1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình biết Admin và bạn KCB chỉ muốn tốt cho mình, nhưng hiện thời mình không có mối nào khác hơn là người này, và cũng không có tình cảm gì với ai, nên cũng không muốn thay đổi cục diện.

    Hơn nữa cái người mà mình vẫn thường nói là toàn hảo gì đó, thì nay mình đã biết là không được rồi...

    Tối qua lại bị loạn, đây là lần thứ hai cũng lâu rồi, không kể mấy lần khác. Nhưng hôm nay quả nhiên là ghê gớm vì mãi đến gần 4 giờ mình mới ngủ được. Khủng khiếp quá.

    Giờ cứ chực loạn lên đây, chẳng biết sao...

    Hôm qua lại có người góp ý với mình rằng mình đang bị lợi dụng. Thế là về nhà hỏi bố: "Bố có thấy thằng ấy (tên anh ấy) đang lợi dụng con không?" Bố trả lời: "Có, nhưng chỉ có chút đỉnh, không sao đâu con." Ngay cả bố mình mà cũng không nề hà gì việc đó :-??

    Rồi hôm qua gọi điện cho anh ấy, nhắc lại câu hỏi rằng anh có thương em không anh chưa trả lời cho em biết. Anh ấy nói là, sao lại hỏi vậy, em biết mà.

    Thế là trong lòng rất vui, vì mình thừa biết anh ấy yêu thích mình đến mức nào, nhưng không phải qua sự chăm sóc; mà là qua những lần gặp gỡ ở chốn Lạc Thú ~X

    Có nhiều lúc mình nghĩ, em biết gì đâu mà biết, anh nói em biết mà sao em không biết vậy. Chẳng lẽ mình nói anh không nói thì em không biết đâu... ~X

    Nhưng mình vẫn đắn đo, liệu với nhan sắc của mình, cộng với sự quan tâm và giúp đỡ, và với tánh trẻ con như thế, thì liệu có phải là đang được yêu hay không?

    Nhưng khi anh ấy nói mình biết thì mình cũng tự tin lắm vì mình luôn "biết", chỉ là không dám tự khẳng định và nhiều khi chán nản là lại lôi anh ấy ra chê trách, nói xấu.

    Khi mình hỏi anh ấy có nhớ mình không, anh ấy trả lời dứt khoát "Không" thì mình nói "ghét". Thế là anh ấy cười thích thú lắm =)) =))

    Và khi đi ăn cơm cùng nhau, thỉnh thoảng anh ấy cũng lau muỗng nĩa cho mình. Và uống nước xong thì tự động rót cho mình một ly [:D]

    Còn chuyện này nữa. Mẹ có kể cho mình nghe một chuyện về cô thợ may ngày xưa làm ở nhà mình. Cô ấy nuôi người yêu học y và cũng đã trao thân cho anh ấy rồi, ai cũng bảo cô ấy dại, có chuyện gì là cô ấy bỏ tất cả để đến giúp anh ta. Thế mà sau này anh ta thành bác sĩ rồi lo cưới xin cô ấy đàng hoàng và còn lo cho gia đình cô ấy nữa.

    Thế nên mình thấy, không phải đàn bà giúp đàn ông là không tốt, sau này người ta thành công lại chẳng nhớ đến mình ;))

    Có điều anh người yêu của mình có nghèo thật hay không thì mình không chắc, vì cứ thấy anh ấy ngồi xe hơi chạy ngang qua quán trà và những lẵng hoa cứ mang đi qua tặng cho mình, là của anh ấy tặng...

    Nhưng lý do anh ấy cứ lấy tiền của mình thì mình không tiện nói ra đây, vì nó liên quan đến những chuyện thầm kín của mình, và hơn nữa, có những thứ gọi là luật bất thành văn :(

    Nên kết luận của ngày hôm nay là mình thấy đủ đầy, mặc dù có một vài khuất tất trong cách giao tiếp với nhân viên quán trà vì chính họ góp ý với mình là anh ấy lợi dụng mình. Nếu mình còn để họ trông thấy mình đưa tiền cho anh ấy là phiền lắm. Nhưng một số cô gái trong quán trà có nhìn thấy anh ấy chạy xe hơi ngang qua. Không biết là họ nghĩ gì...

    Thôi đi ăn cơm cái đã. Chiều nay đi dạy rồi... [:D]
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hic, em mà là anh chàng đấy, em bán xe hơi mua hoa cho chị :P
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn ngungu và nguoicohuong đã vào comment nha [:D]
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao em lại nghĩ anh ấy có thể tốt với chị như vậy [:D]
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nhìn thấy hình quảng cáo bà mẹ mang bầu nằm cạnh chồng, thấy ngán ngẩm thay cho cái thân người phụ nữ.

    Người phụ nữ lấy chồng là phải chịu mang bầu xấu xí hết 9 tháng 10 ngày, khi sinh thì đau đớn vô cùng. Thế mà trong thời gian đó chẳng may chồng lại đi ăn vụng thì có người vợ người mẹ nào lại không gục ngã...

    Đấy là chưa kể có con rồi thì thân hình không còn như trước nữa, như vậy đâu có được yêu như xưa. Nào là rạn da, nào là ngực xệ, nào là mất vòng eo, nào là bị nở tầng sinh môn... biết bao nhiêu là cái bất cập mà người phụ nữ phải gánh chịu khi làm nghĩa vụ cho chồng, mà chồng nào có thương...

    Rồi chưa kể sinh con rồi là phải thức đêm thức hôm chăm con, chồng sức mấy mà lo việc đó. Chưa kể việc nhà phải đảm đang, cơm nước giặt giũ con cái đủ cả. Mà đâu phải người vợ không đi làm đâu...

    Mình không muốn có con, mặc dù thích em bé thật nhưng nghĩ tới những oái ăm kia là mình không muốn mang bầu chút nào. Mà mình chưa chắc lấy chồng ngay, còn phải đợi bạn trai dăm ba năm nữa. Liệu từ đây đến đó tình yêu có được duy trì vững chắc hay không chứ?

    Mình chỉ mong sao tự lo được cho bản thân tới già, rồi đi tu để khi chết được thanh thản ngồi thiền nhắm mắt ra đi chứ không có kiểu đau đớn bệnh hoạn vật vã mà chết. Mà hình như trên đời này ai cũng chết kiểu đấy cả. Nghe mà sợ quá đi.

    Trên đời này làm gì cũng chết được cả. Tai nạn hỏa hoạn bệnh tật ốm đau hoặc là bị người ta giết. Mình cứ ám ảnh ý nghĩ đó mỗi khi mình bị loạn, vì khi đó mình lại không biết điều mình sợ có thành sự thật không? Đâu mới là sự thật. Khi đó có những cơn đau cũ còn sót lại mà mình cảm nhận được thì nó là thật nhất. Nên mình nghĩ tới cái chết. Nó không nhẹ tựa lông hồng, mà đau đớn, vật vã. Tại sao cuộc đời lại oái ăm như thế nhỉ.

    Sinh ra trên đời đã là mang cái tội. Rồi khi lớn lên lại gieo nên tội (chỉ qua việc ăn uống cũng đã sát sinh), rồi đau khổ bệnh tật đủ thứ. Để làm gì cuối cùng lại chết thôi, mà chết trong sự đau đớn...

    Thế nên làm người đôi khi là ngán ngẩm lắm thay...

    Lắm lúc nghĩ chỉ cần yêu và được yêu là thấy vui. Nhưng đời đâu dễ dàng thế. Chỉ cần bạn trai viện cớ chưa chuộc điện thoại để không nghe điện thoại mình gọi cả ngày trời là thấy chán nản rồi. Lại còn rủ anh ấy đi hẹn hò để xác định xem hôm qua có phải là đi chơi bời hay không? Nhưng làm thế chỉ thiệt cho mình mà thôi. Nhưng cũng không đến nỗi là ghê gớm lắm vì dù gì mình cũng đã thuộc về anh ấy chứ có trong sạch gì cho cam.

    Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Mỗi khi mình ngồi quán trà, chỉ cần mình nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy, là lúc sau có lẵng hoa đi ngang, mặc dù anh ấy không trả lời. Mình cũng thấy an ủi đôi chút. Nhưng thà là anh ấy nói chuyện với mình nhiều còn hơn là những lẵng hoa vô tình ấy...

    Thế nhưng mình không yêu cầu cao gì trong cuộc sống này cả. Chỉ cần mỗi ngày được ngồi quán trà (mà bố mình không cho). Chỉ cần làm việc đủ nhiều để có thể tự lo cho bản thân, và hơn thế nữa là giúp ích cho gia đình. Bạn trai thì mình không trông mong gì vì có sao cũng được, không quan trọng lắm, hơn nữa mình đã quen chấp nhận cảnh lạnh lùng mặc dù có người yêu rồi. Nếu đổi lại bây giờ mà anh ấy quan tâm chìu chuộng hết mức, rồi đến một lúc nào đấy lại bỏ lơ mình, thì có phải là đau khổ không. Cho nên thứ tình cảm không ràng buộc này cũng đáng đồng tiền, vì mình không phụ thuộc nó quá. Phải đâu như 7-8 năm về trước yêu online và điện thoại mà mình yêu sâu nặng, để rồi khi người ta bảo mình tìm người khác mình đã khóc trong lúc dạy học.

    Bây giờ mình cũng thực sự e dè thứ tình cảm quá gắn bó, vì mình sợ khi mất đi sẽ vô cùng hụt hẫng. Thà là cứ như anh này, thả rong cho làm gì đi đâu thoải mái, đến hẹn lại lên thôi. Thế mà lại được việc. Vì mỗi khi mình muốn ra đi thì cũng không có gì đau đầu lắm...

    Nói thế không có nghĩa là mình muốn ra đi hay là đánh giá thấp tình cảm lần này. Bao giờ khi yêu ai mình cũng nặng tình cả, nhưng mỗi quan hệ đem đến cho mình một cảm giác khác, vì con người và cách đối xử cũng khác. Mình chỉ sợ mỗi điều duy nhất là khi nhan sắc xuống cấp thì không biết sẽ ra sao, và một cái nữa là mình luôn sợ những deadline. Đến nỗi đi ngủ nghĩ đến là giật mình. (Deadline trong công việc ấy)... [:D]

    Bây giờ thì tinh thần và thể trạng không đủ để hăng hái làm việc, nên không dám làm nhiều. Biết đến bao giờ cho khoẻ đây...
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh ta thực sự có tặng hoa cho bạn hay là bạn chỉ nhìn thấy những lẵng hoa xẹt qua trước mắt bạn thôi?
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hình như quá tuổi băm con người ta rất khó khác thì phải.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thực sự thì mình cũng nghi ngờ những lẵng hoa ấy lắm, vì nó được tặng theo cách riêng chỉ có người được tặng và ai quan sát cả hai thì mới biết được.

    Nhưng có một lần mình đã kiểm chứng. Đó là khi mình chạy ngược chiều với một ông vác lãng hoa đi qua. Mình nhìn để xem có phải hoa tặng cho mình không thì thấy ông ấy gật đầu và mỉm cười với mình, nên mình biết lẵng hoa ấy là dành cho mình. Vậy cũng không nghi ngờ gì những lẵng hoa kia.

    Tuy nhiên lẵng hoa nào mà có dán băng chữ ghi tặng cho cơ quan thì mình biết là không phải. Nhưng mình cứ nhìn theo hết lẵng hoa này đến lẵng hoa khác theo thói quen để biết lẵng hoa nào tặng cho mình, và nó được tặng theo một cách rất riêng không một lời nói mà chỉ mình, người vác hoa và những ai quan sát mới biết. [:D]
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời, đúng như tôi đoán mà.

    Bạn bị hoang tưởng.

    Hoa tặng bạn thì bạn phải đc xách về nhà, để ở phòng khách nhà bạn, chứ chỉ vì 1 ông chở hoa gật nhẹ đầu chào bạn ngoài đường mà bạn cho rằng hoa đấy tặng bạn, suy ra là của bạn trai bạn tặng bạn, suy ra là bạn trai bạn có tiền để mua hoa, suy ra suy ra suy ra thế kia thì chết.
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Đã đọc 2 bài mới nhất ( liền kề trên đây)+ mấy dòng của bài đầu tiên của trang 93, thấy[:P]:
    - Nhắc nhở mơ hồ về những lẵng hoa[:P];
    - Lương được 500k và thêm 200k; giấu bố mẹ để cho bạn trai 200 k chuộc điện thoại (ý nói: biết hy sinh ?[:P])....

    2- Nhìn avatar, thấy:
    - Một yểu điệu thục nữ chân trần ngoe nguẩy (ngúng nguẩy) vô tư, hài lòng;[:P]
    - Những xiêm áo te tua, phấp phới;[:P]
    - Một vầng trăng khuyết , cong cong và cưng cứng như đuôi của ...khủng long....[:P]

    3- Ây dzà... xem ra con đường "tôi đi tìm... TÔI" còn dằng dặc lắm thay! [:D]
    Thế mới biết gái trẻ trung, gái có cắp sách đến trường, gái có má hồng, môi đỏ và biết lên tận ttvn... cũng có khác, có nét riêng mồn một còn gì, nhể...nhể?>:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này