1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thì khi nào chị nghĩ ra thì viết tiếp :))
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chào chị cao thứ 7 ạ ^^
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chào em, thứ 7 có gì vui không em?
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    khôồồônngg, hôm nay còn chán hơn hôm qua ý chứ :(
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chán thì đi tự tử đê :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình vẫn băn khoăn không hiểu thằng ex nó bỏ mình là vì mình nhớ đến người khác hay là vì nó nghĩ mình lăng nhăng.
    Mình không muốn giải thích nhưng mỗi khi nó đi ngang là mình đá cho nó một cái ý nghĩ rất chi là vô lý, mà phần thiệt hại thường là về mình. Không chỉ riêng nó đâu, ai mình cũng đá cho cái suy nghĩ vô lý mà phần thiệt là về mình không ấy chứ.
    Riết rồi mình sợ tiếp xúc với con người luôn, vì sợ họ thấy mình nghĩ xấu, trong khi mình đang chuẩn bị nghĩ tốt.
    Mình đã nghỉ dạy học chỉ vì cái thói quen đó, nó sẽ làm cho các học sinh tưởng rằng mình là người xấu xa.
    Chẳng hạn, nhìn thấy một cô bé rất chi là xinh xắn, mình định thích nhìn cô bé đó để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thì tự dưng mình biểu hiện ra là "con này có đẹp bao nhiêu đâu mà đú", làm con bé giận mình luôn. Mà thiệt mình không có nghĩ vậy, cái mình nghĩ thực sự là mình thích vẻ đẹp của cô bé đó.
    Còn anh bán giỏ đi ngang qua, mình nghĩ ngay "thằng này lắm chuyện phiền phức", "chắc là mê bà nên làm trò chứ gì". Mà thực ra mình rất quí anh ta vì anh ta cũng quí mình. Dưng lúc đó mình mệt quá nên để cái ý nghĩ đó trôi tuột ra và thế là anh ta nghĩ mình như vậy. Giờ giải thích thì anh ta không thèm biết.
    Những ý nghĩ đó giống như mình nghĩ nhưng nó không là thực. Mình e là do cái con ma nữ có giọng nói đi đâu cũng theo bên mình mà ra. Mỗi khi ả nói cái gì là mình nghĩ tốt hoặc nghĩ xấu hoặc nghĩ bậy tùy theo lời nói của ả. Còn nữa giọng nói của thằng kia có thể làm cho mình khóc dù mình không nghe được gì.
    Già rồi, đã đến lúc mà trạng thái tâm lý nhỏ nhất cũng không ngăn được, đành để nó trôi tuột ra những điều thị phi vô lý mà không phải do mình. Mình chẳng hiểu mình là cái gì nữa, trước thì cứ nghĩ là cái gương, nay thì chắc I am the power and you are in it. Ai cũng có thể nhờ vả mình, lợi dụng mình, hoặc là chi phối mình, hoặc là thể hiện qua mình, hoặc là chửi người khác bằng giọng của mình. Hèn gì mình chóng mệt hơn người khác.
    Mệt quá nghỉ khi khác viết tiếp.
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đợi..
  7. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    chờ..
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đua
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em đợi..
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình theo đạo Phật nên tất nhiên là ủng hộ lối sống thanh tịnh, thế còn những người theo đạo Công giáo và những đạo khác thì sao nhỉ?
    Trước tiên theo như Phật nói, muốn thoát khổ là ta phải từ bỏ, chấp nhận mọi việc đến như nó là, kể cả cái chết.
    Nhưng chết làm sao cho không đau đớn? Chúng ta chỉ mong một cái chết thanh thản giống như từ "tịch" dành cho việc đó vậy.
    Muốn vậy thì phải xa lìa các món dục, bài trước mình có nói là tất cả nhân gian không thể biến thành Phật tử, nhưng liệu sống trên đời có được yên ổn hay không?
    Trong đạo Phật có một trường phái là tu tại gia, tức là ta vẫn ở trong gia đình, nhưng vẫn kiêng cử 6 giới như người Phật tử, khác chăng là ta không đắp y cạo đầu như họ mà thôi.
    Tại sao con người sợ đau đớn sợ khổ sở mà vẫn ăn thịt, đó là phạm vào chay giới và sát giới. Cho nên dù họ rất lương thiện nhưng vẫn phải chịu khổ này khổ khác, đó là quả báo của việc ăn thịt động vật.
    Cho nên tôi thiết nghĩ phàm đã muốn thoát khổ thì chỉ có con đường đi tu, giữ gìn các giới để không phải chịu quả báo do chính mình tạo ra. Không nhất thiết phải lên chùa, nhưng hàng ngày tụng kinh niệm Phật, ăn chay trường, không rượu chè, không sắc giới, không sát sanh, không làm điều ác, không nói điều không hay, không để cảm xúc chi phối, v.v...
    Kể từ mai tôi sẽ không bê tha ở trên mạng và quán trà nữa, tôi sẽ năng làm việc, tụng kinh, ngồi thiền, chưa có điều kiện ăn chay thì tôi sẽ khuyến khích mẹ nấu món chay trong các ngày nhất định của tháng, và còn gì nữa thì tôi sẽ lên kế hoạch cho các ngày trong tuần để xứng đáng là một Phật tử chơn chánh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này