1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm bữa mình vào tư vấn tình yêu đọc được một bài comment nói về một cô gái nào đó mà mình có cảm giác như bài đó nói mình. Nhưng bài đó nói quá đáng, không đúng sự thật và còn thêm mắm thêm muối.

    Mình định vào topic đó comment lại, quote bài đó và nói rõ sự việc. Nhưng mình quên mất đó là topic nào nên mình vào tâm sự riêng, âu cũng là cách giải quyết êm thấm vì sẽ không trực tiếp đối kháng với hắn, kẻo mang thêm vạ miệng.

    Mình đã từng có ý định giữ im lặng để ngọc ra ngọc đá ra đá nhưng mình cảm thấy nếu thanh minh được thì cứ thanh minh, nên mình đành vào mục tâm sự tự viết bài cho mình.

    Số là trên mạng có một cậu trai 19 tuổi tâm sự với mình về bạn trai mình, thỉnh thoảng có ý ong **** nhưng mình nghĩ chỉ là nói chuyện nhiều thì cậu ta buông lời vò vẽ thôi chứ chẳng có ý gì. Lúc đó cậu ta cũng đã có bạn gái online.

    Sau đó cậu ta chat với mình bằng nhiều nick (điều này ngày hôm nay mình mới biết), đại ý là nói xấu bạn trai mình và bảo mình điều tra bạn trai mình để biết anh ấy có thật lòng hay không.

    Mình cãi không lại nên nhiều lúc cũng phải tự nhận rằng bạn trai mình không tốt. Tuy nhiên gần đây mình tin và yêu bạn trai mình hơn nên có nói cho cậu trai đó nghe. Lúc này cậu trai đó chat với mình bằng nick khác và mình không biết là cậu trai đó.

    Nhưng trước khi nói cho cậu trai đó nghe là bạn trai mình đã tốt với mình hơn xưa ( cậu trai đó hỏi mình mới trả lời ), thì mình phải pm với cậu ta nhiều lần, đại khái là tâm sự chuyện cuộc sống, đi làm và đi học.

    Với một nick khác nữa, cậu ta có rủ mình đi uống cafe, và bảo mình bao cậu ta. Mình sợ bị lợi dụng tiền bạc nên mình nói thẳng ra, cậu ta xin lỗi và nói là không có ý bảo mình bao. Nhưng mình không tin. Vài bữa sau cậu ta vào pm mình, khi đang chat cậu ta để status là "con pho", mình hỏi thì cậu ta nói bận việc và off.

    Thế mà cậu ta lại lên diễn đàn tư vấn tình yêu, nói với mọi người rằng mình bám lấy cậu ta mặc dù mình nói rằng chỉ muốn xem là bạn, và đặc biệt bám lấy cậu ta từ khi cậu ta đi thi đấu võ thuật. Đến nỗi cậu ta chửi mình là " đkm con đy~" thì mình vẫn bám lấy cậu ta, và bám mà lại theo kiểu mình có giá nhiều trai theo và kể về chuyện tình yêu cho cậu ta nghe.

    Trên đây là tóm tắt những điều cậu ta comment trong box tư vấn tình yêu về mình, trong khi sự thật trên yahoo hoàn toàn khác.

    Từ khi cậu ta chửi mình một cách không công khai là con phò, thì mình đã không chat với cậu ta nữa. Tuy nhiên cái nick khác lại bảo mình điều tra về bạn trai nên mình muốn chứng minh bạn trai mình thật lòng nên mình gợi chuyện hoài. Thực chất mình không hề bám theo kẻ đã chửi mình là con pho.

    Hơn nữa cậu ta đi thi đấu võ thuật mình không biết chuyện đó, nếu biết thì cũng chẳng có gì quan trọng. Nên mình không thể vì cậu ta đi thi đấu võ thuật mà bám lấy cậu ta.

    Mình cũng chẳng khoe chuyện có nhiều người theo đuổi, thực chất mình không hề nói gì đến những chàng trai xung quanh mình. Và chỉ trả lời về bạn trai khi cậu ta hỏi. Ngoài ra mình chỉ hỏi thăm cậu ta chuyện đi làm, công việc, học hành, và kể những chuyện tương tự về mình.

    Nói chung là cậu ta cũng có ý với mình nhưng không công khai tán tỉnh, mà ngay từ đầu đã chấp nhận làm kẻ chia sẻ với mình với tư cách là chị em. Cậu ta cũng tán một vài cô khác và cũng có ý với họ. Vậy mà gần đây khi mình vào yahoo chat room, cậu ta chửi mình bằng nick khác nhưng mình biết là cậu ta vì có dấu hiệu nhận dạng. Đã cua được người khác rồi còn muốn câu kéo mình, câu không được lại chửi và còn lên diễn đàn vu khống bôi nhọ. Đúng là loại người không ra gì.
  2. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới gặp chị Cao :)

    Chị khỏe hem [:D]
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chị cũng ok. Em khỏe không?
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đi làm chưa? Tôi sắp đi dạy thử này. Run quá! Năm 4 là xong, ra trường luôn.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cậu dạy tiếng Anh à? Tôi cũng đi dạy lại được 2 tuần hơn rồi. Thế chuyên ngành của cậu là gì?
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Sư phạm Anh, chắc sẽ làm thầy giáo thôi :(. Đọc Người thầy giáo vĩ đại gì gì đó của Nhật mà nghĩ không hiểu sau này mình sẽ thế nào :-s.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế cậu học trường gì vậy? Nói nghe cho tôi ham xem nào [:D]
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế là mình đã đi dạy lại được một tháng rồi, dạy buổi sáng hơi vất vả, ngày nào cũng muốn ngủ thêm. Nhưng được cái bọn trẻ tuy không phải là ngoan lắm nhưng quá dễ thương. Mình rất yêu quí chúng.

    Giờ mới bắt đầu học lại đại học, mà lại đào tạo từ xa thế mới bèo. Nhưng có bằng đại học còn hơn không có. Vì với tuổi và công việc cũng như sức khỏe của mình thì không thể theo trường lớp chính qui được.

    Thời gian học 4 năm. Mình nộp cái bằng tiếng Anh của mình họ cho bớt lại còn 3,5 năm. Một cái sự chiết khấu quá bèo nhèo.

    Thôi kệ. Rồi 3 năm rưỡi cũng nhanh lắm, miễn là mình không suy sụp và không có lý do gì để bỏ dở giữa chừng là cũng xong thôi. Nhưng chừng đó mình cũng 36 tuổi rồi nhỉ. Một cái tuổi đáng lo lắng nếu như mình có ý định có gia đình và có con.

    Mình vốn không có ý định lập gia đình, trừ phi bạn trai mình muốn cưới mình thì mình sẽ ưng anh ấy. Ngoài ra ở tuổi của mình không thể tính chuyện lâu dài nữa được.

    Bây giờ mình muốn có thêm lớp ghê gớm. Lương của mình hiện nay không đủ để đi chơi một tháng quá 5 lần. Mà một tháng đi chơi 4, 5 lần là đủ rồi; mình chỉ muốn có thêm tiền để uống trà và tự túc mọi chuyện, để bố khỏi chê mình là lãnh lương mà cứ xin tiền mẹ.

    Lần đó mình gọi điện cho Miss Dung làm ở phòng đào tạo, mình nghe cái không khí như là không muốn nghe điện thoại (nhưng không biết là do mình hay do Miss Dung). Gọi lại lần thứ hai thì Miss Dung chặn số của mình mất rồi, đến hôm nay vẫn chặn không gọi được.

    Còn Rosa thì gọi hoài, nghe nhạc chờ đủ thứ bài mà không bao giờ nghe điện thoại của mình. Chẳng lẽ họ nghỉ chơi mình rồi :-( Mình có làm gì đâu.

    Thôi không viết nhiều nữa vào trang web của trường xem có gì không.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mới vừa đi chơi với bạn trai về, sao mà buồn ngủ thế không biết. Buổi sáng thức dậy sớm để đi dạy, về ăn uống xong là ngủ luôn tới chiều, vậy mà vẫn buồn ngủ.

    Bạn trai mình phải nói là ấu trĩ. Ai đời ngồi ăn cơm với mình mà ra sức quyến rũ gái khi thấy gái đi ngang. Mình thấy thái độ thì đúng là tỏ ra hấp dẫn để cho gái yêu, còn có muốn cua gái không thì không biết...

    Ban đầu mình cũng bất mãn nhưng không hiểu ai nói gì hay vì lý do gì tự dưng thấy thương thương nên cũng không muốn làm to chuyện, nói là làm to chuyện thực ra cũng chẳng phải ầm ĩ gì mà chỉ là góp ý với bạn trai thôi. Thực ra tính đó đâu có sửa được mà góp ý. Nên thôi.

    Mình không muốn nhắc nhưng bạn bè và người thân cứ lấy chuyện đó làm lý do để nói anh ấy không thật lòng với mình. Chuyện mà anh ấy đi chơi với mình mà để mình chi hết các khoản, tiền phòng, tiền ăn uống, và còn mượn thêm mình một ít.

    Mình không biết sau này sẽ ra sao nhưng hiện nay mình thấy mình giúp anh ấy nhiều quá, nói là giúp thôi nhưng thật ra so với chi phí của anh ấy thì không có là bao. Nhưng mình muốn nói ra mọi chuyện kể cả nói với những người mới quen, mục đích là để họ biết rõ và hiểu được lý do của anh ấy, rằng tại sao anh ấy lại để mình chi tiền...

    Mình muốn mọi người thông cảm với hoàn cảnh của anh ấy, chứ không phải nói ra để mọi người biết tật xấu của anh ấy hay để khoe thành tích; kể cả chuyện mình quan hệ với bạn trai mình cũng nói hết để cho người khác biết và đồng tình với mình, thông cảm với mình.

    Mà thực ra có một số người mình không nói ra chuyện này, chẳng hạn như học trò và các bạn còn trẻ, vì sợ họ sẽ nghĩ mình này nọ; nhưng mình cứ muốn họ biết hết, để cho họ biết và chấp nhận chuyện của mình như bình thường..

    "Ngay cái việc sống sao đã thấy khó quá", trích dẫn một topic của ai đó trên diễn đàn. Mình thấy với mình cũng đúng. Nhiều khi nghĩ muốn bị cái gì đó chết liền để khỏi trả nợ đời, nhưng nghĩ lại mình sợ đau và sợ chết, nên không dám liều; thậm chí là quá cẩn trọng. Nhưng mình thấy việc mình có bạn trai và không tính chuyện lập gia đình bị nhiều người nói ra nói vào, mặc dù mình vẫn thấy sống như vậy tốt hơn vì mình có bệnh, sinh con sẽ di truyền cho con; hoặc là sức khỏe mình quá kém, sinh con sẽ không chăm sóc cho nó được. Hơn nữa là bạn trai mình mức sống không ổn lắm, làm sao lo cho cả gia đình; mình lại còn phải giúp anh ấy về mặt tài chính thì không dám nghĩ xa tới việc anh ấy sẽ cưới mình và lo cho mình và con; nhưng cũng như ai khác nói trong một topic khác: Phụ nữ thường yêu hết mình và không hối hận. Mình cũng thế. Mà mình có gì để hối hận, mình không lấy được chồng một phần cũng vì lý do bản thân mà...

    Đúng như mình thường nói, bạn trai mình có nhiều khuyết điểm nhưng mình chấp nhận tất cả. Khi yêu không phải tìm một người hoàn hảo để yêu mà phải yêu những cái không hoàn hảo của một người không hoàn hảo, mình biết thế mà sao đôi lúc lại tiếc rẻ một cái gì đã qua khi lắng nghe những giai điệu nhạc vàng.

    Lẽ tất nhiên người xưa của mình không phải là ai trong số những người đã giao du với mình cả. Không ai biết, người này là bí mật.

    Nếu bạn trai mình đọc được những dòng này không biết anh ấy có buồn không? Nhưng mình phải nói. Khi mình viết đôi tay mình cứ bấm và không muốn cảm xúc nào bị đình trệ cả.

    Chắc phả đi đâu đó ăn uống cho khuây khỏa, mặc cái gì cho tiện, thoải mái và đẹp nhỉ. Mình còn phải mua sách để dạy mà sao thấy buồn ngủ quá. Haiiii
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay có hai chuyện muốn bộc bạch. Một là tâm sự về bạn trai mình và hai là nỗi lòng của người bị vu oan.

    Về bạn trai mình mà nói thì mình cảm thấy có lỗi vì đã làm anh ấy buồn, nhưng so với sự vô tâm mà anh ấy dành cho mình thì mình thấy việc đó có đáng gì đâu. Ai cũng nói anh ấy không yêu mình, anh ấy lợi dụng mình. Mình ra sức bênh vực anh ấy, tìm mọi cách chứng minh rằng anh ấy yêu mình nhưng rốt cục trong lòng mình mối nghi ngờ còn to hơn ngôi nhà 3 tầng thì làm sao mà mình yên tâm cho được.

    Nếu lấy việc giúp đỡ bạn trai về mặt tài chính làm lý do để nói anh ấy lợi dụng mình thì cũng có cái đúng và cái không đúng. Chẳng hạn anh ấy nghèo quá mà mình không giúp thì anh ấy biết dựa vào ai...

    Mình cũng lấy làm tự hào vì có thể giúp bạn trai khi anh ấy cần, chỉ có dư luận và định kiến xã hội là không chấp nhận việc này, nhưng mình thấy; nhiều cặp vợ chồng có người vợ làm chủ về mặt tài chính mà có gì lạ đâu. Lẽ tất nhiên mình không mong có điều này xảy ra với mình, nhưng mình chỉ lo cho tương lai lâu dài với tình trạng hiện nay. Một là chấp nhận tất cả, còn không thì cũng không khác được vì mình lỡ yêu rồi, đâu thể thay đổi người yêu được. Mình chỉ mong là sau khi anh ấy học xong thì có thể kiếm được kha khá cho mình nhờ [:D]

    Nói về việc mình bị vu oan thì mình lại nhớ lại cái cảm giác bị người đi đường nhìn với ánh mắt phẫn nộ mà lỗi không phải do mình, khiến mình cảm thấy rất là bất mãn và tức tối. Chung qui cũng tại cái cô nàng tên Minh.

    Minh là bạn gái cũ của bạn trai mình, có khả năng nói thầm từ xa, truyền cho người này và giả làm nơi phát ra từ người khác.

    Cô ta cứ đi theo mình mỗi khi mình đi đâu đó, và khi mình vào cơ quan hay quán trà, thì cô ta đậu xe ở gần đó để làm công việc gọi là lăng mạ mình.

    Nói là lăng mạ mình nhưng thực chất là cô ta lăng mạ người đi đường, và đổ lỗi cho mình bằng cách tạo ra tiếng nói phát ra từ mình và truyền đến tai người bị lăng mạ.

    Có nhiều cách vu oan cho mình: Một là cô ta có thể chửi những gã đàn ông hung hăng, hai là cô ta tán tỉnh những kẻ không ra gì, ba là cô ta miệt thị phụ nữ, bốn là cô ta tán tỉnh đàn ông đã có vợ hoặc người yêu.

    Tất cả những người đó đều quay lại nhìn mình một cách phẫn nộ, hoặc là chửi lại, hoặc là soi mói hình thể của mình (trong trường hợp cô ta tán tỉnh họ). Mình bị oan mà không tài nào giải thích được.

    Mặc dù mình có khả năng nói thầm từ xa nhưng khả năng này rất hạn chế và thường bị cô ta chặn lại và dùng tiếng nói của cô ta để thay thế cho âm thanh của mình. Kết quả là mình càng giải thích thì người ta càng phẫn nộ, vì họ chỉ nghe tiếng của cô ta chứ không nghe tiếng của mình, mà lại thấy mình ngang nhiên nhìn lại họ. Trong khi tiếng của mình thì bị tiếng của cô ta đẩy dạt sang hướng nào đó hoặc trôi về vô nghĩa.

    Mình đã chọn cách im lặng và chịu đựng, vì mình đã từng phát tâm nguyện thế này: Em gái mình có tật nhỏ ở chân, đi khám bác sĩ có khả năng mổ. Mình đã khóc rất nhiều và ước sao em mình không phải mổ mà tập vật lý trị liệu có thể khỏi được. Nếu phải chịu đựng điều gì đó thay cho em mình thì mình xin chịu bị cô gái đó (Minh) hành hạ theo kiểu vu oan như vậy từ đây đến cuối đời, miễn sao em mình thoát khỏi cảnh đau đớn.

    Và may sao khi đi khám ở khoa phục hồi chức năng bác sĩ chuyên khoa nhi bảo em mình tập và người lớn nắn xoa bóp cho nó có thể phục hồi, nên nhiều khi mình nghĩ mình chịu đựng cô gái tên Minh đó mãi cũng không sao; không cố tìm cách làm gì đó cho cô ta im miệng nữa. (Đừng hiểu lầm mình không có ác ý gì đâu, chỉ là một số thủ thuật tâm linh thôi).

    Nếu ai không tin chuyện mình bị Minh vu oan thì có thể đến gặp mình để nghe và cảm nhận những gì cô ta gây ra cho mình. Đây là chuyện lạ có thật 100% đó. Tiếc là những người trong cuộc lại không đọc được những dòng này, nhưng họ cũng là nạn nhân của cô ta. Đang tung tăng trên đường vui vẻ tự dưng có đứa rủa mình "hảm hả" thử hỏi họ có phẫn nộ không chứ. Mà họ lại phẫn nộ với mình trong khi mình cũng là nạn nhân.

    Chẳng lẽ mình đi đường phải đeo bảng à? Đeo bảng ghi là "Không phải tao" =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này