1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình đã hỏi xong.
    Người đó nói là: con người có thể khả năng đó. Nhưng bạn, và cô Minh kia thì không. Vì ....( một số lý do, nhưng nói thế là đủ rồi).Sorry!
    Tình yêu...mệt nhỉ. Nhất là yêu những người không xứng đáng.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn đã chia sẻ. Trong tình yêu, tốt nhất là tránh xa những tay xạ thủ; còn lại thì gà và hiền lành là tốt cho mình hơn.

    Còn việc khả năng đó thì như bạn nói, không có thể. Nhưng những gì tôi đã trải qua thì không thể phũ nhận được. Nếu không phải rơi vào trường hợp đó thì tôi cũng đâu biết tới những khả năng đó. Nhưng thôi đừng bàn tới việc đó nữa vì tôi và bạn không cùng quan điểm. Chỉ biết là mình phải tiếp tục chịu đựng mà những người thân không ai hiểu, còn người ngoài thì rõ mồn một. Nên không thể than thở gì với người thân.

    Nói là nói thế thôi chứ bạn đừng băn khoăn. Cứ giữ chính kiến của bạn. Và tôi cũng không muốn nhắc tới tình trạng này cho tới khi nào mọi sự vãn hồi.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay khá là mệt vì tối qua thức khuya do bị loạn não, cứ nằm xuống hay tắt đèn là bị ám ảnh bởi những con số, ký tự, những ý nghĩ xui xẻo mà mình sợ do một phút lơ đễnh nào đó mà mình sẽ để người ta bắt mình approve cái điều không tưởng mà lại là xui xẻo đó.

    Nói ra thì khó nói vì có lý do cá nhân để dẫn đến tình trạng này, nhưng nếu không có ai phá thì cũng không đến nỗi như vậy đâu. Cái cô Minh đó đó, thật là độc ác, vô lương tâm và trơ tráo.

    Bạn trai mình lại làm mình chán, mình đã nhắn tin để anh ấy sửa đổi, với lý lẽ rằng anh ấy đối xử với mình như vậy là không hay, là bất công cho mình và yêu cầu anh ấy nghĩ nhiều hơn cho mình một chút.

    Tuy nhiên mình vẫn có cảm giác tiếc nuối mối quan hệ này cho dù là nó chẳng có gì là quá tươi đẹp, mình cũng biết phụ nữ có chồng hay bất kỳ cô gái nào, một khi đã trao thân thì phải chịu làm nô lệ của tình yêu. Mình cũng thế.

    Mình cảm thấy bất nhẫn cho mình khi nghĩ vì mối quan hệ với anh ấy, sao mình lại không được quan tâm nhiều; phải chăng nên bắt đầu một mối quan hệ khác? Mình cũng không biết nữa. Đã bảo là để thời gian quyết định; tuy nhiên đọc những bài này thì anh ấy đâu còn tâm trạng mà vui vẻ phấn khích cười đùa với mình như dạo trước nữa. Mình lại càng chán. Nhưng tình trạng hiện nay nói chính ra là do mình gây ra; mà anh ấy lại không phải là người đủ can đảm và mạnh mẽ để vực dậy mối quan hệ chìm ngập trong nước biển mặn thế này, mình chỉ biết là khi mình vui vẻ và nói những điều anh ấy thích thì anh ấy rất vui và còn đùa nghịch trở lại; nhưng khi mình than thở hoặc là chê trách, nói lén anh ấy điều gì thì anh ấy cứ y như rằng nói chuyện với giọng xìu như cọng bún. Chẳng lẽ mình đòi hỏi quá đáng sao? Hay do mình quá chủ động trong việc tạo ra một hồi kết cho mối tình này. Rằng mình muốn cho nó đi hay là muốn giữ nó lại đều do mình quyết định mà không quan tâm đến cảm giác của anh ấy. Đó mới chính là điều làm anh ấy khó chịu.

    Bao giờ cũng vậy, lẽ ra mình nên nhẹ nhàng hơn, than thở nhẹ hơi một chút và không trách móc, không ban cho mối tình một hồi kết, như vậy người trong cuộc sẽ dễ chấp nhận hơn. Mặc dù anh ấy ít quan tâm mình nhưnh những lần anh ấy giận đều rất đúng với chừng mực tình cảm mà mình vướng vào trong mối quan hệ với anh ấy. Nó đủnghiệm trọng để chứng minh tình cảm anh ấy dành cho mình là đúng với nỗi lòng của mình về anh ấy, chỉ có điều sao tình yêu lại chỉ thể hiện qua những lần phản ứng còn sự quan tâm và chăm sóc thì không thấy thể hiện, mà mình lại không đủ kiên nhẫn để làm lơ anh ấy vài ngày chờ anh ấy chủ động hỏi han.

    Trước đây mình đã tự chủ nhiêu và khi mình bỏ quên anh ấy vài ngày thì anh ấy có nhắn tin nói là nhớ mình. Còn sau đợt mình bệnh rồi mình cứ cần anh ấy suốt, nhắn tin gọi điện một ngày trên 3 lần, chắc do tâm lý "nhũn não" sau khi bệnh xong, mình cảm thấy trơ trọi và cần được quan tâm thế thôi.

    (Tuy vậy không phải ai cũng biết điều mình làm là đúng, chờ xem ngày hôm nay ai làm?)
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay không định hình là sẽ viết gì, nhưng đột nhiên muốn type, nên lại vào topic.

    Mấy ngày nay mình bị bệnh thủy đậu, lúc đầu cứ tưởng là sốt phát ban, thành ra cứ nói với mọi người thế, cả bạn trai cũng tưởng thế.

    Nhưng nếu nói ra bệnh thật thì chắc mọi người chạy hết, chỉ có người nhà là biết thôi.

    Nhìn mặt mình xấu xí quá. Mặt nổi hột hột, mình mẩy cũng thế, thế mà khi mình đi khám bệnh, cậu trai kia cứ muốn quyến rũ mình, chẳng lẽ vẫn còn thu hút đến thế sao; hay cậu ta biết mình bị bệnh nên không chê bai hix.

    Bây giờ ngứa ngáy khắp người, bác sĩ thì bảo tránh nước tránh gió; còn dược sĩ thì bảo cứ tắm nếu không nó nhiễm trùng. Nhưng chung qui là không được gãi vì sợ để thẹo, mà mình cứ đưa tay gãi sột soạt không chừa được.

    Mình vốn đã bệnh lâu năm rồi, lại còn khổ vì liên tục bị khích bác khi đi đường. Thế mà nay mới thấy khó chịu hơn vì bị xấu xí thế này, hơn nữa không đi chơi được, không đi quán trà được, không mặc quần áo mô đen được. May hôm qua không sang nhà nội chơi nếu không chắc lây cả nhà.

    Bây giờ mình chỉ có niềm vui là đi quán trà thôi, mọi chuyện khác không có ý nghĩa gì với mình. Hay tại bệnh nên đâm ra chán thế này. Nếu bây giờ mình đi quán trà thì sao nhỉ :D
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Mất hút luôn trên YM :-<.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nào tôi lại online nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vậy là mình đã vác cái mặt mụt mụt đi quán trà mấy ngày nay rồi đấy, có sợ gì ai haha.

    Ngày hôm nay vừa chính thức chia tay với bạn trai. Không kể ra dài dòng vì lần nào cũng ức chế cả thôi, nói chung người này không xứng đáng để mình yêu.

    Lần này mình quyết không quay lại, dù là mình chủ động hay anh ta chủ động; vì ngày hôm nay quả thật là khủng khiếp, và hơn nữa bao ngày qua là chuỗi ngày sống trong chịu đựng. Mình không thể tiếp tục hơn nữa, phải yêu người tốt và hiền lành thôi.

    Thú thật là mấy ngày trước tuy mình nói chuyện vui vẻ với anh ta nhưng mình đã hết cảm giác, không còn muốn gặp anh ta nữa. Mình chỉ hẹn với anh ta vì nghĩa vụ của một người bạn gái thôi, nhưng chưa gặp thì đã ra thế này. Cũng may.

    Nam mô a di đà Phật. Lạy trời cho con thoẳt hẳn người đàn ông này [-O<
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đang viết bài được một đỗi rồi, tự dưng có người pm trong yahoo, mình bấm nút _ để type bài tiếp mà con chuột thế nào lại nằm ở vị trí tắt trang web. Thế là mất toi bài viết. Giờ không hứng viết lại những cái đó nữa.

    Chắc đi ngủ. Điên mất. Đang viết thế mà, phản ứng không kịp với con chuột. Cứ bấm vào xong tự dưng thấy nó nằm ở đó rồi thì là tắt mất luôn cái trang đang viết. A tui điên.

    Mình vẫn canh cánh một nỗi lo về sức khỏe của mình. Bệnh cảm cứ tái đi tái lại nhiều lần, không lẽ đi đến phòng khám Đông Y Trung Quốc hay sao haha.

    Tiền thì không thiếu, nhiều thì không có. Vẫn là nỗi lo về tiền và khả năng lao động của mình. Lúc nào cũng bệnh và mệt thế thì liệu có khả năng làm nhiều hay không?

    Nhưng ai đó nói là tôi đến 30 tuổi quơ quào vớ đại thằng chồng nào là không đúng. Lây chồng tất nhiên là lấy người mình yêu, còn nếu không yêu làm sao mà sống chung được. Nói thế cũng nói. Nói chung là cua không được lại vào yahoo bêu rếu để cho đỡ tức, mà cho dù có nói gì đi nữa mình vẫn giữ lập trường là không quen trai yahoo. Cho nên không có chuyện chửi mình xong rồi lại rủ "gái Huế" đi nhà nghỉ. Xem thường mình thế thì thôi. Mà cho dù những kẻ như thế có làm gì đi nữa mình cũng không quen trai yahoo. Thế thì làm sao có chuyện vui vẻ với những kẻ đã từng chửi mình được. Không lo. Làm như mình thèm lấy chồng lắm ý. Khi mình có người yêu thì mình mới muốn lấy người mình yêu làm chồng. Còn khi mình không yêu ai, thì mình cũng muốn ở vậy lo cho gia đình, chứ cần gì phải quơ quào đi tìm chồng. Mình cũng đã nói rất rõ quan điểm rồi. Họ chỉ giỏi vu khống mình, thóa mạ mình để thỏa mãn cơn ghen tức của họ. Mà trai yahoo chỉ thế thôi sao? May là mình không quen trai yahoo. Tóm lại chỉ một câu thôi. Dù cho họ có dụ dỗ mình, năn nỉ mình, chửi bới mình hay sỉ nhục mình; thì mình cũng không bao giờ tiếp xúc với họ. Cho nên họ không có được gì từ mình đâu mà khi dễ mình.

    Nhưng mình muốn tìm ra đối sách đối với những trường hợp lăng mạ này. Im lặng thì họ cứ lặp đi lặp lại câu nói, mà nói họ thì họ càng dữ dằn, mày tao và nói thêm những lời khó nghe. Vậy tóm lại là phải làm thế nào, chưa kể những kẻ hay chửi tục, hoặc là lặp đi lặp lại câu nói rủ "gái Huế" vào nhà nghỉ. Không lẽ họ không hiểu được rằng con gái không thể đi nhà nghỉ với bất kỳ ai muốn rủ rê, mà chỉ đi với một người duy nhất là người yêu của cô ta??

    Đối sách là gì nhỉ? Xem nào... Nói chung là nếu nói họ thì họ càng được nước làm tới, thôi thì im lặng là vàng. Ai mà nói bậy thì mình không nói với họ nửa lời để xem họ nói được trong bao lâu? Nếu mình im lặng mãi thì họ sẽ nói trong bao lâu? Cứ giữ bình tĩnh thanh thản như không cảm nhận điều gì. Thì họ có nói gì cũng không ảnh hưởng đến ta. Mà phải là tự mình cảm thấy thế, cái đó thì mình làm được. Nếu lịch sự thì mình trả lời còn không thì mình không để ý đến. Đó mới là sách lược hoàn hảo nhất.

    Ngoài đường mình rất dửng dưng, ai mà có biểu hiện gì khuất tất là mình ignore ngay, nên họ không động gì được tới mình. Chỉ có trên yahoo là câu chữ cứ đập vào mắt. 'hai.

    Thôi đi ăn gì đã. Uống viên thuốc trong lúc bụng trống giờ thì không chịu nổi. Có thực mới vực được đạo.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Dạo này họ sửa nhà ở căn sát bên. Tối khuya lại xúc xà bần. Nên ngày nào mình cũng ngủ thiếu giấc. Tới chiều là không muốn đi dạy. Mệt quá > <

    Nói chung là cuộc sống của mình không có gì là vất vả cả nhưng những công việc cỏn con mà mình cũng giải quyết không xong vì sức khỏe quá yếu nên mình thấy bất mãn. Vậy mà mơ ước lo cho cả gia đình.

    Mình đang có xem xét đổi nghề, chưa chắc mình làm nghề khác đã tốt hơn nhưng với nghề nghiệp hiện nay thì mình cần xem lại sự phù hợp về tính cách và khả năng hoạt bát của mình.

    Nhưng nếu có sức khỏe thì cho dù là nghề gì cũng không là vấn đề gì cả. Chán.

    Cũng may mình là nữ, nên sức khỏe kém cũng không phải lo quá vì không phải làm trụ cột cho ai cả. Nhưng thấy bạn gì bên kia là con trai mà ẻo ọt lại kinh tế trung bình thì làm sao vợ con. Đời chẳng lấy gì làm hài lòng cả, mình có sắc, có khả năng nhưng lại không có sức khỏe. Lắm người giỏi giang kinh tế trước sau đề huề mà kiếm không ra người bạn đời. Còn mình có bạn trai rồi nhưng vẫn lo canh cánh về tiền bạc và tương lai.

    Ôi ngày xưa mình giỏi lắm, vừa đi học vừa nấu cơm. Vậy mà vẫn nhiều năm học sinh giỏi. Chỉ khi bệnh thì mới đổ đốn ra thế này. Ôi đau đầu quá, khi yếu thì lời nói thầm từ xa càng có sức khuynh đổ làm cho mình đau thêm, mệt thêm và yếu lòng thêm.

    Thực. Nhiều khi mình chỉ nghe nhạc thôi, tâm trạng hơi lắng xuống thôi là một lời nói thầm từ xa cũng có thể làm cho mình khóc, mà khóc không biết vì cái gì. Nói chung là bắt nguồn từ một phút lệch pha của tâm trạng, rồi lại thêm những lời nói đánh vào trí não mình nên mình có những biểu hiện gần như là hoàn toàn phi lý vì mình đang thực lòng nghĩ khác; biểu hiện ra thì lại giống như đang nghĩ xấu hay đang nghĩ bậy.

    Không biết bao giờ mới yên thân đây. Ông trời sao bắt con người khổ mãi, không khổ cái này thì cũng khổ cái kia, chả lẽ duy tâm một tí. Khổ hay không là do tự mình cảm thấy, mình thấy trong lòng bình an thì sẽ bình an. Nhưng cuộc sống là chuỗi ngày mưu sinh và tranh đấu chứ có phải hít một hơi là có cái ăn hay là họ sẽ không đả kích mình nữa. Mà đến giờ đi dạy thì lại đau đầu, mà có phải không đi dạy là được đâu. Đó ngay trong chuyện rất bình thường mà đã khó khăn thế rồi.

    Hiện giờ mình thấy đang rất đau đầu, nhưng cái cô Minh đó lại làm cho mình thấy phẫn uất, mà không biết là vì lý do gì. Chung qui là khi cơ thể yếu một tí là những lời nói đó có thể điều khiển tâm trạng, cảm xúc hay sự quân bình về mặt tinh thần của mình.

    Chắc chỉ có cách duy nhất là tập thở, lâu ngày còn có thể khỏe ra nữa đó. Vì tình trạng của mình hiện nay mà nói thì buộc mình không quên thở đều để có thể giữ vững tinh thần và thể trạng. Lâu ngày thì điều đó có lợi cho sức khỏe.

    Thế thì cứ như vậy đi. Ôi buồn ngủ quá.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tối qua lại bị loạn. Những ý nghĩ xui xẻo cứ dồn đến và 2 người kia ép mình phải approve nó nếu mình muốn "ra". Thế nên cứ quay mòng mòng không ngủ được. Uống thêm 2 viên thuốc hàng ngày và một viên thuốc ngủ mà chẳng xi nhê. Chỉ đến khi tập thở sâu và đều thì mới chìm vào giấc ngủ.

    Bị cái này không phải là lần đầu nhưng quả thật lần nào cũng khủng khiếp. Lại thêm bạn trai không trả lời dù mình nhắn tin gọi điện cả ngày. Sáng nay cũng im lặng tiếp. Nên mình nhắn tin cuối hạn cho anh ta 5 ngày phải xin lỗi hoặc giải thích, không thì mình tự hiểu.

    Sáng thức dậy đầu đau buốt ở thái dương bên trái, nhớ lại tối hôm qua tuy là choáng ngợp nhưng giờ bình tĩnh lại cũng không thấy ghê gớm; nhưng cơn loạn vẫn chực vồ lấy nếu ta không nhanh chuyển hóa ngôn ngữ hay cho "ra" thẳng giấc.

    Đầu đau ghê gớm, không còn sức và tinh thần để nói chuyện hay bình loạn với ai về bất cứ vấn đề gì. Cũng không muốn dùng chính topic của mình để phê bình họ vì sợ phiền phức, nhưng không phải vì mình sợ họ mà vì mình không muốn cãi nhiều; chỉ muốn không bị rơi vào cơn loạn trong bất cứ phút lơ đễnh nào.

    Mặc dù sáng nay mình đã chán ngấy bạn trai nhưng những lời nói thầm từ đâu đó và không biết của ai cứ chực làm mình khóc, dù mình chẳng có gì là muốn khóc cả. Rồi lại nghĩ khác và không khóc. Mình cũng muốn khóc cho đã nhưng cơn đau đầu và cơn loạn chực chờ cứ ép mình phải tĩnh, mà tâm mình tĩnh thật đấy, đầu đau buốt nhưng cơn khóc giờ chỉ như dấu hiệu giả tạo trong lồ ng ngực, muốn trào ra nhưng bị kìm hãm và tan đi trước khi mình thổn thức.

    Thỉnh thoảng bạn trai mình cũng có những ngày không trả lời tin nhắn hay điện thoại của mình. Mình gửi cả chục tin nhắn, gọi hàng chục cú điện thoại nhưng anh ta im lặng là im lặng. Mà mình không hiểu sao sau mấy lần đó mình đều bỏ qua hết. Nhưng lần này mình không chấp nhận được nữa, dù là lý do gì thì cũng phải giải thích, hoặc xin lỗi. Còn không thì đừng hòng quay lại.

    Mình lại chực loạn lên nữa rồi. Giờ không biết phải làm thế nào nữa. Chẳng hiểu sao một đằng thì kêu mình "ra" còn cô Minh thì cứ chèn vào những câu đại loại như là "ra máu" hoặc là "bị chết" hay những gì xui xẻo đại loại như vậy, làm cho mình không thể "ra" được vì nếu "ra" có thể sẽ dính cái phần đệm chèn vào của cô ta. Mỗi khi cô ta chèn vào như vậy là mình chực loạn.

    Giải thích dài dòng hay nói dài dòng chẳng qua là để qua cái thời gian muốn phát khùng này, làm gì mà cứ muốn loạn óc mãi. Tối qua đã khủng khiếp lắm rồi, mà sao cô Minh đó tàn nhẫn thế nhỉ, tàn nhẫn không kém gì bạn trai cũ của cô ta, tức là bạn trai mình bây giờ (và có thể chỉ còn trong 5 ngày tới).

    Tại mình quên thở. Nếu thở đều thì sẽ không sao cả. Thế là lại một lần nữa cấp bách buộc phải thở rồi nhé. Mình không tập thở thì ông trời cho mình chịu đựng cho đến khi mọi ranh giới đều chỉ trong một lằn kẻ, thì mình mới tập thở để củng cố tình trạng của mình.

    Viết mãi mà không biết phải làm gì, đến khi gặp bố mới nhớ ra là phải thở, đây là cách tốt nhất còn gì. Tối qua loạn muốn điên mà thở một lúc là ngủ được. Không thở thì còn làm gì nữa.

    Còn bạn trai mình thì sao nhỉ? Trong vòng 5 ngày nữa là mình sẽ có quyết định về anh ta. Lần này nói như đinh đóng cột. Không một ai có thể lay chuyển mình hay khuyên mình chủ động gọi điện cho anh ta nữa. Lần này anh ta phải tự nhấc chân mà đi thôi. Sau 5 ngày nếu không chủ động với mình thì mình cũng bái bai.

    Lại chực khóc, rồi gì đó lại tan cơn ức trong lồ ng ngực, và hơi đau cơ bên ngực trái, không biết là đau tim hay đau ngực.

    Cái đầu mình phải nói là chịu đựng dã man lắm, những cơn đau đầu, những cơn loạn, những cảm xúc bị nâng lên hạ xuống hoặc dồn nén. Có khi bị trúng thực mà đau đầu thì mình cũng chịu nốt. Nên mình quên nhanh lắm. Mới hỏi tên đó mà lúc sau lại hỏi lại. Đầu mình giờ chỉ còn lại 6 phần bên não phải và hơi nghiêng một chút sang bên trái là trụ lại để hoạt động cho "thể trí" và các lĩnh vực tinh thần, đồng thời học tập và làm việc, suy nghĩ, cảm xúc. Còn bao nhiêu đều đã thoái hóa hết rồi vì những cơn đau.

    Thực tế mà nói mình đã nhiều lần dứt khoát nhưng vì giọng nói thầm từ xa cứ điều khiển cảm xúc của mình, làm cho mình dấy lên nỗi đau về sự chia ly hoặc là về nỗi buồn của người ta, khiến mình lại muốn làm gì đó để cứu vãn cuộc tình này dù mình đã không thể chịu đựng được hơn.

    Năm ngày nữa là mình sẽ ở trước ngã 3 đường, hoặc là đi tiếp hoặc là rẽ sang hướng khác. Điều đó tùy thuộc vào anh ta thôi. Mình nói là làm, dù cho cảm xúc có cao trào đến đâu thì mình không thay đổi định kiến, hơn nữa cứ nhớ về những ngày như thế này là mình lại phát điên muốn cho anh ta một cú đá vào đí t :-??

    Lạy Chúa! Sao mình có thể chịu đựng con người này suốt hơn một năm nay. Tiền bạc, thân thể, tình yêu, sự chăm sóc, sự chịu đựng, sự dịu dàng, sự tha thứ,... tất tần tật mình đều cho anh ta hết để đổi lại là không gì cả. Nhưng con giun xéo lắm cũng oằn. Cho dù mình có trào nước mắt khóc thương anh ta đến bao nhiêu cc đi nữa mình cũng không quay lại. Nhưng đợi 5 ngày nữa đã, phải cho anh ta cơ hội để sửa chữa lồi lầm. Rồi thôi.

    Ai đó nói là đàn ông phải đểu mới thu phục được đàn bà. Tôi không đồng ý. Họ có thể giỏi tán gái, họ có thể tay chân lanh lẹ; nhưng cái mà tôi bị thuyết phục ở người đàn ông là sự chân thành mà ban đầu anh ta đã biểu hiện. Chứ ngay từ đầu mà lơ đi như những ngày vừa qua là không có cửa đâu. Chẳng qua tôi đã bén hơi nên chịu lụy tình làm người vác đục đi chạm trổ cho tình yêu của hai đứa, nhưng tôi không ngu đến mức chịu làm mớ rau mà khi nào anh ta có nhu cầu mới tìm đến tôi. Nếu tình yêu mà không có tấm lòng thì không sớm thì muộn cũng phải rã thôi. Ai đó nói tôi bị hit-and-run; những kẻ đã từng chia tay trước đây đều tìm tôi mong nối lại quan hệ nhưng một khi đã bỏ thì tôi không còn hứng thú làm lại, không còn chút cảm giác. Nên trong thời gian quen nhau cứ việc chà đạp thỏa thích, đến khi chia tay rồi thì dù có lạy lục tôi cũng không nhỏ chút lòng thương xót.

    Giờ tôi chưa nặng lời với anh này lắm đâu, vì tôi còn cho anh ta 5 ngày nữa. Sau 5 ngày thì sẽ biết, hoặc là lên án thậm tệ hoặc là coi như chưa hề quen. Đàng nào thì cũng phải chờ 5 ngày nữa, thôi cố nhịn vậy. Vì lỡ nói rồi.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Để suy nghĩ đã rồi post bài lại sau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này