1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, cho em hỏi với ạ. Em đọc bài chị viết nhưng chẳng thấy buồn cười gì cả. Mà em cũng không hiểu chị đang viết gì ạ? Về việc tìm tôi? Tôi là nhân cách hay là con người ạ? Là những gì chị không hiểu trong con người chị hay là điều gì?
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Có thể nói những điều chị tìm về bản thân chị là suy nghĩ riêng về thế cuộc, vị trí của chị và những băn khoăn về thế giới con người. Chị là ai trong thế giới này, tự trao cho mình thử thách bằng cách trao gươm cho đối thủ và chiến đấu. Tại sao chị lại phải chiến đấu? Tại sao người ta hay làm việc xấu? Chị sẵn sàng bày chiêu cho họ để họ đấu lại mình để xem mình có thể thắng họ được hay không? Để xem mình là thứ tự số mấy? Đó xem như là tự thử thách mình...
    Và chị là ai? Chị làm gì trong cái cõi đời này? Đi tìm thứ ánh sáng mang lại chính nghĩa và chân lý cho xã hội nhưng không hiểu nổi liệu mình có đủ bản lĩnh gì? Nên chị phải tìm cho ra. Liệu với ước mơ, hoài bão và tốt đẹp có được làm người "cứu thế" hay không?
    P/s: Chị không nói thêm. Em có gì thắc mắc cứ hỏi tiếp nhá.
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Thực ra em vẫn chưa hiểu. Chiến đấu cho điều tốt đẹp, hay chỉ là xem mình có những khả năng gì? Và chiến đấu như thế nào?
    Con người có thể có khả năng làm mọi thứ, cả tốt lẫn xấu. Điều em chưa hiểu là chị có thể thử khả năng của mình, bằng cách biến chuyển người khác, tức là từ xấu thành tốt, từ tốt thành xấu, hay cái tôi chỉ là biến mọi thứ trở nên tốt hơn?
    Em đang muốn hiểu điều ngược lại, và cái gọi là khả năng. Ví dụ em vốn tốt, chị có khả năng tác động để trở nên xấu đi không? Nếu được, em sẵn sàng là người thử nghiệm online.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Trả lời câu hỏi của em, chị có thể lấy mình ra làm ví dụ. Chị có tâm tốt, chị muốn biến chị thành trở nên ác độc hơn, dứt khoát hơn, ích kỷ hơn; nhưng điều đó là không thể. Cũng vậy, đúng không thể biến thành sai, chân lý không thể thay đổi được. Cho dù em có viên ngọc ước trong tay em cũng không thể thay đổi chân lý được. Thế mới gọi là Chân lý. Chân ở đây là cái Chân trong chân thiện mỹ. Nếu một người đang yêu một người khác, em muốn làm cho họ không yêu nữa, thì cái này để xem nào... Thời gian ư, họ sẽ thay đổi, nhưng là do họ đã học những bài học, đã trả nghiệm, rằng thất bại làm cho ta quay về bờ; tuy nhiên người xấu muốn biến thành tốt thì không những cần thời gian, bài học phù hợp mà còn phải trả giá thì mới biến cải được. Mà trả giá làm gì cho lắm để đến khi lãnh án tử thì có còn học được nữa không? Cho nên phải biết sợ, sợ làm điều ác vì làm điều ác sẽ gặp quả báo, nếu không giác ngộ thì làm điều ác hoài, quả báo chồng lên quả báo, trả muôn đời không hết, đến khi luật nhân quả tác động, thì trăm khổ nghìn đau, bấy giờ thì lại cầu xin ơn trên, ừ thì nếu còn tại tiền thì ông trời cũng cho dứt cái nghiệp, nhưng mà đã đành làm ác thì phải hiểu là gánh quả cũng ác ôn với mình như vậy...
    Tại sao lại có nhân quả ư, vì đó là luật, là chân lý; người làm ác mình nói lý lẽ nói giáo dục với họ họ không nghe hoặc không thấm thía. Khi họ trải qua đau khổ giống như hoặc tương đương với cái khổ đã từng gây ra cho kẻ khác, thì họ mới hiểu không ai sinh ra muốn mình chịu khổ cả. Vậy còn lý do tại sao họ làm khổ kẻ khác chắc ai cũng tự hiểu được...
    Tại sao phải chiến đấu, vì chị sinh ra là để chiến đấu, chiến đấu với điều ác, chiến đấu với những bất công, sai trái... Mình làm ác với thiên hạ là đã gieo cái nghiệp rồi; nhưng tại sao làm ác với kẻ ác lại cũng cho là nghiệp? Cái này thì phải xét về mặt luân thường đạo lý, các ác phải bị triệt tiêu, chân lý cũng nằm trong chân thiện mỹ, tức là cái gì tốt đẹp thì lưu truyền giữ lại, còn cái gì xấu xa thoái hóa thì nên loại trừ. Vậy khi ta giết một sinh linh, phải coi là mục đích gì, nếu vì để tránh gây tai ương cho điều tốt đẹp, cái tốt đẹp, người tốt đẹp thì đó là chân lý. Chân lý thì không sai. Không ai, không có gì vượt qua chân lý.
    Nếu để cứu một kẻ ác mà Đức Phật hay Chúa hi sinh bản thân mình, thì hãy xem, liệu sau này kẻ ác đó sẽ thành người tốt chăng, hay hắn đã diệt được cái gai trong mắt để rộng đường vung giáo. Vậy thì sự hi sinh của Đức Chúa hay Đức Phật là sai lầm rồi, còn hi sinh vì một cộng đồng đáng thương thì như Chúa đó, đã lưu truyền hậu thế. Tuy nhiên khi Chúa tái sinh thì mọi chướng ngại trên con đường của Ngài đều bị dẹp bỏ.
    Nói đến hi sinh, thì cũng là cái Đức của một Đấng nào đó, tuy nhiên ý chí của Chân thì không cho có sự hi sinh vô nghĩa. Khi một người đã được cải hóa thành người tốt thì không lý gì ông trời lại bắt họ tiếp tục trả quả. Nhưng phải có những điều kiện cần thiết để sạch nghiệp...
    Trước nay chị vẫn băn khoăn câu hỏi về cái tâm của con người. Liệu nó có thể thay đổi được hay không? Thì hãy nhìn vào điển hình này. Một người đang đau buồn, nếu có gì đó may mắn đến thì họ sẽ vui. Nhưng còn cái nguyên nhân làm cho họ buồn có bị triệt tiêu không? Khi xem xét tường tận vấn đề, thì họ lại thấy cái gốc rễ của khổ đau nó vẫn còn đó, trừ khi họ đạt được mong ước của họ thì họ mới hết đau khổ. Bằng không thì phải từ bỏ nó, quên nó đi, điều mà vất vả lắm và phải chấp nhận người ta mới làm được. Vậy cái mình muốn mà không được, có phải là cái nguyên nhân gây khổ không? Chừng nào mình còn muốn nó, thì mình còn khổ, cho đến khi mình đạt được nó, còn nếu không có được, mà mong muốn hoài, thì mãi mãi khổ hoài. Vậy thực ra cái tâm của mình có thay đổi được không? Giữa từ bỏ và tiếp tục ham muốn thì em chọn cái nào, liệu trong hai thứ có thứ nào là thay đổi không? Từ bỏ là em đã học được bài học trải nghiệm, biết rằng cái đó không phải của mình để chấp nhận buông nó và đi tìm những điều mong muốn khác hơn, không như ý mình hơn, và chấp nhận với niềm vui và hạnh phúc mới. Đó là người ta phải biết đau khổ để học tập, và trải qua những đổi thay nơi tâm tính. Dẫu là gì thì mục đích cuối cùng vẫn là hướng về chân thiện mỹ, điều tốt đẹp luôn đáng hoan nghênh.
  5. hung7830hp

    hung7830hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đa tình quá, đọc không hết những bài của bạn nhưng cảm nhận được Lửa trong bạn đấy, yêu hết mình, cháy hết mình, nhưng chẳng lẽ cháy là cháy thành tro luôn ah, phải có lần khác để cháy tiếp chứ.Rất thích nói chuyện với những người có tâm hồn đa cảm. YM:goodboy_lookfor_goodlove. Thân ái.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn nhã ý của bạn Hùng, mình sẽ dành thời gian để sắp xếp đề nghị của bạn, hiện giờ mình đang giải quyết một số thứ. Thân ái.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đã bao giờ mình tự tin khẳng định rằng người yêu của mình yêu mình chưa nhỉ? Hầu như chưa. Hầu như mình có thể thấy được điều đó, nhưng chỉ là có lẽ thế thôi. Họ yêu mình ư? Mình không nghĩ như thế...
    Tại sao yêu nhau mà lại đối xử với nhau quá tệ vậy? Mình không so đo đong đếm với quãng thời gian yêu nhau cho là mới yêu hay đã quen lâu hay đã sống chung hay đã kết hôn, bởi mình quan niệm cái gì nó như thế thì cho nó lộ rõ ràng ra, sau này hay mới quen cũng thế, chứ nếu bây giờ mà chìu chuộng nhau quá rồi đến khi thân quen rồi thì chán chường ra....
    Tuy nhiên mình không hiểu nổi, tại sao lúc nào cũng là mình, chủ động gọi điện, nhắn tin, hỏi han, làm lành... tất tần tật. Mà tại sao ngày đó cái anh Canada lại có thể gọi cho mình ngày hai cử, mỗi cử mấy tiếng đồng hồ. Mình không ngại gọi điện cho các anh, nhưng cái tay cái miệng các anh đâu mà để mình gọi hoài vậy?
    Mình biết mình là một cô gái rất tốt, ai cũng mến yêu cả, mình còn biết mình có vai trò quan trọng như thế nào đối với mọi người... Tuy nhiên khi đối diện với những cái đó thì mình chỉ tự tin có một điều thôi: Mình là người tốt...
    Mà làm hết mình liệu có đủ không? Phải có năng lực, phải có trí tuệ, phải có dũng khí... Có có có mình có mà tại sao mình không tin mình? Nửa tín nửa không. Khi làm thì bất chấp để mà làm, còn khi tự đối diện với bản thân mình thì luôn phủ nhận những cái mình đã làm, những cái mình có, những cái mình nhận ra. Suy cho cùng thì người nào hiểu mình thì nên động viên mình nói chứ đừng ép mình nói. Lời có cánh bao giờ cũng tác động tốt hơn là yêu cầu và thúc ép...
    Nhưng mình có gì sai? Mình làm nghĩa vụ đối với mọi người và xã hội, nên mình thường trực ở đó; vậy mà anh ta cho là mình mơ hồ, làm chuyện bao đồng. Thì mình không rõ ràng thì mình đành chịu để anh ta sỉ vả mình như vậy. Nhưng còn công việc của mình. Anh ta có thể nói đó là lừa đảo sao? Mình đủ tự tin để đối chất với anh ta về công việc đó, thậm chí mời anh ta lên công ty để tư vấn cho anh ta sáng mắt ra. Nhưng liệu anh ta có thiện chí tìm hiểu không? Hay vội vã phủ nhận rồi bảo rằng mình không chịu nói, anh ta sẽ cúp máy... Mình sợ cúp máy, muôn đời vẫn thế
    Đúng ra là có những phút yếu lòng như thế này, chuyện gì mình cũng giải quyết được nhưng riêng chuyện tình cảm thì cứ để nó xoay vần. Chỉ khi nào mình phải chấm dứt mối quan hệ thì mới không vướng vào chuyện tình cảm nữa.
    Yêu nhau thì phải hiểu nhau? Tại sao anh cứ lạnh lùng gạt ngang câu chuyện của tôi trong khi tôi còn đang muốn nói? Tại sao anh để cho tôi cứ ngày đêm gọi điện cho anh như một con nhàn rỗi hơi vậy? Đã có lúc tôi nghĩ ngày nào tôi chưa chứng tỏ được với anh là tôi sẽ thành công một cách chính đáng trong công việc này thì tôi sẽ không liên lạc với anh. Nhưng tôi lại nghĩ chính anh đã nói đừng gọi điện cho anh nữa thì có gì mà phải ngợi nữa chứ...
    Vậy mà chiều tôi lại gọi điện, anh không nghe mà cúp máy. Tôi nhắn tin anh không trả lời. Ừ thì trên mạng đấy có bao nhiêu người tôi biết ai là anh? Tôi thậm chí không biết có phải tôi đã nói những thứ đó với anh trên mạng hay không? Tóm lại mạng là ảo, và chừng nào anh chưa trực diện đối mặt với tôi thì tôi còn nghĩ anh đã cư xử tệ, mặc cho những thứ tôi thấy cho tôi biết đó là anh, nhưng sao anh lại có cuộc sống 2 mặt thế kia? Sao anh không thành thật? Tôi chỉ tin những gì bộ óc phàm nhân của tôi thực chứng thôi???
    Thôi tôi đi gọi điện cho anh cái đã, tự dưng thấy nhớ thế này.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chiều nay đi lên trường, theo như yêu cầu của ox vì ổng muốn mình đi dạy lại. Mình đã tới một số trường, đi vòng vòng hết mấy tiếng mà vẫn chưa hết giờ làm việc mọi khi lúc mình còn đi dạy. Chà mai mốt nếu đi dạy thì một ngày mất 4-5 tiếng để đi dạy, còn phải soạn bài buổi trưa nữa chứ, chẳng còn nhiều thời gian ngồi quán và lên công ty đâu. Dưng ox mình cũng không cho mình ngồi quán, bảo vừa tốn tiền vừa không ra dáng con gái. Còn lên công ty thì khi nào có thời gian thì cứ lên, ổng không cấm, thế là ổn rồi. Tuy nhiên vẫn còn giọng lưỡi cho rằng mình lừa đảo và tiếp tay cho công ty lừa đảo . Chắc ngày mốt đi chơi với ổng mình phải lái ổng lên công ty để họ tư vấn cho ổng lóa mắt luôn kekekekekekeke.
    Ngày nay y lời ổng mình không đi quán trà, thỉnh thoảng thấy khát nước và thèm đồ uống kinh khủng bởi mình quen một ngày mấy ly trà ngọt và một đống ly nước lọc. Có khi mình tìm một chai nước ngọt để uống mà không có, buồn miệng quá, thiếu thiếu
    Dạo này mình ngủ nhiều quá, tối ngủ tới trưa hôm sau, đặc biệt hôm nay ngủ tới trưa rồi xế xế làm một giấc, chiều làm một giấc;, làm sao tối nay ngủ sớm để mai đi chơi đây.
    Trời ơi đang khát nước, làm một ly nước, ngồi ngay cái quạt, nó thổi qua lạnh cả người. Dạo này trời hết nóng rồi, dưng buổi trưa thì vẫn khó chịu, đến chiều tối lại mát mát, không hiếu mấy xứ mà nhei65t độ thay đổi đáng kể trong một ngày có khắc nghiệt quá không? Mà sao ta? Bữa nay thấy lạnh thiệt đó. Đi chơi nhớ đem áo mưa nha ku.
    Mình cảm thấy rằng khi mình gọi ox mình bằng ku thì hắn sẽ giận, giống như lúc mình gọi hắn bằng thằng, giận theo kiểu xã giao, tuy nhiên, v.v...
    Đi ăn mì cái đã, đói rồi
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình vốn nghi ngờ cái topic đó là của cô ta nhưng mình không dám chắc, vẫn còn đang nửa ngờ nửa tin. Mà sao nhỉ? Cô ta đã sỉ vả mình???
    Gạt qua tất cả những bằng chứng về tuổi tác, về thói quen sinh hoạt, thì nó có vẻ khác xa với cô ta quá. Nhưng cái cách mà cô ta sỉ vả mình và một số suy nghĩ cũng như nhân vật trong câu chuyện của cô ta, thì đó chính là cô em họ của mình.
    Tại sao lại có những bịa đặt phi lý như thế? Cô ta chẳng đã nói là cô ta có thể xây dựng lên hay sao? Vấn đề là cách xử sự của mình có gì sai? Mỗi khi mình và cô ta xích mích thì y như rằng người gây hấn là cô ta, và mình chống trả một cách cả nể, nhún nhường và cầu hòa. Vậy mà cô ta cho mình là nhu nhược, hay đại khái là vẻ bề ngoài ôn thiện. Đó chính là cung cách của mình, chủ chiến trong tư thế cầu hòa, mong rằng tính thiện ý của mình sẽ được hiểu và hiểu nhau, để hai bên không còn gây chiến nữa. Tại sao biểu hiện của mình cô ta lại có thể phán xét một cách chua chát như vậy? Phải chăng vì sự hiếu hòa đó đã làm động lòng những người xung quanh và ủng hộ mình hơn là cô ta, nên cô ta thấy cay đắng, hay cô ta không muốn mình có những biểu hiện đó, cuối cùng là vì lẽ gì?
    Mình có thể hiểu được động thái đó cu83a cô ta nhưng mình lại không muốn phân tích, không muốn tìm hiểu. Cái trực giác của mình cho biết là cô ta nghĩ gì, nhưng mình không muốn cảm nhận nó, vì có quá nhiều rào cản, hơn nữa nếu hiểu rồi thì sẽ mất khá nhiều năng lượng cảm xúc, nên mình cứ để kệ nó trôi đi. Luôn sống bằng trực giác.
    Cái ngày đầu tiên mình dẫn anh ấy ra mắt cả 3 chị em, mình đã biết rõ là anh ấy chỉ có ý định với mình. Tuy nhiên mình muốn gán ghép anh ấy cho cô ta nên anh ấy không có biểu hiện gì, trái lại còn đùa cợt với cô ta để trêu tức mình. Thấy mình buồn cô ta nói sorry trong sự đắc thắng, mình hiểu và thông cảm, chỉ không biết làm thế nào để anh ấy thực sự tìm hiểu cô ta. Bởi mình buồn là vì cách hành xử của anh ấy, mình không thích anh ấy trêu tức mình, mà không phải là vì ghen, đó là buồn lòng, vì như thế, hành động như thế của anh ta, là không nhã nhặn cho lắm. Thế mà cô ta vội đắc ý, cho rằng mình buồn vì ghen với hai người. Nếu thích mình cũng không giành bạn trai cho mình, nếu như người ta có ý với kẻ khác. Vấn đề là mình không quan tâm đến chuyện tình cảm ngay lúc ấy.
    Lần ra mắt thứ hai thì anh ấy hoàn toàn nghiêng về phía mình, mặc dù mình cố vun đắp cho anh ấy và cô ta. Mình không nói luôn là sau buổi đi chơi cả ngày hôm ấy thì mình bắt đầu dành tình cảm cho anh ấy, nhưng không phải là lúc ngồi nói chuyện với 2 em. Mình biết anh ấy nghĩ gì về mình, chỉ là không nói ra thôi, tuy nhiên cô ta chắc đã tức tối vì mình đã làm cách nào mà giành được anh ấy từ tay cô ta vậy????????
    Và điều này còn tệ hại hơn, sau khi đã biết hai chúng tôi thuộc về nhau, cô ta vẫn một mực muốn tôi tặng cho cô ta món quà mà cô ta "muốn ăn" (là anh ấy, và cách dùng từ của cô ta); trong khi tôi đang cố tặng cho cha con nhà cô ấy món quà mà lẽ ra đã khiến cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, lần đầu cô ta phá hỏng nó vì nghĩ rằng tôi muốn gù cha của cô ta, sau khi hiểu ra cô ta đã tìm cách lấy lại món quà đó, dưng bỗng cô ta muốn được món quà mà tôi không thể nào đem tặng, còn nói là "Cái mà người ta muốn ăn thì nó không cho, cho toàn cái người ta không cần". Sao lại có người vô liêm sỉ như thế nhỉ???
    Lẽ ra mình có thể cho qua hết mọi chuyện về cô ta, vì dù sao cũng là người trng gia đình, tuy nhiên cô ta lại quá cay cú vì những lần gây hấn không thành công mà đem tư cách của mình lên mạng mà sỉ vả, nên mình phải nói, nói để cô ta hiểu là ngay từ đầu cô ta đã không phải là đối tượng của bạn trai mình. Lại còn bịa ra nhiều câu chuyện về anh chàng nào đó khiến cô ta phải suy nghĩ, rung động, v.v... sao cô ta không tự hỏi liệu khi cô ta gợi ý với anh ta về chuyện cưới xin thì anh ta vẫn chẳng hề đả động đến và cũng không xin số điện thoại, khi anh ta muốn đi chơi với tôi thì chính tôi là người đưa anh ta đến gặp cô ta chứ thật ra anh chỉ có ý đi riêng với tôi? Cô ta nói gì về anh ấy tôi không phân tích, nhưng cô ta lấy những biểu hiện và tư cách của tôi ra để mà chà đạp thì thật là quá quắt, và ngày nay còn vẹ ra câu chuyện là tôi có cảm tình với anh ta trong khi người mà anh at hướng đến nhiều nhất là cô ấy. Liệu người con trai có lên giường với người mình không thích và không đoái hoài gì đến người mình có nhã ý không? Đã người ta ngủ với nhau rồi còn muốn xen vào, không hiểu là loại con gái gì, vừa vô liêm sỉ vừa đánh đáo. Chẳng lẽ cô ta muốn giành lấy anh ta để chính cô ta mới người ngủ với anh ta hay sao? Còn nói là ad64n con rể ra mắt mẹ, chồng của người ta mà bảo al2 con rể mẹ m2inh. Còn nhiều chuyện phải nói nhưng mình ch3 viết đến đây thôi, vì cục tức của ai đó đỏ nẳng lắm rồi, mình muốn viết thì ngăn không cho mình biết, mà lại thách mìh viêy1t, không hiểu là loại người gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này