1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Có cái gì đó như là sự chán nản và ngán ngẩm cứ vồ lấy mình khi mình nghĩ đến bạn trai mình, khiến mình không muốn hẹn hò hay gặp gỡ anh ấy một chút nào.

    Nhưng trong sâu thẳm lòng mình vẫn mong một cái điện thoại hay một cái tin nhắn bất ngờ, không phải là do mình chủ động trước. Đó cũng là một cách để hâm nóng tình yêu mà mình đã nhiều lần muốn nói với anh ấy nhưng cuộc nói chuyện làm mình quên đi mọi nhu cầu và bức xúc cá nhân.

    Không biết là do ai đó nói gì hay tự mình cảm thấy, mà cứ nghĩ đến là nản lòng, ngán ngẩm...

    Mình thực sự là rất chán chường, cảm giác này thật là khó chịu. Nó nặng nề và mệt mỏi chừng như không muốn có thêm một gia vị hay sự củng cố nào cho mối tình này.

    Đó là một loại cảm giác.

    Đôi khi mình lại có cảm giác nhớ anh ấy, hay thương xót cho anh ấy. Nhưng từ khi làm huề tới giờ mình không có cảm giác này, mà thỉnh thoảng cứ chán nản muốn quăng hết mọi thứ.

    Đối với mình mà nói, anh ấy vừa xa cách vừa vô tâm lại vừa dại gái. Nên mình cứ nghi ngờ rằng những lúc mình không liên lạc với anh ấy; là anh ấy đang vi vu cùng ai đó hoặc là nhắn tin và điện thoại vui vẻ với ai đó mà không phải là mình.

    Tuy nhiên mình lại không đủ dứt khoát để bắt đầu một mối quan hệ mới, mà theo mình thấy là vừa tuyệt vời, vừa hạnh phúc, vừa viên mãn.

    Có cái gì đó cứ níu lòng mình lại, mỗi khi mình muốn bỏ anh ấy; dự là do một lời nói nào đó của anh ấy làm cho mình có cảm giác đó. Mặc dù trong thời gian đó mình đã rất lạnh và vô tình có thể ra đi mà không hối tiếc. Chỉ cần tiếng nói ấy cất lên, là mình lại dấy lên một nỗi đau vì lòng thương xót đối với anh ấy. Mình có thể quên và phó mặc mọi thứ vì thứ cảm giác này...

    Nhưng đối với người tuyệt vời kia sao mình không có thứ cảm giác thương xót này, mặc dù biết là đôi khi mình cũng khóc thương cho anh ấy. Nên mình không có cảm giác bất nhẫn khi từ bỏ anh ấy.

    Còn đối với bạn trai mình, thì mình hoàn toàn dễ bị chi phối bởi một cảm xúc thương xót gọi là Đau khi mình muốn bỏ anh ấy, nên mình không thể dứt bỏ được.

    Tuy nhiên kết quả của ngày hôm nay là mọi lời nói của anh ấy đều không chạm được tới lòng mình. Anh ấy có cố tình làm cho mình đau xót vì anh ấy đấy, nhưng cảm giác đó không thể định hình trong lòng mình được. Mà đôi khi, những cảm giác chán ngẩm cứ tràn ngập trong tâm khảm mình, như thể anh ấy làm cho mình thất vọng lắm ấy.

    Có khi cảm giác lại là chán mà không biết là vì cái gì, nhưng suy cho cùng cứ nghĩ đến anh ấy là bị chi phối bởi sự chán nên cuối cùng thành ra là chán anh ấy...

    Mình có cảm giác sợ người lạ, sợ đứng lớp, sợ nói chuyện vì khi mình làm những việc đó thì cô Minh lại khiến cho mình bị hiểu lầm. Mình quá mệt mỏi với những tiếp xúc mà mình không làm chủ được cử chỉ và biểu hiện của mình khiến cho mọi người lầm tưởng rằng mình có ý xấu, bậy, hoặc là đả kích họ...

    Nói chung ngày hôm nay là chán, mà không biết là cảm xúc do mình tự trải hay là do ai đó chi phối, hoàn toàn cùng quẫn...

    Lại đau đầu nữa rồi, tập thở vậy. Mấy hôm trước cũng gần bị loạn nhưng do tập thở đều nên đã thoát ra ngoài mà không cần sự trợ giúp của thuốc ngủ. Bây giờ đau đầu lại tập thở nữa vậy. Ôi cuộc sống sao mà cùng quẫn thế này, lại muốn khóc rồi lại thôi; rồi còn gì nữa nhỉ? Đau đầu. Cũng lại là triệu chứng ấy, mà sao... Mình phải bình tâm, không nên sống bằng cảm xúc quá, phải tịnh tâm thì mới mong bình yên mà đi qua cái hành trình đầy sóng gió này. Mình không khổ nhiều về vật chất hay cuộc sống nhưng mình khổ tâm nhiều, chỉ tay của mình cũng nói lên điều đó, giờ đau đầu quá chịu không nổi.

    Mình vẫn còn tiếc vì bạn trai không bao giở chủ động nhắn tin hay gọi điện trước, nhưng đó là thứ cảm giác còn đọng lại sau bao lần chờ tin điện thoại đến nỗi thay đổi vị trí một tí là cầm theo điện thoại; nhưng mình không còn cần nữa, chỉ còn chút dư âm mong muốn có sự quan tâm mà theo mình nghĩ có lẽ không bao giờ có được, nên còn nuối tiếc chút thôi. Bây giờ nước mắt ứa ra thì lại thấy hết đau đầu, nhưng khóc không được nên thấy cũng ức chế. Cô kia lại nói gì làm đầu mình nhói lên nữa rồi, đó là do mình quên thở. Cuộc sống này không tu không bình yên được...

    Thôi ăn hoành thánh thôi. Nghĩ tới ăn là thấy vui rồi, không nên nghĩ nhiều thêm...
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lúc nãy bị bố chửi thấy chán nhưng giờ không hiểu sao cảm xúc cứ vui vui khó tả :-??

    Số là tháng rồi mình lãnh lương được 550k, còn thêm 200k lẻ nữa mà mình giấu bố mẹ, nói là chỉ có 550k thôi, vì 200k đó mình đưa cho bạn trai để chuộc điện thoại. Điều này thì bố mẹ mình không biết.

    Nhưng vừa rồi đi chơi tốn hết 250k nữa thì phải khai. Bố chửi mình ham vui, cứ thấy ở đâu có vui chơi là lao vào bất kể tốn bao nhiêu tiền. Rồi thì kiếm tiền thì ít mà tiêu xài thì nhiều. Bây giờ dựa vào bố mẹ nhưng sau này bố mẹ già mất đi thì sống làm sao.

    Dù rằng bố nói cũng đúng nhưng vừa qua mình mua tờ vé số mẹ dò xong giấu đi nói với mình là không trúng. Chẳng phải bố mẹ lấy tiền trúng số của con là gì?

    Mình khi biết sự thật thì nghĩ trong bụng trúng bao nhiêu cũng cho bố mẹ hết mình không tiếc gì, chỉ trách bố mẹ sao không nói mình một tiếng mình sẽ cho chứ sao lại lén lút lấy hết của mình như vậy.

    Mình cũng không muốn tính toán làm gì, chỉ trách bố khi mình kiếm nhiều tiền mình đưa hẳn cho mẹ 3 triệu thì bố cũng vui vẻ lắm, đến khi mình túng quá xin tiền bố mẹ ăn tiêu vặt vãnh thì nói này nói nọ. Cái chính không phải là mình vô dụng, chẳng qua là mình đã tiêu xài tiền cho bạn trai mà không để anh ấy tốn một đồng nào. Có ai đó nói mình dại trai, ừ thì mình chấp nhận, nhưng là để cho người ngoài họ nhìn vào họ nói vậy thôi chứ thực tế mình giúp bạn trai nghèo thì có gì quá đáng. Mà lại chẳng có bao nhiêu, chẳng qua bố mình tức mình cũng kiểu dại trai ấy nên chửi mình chứ có bao nhiêu mà dữ vậy.

    Nói gì thì nói mình cũng lo lắng cho tương lai lắm, nếu mình hết bệnh đi làm nhiều được thì cũng đủ lo được. Nhưng nếu tình trạng sức khỏe của mình cứ thế này thì biết bao giờ mới tự lập đây.

    Bạn trai mình thì mình không lo lắm, vì anh ấy đang học nên thỉnh thoảng kẹt chút xíu thôi. Sau này anh ấy đi làm có thể tự lo thân được. Mình chỉ không kỳ vọng anh ấy có thể lo cho mình và một gia đình.

    Nghĩ đến mà tủi thân. Nhưng thời đại này là thế. Làm phụ nữ phải độc lập về kinh tế, không dựa dẫm vào người yêu hay chồng. Đúng chỉ cần mình khỏe lại thôi mình sẽ khiến bố mẹ tin tưởng và tự hào vì tự lo được cho bản thân mà còn giúp gia đình chút đỉnh (chỉ có thể nói là chút đỉnh thôi chứ lương giáo viên có nhiều cũng đâu bằng nhà kinh doanh)...

    Sao cảm xúc tự dưng xuất hiện rồi tiêu tan thế nhỉ, kèm theo là cảm giác mệt mỏi. Số là bỗng dưng mình thấy nhớ bạn trai nhiều, nhưng rồi cũng thấy không có gì đáng nhớ, và có chút hụt hẫng mỏi mệt...

    Thông thường khi cảm xúc mâu thuẫn và lệch pha như thế thì mình đoán được là do những lời nói thầm từ xa, nhưng mình không nghe thấy mà chỉ bị tác động mà thôi. Mình rất ít khi nghe họ nói, nhưng căn cứ vào các biểu hiện của bản thân và người ngoài thì mình đoán được là họ đang tác động đến mình.

    Nghĩ cũng cú, nếu lần đó mình tự dò số đi lãnh giải rồi cho bố mẹ, thì bố sẽ không có cơ hội sỉ vả mình thế này đâu. Mình không cần thiết phải có nhiều tiền, nhưng cái chính là bố phải thừa nhận bố có nhờ vả con cái, để không gây áp lực cho mình khi mình nhờ vả bố mẹ.

    Lẽ ra chuyện này mình không nói ra, nhưng vì bố làm quá nên mình công khai cho mọi người biết là bố mẹ đã lấy hết tiền trúng số của con.

    Tự dưng lại có 2 chiều cảm xúc, một là nhớ và hai là chẳng có gì đáng nhớ, đột nhiên chạy qua chạy về khiến mình thêm mệt. Mà mình lại quên thở nữa kia...

    Còn nhiều chuyện bức xúc và kỳ quặc lắm nhưng từ từ mình sẽ tâm sự hết, hôm nay thế là đủ rồi. Mệt quá.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Có những điều mình không thể tâm sự cùng ai, nhất là người thân vì họ sẽ khuyên mình từ bỏ, nhất là chuyện về bạn trai mình...

    Mỗi lần mình đọc mấy cái comment trong tvty nói về thủ thuật lơ gái của các ông là mình cay cú. Hôm rồi có phang hết một ông mà ông ấy im re.

    Chính vì mình bị đối xử như vậy nên ai có điển hình lơ gái là mình nghi là bạn trai mình, thấy họ nói phải khiến cho gái lụy mình này nọ mình ức lắm, cho dù đó không phải là nói mình.

    Bởi mình cũng trong hoàn cảnh đó. Nhưng gì đây nhỉ, tự dưng thấy nhẹ lòng. Không quan trọng bạn trai hay bất cứ ai có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Thứ cảm giác này bình yên đến hiếm hoi mà chỉ đến trong vài giây rồi qua đi. Mình cần cảm giác ấy lắm.

    Mình mà có được cảm giác đó lâu dài, thì dù là cao thủ sát gái nào mình cũng không sợ.

    Lắm lúc mình nghĩ, nếu như mình cứ phớt lờ bạn trai mình thì có sao đâu. Mình sẽ đỡ lụy hơn, và quan trọng là nắm được thế chủ động trong tình cảm. Nhưng nhiều khi mình lại nghĩ nếu mình cứ lơ là và anh ấy dối trá với mình mà mình vẫn cho anh ấy se x và money đều đều thì mình có phải là rất ngu không? Điều này thì cần phải xem lại.

    Xem nào, bây giờ thì lại có cảm giác là mình bị bạn trai dắt mũi nên thấy đau lòng, rồi thì có cảm giác yêu thương và nhớ người kia nhưng cũng chỉ vài giây, sau đó là thấy hụt hẫng nặng nề.

    Chả hiểu là cái quái gì. Nhưng mình biết những cảm giác này được gây ra bởi những giọng nói.

    Mình thực sự cần cảm giác bình yên như kể trên. Bởi nếu được như vậy thì mình sẽ không đến giờ là nóng lòng muốn gọi điện nhắn tin cho anh ấy, cũng không cần chủ động hẹn anh ấy đi chơi khi đến mùa. Quan trọng là khi mình làm chủ tình hình thì anh ấy sẽ biểu hiện. Khi ấy ngô sẽ ra ngô khoai sẽ ra khoai.

    Có lẽ mình nên im lặng trong một thời gian, để cho cảm giác yên bình chiếm lấy tâm hồn mình và để, như ai đó không còn nói, là gái lụy mình...

    Điều quan trọng nhất bây giờ là cố gắng phục hồi sức khỏe, tập thở thường xuyên để tăng cường sinh lực. Quan trọng là khi ta thở đều thì ta sẽ bình tâm, và phép ám thị cũng hay, khiến mình quên đi mọi lo lắng trong công việc và lấy lại sự tự tin và hứng khởi trong công việc.

    Nhưng đột nhiên trong cơn hứng viết chuyện thì mình có cảm giác bất an, mà không biết là vì cái gì. Đột nhiên mình nghĩ, có những chuyện bất thường xảy ra quanh mình, mình nên chia thành từng chuyện một và mỗi lần chỉ tập trung kể một chuyện đó thôi. Nhưng thấy khó nói quá nên không biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa những chuyện đó thường xuyên ập đến, khiến mình nghĩ đến nó, rồi lại muốn viết ra. Nhưng viết như vậy thì không đủ thông tin và nhiều khi còn lấn cấn chuyện nọ chuyện kia khiến mình không muốn viết về.

    Thôi thì hôm nay viết về bạn trai cư xử không tốt thì mình viết nốt cho xong chuyện về bạn trai. Hai hôm nữa mình lại lai rai về cu tí chị Nguyệt.

    =))

    Rồi thì gì nữa nhỉ, tự dưng thấy vui, mà vui vì bạn trai mới chết chứ. Rồi lại thấy buồn và chua xót. Không hiểu vì cái gì. Nói chung là ai nói gì mình cũng bị tâm trạng, thậm chí muốn mình khóc rất dễ. Chỉ cần đợi khi mình nghe nhạc và trải lòng, thấy cô đơn một chút, lắng đọng một chút, khắc khoải một chút, rồi nói chuyện gì mủi lòng là mình khóc ngay. Nước mắt cứ như là mưa ấy.

    Mình quyết định rồi, từ đây trở đi mình sẽ không liên lạc với bạn trai. Không có nghĩa là mình muốn ra đi nhưng mình chỉ nâng giá trị mình lên một chút. Trai làm thế với mình thì mình lấy bài của trai mà đối đãi với trai, xem trai có cảm giác thế nào. Cái gì của mình thì rốt cục cũng là của mình, còn không phải thì cuối cùng sẽ có kết quả. Không việc gì phải nôn nóng alo hay nhắn tin cho trai cả. Đời nó phải công bằng thế chứ.

    Mình cứ thèm cái cảm giác bình yên kia đến chạnh lòng. Đó thực sự là hạnh phúc bình an mà trong lời dạy của Phật thường hay nói.

    Giờ thì mình không lăn tăn nhiều về bạn trai nữa, vì mình đã có sách lược của mình. Ai mà không nông nổi thì không phải là bạn gái của trai. Chính thế đấy, vì trai quá cao chiêu. Mình cũng phải chơi chiêu thì mới đặng...

    =))

    Thậm chí nếu lơ nhau luôn thì cũng được, vì khi đó thì mình cũng thực sự bình yên. Sao lại đau đầu thế này nhỉ, tới giờ đi dạy rồi mà còn bị tình trạng này. Thật là cùng quẫn..

    Thôi viết thế này đủ rồi, lại bị bẻ hướng chủ đề đến mức sắp loạn đây. Thật là bí bách. Thở sâu và chậm là hết, nhưng nó lại tới. Thở tiếp vậy. Nghĩ đến đi dạy là đi xe ngoài đường cũng vui đấy chứ. Vui rồi đấy. Đi làm thôi. [:D]
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đọc tâm sự của bạn, thấy tệ quá thể.
    Bạn trai, chỉ để là bạn trai thôi à? Hay tại còn trẻ quá, phải lo ăn, lo học, lo chơi đã, chẳng cần nghĩ đến điều gì khác? Bạn có đặt cho mình một giới hạn thời gian, để quyết định cho mối quan hệ này? Hay cứ thế thôi???
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bạn trai mình nhỏ tuổi hơn mình nhưng không phải là còn trẻ đâu, cũng gần 30 rồi...

    Nhiều lúc nghĩ đến thấy cũng lo cho tương lai, nhưng ai biết được; mình chưa dứt ra được. Mà bỏ một người chỉ vì người ta nghèo thì cũng tội. Đúng là anh ấy không cố gắng, anh ấy dựa dẫm mình, nhưng vì tình cảm, cứ chấp nhận sống lờ đờ thế...

    Mình không đặt giới hạn thời gian cho mối quan hệ này vì bản thân mình cũng khó mà xây dựng được cuộc sống gia đình. Sức khoẻ yếu, sinh con chăm con thì sẽ đổ bệnh; không thức dậy nổi vào buổi sáng để nấu cơm; việc nhà thì chỉ làm chút chút; làm sao mà thành người vợ người mẹ được...

    Còn nếu nói cho mối quan hệ này một mốc thời gian để anh ấy tu chỉnh bản thân, thì mình e là sẽ phải đợi đến khi anh ấy học những bài học của cuộc đời thì mới tỉnh ra được. Nhưng lòng bất nhẫn không cho phép bản thân mình là người cho anh ấy bài học (như sự ra đi chẳng hạn).

    Nói như vậy thì chỉ để thấy rằng anh ấy có cái chỗ dựa niềm tin rằng mình sẽ không bao giở bỏ anh ấy; nhưng mình mong rằng anh ấy sớm hiểu ra là mình đang ngày càng chán nản, mong anh ấy hối tiếc về những cách đối xử với mình; mà tu chỉnh bản thân. Chứ mình không muốn anh ấy phải hối hận. Nhưng nếu anh ấy cứ như vậy hoài thì đến một lúc nào đó tình nghĩa của mình cũng hết thôi. Chừng đó mình cũng không thương xót cho anh ấy nữa, có thể mình đi thật.

    Nhưng mình không mong gì anh ấy sẽ sửa đổi, nên việc mình ra đi chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

    Nói thật, hết hi vọng gì ở con người này :(
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái này cả 3 thứ đều không có:
    - sức khỏe
    - tiền bạc
    - bạn trai yêu thương
    Giờ chỉ còn có gia đình thôi.

    Muốn vui vẻ, bình yên, thì bạn gái này chỉ có thể đạt được nếu như có thể chấp nhận rằng: Không phải ai trong đời cũng có 3 thứ ấy. Nên nếu mình không khỏe thì cũng không rầu rĩ. Nên nếu mình không có tiền thì cũng tiêu ít đi để không phải xin ai, dù là xin cha mẹ. Nên nếu đàn ông không yêu thương mình thì mình cũng không phải cung cấp se.x miễn phí và tiền cho họ.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế bây giờ muốn bình yên mình phải ngưng giao du với người đó để không phải tốn tiền và quan hệ, càng đỡ tiêu xài và sẽ không xin tiền bố mẹ. Hơn nữa lại có thể bớt khổ.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Dọa đau đầu. Có cả triệu chứng này nữa cơ. Rằng khi mình cố tránh một cảm xúc nào đó đang chực tràn vào tâm hồn mình, thì có vẻ như muốn đau đầu, nên mình gọi là dọa đau đầu, theo cách gọi trong y học.

    Giờ thì nửa đau nửa không, đau mà không đau hẳn, mà đau có một bên mới chết chứ. Nó muốn lây sang thái dương bên kia lắm nhưng không đủ stressed nên không lây lan đây mà.

    Nhưng nghe những tiếng ầm ầm của căn hộ kế bên đang xây thì không đau cũng thành đau, và muốn tịnh tâm suy nghĩ cũng không được... '2

    Tối qua sau khi nói chuyện phone thì có nhắn tin cho bạn trai, đại ý là trách anh ấy thiếu quan tâm làm cho mình buồn chán. Tin nhắn cũng dài nhưng ý chính là như thế. Thế là anh ấy nhắn tin lại nói rằng giờ anh ấy chưa ổn định nên cái gì cũng phải từ từ và bảo mình ngủ đi đừng suy nghĩ gì cả, còn nói mình cứ nhắn tin kiểu đó anh ấy chịu không nổi, đúng là yếu tinh thần quá... '2

    Anh ấy không có cái kiểu ngọt ngào ong **** mỗi khi mình dỗi hay là nói lời cay đắng, ngược lại anh ấy còn giận ngược trở lại (nhưng hỏi thì nói không giận đấy nhé) và có khi còn to tiếng với mình nếu mình nhắn tin kiểu phũ phàng hay nặng nhẹ anh ấy...

    Thú thật là giờ mình không thể quyết định được gì cả, vẫn cứ đến giờ là lại muốn nghe anh ấy nói vui cho mình cười, nên lại gọi điện.

    Nhưng thỉnh thoảng cũng thấy chán và đôi khi là cảm giác mất hết cảm xúc, nhưng ngay sau đó lại là một nỗi đau. Vâng, một nỗi đau. Khiến mình không thể từ bỏ anh ấy được, nhưng mình tự hứa với lòng là sẽ không se x với anh ấy ngay khi anh ấy yêu cầu nữa, vì như vậy là hạ giá lắm. Nhưng mình không thể từ chối khi anh ấy vay tiền, vì mình biết anh ấy đang túng, nếu mà không giúp thì cũng tội, nhưng chỉ khi mình có tiền mình mới giúp, còn không có tiền thì cũng đành chịu thôi.

    Cũng như từ bây giờ cho tới tháng sau mình chỉ còn có 100k ngoài, thì không thể đi chơi hay giúp gì anh ấy được. Nhưng mình chỉ ngại là khi mình hết tiền mình lại xin bố mẹ để đi uống trà, đổ xăng và photo tài liệu. Cũng không nhiều nhưng tóm lại là xin, nên cũng thấy ngán ngẩm.

    Tháng sau thì lương mình có thể gấp 3 tháng này rồi nhưng mà vậy vẫn còn ít, nhưng cứ đưa cho mẹ 1 triệu đi đã, nếu hết tiền thì xin lại. Chứ mình giữ vài triệu trong người bố mẹ không cho đâu, sợ mình đưa hết cho bạn trai. Ai đời lại làm thế, bản thân mình cũng không muốn cho bạn trai nhiều, mà anh ấy cũng không xin quá 200k đâu... :(

    Nhưng cũng kỳ lạ là mình cứ thấy bạn trai mình ngồi trong xe hơi chạy ngang qua quán trà, và những lẵng hoa cứ đều đều mang đi qua để tặng cho mình...

    Có lần mình đi xe về, thấy chú kia vác hoa chạy ngược chiều lại, mình nghi ngờ không biết phải tặng mình không, thì chú ấy gật đầu cười với mình là mình biết rồi; không nghi ngờ gì về những lẵng hoa...

    Còn hôm đó thấy bạn trai mình ngồi trong xe hơi hút thuốc làm dáng, thì không lẫn vào đâu được; nhưng sao anh ấy cứ thiếu hụt mãi thế... :(

    Sở dĩ mình ghiền ngồi quán trà một phần cũng vì được trông thấy bạn trai ngồi sau lớp kính chạy ngang qua mỗi ngày, nhưng mình không hiểu anh ấy đang làm gì :-??

    Bây giờ thì đến giờ anh ấy đi học rồi, không biết ó trốn học không, chứ đi học là không thấy chạy ngang qua nữa, nhưng mình ngại ra quán trà quá, vì đi lần thứ hai thì mình không kêu nước mà chỉ uống nước lọc. Thôi cứ đi thử xem, để chưng diện mà haha =))=))
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chưa sẵn lòng từ bỏ một điều tồi tệ thì dĩ nhiên chưa có cơ hội nhận được những thứ tốt hơn.

    Biết buông tay đúng lúc cũng chính là tự tạo cơ hội cho cuộc sống của mình.
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng nhỉ .... đọc mà thấy bức bối quá [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này