1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm rồi không vào viết bài. Làm phát tí coi...
    A... Hôm qua qua nói qua qua mà qua không qua
    Hôm nay qua nói qua không qua mà qua qua
    Tại sao làm người lại cứ phải yêu nhỉ, à thì là tại vì con người có tình cảm. Cứ hễ nói đến yêu là có trăm ngàn cái khổ, nào là yêu đơn phương, nào là chia tay, nào là bị bỏ rơi, nào là bạn đời ngoại tình, nào là yêu mà không quan tâm đến nhau. Theo mình thì cái khó nhất ở đời là làm sao để yêu mà không bị thao túng bởi cái gọi là luyến ái. Bởi khi yêu người ta thường có nhu cầu gắn bó với nhau.
    Vậy có nên không yêu nữa không? Người ta nói yêu là khổ. Hễ cứ yêu là khổ. Mà sao người đời lại nghiện yêu đến vậy? Bây giờ mình đang không có tình yêu nhưng chẳng hiểu sao trong người mình đang có thứ xúc tác của tình yêu làm mình cảm thấy phấn chấn và dạt dào tình cảm, cứ như ăn sô cô la nóng chảy vậy. Thực sự là chuyện tình cảm của mình đang bế tắc.
    Giờ mình chỉ muốn có sức khỏe để làm việc thôi, vì mình làm thời gian ít là đã nhức đầu, buồn ngủ; không làm được lâu. Thế thì làm sao kiếm tiền được. Cũng may công việc của mình chỉ làm ở nhà nên có thể không cần phải khẩn trương. Nhưng thực sự mình thấy bế tắc.
    Nhiều khi ban đêm nằm ngủ mà nghĩ tới tương lai của mình lại thấy sợ. Không phải lo về chuyện tình cảm mà lo về sinh kế. Thực sự 32 tuổi rồi mà còn chưa có nghề nghiệp ổn định, toàn ăn bám gia đình.
    Đã từng đi dạy 4 năm nhưng giờ có tật mới về tâm lý nên không thể tiếp tục nghề được, đành phải thui thủi ở nhà làm báo. Ôi đời.
    Nhắc đến tình yêu liệu tôi có nên bỏ người yêu bây giờ để tìm lại người xưa không nhỉ? Nếu anh ta thực sự lòng lang dạ sói thì việc đó là hẳn nhiên đúng. Còn nếu làm vậy mà anh ta đau khổ thì mình không đành lòng.
    Chả biết tính sao thôi đành sống một mình vậy, chẳng làm khổ ai. Nhưng nói là nói thế thôi chứ mình mà thiếu tình yêu cứ như thiếu hoạt chất, không phấn chấn lên được.
    Rõ ràng là đã từng có lúc mình sống không có tình yêu mà chú bác anh em bảo cô này chắc phải có người yêu mới vui như thế chứ. Mình đã từng như thế...
    Việc làm! Đó mới là điều quan trọng, mình không phải không có việc để làm mà sức khỏe không cho phép làm như người bình thường. Khổ.
    Hi vọng nay mai mình khỏi bệnh. [:D]
    Một hai ba em tập hít thở hít thở...
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đã mấy tháng rồi mình không có việc làm chính thức, toàn ở nhà phụ gia đình xin ít tiền cafe. Bây giờ mình khoẻ hẳn rồi, muốn đi làm lại; công việc đang tiến triển nhưng mình không biết là nên làm online hay là làm ở trung tâm ngoại ngữ...
    Đêm qua nằm mơ thấy mình đang làm chuyện gì rất kỳ cục với một cô gái. Chiều nay đi ra quán trà thấy cô bé con ông chủ cứ nhìn mình rồi e lệ. Mình cho rằng cô bé này chính là cô gái hôm qua trong giấc mơ :(
    Thế hoá ra có những lần mình mơ thấy những việc mình làm trong giấc mơ rõ mồn một chẳng lẽ là mình xuất vía đi gặp người ta thật à? Hay là cô bé trong giấc mơ cũng chỉ là một cái vía? Thế còn ác mộng thì sao nhỉ?
    Mình không tin nổi nhưng qua những lời cô bé thủ thỉ với những bạn làm quán trà thì mình nghi ngờ chính là cô gái hôm qua trong giấc mơ.
    Còn những việc mình làm trước đây, nói là làm theo cảm tính và mình đã cho rằng những gì cảm tính sai bảo là phải đúng, nên mình đã từng viết lung tung theo ngón tay tự gõ thành ra những dòng khó hiểu trên mạng; và còn gây hấn với một số thành viên trên mạng nữa, mình thực sự không hiểu tại sao cảm tính lại bày mình viết những lời đó...
    Nhưng giờ mình không hề dựa vào cảm tính nữa mà chỉ hành động theo lý trí, vì cảm tính không còn điều khiển tay mình type nữa rồi. Thực sự có lúc mình type tràng giang đại hải mà người ta lại nghi ngờ mình biết tất cả; tuy nhiên lần đó mình đã bị suspend nick đến năm 2038, mình chẳng hiểu tại sao.
    Mình luôn cho rằng sau những tháng ngày đó, những tháng ngày mà mình hành động một cách điên loạn theo cảm tính, thì mình đã hoàn thành một sứ mạng nào đó, mà đa số những người trong cuộc đều quên hết. Chỉ những người còn nhớ là khi trông thấy mình họ lau nước mắt. Thế thôi. Cứ xem như mình đã bị điên một lần trong đời, bây giờ đã tỉnh thì có gì mà không làm được. Sự nghiệp, học hành, tình yêu, gia đình; mọi thứ đều là đúng với số tuổi hiện tại của mình.
    Chỉ mong sao ở đâu cũng yên bình thế thôi.
  3. Perin84

    Perin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng ước gì có giấc mơ làm chuyện gì rất kỳ cục với một cô gái :"> . Ơh mà sao ko tấp lại hỏi cô bé bao nhiu tuổi chiều làm con lô :))
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình không biết đánh đề đâu bạn ơi :D
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tự dưng mình muốn viết thế, mà nghĩ chẳng biết viết gì. Mấy ngày nay ttvnol bị gì mà trang web rộng thênh thang, bữa nay sửa lại nhỏ như cũ mình thấy nó gọn gàng xinh xắn mình cũng thấy vui vui.
    Mình có nhiều tâm sự lắm mà lại không biết viết gì, có phải ai không hay những điều mình đang làm là hiểu biết hay không?
    Ngày hôm qua mình đã nói với bạn trai là biết anh không có tiền nên em phụ anh chút đỉnh. Thế mà thằng trai kia lại nghĩ mình thương bạn trai quá mức. Chắc hắn ghen tị.
    Bạn trai mình lúc đi vào gửi xe với mình thì vẻ mặt có vẻ căng thẳng và nhăn nhó. Thế nên mình đã lộ vẻ chán cái mặt anh ấy nên khi đứng chờ cùng nhau anh ấy đã nhìn mình cười. Mình thì né vì nghĩ mặt đang mụn nhiều. Giờ nghĩ lại thấy mình giống như là vô tình vậy. Cũng đáng tiếc.
    Mình bây giờ cũng thấy thoải mái, mọi việc đều ổn chỉ có sức khỏe là vẫn còn yếu và chưa kiếm ra được tiền nên mình cảm thấy hơi khó xử với bản thân và gia đình.
    Mình có mong ước kiếm được tiền nhưng không chỉ cho mình đâu mà còn phải lo cho cả gia đình nữa. Thế nên làm công cho bố mình là điều mà mình thấy không an tâm, vì dù sao cũng là tiền của gia đình mà.
    Thôi cũng phải vì mình làm cho gia đình thì phụ gia đình lo tài chính cũng ổn thôi miễn sao là giúp ích cho gia đình là được rồi không quan trọng là tiền kiếm từ đâu ra.
    Thôi thì ổn cả rồi mình nhiều lúc không quá vui nhưng thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, dù chỉ là trông thấy em gái lấy cơm ăn cùng ở trong căn bếp với mình mình cũng thấy cả nhà đề huề thật là vui vẻ.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay y hẹn làm việc cho bố đúng 3 tiếng buổi chiều, rồi bố lại bảo mình dịch tài liệu cho xong bằng cách ghi âm lời dịch vào máy. Mình đi ăn về nghỉ ngơi xong lấy tài liệu ra mà lại thấy hoa mắt, bảo với bố mai con mới dịch được. Thấy bố buồn hẳn.
    Bố bảo không phải buồn vì mình không giúp bố, mà buồn vì mình không làm được công việc mà đáng ra là có ích cho mình. Như thế thì làm sao mai đây mình tiếp tục đi dạy và học thêm đây.
    Mình thấy bố nói cũng đúng. Có điều mình đã mệt rồi, có cố cũng không được. Hơn nữa mình làm việc liên tục trong 3 tiếng thì cũng mệt chứ. Ngày xưa lúc còn đi dạy mình chỉ dạy có một tiếng rưỡi, xong được nghỉ giải lao nửa tiếng, rồi mới dạy tiếp một tiếng rưỡi sau mà.
    Nói gì thì nói mình vẫn còn yếu lắm, chỉ hi vọng sau khi mua cái máy đó về đeo trong vài tháng thì có thể hồi phục sức khỏe. Chứ cứ tình trạng này thì không thể nói là kiếm tiền lo cho gia đình gì cả.
    Dạo này mình lại lên cân. Cao 1.53m mà nặng lên tới 47kg rồi. Hèn gì soi gương thấy đùi to thật. Khéo mà mất phọt (nói dại).
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bố cứ buồn mãi nên mình không xem phim mà đi xuống nhà dịch tài liệu cho bố. Làm một tiếng mấy rồi cũng xong phần cần dịch, bố vui vẻ trở lại. Còn mình thì muốn có ai đó để tâm sự cho dễ ngủ.
    Người đầu tiên và hầu như duy nhất mình muốn nhỏ to đó là bạn trai mình, nhưng anh ấy quá bận. Còn thì mình cũng muốn hỏi han chút với cô em họ nhưng cô ấy ngủ rồi.
    Thế là mình nhắn tin cho nhóm trường nhóm nói tiếng Anh, cô ấy cũng không trả lời.
    Buồn chết đi được, thế là lên đây ngồi viết.
    Ngày mai mình không cần dậy sớm nhưng không biết có còn khỏe để tiếp tục công việc hay không? Vì hôm nay mình thức khuya. Chắc là không sao.
    Chà con đường học tập của bạn trai mình còn dài. Mình không biết mình có thể giúp anh ấy đến chừng nào đây. Chẳng lẽ từ đây đến cuối chặng đường anh ấy lúc nào cũng phải nhờ vả mình. Phải mất đến mấy năm, chưa biết chừng 4 hay 5 năm. Liệu mình có cáng đáng nổi không?
    Hi vọng học xong khóa này anh ấy đi học tiếp thì cũng có công việc liên quan đến ngành nghề và phù hợp để anh ấy làm, để anh ấy có thu nhập khá, không phụ thuộc mình những lần đi chơi cùng nhau nữa.
    Mà nếu anh ấy học tiếp thì mình cũng học tiếp. Mình học xong sớm hơn anh ấy nhưng nếu anh ấy còn học nữa thì mình học lên cao nữa, anh ấy có ngại vì không bằng mình thì cũng không sao, vì ngành nghề của mình đòi hỏi bằng cấp càng cao càng tốt mà.
    Điều quan trọng là sức khỏe của mình phải hồi phục để mình có thể vừa làm bán thời gian vừa học, nếu không phụ thuộc gia đình hoài thật là bất đắc chí.
    Mình cũng biết ngay, bố thay đổi hắn thái độ khi mình hoàn thành phần dịch, còn lấy thuốc cho mình uống nữa.
    Không hiểu sao dạo này mình đau đầu hoài, chẳng lẽ vì sốt. Sốt gì mà sốt hoài.
    Mình cũng muốn bận rộn thật sự, để không phải buồn chán và nghĩ vơ vẩn nữa; nhưng sức khỏe mình không cho phép, lại còn những cơn đau đầu, những lần bị loạn óc. Không biết cái máy đó có chữa những triệu chứng này hay không?
    Thôi không viết nữa kẻo dài quá, mặc dù tâm sự cứ muốn chốc chốc lại viết.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nhiều lúc cũng cảm thấy bức xúc với bạn trai nhưng kiềm chế lại không nhắn tin trách móc, đợi khi hạ hỏa rồi nói chuyện. Buổi nói chuyện vui vẻ nên mình cũng không muốn than phiền chi nhọc công mà lại mang tiếng là khó là dữ.
    Bữa nay không đi câu lạc bộ tiếng Anh, cảm thấy có hứng muốn nói hay viết gì đó bằng tiếng Anh nhưng không thể viết bài như thế trong topic của mình được, vì làm vậy sẽ có nhiều người không hiểu topic của mình. Cũng có ý muốn comment trong topic tiếng Anh nhưng sợ trở thành vô duyên. Mà công phu viết tiếng Anh của mình cũng chỉ ở mức phát biểu cảm nghĩ (y như viết tiếng Việt), chứ văn nghị luận là mình không muốn mó tới. Cả tiếng Anh và tiếng Việt mình đều sợ văn nghị luận.
    Thú thực từ khi học tiếng Anh đến giờ mình chưa viết một bài nghị luận nào đến cùng, chỉ toàn là viết theo cảm hứng và giải đề thi thì viết bay bổng, không có lý luận sát sao, y như cách hành văn của mình hiện giờ; vì mình viết văn là phải có giai điệu chứ không thể nào lý luận suông; mình chán kiểu văn nghị luận...
    Phải tập dần dần vậy...
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tự dưng mình muốn nhanh chóng đến với topic của mình để post bài, một là vì muốn giải thích cái khó của mình khi gây hiểu lầm cho mọi người; hai là vì bỗng muốn tâm sự quá.
    Khoảng vài tuần trước lúc mình đi quán trà, thấy cô bé mà có vẻ quí mình đang ngồi ở cái bàn mình hay ngồi.

    Cô bé thấy mình đến thì vội thanh toán tiền để nhường bàn cho mình.

    Mình rất thích tính cô bé đó, nhưng thiết nghĩ mình có thể ngồi bàn sau chứ không phải phiền cô bé đó đi về như vậy. Nhưng mình có thái độ vừa biết ơn vừa cảm thấy hơi quá nhường nhịn của cô bé đó.

    Như mọi khi, mình rất ngại nhìn ai lâu, vì khi nhìn họ mình sẽ biểu hiện xấu mặc dù mình không có ý xấu và thậm chí không biết tại sao mình lại có ý nghĩ xấu.

    Nên mình tránh nhìn cô bé đó khi cô bé chạy xe đi, thế nhưng mình không thoát khỏi cái cám cảnh muốn nhìn nên mình đã nhìn sau lưng cô bé đó và lại có một biểu hiện xấu.

    Chả là mình nghĩ: "Đáng đời cậu phải nhường chỗ cho ta, đáng đời lắm".

    Cô bé đó biết được suy nghĩ này nên quay lại nhìn mình. Mình thì không biết làm sao nên phải làm như vô tư không có gì xảy ra.

    Giờ đây cô bé đó cứ băn khoăn về thái độ của mình; còn mình thì mãi vẫn không hiểu tại sao lại cứ có những biểu hiện và suy nghĩ không hợp logic và không hợp cảm xúc của mình như vậy...

    Không chỉ cô bé đó mà nhiều người đã bị mình bêu rếu vì cái suy nghĩ kỳ quặc rồi; mà mình thường không điều khiển được những suy nghĩ đó, cứ để nó thể hiện ra ngoài, qua ánh mắt, qua cảm giác.

    Thông thường những suy nghĩ nào không phải là của mình (mà của người khác lây vào mình) thì mới biểu hiện ra. Vậy mình cho rằng những ý nghĩ vô lý đó không phải do mình tạo ra mà do người khác gây ra.

    Mình có hai bệnh. Một là ai nghĩ xấu mình đều biểu hiện thay cho họ. Hai là ai tạo ra suy nghĩ cho mình (thường là xấu) thì mình cũng biểu hiện cho họ. Nên những suy nghĩ đó chắc không phải do mình.

    Nếu không thì thật vô lý lắm.

    Việc này làm cho vấn đề dạy học của mình trở nên khó khăn hơn vì ngày trước, khi mình mới chớm mắc bệnh này. Mình đã vô tình ngụ ý cô học trò là loại con gái không ra gì, mặc dù mình không tố tình và cũng không có ý đó.

    Dường như lúc đó là do một học sinh nào trong lớp đã lây cho mình suy nghĩ đó, và mình biểu hiện ra một cách vô thức; giờ mình hiểu là không phải do mình nhưng không biết làm sao giải thích với cô bé đó đây.

    Mọi thứ dường như khó khăn hơn với mình chỉ vì căn bệnh khác thường này.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lạ nhỉ, mình tăng cân mà vòng 3 tăng nhiều còn vòng 1 chỉ tăng 1-2 phân.

    Thật ra vòng 3 cũng chỉ tăng 3 phân mà lại còn đo khi mặc quần jeans nữa, nên chắc nó cũng chỉ tăng có 2 phân.

    Vậy là không có vấn đề tăng số đo không đều, nhưng mình ái ngại quá, vì cái vòng 3 của mình nó cũng tới giới hạn cần phải giữ rồi.

    Còn mụn thì khỏi nói. Uống thuốc mát nhiều nó mọc như là xả stress...

    Sáng nay mình mới đi dạy lại buổi đầu tiên sau khoảng nửa năm không đến trường. Mình thấy cũng thoải mái nhưng làm thế nào mà lại khan tiếng và đau cổ họng rồi. Và vì thức dậy sớm mà về nhà không ngủ đủ giấc nên mình cứ cáu kỉnh...

    Hi vọng với cái máy này sau vài tháng nữa tình trạng của mình được cải thiện đáng kể và mình có thể làm việc buổi sáng bình thường như bao người.

    Mình thích công việc dạy học này lắm, mặc dù có khó khăn về tâm lý khiến mình có thể gặp trở ngại hơn người thường trong công việc nhưng mình luôn muốn được đi dạy. Hiện giờ được dạy lại mình thấy rất vui.

    Mình đã nộp đơn vào trường để học liên thông đại học, hi vọng mình có thể vừa làm vừa học mà không quá khó khăn...

    Qua bây giờ đau cổ họng quá không biết là do rách cuống họng hay là do viêm họng vì cảm, nhưng mình nhận thấy giọng mình tốt nhưng không khỏe, mỗi lần dạy mà nói to quá (do hào hứng) thì sau đó sẽ bị đau họng và ho. Như hôm nay vậy...

    Bây giờ mình có sở thích mới. Không còn là quần jeans áo thun ôm, không còn là áo hai dây với váy, hay quần sọt nữa mà là quần tây áo sơ mi đóng thùng khi đi dạy, thích hơn cả ngày xưa chưng diện theo tông màu khi đi dạy nữa. Mình chỉ thích quần tây áo sơ mi thôi, đẹp mà lại trang nhã, hợp công sở, thể hiện dáng dấp mà không quá. Hay.

    Chả trách lúc trước bạn trai mình thấy cô gái mặc áo sơ mi bỏ vào trong váy thì bảo mình ăn mặc là phải như vậy. Giờ mình mới thấy hết cái hay của trang phục công sở, quần tây cũng không tồi so với váy công sở đâu, quan trọng là có áo sơ mi bỏ vào trong. Rồi thì quần áo công sở dạng đó là thanh lịch lắm rồi, thích lắm.

    Cứ như là lần đầu đi làm ấy nhỉ, sao mình lại trẻ trung thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này