1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    deleted
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Định đi ngủ nhưng có cảm giác gì đó bất an nên vào đây giải bày.
    Số là mình mới chụp hình nhưng trong lúc chụp thì có suy nghĩ tầm bậy mà nó thể hiện lên hình hay không mình nhìn mình cũng không biết nữa. Nhưng cá là đó không phải là suy nghĩ thật của mình.
    Đuợc chưa?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có người giận mình đây. Mình không biết thế nào chứ ông xã mình thường xuyên hiểu lầm và trả đũa mình không thương tiếc. Nhưng chắc lần này ông xã đau lắm đây.
    Em thật không có ý đó đâu nhưng không hiểu sao những suy nghĩ rất phản logic lại vận vào em em không hiểu nữa. Anh đừng nghĩ về em như thế nữa nhé. Em không phải như vậy đâu.
    Ông xã đừng buồn nha. Em muốn nhắn tin cho ông xã hiểu nhưng anh nói anh đi ngủ rồi nên em không nhắn nữa. Em buồn ngủ và muốn đi ngủ nhưng đột nhiên thấy xuống tinh thần và cảm giác bất an như mất mát một cái gì nên em vào comment theo trực giác của em. Tất nhiên là ngoài ông xã ra thì còn ai cho em cảm giác mất mát như thế nữa chứ, những lần em làm anh đau toàn không cố ý, không phải do em mà; kể cả lần này cũng vậy. Bao nhiêu cái xấu cái không hay cái phản khoa học nhất nó cứ vận vào em. Em không hiểu nổi nữa? Nhưng anh hãy tin là em không có như vậy anh nhé???
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hồi sáng viết một bài dài than vãn và chửi rủa thái độ các trai nhưng xóa đi rồi, chưa gửi nữa đã xóa rồi.
    Giờ vẫn tâm trạng chán nản như vậy nhưng không biết viết gì.
    Chả lẽ lại viết giống như hồi sáng. Quả tình là không nên.
    Viết cho bạn trai thì cũng không biết viết gì vì đang chán. Vào room chat thì toàn là mấy thằng cha nói lung tung chả hiểu gì mà cũng chả biết tại sao lại nói như vậy. Tết nhất gì mà chả đi đâu chả làm gì. Ừ thì có làm vài việc vặt vãnh nhưng có đáng gì. Giờ thấy có vài điều không nên.
    Sau khi xem một số box thì thấy đại đa số các girl có suy nghĩ trai yêu lâu mà không được đền đáp sẽ có xu hướng trả thù, chiếm được rồi sẽ rất khổ cho người con gái. Mình cũng nghĩ thế, nên tốt nhất là không nên dây dưa với những người đã từng bị mình làm khổ nhiều, hoặc những trai kiêu ngạo đánh đâu thắng đó mà đến khi đụng phải mình thì đến cái bộ mặt của họ mình còn chưa biết.
    Thứ hai là tình hình của mình rất căng. Cả ngày không làm gì mà cứ nghĩ đến chiếc điện thoại, đến cuối ngày xem lại không thấy có tin nhắn là thất vọng. Trong khi đã nhịn cả ngày rồi mà cuối cùng vẫn phải chủ động nhắn tin và được trả lời một cái sau đó hai cái tin nhắn tiếp theo không thấy trả lời.
    Bây giờ không biết làm gì vào room chat thì chán vì ai cũng cua gái không ai nói chuyện bình thường cả, mà mình cũng thích nói chuyện tí tởn với trai nhưng phải là bạn trai mình cơ. Mà hắn có chịu nói đâu.
    Mấy ngày tết chắc buồn kinh khủng đây, chẳng có gì làm, chẳng biết đi đâu, mà làm tí là lại mệt chẳng có sức. Sao mình chán thế nhỉ. Đầu óc thì lúc nào cũng đau đau nhức nhức mỏi nhừ chẳng có hứng thú đọc sách tìm hiểu.
    Ôi thôi...
    Chẳng có gì đáng chán cả, vui lên nào. Đời không gặp chuyện chẳng lành đã là cái phước, phải biết vui với từng việc nhỏ, dù không có gì cả cũng phải an nhiên tự tại, không lo lắng gì cả, cũng không nên xuống tinh thần như vậy. Không có gì làm mà cũng không có sức thì ta làm sao? Kiếm cái gì nhẹ nhàng mà làm, đi vòng vòng chơi cũng được. Thế nhé, đừng ai để xuống tinh thần như tôi nhé. Tôi đi kiếm chuyện gì giải khuây đây.
  4. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang đi tìm mình, à không phải, mình đang trên con đường đi tìm xem lý do và ý nghĩa mình sinh ra trên cuộc sống này :). có lẽ phải mất cả một đời, cũng có khi chỉ nhận ra trong một ngày, năm mới vui vẻ nhé
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn xích lô nha, bạn năm nay bao nhiêu cái xuân sanh rồi?
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    deleted
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Giả sử như phải chọn giữa giải bày tâm sự để vơi đi nỗi buồn; và tự điều chỉnh cảm xúc của mình tự tìm lấy niềm vui cân bằng cho chính mình để không bị cảm xúc buồn chi phối; thì bạn sẽ chọn cái nào? Hay là bạn chọn cả hai?
    Tôi thì đang xuống tinh thần trầm trọng vì những nỗi đau nho nhỏ, gọi là nhỏ vì nó không phải là những nỗi đau khiến cho con người ta có thể trầm uất hoặc khóc lóc hoặc đau khổ; nhưng nó đủ để làm tôi đau lòng.
    Trước tiên tôi buồn vì ai đó đã bộc bạch với bạn rằng cô ta đã khiến cho chàng trai của tôi say nắng và giờ đây chàng trai trở về với tôi một cách không hạnh phúc. Dù cho (tôi đoán) rằng nếu cô ta chỉ hiểu lầm mà thôi, thì tôi vẫn buồn vì bạn trai của tôi đã cợt nhả ít nhiều khiến cho cô ta có suy nghĩ như vậy.
    Thứ hai là ai đó cho rằng tôi giả dối. Ban đầu tôi lấy làm buồn và thắc mắc vì lý do hay nguyên cớ gì đã khiến người ta nghĩ rằng tôi giả dối. Nhưng giờ đây khi họ biết tôi băn khoăn, họ lại càng khẳng định rằng tôi giả dối như để xát muối vào "nỗi đau" của tôi, điều mà khiến cho tôi rất đau lòng vì tấm lòng thiếu thuận thảo của họ. Bị cho là giả dối, tôi đau 0.5; nhưng bị đối xử theo cách như đó, tôi mới thực sự là đau và không hiểu là bằng cách nào và do những nguyên cớ gì khiến cho họ có cách xử sự như vậy. Chính không hiểu làm cho tôi thêm trầm uất.
    Thứ ba là có ai đó nói tôi là con thần kinh vì những việc mà tôi không làm. Tôi bị nói là bệnh thì tôi không buồn, nhưng cái cách họ hô phong tôi là con Thần Kinh khiến tôi thấy sự nhẫn tâm mà một cô gái thuần khiết như tôi không đáng phải chịu. Tôi cảm thấy bất nhẫn (cho chính tôi) và thấy cái thái độ của họ.
    Lúc chiều đi uống trà ở một quán mới mở. Do có khả năng thấu cảm được suy nghĩ của người khác nên tôi cảm nhận đâu đó có ánh nhìn cho tôi là một con đi. (Khoan tôi xin chen ngang một chuyện nhỏ để kể lể thêm về một cách xử sự không tốt của người bạn trong friend list yahoo. Khi tôi vừa dứt chữ "đi" thì anh ta offline như thể khẳng định một điều gì đấy. Thực sự là thêm một lần xát muối vào lòng và thực sự không hiểu hành động này. Nỗi băn khoăn khiến tôi thêm u uất).
    Tiếp chuyện ở quán trà; do tôi mặc áo hai dây nên tôi nghĩ cô bạn đó đánh giá tôi qua cách ăn mặc. Tôi nhận thấy cô ta giương ngực lên thu hút anh chàng ngồi cạnh bàn bên kia nên tôi ra hiệu cho cô ta đó là hành động còn se xy hơn cả mặc áo hai dây, cô ta cũng hơi quê. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe cái hơi "con đi" phảng phất vào tôi nên tôi cố tìm cách giải thích với cô ta tôi không phải là loại người đó.
    Gần cuối giờ có đám bạn đi vào phòng trà, trong đó có một cô gái mặc áo cũng hở hang như tôi nên tôi liếc nhìn cô đó và ra hiệu cho cô gái lúc nãy rằng ăn mặc như vậy là bình thường. Nhưng cái liếc mắt của cô ta cho tôi thấy rằng tôi vẫn bị xem là một con đi.
    Cuối cùng khi họ ra về tôi vẫn dung hòa được với cô gái đó và còn lấy được sự đồng cảm và bênh vực của một cậu trai trong đám bạn kia nhưng giờ đây trước những lòng dạ của nhiều người tôi thấy ngổn ngang những câu hỏi về cách hành xử của bản thân tôi và suy nghĩ của họ về đối đãi với người khác, đặc biệt là với một cô gái đáng được bảo vệ như tôi. Tôi thấy hết buồn vì họ chỉ có những suy nghĩ đến thế mà thôi, tuy nhiên vẫn buồn vì Khánh Minh lại gieo vào lòng nỗi đau.

    Chú thích: Khánh Minh là bồ cũ của bạn trai tôi.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mới nhắn tin với bạn trai xong và cảm thấy bất mãn, định vào đây viết bài trách cứ. Thế nhưng khi log in thì lại thấy tội anh ta, và thấy thương nữa, nên thôi không nghĩ đến việc tìm đường đi khác nữa. Chẳng hiểu sao lại như vậy.
    Chắc cũng nên thông cảm vì ông xã mình có chuyện không vui nên mới có những lời nghe khó chịu như vậy. Nhưng đã không vui thì sao lúc đầu còn gọi mình là người đẹp? Mà gọi người đẹp như vậy là vui hay là có ý cợt nhã? Cả hai lý do đều không thể hiện là đang có chuyện không vui, vậy thì tại sao nhắn tin lại lần cuối lại có vẻ không vui? Chẳng hiểu nổi.
    Tự dưng thấy thương ông xã mình quá, điều này nói ra không biết có ai chạnh lòng không nhưng nói thật đối với mình mà nói việc nghĩ đến người đó như đuổi hình bắt bóng nên giờ đây mình thấy lựa chọn của mình là đúng. Nếu còn theo đuổi người đó thì không chỉ là 3 năm đâu, thậm chí còn 5 năm không có kết quả. Mà mình thì 5 năm là hết hạn rồi. Hơn nữa mình đã nhiều lần bắn tin, viết thư ngỏ lời và cho số điện thoại mà người đó không hồi âm. Vậy có nghĩa là mình đã lầm tưởng về tình cảm người đó dành cho mình, rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng thôi, thực chất đối với họ mình cũng như bao cô gái khác, vậy thì có gì mà phải nghĩ nữa chứ; tất cả những người quen biết đều nói rằng mình hoang tưởng khi cho rằng người đó có tình cảm với mình. Vậy thì mình không còn áy náy nữa, dù gì mình cũng là một người con gái bình thường có một người bạn trai bình thường và có phần thiệt thòi hơn so với các cô gái khác.
    Nhân đây mới biết ra, có lẽ bạn trai mình sợ mình hoạnh họe rồi chia tay như những lần trước nên mới nói là năn nỉ mình đừng hỏi nữa, chứ không có khó chịu gì đâu. Nếu khó chịu thì lúc đầu đã chẳng nhắn tin vui như vậy.
    Có gì mà bản thân lại phải buồn bực như vậy? Quả tình là chuyện cũng không có gì là nghiêm trọng.
    Chỉ vì bản thân thấy rằng bạn trai cứ kiệm lời với bản thân nên bản thân bất mãn, và có suy nghĩ tiêu cực tuy nhiên qua những lần bản thân nổi giận đòi chia tay với bạn trai thì bạn trai chủ động làm huề với bản thân. Mặc dù sau đó bản thân phải xin lỗi anh ta rất nhiều vì những lời đã nói, nhưng suy cho cùng anh ta không muốn chia tay với bản thân. Vậy là tốt rồi.
    Sống phải dung hòa giữa những gì mình muốn và những gì mình có. Có thể mong muốn nhiều hoặc hơn những gì mình có, nhưng chấp nhận cái mình có và không đòi hỏi chi cho phiền muộn.
    Tuy nhiên trong chuyện tình cảm nó lại khác, nếu mình không cảm thấy hạnh phúc thì có nghĩa mối quan hệ đó đang có vấn đề, mấu chốt là ở chỗ mình cũng chưa muốn mất anh ta mà lại không hạnh phúc vì cách đối xử đó thì mình tạm chấp nhận mối quan hệ này như là một giải pháp cho cơn nghiện tình yêu của mình. Nói là nghiện vì chất xúc tác khi yêu quá nhiều dẫn đến tình trạng dù cho đang chán nản 98.5% mà vẫn mong muốn có được sự hỏi han quan tâm của người đó, và nghiện đến mức không muốn mất đi mối quan hệ. Vậy thì phải làm thế nào để cân bằng: tạm chấp nhận như thể bản thân là một cuộc tình chơi vui của anh ta và kéo dài đến khi nào có thể, miễn sao không phát hiện ra sự phản bội nào là ok? Nhưng cho dù đã tự kỷ rằng bản thân phải sống với cuộc tình không hạnh phúc đó, thì trong thâm tâm vẫn băn khoăn là liệu anh ta có đang giấu mình để lăng nhăng với người khác hay không?
    Qua những lần anh ta nổi điên khi mình nhắn tin tỏ ý nghi ngờ và hoạnh họe, thì mình tin là anh ta không có ai khác. Thế còn sự chân thành của anh ta là có hay không?
    Cũng như đối với người kia, những người thân của mình đều nói rằng anh ta có khả năng đang lợi dụng mình, về tất cả.
    Nhưng mình có một người bạn minh chứng cho tình yêu của bản thân, rằng cái người đàn ông chạy xe ngang qua quán trà chính là anh ta và những lúc giận nhau người bạn đó luôn là cầu nối giúp hai bên làm lành. Vậy đúng là anh ta rất quan tâm tới mình.
    Kiệm lời thì cũng không sao cả? Nhưng đó là gì thì mình không biết...
    Tóm lại là: bằng lòng.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lâu rồi mình không vào viết bài, đọc lại một số bài thấy phiêu quá, chả hiểu...
    Nhức đầu, chẳng làm gì được cả. Đi dạy cũng không đủ sức. Dịch bài cũng không nốt, chẳng biết mình còn có thể làm cái gì.
    Chắc qua thời gian sau sẽ khá hơn, khi đó làm việc trở lại bình thường và không xin tiền mẹ nữa.
    Thật tình mà nói mình chỉ xem có 2 box là tư vấn tình yêu và tâm sự, thế mà đọc còn không hết nổi nữa. Mình chỉ thích topic mới và sau khi biết nội dung của nó, mình chẳng buồn vào đọc các comments.
    Thế mà những bài viết của mình quá dài, ai có thể kiên nhẫn đọc hết từng bài mình viết đây, dẫu biết số lượng người view vẫn tăng lên đều đều.
    Trước mình rất tự hào về mình, rằng mình vừa đẹp vừa giỏi, vừa chân thật, lại vừa có gì đó kỳ lạ.
    Nhưng giờ sao mình thấy mình bình thường, nhan sắc cũng không quá cao, mà những tài năng và sự khác thường trước đây không thấy nữa. Mình nhận ra mình đã lầm một số việc, và bây giờ thấy rằng những điều mình nghĩ lúc trước có sai. Cái khác thường ở mình giờ đây chỉ còn lại một điều nho nhỏ đó là phản ánh những suy nghĩ lạ không biết từ đâu, điều mà mình nghĩ kỹ thì có lẽ là vô thức của mình làm nên.
    Nói là nói vậy thôi chứ mình cũng không biết thực sự những suy nghĩ đó từ đâu.
    Sau cơn bệnh nặng đó mình thay đổi hoàn toàn thế giới quan, phủ nhận mọi điều tốt đẹp trước đây mình có và cả những gì mình đã nghĩ và làm. Đến bây giờ mình cũng thực sự không biết là liệu những thế giới quan của mình ngày xưa có thật hay không? Hay là ngày nay mình đã trở nên quá vô tư để nhận thấy bất kỳ biểu hiện nào của thế giới quan cũ. Trong tâm trí mình lẫn lộn giữa thực và ảo, giữa cái có và cái không, cái đúng và cái sai. Mình không biết cái nào là đúng sự thật cả.
    Nhưng thực sự là mình cũng có bệnh, và giờ đây với tình hình sức khỏe yếu kém như thế này mình không đủ sức làm một việc gì để có thể kiếm ra đồng tiền, trong khi trước đó mình cũng đã xông pha vào các trường học để làm cô giáo và nhận về những đồng lương do chính mình làm ra. Vậy mà giờ đây...
    Mỗi khi động não suy nghĩ gì là đầu mình nó đơ ra, và thậm chí là đau nếu mình cố suy nghĩ tiếp. Thế thì làm sao mà còn đi dạy được nữa.
    Dịch thuật thì chỉ ngồi ở nhà làm theo thời gian biểu của mình, nhưng từ hôm bị đau mắt đến giờ không có tinh thần làm việc. Hay tại uống thuốc kháng sinh nên người càng yếu đi?
    Tạm thời mình cứ thong thả một thời gian đã, khi nào khỏe thì lại đi làm. Cứ thế này hoài lo quá.
    Chẳng dám viết nhiều vì sợ người đọc sẽ chán. Thật ra còn nhiều tâm sự lắm, cơ mà đau đầu quá.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    deleted
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này