thì sẽ hiểu và vừa lòng vì em sống tốt và có ích, thành tích học tập đâu nói lên được nhiều anh nhỉ.

    Đủ đầy không có nghĩa là thấy ngay, đủ đầy là làm đầy cảm xúc tích cực và vui vì mọi người, vì gia đình, và vì bản thân mình nữa, cả vì người yêu nữa. Nói chung là vì tất cả.
    Anh thấy em có đủ đầy không? Cho em thêm một ít đủ đầy nhé :D
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Quái lạ sao mình có nhiều suy nghĩ và biểu hiện không đúng thế nhỉ?
    Đã nói là đó là suy nghĩ của người khác nó vận vào mình nhưng tại sao những suy nghĩ đó lại nghĩ cho mình và ghét người khác, trong khi bản thân mình không có ghét.
    Nhớ hôm ăn đám giỗ mợ năm chào tạm biệt mình về, mình nhìn mợ nam với ánh mắt căm ghét mà chẳng hiểu vì sao, trong lòng thì không có chút cảm giác nào là ghét, hơn nữa mình còn quí mợ năm và thấy vui vì mợ năm chào tạm biệt mình mà. Thế mà ánh mắt của mình lại như thế, khiến cho mợ năm hụt hẫng. Vậy thì ánh mắt đó là của ai đây?
    Hôm chở mẹ đi xâm thẩm mỹ, vừa lên lầu nhìn vào phòng là mình biết mẹ sắp phải chịu đựng sự đau đớn do cố ý của cô nhân viên thao tác (không biết phải không), nhưng trong lòng mách bảo mình không được đi vào vì nếu đi vào thì cô đó càng làm ác ý hơn.
    Thế là mình ngồi ngoài cầu thang, thấp thỏm chờ đợi và chịu đựng, biết mẹ sẽ đau đớn lắm mà không làm cách gì được.
    Quả nhiên, khi mẹ đi ra, nước mắt ràn rụa vì xâm mắt, thấy mẹ đã chịu đau rất nhiều, thế mà mình không làm gì được.
    Khi hai mẹ con lên xe, bỗng dưng mình có suy nghĩ và biểu hiện là "ta đã thành công trong việc làm đau mẹ và mẹ hẳn rất đau, ta thấy hài lòng". Người ngoài đi ngang rủa mình quá trời. Mình chẳng hiểu sao mình lại có suy nghĩ đó. Rõ ràng là lỗi không phải do mình.
    Ngồi quán trà, cô gái mà có xích mích với mình dường như đã hiểu mình. Thế nhưng mình lại có những suy nghĩ và biểu hiện rất ghét cô ta nên nhiều khi cô ta bị mình làm cho quê một cục. Thực ra mình có ghét đâu, mà suy nghĩ nó cứ đến kiểu đấy, không hiểu là suy nghĩ của ai. Nhưng nó thực giống mình đến mức ai cũng nghĩ là mình nghĩ xấu.
    Chẳng hạn khi cô ta cười duyên và giỡn với bạn bè trong quán, tự dưng mình nghĩ và biểu hiện "thấy ghét bày đặt", mà tâm trí mình có bao giờ để cho loại xúc cảm như thế dấy lên đâu, đó không phải là kiểu suy nghĩ của mình. Thực sự mình nhận thấy cô ta có nét đáng yêu đấy chứ, và mình có cảm tình với vẻ đáng yêu đó. Đó mới thực sự là suy nghĩ của mình.
    Có nhiều khi mình thấy ai đẹp, thu hút mình rất thích nhìn ngắm nhưng không hiểu ở đâu cảm xúc ghen tị nổi lên và dù mình cố né suy nghĩ đó nhưng nó vẫn biểu hiện ra ngoài, ở dạng nửa vời. Thế là mình không dám nhìn người đó nữa. Mặc dù khi mình thấy ai đẹp thì mình rất thích nhìn nhưng cảm xúc ghen tị đó là ở đâu ra?
    Có khi trai nhìn mình, cảm xúc thực sự của mình là chắc mình cũng hay và tốt đẹp nên anh ta thích. Nhưng biểu hiện của mình lại là "chắc thấy bà có nhan sắc nên háu sắc đấy phải không thằng l". Quả này là suy nghĩ của trai khác rồi đây.
    Tóm lại là quá mệt, biểu hiện thì có muôn vàn mặt xấu, nhưng suy nghĩ chín nhất của mình lại rất vô tư và hướng thiện. Mẹ nói mình không biết kiềm chế để ý nghĩ xấu biểu hiện ra ngoài, hoặc là "đó là suy nghĩ của họ con thể hiện làm gì?". Quả thực nếu mình tránh được biểu hiện đó thì mình đã làm rồi chứ không để mẹ hỏi thế đâu. Vấn đề là mình cứ suy nghĩ và biểu hiện dùm người khác, mà mình thấy thể hiện ra thì rất dễ chịu, còn né tránh hay giấu đi thì rất mệt mà cuối cùng nó lại thể hiện ra kiểu nửa vời mà người ta vẫn biết và còn qui cho mình là xấu xa giả dối nữa. Quả thực không biết bao giờ mới hết cái nghiệp chướng này đây?
    Ui cha là mệt.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bố mình nói cái ý nghĩ xấu đó là do từ trong tiềm thức của mình nó đã hình thành như vậy, khi mình biểu hiện ra nó là dạng vô thức. Vô thức là không kiềm chế được.
    Cũng giống như lúc đi xe, vô thức điều khiển mình đạp chân, thắng tay mà nếu ý thức điều khiển thì sẽ không phản ứng nhanh như vậy.
    Vậy là mình cứ đổ thừa tại người khác, thật ra là do mình cả. Vì cái ý nghĩ đó nó thực đến nỗi mình không biết là nếu ai khác nghĩ hộ mình thì họ làm sao mà nghĩ giống như bản thân họ là mình.
    Vấn đề chỉ là, tại sao mình không có nghĩ vậy mà vô thức lại khiến mình xấu tánh đến dường ấy?
    Chẳng hạn như lúc này đây, thằng em của mình đang ăn đồ ăn nhóp nhép, suýt chút nữa là mình biểu hiện ra là thằng em của mình thật hấp dẫn và mình cảm thấy thèm :))
    Nhưng thực tế mình không hề động lòng với nó. Từ nhỏ tới lớn mình chỉ xem nó là thằng em nhút nhát và trí trá, không hơn không kém. Thế thì tại sao lại có suy nghĩ này?
    Mình quan sát thằng em và thấy, nó ăn, nhưng miệng phát ra tiếng, và đầu thì suy nghĩ là "thật hấp dẫn", có nghĩa là nó nghĩ mình đang bị nó thu hút bởi vẻ hấp dẫn khi nó đang ăn như vậy. Mỗi lần nó hút rột rột, hay là đớp đồ ăn, thì nó lại nghĩ "thật hấp dẫn", và gán cho mình cái cảm xúc là mình thèm nó. Và nó nổi sung.
    Đặc biệt, khi người khác nổi sung, mình cũng nổi sung theo, bao nhiêu ý nghĩ và cảm giác của họ mình đều cảm thấy hết.
    Tóm lại đó không phải là mình, mà là suy nghĩ của thiên hạ. Không có vô thức gì hết. Có chăng vô thức của mình điều khiển mình cảm xúc thay cho thiên hạ, điều mà đã rõ ràng từ lâu rồi chứ không phải mới đây.
    Nhưng bố mẹ mình thì không tin, lại cho là nào là mình không biết kiềm chế, nào là mình hành động và biểu hiện vô thức. Nói gì thì nói vô thức vẫn là có chủ đích chứ không phải là vô thức một cách không chủ đích như mình vậy đâu. Bởi vì sao, khi đi xe thì mình có chủ đích là điều khiển xe nên mới thắng xe hiệu quả, thử hỏi khi mình đi bộ thì mình có điều khiển thắng xe không?
    Rõ ràng là cái suy nghĩ của người khác nó vận vào mình, thế nhưng họ lại tưởng là mình nghĩ như vậy. Bố mẹ mình vẫn chưa chịu tin là mình giống như cái gương phản ánh suy nghĩ của người khác, mà cứ cho là mình vô thức, là không biết kiềm chế, thật là đau đầu.
    Thằng em mình nó đi qua đi lại nó cứ nghĩ là mình đang thèm nó, thích nó; và mình bị suy nghĩ đó vận vào nên mình cũng thể hiện ra là mình thèm nó, thích nó; nó sung, mình cũng sung. Nhưng mình không mảy may có cảm giác với nó. Giả sử là nó có đẹp trai thật đi nữa, thì mình cũng chỉ nhìn với tư cách là chiêm ngưỡng mỹ thuật thôi chứ không có cảm giác là thích hay mê gì cả. Hơn nữa mình đã nói rồi, ai mình cũng thấy đẹp cả, không riêng gì nó.
    Nói đến đây chắc có bạn nói tôi rằng đã thích và thấy thằng em đẹp trai mà sao còn chối? Thì tôi xin khẳng định lại, với một người mà ai nhìn cũng không mấy thiện cảm mà tôi còn cảm thấy họ có duyên, có nét đáng yêu thì đúng là tôi đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của tạo hóa chứ không phải là đang bị thôi thúc bởi dục vọng. Vì tôi là con gái, mà khi nhìn con gái đẹp tôi cũng không tránh khỏi bị thu hút và say mê, thì đối với tôi mà nói vẻ đẹp giống như là một cái tự nhiên của tạo hóa để tôi chiêm ngưỡng mà thôi.
    Có một điều mà quí ông cần xem xét trước khi tham lam khẳng định là con gái chúng tôi dam dật. Khi ngồi xổm xuống giữa đường, thì tất nhiên cái gì nó không được giấu kín thì nó sẽ phô ra, nhưng không có nghĩa là chị em chúng tôi thích phô ra. Mà thực ra ngồi xổm là tư thế thoải mái mà có bị phô ra như thế cũng không phải là muốn khoe hay muốn các anh nhìn vào chỗ ấy để mà sướng. Kỳ thực khi ngồi xổm tôi không nghĩ là bao nhiêu phụ tùng nó phô ra như vậy mà các anh cứ nhìn vào rồi tự cho là chúng tôi thích các anh nhìn nên ngồi xổm. Đấy là do bụng các anh tham lam muốn nghĩ như vậy chứ chúng tôi nào có ý đó.
    Nãy giờ mình cứ nhìn kỹ thằng em để quan sát, và nó nghĩ là mình mê nó. Thật không hiểu nổi, giữa đàn ông và đàn bà ngoài chuyện nam nữa ra chẳng còn gì khác à?
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Dạo này anh ấy nhắn tin cho mình cũng thường xuyên hơn, lý do cũng vì nhiều lúc mình nổi nóng muốn guốc dép bay tá lả nên được việc.
    Nhưng không hiểu thế nào, chứ mình thì thấy... thật mơ hồ.
    Chứ chẳng lẽ vì nhắn tin nhiều hơn một chút mà mình lại thấy hạnh phúc sao?
    Trên đời này chẳng có gì là hạnh phúc cả, đôi lúc mình thấy đủ đầy, nhưng nó không phải là hạnh phúc. Thậm chí lâu rồi, trong tình yêu mình không cảm thấy hạnh phúc vì mình không muốn thế. Mình sợ sau đó sẽ hụt hẫng.
    Hơn nữa với đàn ông thì làm sao có hạnh phúc? Trong khi ngoài kia là không đếm được các cô gái xinh như mộng, mình làm thế nào để giữ chân một thằng đàn ông trong khi bản chất của họ là tham lam.
    Cảm xúc thật khó tả, cứ đan xen giữa bất mãn và hài lòng, thế là thế nào?
    Sách nói cũng mâu thuẫn nữa: Cuốn kia thì nói đừng xem những cảm xúc đó là mình mà hãy gạt bỏ nó, không phải mình. Còn cuốn kia thì nói nếu bạn không chấp nhận những ý nghĩ đó là do mình chứ không phải do ai khác gây ra thì bạn sẽ không tránh được stress. Vậy là sao nhỉ? Diễn giải xem nào.
    Thôi suy nghĩ làm gì cho mệt, chí ít hai cuốn sách này cũng do hai người bất đồng quan điểm viết nên. Ha ha.
    Cứ nghĩ đến đồ ăn là mình lại thấy lâng lâng, này nhé một hủ nước mắm chua ngọt, một lọ nước mắm chua ngọt. Cái nào cũng khiến mình thèm bún xào cả. Thế mà đòi yêu động vật và ăn chay trường [:P]
    Kỳ lạ mình có thói quen hễ viết là ngồi thật lâu, mất ý tưởng cũng ngồi suy tưởng để xem có thêm gì để viết, chứ không chịu kết thúc một bài sớm như thế này [:P]
    Nghe tiếng nước chảy róc rách, thấy ấm cúng quá. Thèm được chung vào chiếc giường ấm áp của mình mà đánh một giấc, nhưng để viết cái đã.
    Xem nào mình đang cảm thấy cái gì đó sẽ rất là ấm áp. Có phải là ngủ chung với anh yêu trên chiếc giường nệm dưới ánh đèn sáng choang không? Khi đó sẽ rất mệt chứ không có sung sướng gì đâu? Vậy thì là cái gì? Có phải là dậy sớm chở nhau trên quãng đường dài và lạnh buốt đến chỗ làm việc của anh? Không đi về một mình rất là trống vắng làm gì có thứ ấm áp đó? Vậy thì nó là cái gì? Sao mình bỗng dưng quên mất cái mình định nghĩ tới thế này ~X
    Thôi kệ hiện tại là phải thoải mái, không có gì là quan trọng kể cả việc nhớ ra một cái gì rất hay hay vì nếu cố nhớ ra thì có nghĩa là mình đã làm cho giây phút hiện tại thiếu thoải mái rồi.
    Vẫn chưa hiểu những cảm xúc mâu thuẫn đối lập hai chiều mà mình có mỗi khi nghĩ đến người khác là gì. Mà mình chỉ thừa nhận cảm xúc tích cực thôi còn tiêu cực thì mình không cho rằng đó là mình mà mình cũng không thấy rằng nó là thực nữa
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    deleted
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua mình ngồi quán trà có một bà đi tới ngồi cùng bàn với mình và tỏ ý không thích tiếp chuyện với mình rồi kêu nước.
    Một lát sau bà ta có thêm hai người bạn một trai một gái và kéo ghế ngồi tiếp bàn của mình.
    Mình sượng quá nên rút về bàn trong ngồi, mặc cho họ chiếm bàn mình.
    Một lúc sau trong câu chuyện bà ta nói với cô gái "cướp chồng tao" rồi liếc nhìn mình đe dọa. Mình tỏ vẻ không bận tâm nên bà ta thôi không nhìn mình nữa.
    Bà ta nói chuyện mà cứ nhìn mình đe đọa, rồi ra hiệu cho người con trai làm gì mình mà mình cũng đoán được một phần, nhưng mình vẫn tỏ ra bình thản và người con trai đó cũng tỏ ý không thực hiện yêu cầu của bà ta.
    Một lúc sau mình bỏ về vì có tiếng gọi từ nơi nào đó kêu mình về.
    Nửa tiếng sau mình quay lại quán thấy bà ta vẫn ngồi đó, mình lại tiếp tục ngồi cái bàn phía trong.
    Bà ta và cô con gái thỉnh thoảng nhìn mình đe dọa, nhưng mình vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
    Đôi khi bà ta nhìn mình một cách căm ghét, mình vẫn tỏ vẻ không biết chi.
    Rồi một hồi cô con gái nói với bà ta là "không biết mặt nó à?", bà ta gật đầu.
    Rồi một lúc sau bà ta cùng hai người kia bỏ đi. Mình vẫn nghi nghi mà không hiểu bà ta định hành hung ai. Chỉ thắc mắc là bà ta sao cứ đe dọa mình.
    Còn bạn trai mình chạy xe ngang nhìn bà ta, nhìn mình vả tỏ vẻ lo lắng.
    Còn bà ta thì không dám nhìn bạn trai mình.
    Cuối cùng cũng xong, mình không hiểu mô tê gì nhưng cũng nghi bà này có dính dáng đến bạn trai mình, nhưng không chắc nên thôi. Hơn nữa bà ta trông cũng lớn tuổi, không thể là gì của bạn trai mình được.
    Nên mình không truy cứu bạn trai mình, vẫn quan tâm và không nói gì đến chuyện đó.
    Thôi đi ăn bún riêu đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này