1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại cô Minh là 1 cô bạn tưởng tượng là ng yêu cũ của bạn trai hiện tại bạn. Cô M không có mặt mũi hay đặc điểm nhận dạng gì cả ngoài những tiếng nói bạn gán ghép cho cô ta trong đầu bạn.

    Anh bạn trai hiện tại cũng chưa hề cụ thể kể về 1 cô Minh hay rủa xả 1 cô Minh nào cả, chỉ là bạn tưởng tượng trong đầu bạn là anh ta thầm thì với bạn như vậy.

    Tóm lại là bạn bị xe hơi đụng thì phải có ai đó xúi xe hơi đụng bạn, nên bạn đổ lỗi cho cái nhân vật tưởng tượng kia.

    Hôm qua tôi xem phim Identity hay lắm. Bạn bật TV canh HBO với StarMovies mà xem. Bảo đảm bạn hiểu ra được ít nhiều về chứng hoang tưởng của bạn.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày xưa bạn KCB đọc nhiều chuyện trinh thám lắm, cũng xem phim trinh thám, kinh dị, giết người với ma miếc đủ kiểu nhiều, nên mấy kiểu hoang tưởng cũng chả lạ mấy. Mỗi tội người hoang tưởng lại luôn nghĩ họ bình thường, nguời khác mới có vấn đề. À, hồi trước đọc hàng loạt truyện cười về bệnh nhân bị tâm thần nữa, buồn cười phết.
    Nên, người bị hoang tưởng, sẽ chẳng bao giờ rút ra được họ bị hoang tưởng đâu.( kể cả hoang tưởng bệnh thật, lẫn hơi hơi hoang tưởng như khối em hay chém gió và bịa chuyện trên này) :P
    PS: Thấy hình như Anx đang cố gắng làm một điều không thế, nên vào ý kiến chút.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    á à. giờ em hơi hơi hieu :D
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra, chỉ là mất công và mất tgian nhiều hay ít thôi, chứ trừ phi trong phim ảnh, kịch cọt, tiểu thuyết, thì ta đều có thể làm cho ng hoang tưởng sáng mắt ra. (Dĩ nhiên là khi họ hiểu ra thì họ lặng lẽ im lìm chứ không có hoan hỉ thừa nhận công khai đâu.)

    Người bình thường mà bị mê muội, lú lẫn (VD 1 cô yêu 1 anh quá nên không chịu tin là anh ta lừa dối cô ấy dù cô ấy nhiều lần tận mắt thấy) thì khó hơn.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng nghi ngờ việc những lẵng hoa ấy từ lâu rồi, nên cũng nhiều lần viết bài nói xấu anh bạn trai mình vì không có gì về anh ấy có thể làm cho mình hài lòng cả.

    Mới đây mình thử xác mình, hỏi cô chủ quán trà rằng có nghe thấy tiếng nói của cô gái nào đó không, thì cô ấy bảo là không nghe gì cả.

    Rồi cô mình và bố mình nghe nói mình bị người ta nói là hoang tưởng, nên lấy thuốc bổ thần kinh cho mình uống, và khuyên mình rằng đừng tưởng tượng nữa.

    Mình cũng thấy rằng, việc những người đi ngang nhìn mình với những thái độ khiếm nhã là nguyên nhân khác chứ không phải vì họ bị nói xấu. Có thể là do họ thấy mình có chút nhan sắc nên họ nhìn với nhiều kiểu thái độ khác nhau vậy thôi...

    Nhưng việc nhiều lần mình thấy bạn trai ngồi trong xe hơi là có thật, mình chỉ không hiểu sao anh ấy đi xe hơi mà là túng tìền thế thôi.

    Ngoài ra, mình thừa nhận mình đã tưởng tượng quá mức. Giờ dù cho anh nhìn mình kiểu gì thì cũng không có nguyên nhân nào cả. Nếu đàn ông mà soi mói thân thể mình thì không phải tại họ nghe tiếng nói bậy bạ, mà là do họ dê xòm. Nếu phụ nữ mà ghét mình, thì là do họ ganh tị, chứ không phải vì họ nghe thấy tiếng nói chửi họ. Nghĩ như vậy cho nó đỡ tự trách mình, chứ cứ nghĩ là tại mình bị vu oan mà thành ra bị nhìn soi mói kiểu đấy thì muôn đời tự trách bản thân. Từ rày về sau ai nhìn mình soi mói là mình hỏi ngay "Nhìn cái gì?" haha
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Rõ ràng là không có ai mua hoa cho bạn cả, chỉ là bạn quơ quàng nhận hoa người dưng chở ngoài đường là "tặng mình." TẶNG nghĩa là cho ai cái gì để họ cầm về nhà, chứ không phải là đưa miếng bánh ngang mũi cho họ ngửi rồi xem là đấy là đã "cho bánh."

    Chuyện ng dưng nhìn bạn ngoài đường, xì xầm hay không xì xầm, vì bạn đẹp hay bạn xấu, hay bạn chưa kéo khóa quần, là chuyện không liên quan đến chuyện "nhận quơ quàng những giỏ hoa ng dưng chở ngoài đường."

    Chuyện bạn trai bạn ngồi trong xe ba gác hay xe hơi hay xe đạp thì lại cũng chẳng liên quan gì đến chuyện "nhận quơ quàng những giỏ hoa ng dưng chở ngoài đường."

    Vậy nên đừng vì bạn đuối lý trong vụ "nhận quơ quàng hoa ngoài đường" mà bạn lại lôi 2 cái chuyện "ng dưng hay nhòm ngó bạn ngoài đường" và chuyện "bạn trai bạn ngồi trong xe hơi" vào. Vì chẳng liên quan gì cả.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Không phải, admin ạ. Mình đã thừa nhận là mình cũng nghi ngờ những lẵng hoa kia từ lâu rồi, chỉ là thấy giống quá nên nghĩ là tặng cho mình, nhưng mình đã thừa nhận là mình tưởng tượng rồi mà, nên chẳng có lẵng hoa nào tặng cho mình cả. Điều này thì ngay từ đầu mình đã nửa tin nửa ngờ, nên nếu có phủ nhận thì không việc gì cả.

    Còn việc mình nói người ta nhìn mình là để cho thấy tại sao mình cứ thấy lạ, họ nhìn mình như vậy mà mình cứ giải thích là do giọng nói của cô gái nào đó thì mình cũng yên tâm là hợp lệ. Nhưng mới đây người nhà mình nói là mình tưởng tượng thì mình cũng đồng ý rồi. Nên nếu ai nhìn mình thì mình sẽ cho họ thấy là "mi đang ganh tị với sắc đẹp của ta", để cho họ không nhìn nữa.

    Còn việc mình thấy bạn trai ngồi xe hơi là có thật, nên mình mới thắc mắc vậy thôi. Ngoài ra, ngoài những cái mình tận mắt chứng kiến, thì tất cả đều là ảo tưởng. Mình đã thừa nhận rồi mà.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB ....( chả nhẽ lại nói là mình ngất tiếp??? :(( )
    Giờ mình không ý kiến gì nhá, mình chỉ buôn chuyện cho vui thôi. Mình cứ thấy bất bình thường khi bạn trai của người này cứ dạo ô tô qua hoa cả mắt, còn bạn gái của người kia cứ thui thủi ngồi trong quán trà ngắm nhìn, cứ thấy tồi tội thế nào ý. Ít nhất cũng nhìn cười nhau một cái, nói một câu chứ, sao lại có cái kiểu chắc chắn anh ý đi xe qua thế kia nhỉ.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cũng có nhìn nhau chứ nhưng dạo này do cứ gây gỗ hoài nên anh ấy ít nhìn, mà có nhìn cũng chỉ lén lút. Dạo trước có lần mình nhìn anh ấy mình uống nước thì anh ấy (nói ra ngại quá) cho ngón tay vào miệng mà mút. Nói ra thì kỳ nhưng phải kể ví dụ cụ tỉ, ngoài ra có những lần anh ấy nhìn gái đẹp trong quán trà, những lần đó mình cũng buồn, nhưng biết là anh ấy chỉ muốn chinh phục chứ không phải là ham hố gì. Tại có lần thấy anh ấy ngồi trong xe hút thuốc làm dáng để chinh phục cô gái kia (cũng xinh lắm) nên mình biết tánh anh ấy. Khi đi chơi với mình cũng thế, cứ thấy con gái là nhìn mà còn muốn họ phải thích mình. Cái tánh gì kỳ cục.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay uống thuốc bổ thần kinh nhiều vào, mới nhận ra những ánh mắt của mọi người nhìn mình là vì mình ngồi trong một quán trà, và khi mình nhìn lại họ thì họ càng nhìn dữ. Chung qui cái nhìn của họ là cái nhìn tò mò...

    Nhưng quả thực từ trước tới giờ những gã đàn ông mà cứ soi mói bộ phận của mình đều bị mình gán cho cái mác là hiểu lầm vì nghe thấy gì đó bậy bạ nên mới can đảm buông những ánh nhìn sàm sỡ như vậy. Quả thực mình không nghĩ là vì mình có chút nhan sắc nên họ soi cứ như là không cần biết thái độ thị phi của mình và mình rất khó chịu vì điều ấy. Mặc dù là đôi khi mình cũng ăn mặc thoáng mát thật, nhưng nhiều khi mặc áo khoác và bịt kín mít thì họ vẫn nhìn vào chỗ nào nhô cao hơn, mà nhìn một cách bất chấp mình là ai và nghĩ gì về họ...

    Bữa nay phải làm cho ngô ra ngô khoai ra khoai về anh bạn trai của mình. Nếu xét về mặt kinh tế thì anh ấy có khó khăn. Tuy nhiên mượn tiền của mình thì không đáng mặt nam nhi. Hơn nữa anh ấy đã đổi điện thoại đắt hơn mấy lần rồi, giờ lại đổi sang xe xịn hơn; thế mà vẫn mượn tiền mình...

    Ngoài ra còn sự thiếu quan tâm đến mình và đi chơi xong là gấp về nói là đi công việc. Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy là không có thật lòng gì cả...

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, số là cái người trên chat room và cái người ngồi trong xe hơi chạy qua quán trà thì sao?

    Giờ không biết giải quyết sao, nhưng mà thật sự là có cảm giác chán này từ lâu lắm rồi. Chỉ trách cho lúc mình lại nổi hứng lên gọi điện nhắn tin và rủ anh ấy đi chơi vì có cảm giác nhung nhớ gì đấy. Nhưng tại sao lại là chán và lại là nhung nhớ xen lẫn như thế này?

    Giờ mình không nên nghĩ nhiều nữa, tình cảm này nó ra sao thì ra, không cần bận lòng. Hơn nữa có mối tình nào mà bền lâu đâu? Mình cảm thấy không có hứng thú đi chơi với anh ấy nhưng vẫn còn thói quen gọi điện thoại mỗi khi biết anh ấy đến giờ rãnh.

    Nếu không có những bất cập do thói ảo tưởng đem lại, thì quả thực cuộc sống này rất dễ dàng, khi loạn cũng không cần sợ là nó sẽ thành sự thật, và khi đó nghĩ gì cũng không sợ. Chỉ có điều sao có lần anh ấy nói "Em nói ra thì nó sẽ ra, mà em nói không thì nó sẽ không ra", đúng như những điều mình nghĩ về cái gọi là "văn vận vào người", rằng lời nói của mình nhiều khi trở thành sự thật; như có lần mình đã nói về việc trường mình sẽ bị kiện vì vụ bản quyền, và quả nhiên thời gian sau chuyện đó thành sự thật.

    Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng nữa, vì mình có phải là quân vương hay gì đâu mà phải nhất ngôn cữu đỉnh. Quan trọng bây giờ là xét xem anh ấy có thật lòng với mình hay không? Hay là chỉ lợi dụng?

    Khi mình hỏi anh ấy có yêu thương gì đó thì câu trả lời mình rất vừa lòng, chỉ phiền một chút là mình phải tốn tiền khi quen anh ấy thôi; và tương lai của hai đứa có vẻ rất phiêu. Mặc khác xét cho cùng mình cũng chưa cần lập gia đình mà...

    Bố thấy mình tỉnh ra thì rất vừa lòng và bắt mình ngày mai phải uống 3 viên thuốc bổ, vì thấy công hiệu ghê gớm của nó. Từ nay mình có quyền tự hào là vì mình đẹp mình dễ thương nên nhiều người nhìn mình như vậy =))

    Không chuyện bạn trai không mấy quan trọng, vì ai cho dù yêu thương nhau mấy thì cũng đến lúc phai phôi, hoặc là nhạt như vợ chồng lâu năm, hoặc là chia tay vì thay đổi; thì nay mình cũng xem như tình của mình nó nhạt như vợ chồng già vậy, chẳng có gì bận lòng cả. Vì mình thiết nghĩ ở tuổi này cũng không cần tình cảm sâu sắc gì cho lắm, phỏng? =))

    Và ở đời không có gì là vĩnh cửu, nếu mình không phải bận tâm vì tất tần tật những thứ ở trên thì mỗi ngày chỉ việc ăn, ngủ, làm việc nhà, đi làm, lãnh lương, để dành tiền. Mình cũng không mua sắm gì vì giày dép thì đơn giản, mà quần áo thì đầy rồi [:D]

    Mình không có ước muốn gì hơn là được xài những đồng lương của mình và giúp đỡ gia đình bằng chính sức mình. Thấy khỏe quá, chẳng có gì lo nghĩ nữa cả, thoải mái thôi [:D]

    Cám ơn Admin và KCB nhé [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này