1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm VỢ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi QuynhVo, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhVo

    QuynhVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm VỢ

    Tôi đi tìm vợ
    Phải ?otốn? 10 năm tôi mới tìm được một cô vợ. Trong ngần ấy thời gian, biết bao bi hài kịch đến rồi đi. Thế mới biết, làm kiếp con trai cũng khổ trăm bề vì sợ... ế!​

    Gia đình đặt cho tôi chỉ tiêu phải lập gia đình trước năm 28 tuổi. Vốn là con trai một, ?oút cưng? của ba cô chị, tiêu chuẩn về vợ tương lai của tôi hơi bị ?othượng tầng kiến trúc?. Chị Hai bảo: ?oÚt của chị đẹp trai, vợ phải xinh xắn, trắng trẻo mới xứng đôi?. Chị Ba bổ sung: ?oÚt học giỏi, công việc ổn định, khối người mơ, vợ phải có trình độ, giỏi giang?. Chị Tư dặm thêm: ?oÚt nhà mình cao ráo, vợ phải trên mét sáu, ?othắt đáy lưng ong?. Bố chỉ ngắn gọn: ?oPhải nấu ăn giỏi, nội trợ đảm đang?.
    Còn mẹ, sau khi nghe mọi người bàn tán, tổng kết hào hứng: ?oVợ thằng Huy (tên tôi) phải hội đủ tất cả các tiêu chuẩn trên, cộng thêm nết na, thùy mị. Con cố làm sao kiếm cô con dâu duy nhất như ý để cả nhà mở mặt mở mày?.
    Mặc dù tôi thuộc loại kén, đã có một lô tiêu chuẩn cao ngất ngư, nhưng nghe cả nhà bàn tán, tôi thấy chóng mặt. Điệu này, phải lên cung trăng thỉnh Hằng Nga xuống thôi!

    Cô gái thứ nhất: CHƯA ĐẠT ISO
    Trải qua vài lần thương nhớ ?olai rai?, xét tới xét lui, hết loại trừ rồi cân nhắc... tôi phấn khởi dẫn Tố Nga, 22 tuổi, về ra mắt gia đình. Lúc ấy tôi còn trẻ chán, mới 25 tuổi.
    Nga xinh đẹp, gia đình khá giả, nói năng nhỏ nhẹ... Tôi đọc được ánh mắt nửa dò xét, nửa hài lòng của cả nhà dành cho nàng.
    Cả nhà ngồi vào bàn ăn, Tố Nga bắt đầu so đũa. Đôi tay búp măng của nàng tự lấy cho mình một đôi, tôi một đôi rồi mới đến bố mẹ, các chị tôi.
    Tôi đá chân nàng, ngầm ý ra hiệu mời ba mẹ và các ?osư tỷ? trước khi ăn. Nàng ?ongây thơ? không hiểu ý tôi, nhăn nhó: ?oÍ, cái anh này, sao lại cứ đạp chân em hoài vậy??
    Suốt bữa ăn, nàng chẳng hề mở lấy nửa lời. Nếu muốn nói gì, nàng lại nghiêng đầu sang tôi thỏ thẻ, không để mọi người nghe. Muốn ăn gì, nàng lại bảo tôi gắp cho.
    Tôi biết nàng rụt rè nên mới thế, nhưng các bà chị tôi nào hiểu! Hình như các ?otỷ? đang khó chịu ra mặt.
    Tôi tự nhủ, sau khi đưa Nga về, mình sẽ tìm cách giải thích về nàng một chút. Tôi chưa kịp lên tiếng, cả nhà đã đồng thanh phản đối: ?oCon bé đó xinh thì có xinh nhưng hạn chế giao tiếp, lại tiểu thư quá. Con gái gì mà cứ ngồi im thin thít, không hoạt bát chút nào?.
    Câu nói ấy chính thức làm ?otan nát? mối tình của tôi và Tố Nga.

    Cô gái thứ hai: ?oÀ LA MỐT? QUÁ!
    Hai năm sau, tôi đưa người yêu thứ hai về ra mắt ba mẹ (Tất nhiên trong khoảng thời gian ấy, tôi lựa chọn không biết bao nhiêu cô). Nàng tên Cầm, xinh đẹp, dáng dấp cao ráo, rất thời trang, làm việc ở công ty nước ngoài lương cả nghìn đô.
    Rút kinh nghiệm lần thứ nhất, tôi dặn dò nàng rất kỹ lưỡng: ?oEm nhớ trò chuyện vui vẻ nhé. Gia đình anh rất thích những cô gái biết ăn, biết nói?.
    Nàng quán triệt tư tưởng rất nhanh. Vừa bước vào nhà, đặt giỏ trái cây lên bàn, nàng liếng thoắng: ?oCon có chút quà biếu hai bác và cả nhà?. Nói xong, nàng mượn ngay con dao gọt cho mọi người cùng ăn.
    Mẹ và các chị sà lại nói chuyện, ai cũng khen nàng ăn mặc đẹp như người mẫu. Chị Hai xuýt xoa: ?oEm mua chiếc váy ở đâu mà đẹp thế? Bao nhiêu tiền??. Nàng thân tình: ?oHàng ?osốp? chị ạ! Một triệu rưỡi lận đó! Em không quen mặc hàng rẻ tiền?.
    Mấy chị đang hồ hởi, bỗng giãn ra hẳn. Chị Ba bóng gió: ?oMình không mơ mặc đồ sang trọng thế này!?. Cầm vẫn vô tư: ?oỒ, nếu chị thích, em sẽ đem mấy chiếc váy cũ ở nhà cho chị. Vẫn còn đẹp lắm!?.
    Sau khi nàng về rồi, tôi được một trận đầy lỗ tai: ?oCô ấy sang nhỉ? Lấy vợ ăn diện kiểu đó, chồng chỉ có nước mạt thôi?.

    Từng người tình... NHƯ CƠN MỘNG...
    Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi có nhiều cung bậc tình cảm: đậm có, lạt có, sương sương cũng không hiếm... Người vừa ý chị Hai lại không hợp ý mẹ. Nàng được bố chấm điểm 8, chị Ba cho dưới trung bình. Cô xinh đẹp, giỏi giang thì không hề biết chuyện bếp núc. Gặp nàng ?oYan can cook?, học vấn lại không cao...
    Khi tôi bước sang tuổi 30 thì mấy bà chị yêu quý đều đã lên xe bông hết. Họ thưa dần công tác xét nét về vợ tương lai của ?oÚt cưng?. Ba mẹ tôi bắt đầu nóng ruột, đôi lần nhắc nhở.
    Hễ ai hỏi: ?oChừng nào lấy vợ??, tôi đều trả lời: ?oCuối năm?. Nghe câu này quen quá, riết rồi mọi người đặt cho tôi biệt danh: ?oThằng cuối năm?.
    Các chiến hữu của tôi lần lượt yên bề gia thất. Đứa nào có vợ xong cũng phát tướng, ổn định, không còn lông bông như trước.
    Những lần tôi rủ tụi nó đánh bi ?" gia, nhậu, café... trở nên khó khăn hơn. Đứa nào cũng: ?oTao bận sửa tivi?, ?oMình phải chở vợ đi siêu thị?, ?oĐang tắm cho thằng nhóc?...
    Tôi lẻ loi và nhận ra tiêu chuẩn chọn vợ của mình vô hiệu quả! ?oBiên độ? của các khoản dễ thương, cao ráo, trình độ, nữ công gia chánh, ... được xét lại ở mức tối thiểu.
    Nhiều chiến hữu thương tình, giới thiệu bạn bè, em họ, cô, dì, thím... Tôi cũng đi coi mắt, rồi lại lắc đầu.
    Mẹ làm tôi sốt ruột hơn: ?oTôi muốn bồng cháu nội lắm rồi anh ạ!?. Bao lần tôi hạ quyết tâm lấy vợ, nhưng vợ nào muốn lấy tôi!
    Bước sang tuổi băm lăm, dù theo nhiều người tôi vẫn còn phong độ và đẹp trai, nhưng ruột gan tôi đang lo sốt vó vì đường thê tử.

    Mười năm lận đận. A, TÔI TÌM ĐƯỢC VỢ RỒI!
    Cuối cùng, vợ tôi chẳng ăn nhập gì với hàng tá những tiêu chuẩn tôi đặt ra, chỉ có điều nàng làm tôi rung động thật sự.

    Một lần, thằng bạn thân rủ tôi uống café cùng cô bạn. Nàng bắt hai thằng tôi chờ gần hai tiếng đồng hồ. Khi xuất hiện, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, dáng vẻ tất bật: ?oEm xin lỗi đến trễ, chưa kịp về nhà tắm nữa. Có việc cơ quan đột xuất, tưởng không đến được nữa chứ!?. Nói xong, nàng cười. Ôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào rạng ngời đến thế!
    Tôi quan sát nàng theo thói quen kén vợ: phục trang bình dị, nhan sắc trung bình, nói chuyện tự nhiên... Chẳng có điểm nào nằm trong ?olist? tiêu chuẩn, ngoài tuổi 27. Vậy mà, không hiểu sao, tim tôi đập mạnh.
    Không bỏ lỡ cơ hội, tôi triển khai ngay những lần hẹn hò. Nhờ trời, sáu tháng sau, nàng đồng ý theo tôi về dinh vào cuối năm. Bố mẹ tôi vui lắm. Bạn bè chúc mừng: ?oCuối năm thật nhé!?
    Nguyễn Gia Bảo
  2. QuynhVo

    QuynhVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÍ TÌNH YÊU
    Anh bảo: ?oKhi đã lấy nhau rồi, chúng mình sẽ cùng viết chung một quyển nhật kí vì đã là người một nhà mà?
    Chị về, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt. Định ngả mình trên ghế nhưng nhớ đến anh, chị vội vàng nhỏm dậy và chạy ngay đến giường ngủ của hai vợ chồng. Lật tấm nệm lên, quyển nhật kí vẫn nằm yên chỗ cũ. Chị hy vọng anh đã đọc nó, nhưng tất cả còn nguyên.
    Nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt chị. Anh vẫn còn giận. Chị phải làm gì bây giờ khi ngày đi sắp đến? Chị không thể ra đi mà chưa được anh tha lỗi và đồng ý.
    Cả tuần nay, anh chị không ngủ chung. Những đêm nằm một mình trên chiếc giường vẫn còn nồng nàn mùi mồ hôi của anh, chị chỉ biết khóc và nói lời xin lỗi, nhưng không thể. Chị viết nhật kí. Quyển nhật kí ấy là của chung vợ chồng chị.
    Họ quen nhau trong một dịp tình cờ. Hồi đó, chị không ghét anh nhưng cũng chẳng có cảm tình. Anh không phải là mẫu người mà chị mơ ước. Anh vừa lùn, vừa mập, học không bằng chị, chỉ được mỗi cái vui tính và dễ gần.
    Thế rồi anh mời chị đi chơi. Nghe giọng anh run run trong điện thoại, chị định phá lên cười, nhưng nghĩ: ?oThử xem anh chàng này muốn gì??. Chị đồng ý.
    Sau lần ấy, chị có cảm tình với anh hơn. Thời gian, công việc lại cuốn chị đi. Chị cũng không còn nhớ mình đã nghĩ gì về anh nữa.
    Anh đến nhà chị, đều đặn như đếm vào tối thứ Bảy mỗi tuần. Mọi người trong nhà trêu chị: ?oThằng đó nó thích mày đấy. Nhận lời đi?. Chị cười: ?oChưa ế mà lo gì?
    Anh biết chị không thích mình nhưng vẫn chăm sóc chị mà chẳng đòi hỏi gì. Rồi chị quen với điều đó.
    Một ngày, anh ngỏ lời với chị. Nhìn vẻ mặt vừa chân thành vừa tội nghiệp của anh, chị thấy thương làm sao. Chị lắc đầu.
    Hôm sau, chị nhận được lá thư đầu tiên của anh. Chị vô cùng bất ngờ khi đọc thư anh. Trong thư, anh không nhắc lại lời đề nghị nhưng bảo sẽ chờ và làm cho chị thay đổi. Chị cất lá thư vào quyển nhật kí.
    Cả tháng trời không gặp anh, chị cảm thấy khó chịu. Cảm giác trống vắng len vào lòng khiến chị không yên. Chị sợ...
    Anh lại đến, cần mẫn hơn lúc trước. Người trong nhà chị tỏ ra khó chịu vì sự có mặt của anh. Anh như người không hay, không biết, vẫn lặng lẽ bên chị.
    Rồi chị nhận ra mình đã yêu anh tự lúc nào. Chị cố trốn tránh không gặp anh. Nhớ. Chị nhớ anh quay quắt. Anh biết tất cả. Anh tìm chị. Chị phờ phạc vì mất ngủ. Chị gục đầu trên vai anh khóc như trẻ con. Anh im lặng vỗ về chị. Và họ yêu nhau.
    Anh cầm đến hai quyển sổ giống nhau và đưa cho chị một quyển. Chị ngạc nhiên nhìn anh. Anh bảo: ?oKhi nào nhớ anh, giận anh, muốn gặp anh... thì viết vào đấy. Anh cũng vậy. Rồi mình sẽ trao đổi cho nhau?.
    Chị cười vì anh là người lãng mạn. ?oMình đặt tên cho nó là Nhật kí tình yêu nha em?, anh đề nghị. Chị gật đầu đồng ý.
    Từ đó, họ viết cho nhau những lời yêu thương. Mỗi lần gặp nhau, họ lại đổi sổ cho nhau. Quyển nhật kí ấy giúp anh chị hiểu nhau hơn.
    Trước hôm anh ngỏ lời cầu hôn chị, anh đã viết hết năm trang nhật kí. Anh kể cho chị nghe cảm giác sung sướng của anh khi biết rằng chị yêu anh, cảm giác bình yên khi anh ôm chị vào lòng, cảm giác được đặt lên đôi môi bướng bỉnh của chị nụ hôn ngọt ngào đầu tiên... Anh trân trọng tất cả những gì thuộc về chị. Anh bảo, chị suy nghĩ kĩ và hy vọng chị không từ chối lời cầu hôn của anh.
    Chị và anh vừa làm đám cưới được năm tháng. Cả hai sống rất hạnh phúc trong căn nhà nhỏ mà gia đình anh xây cho. Hàng ngày, đi làm về trước anh, chị nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa tươm tất. Anh rất tâm lí, không bao giờ tiết kiệm lời khen cho vợ. Chị thấy mình là người hạnh phúc nhất. Chị thầm cảm ơn anh thật nhiều. Anh đã mang đến cho chị một tình yêu thật kì diệu.
    ...
    Chị vui vô cùng, muốn chạy ngay về nhà báo tin cho anh biết rằng chị được cơ quan cử đi du học. Chị chắc anh sẽ rất vui và tự hào về chị.
    Đêm ấy, chị nói cho anh nghe tin vui của mình. Chị rất ngạc nhiên và vô cùng sững sốt trước phản ứng của anh. Anh hỏi chị: ?oVậy là em đã quyết định mà không cần hỏi ý kiến anh??. Chị thật bất ngờ... Khi nghe quyết định, chị vui quá nên không cần suy nghĩ mà nhận lời ngay. Chị quên rằng cần phải hỏi ý kiến của anh.
    ?oAnh là người mong muốn em thành đạt hơn ai hết, nhưng vợ chồng mình mới cưới nhau chưa được bao lâu. Đi như vậy, em không nghĩ cho anh ư??
    Từ đêm ấy, anh bỏ ra ngoài nằm và cũng chẳng đả động gì đến chuyện đó nữa. Chị không muốn bỏ qua cơ hội mà mình mong ước bấy lâu. Chị biết, anh quá yêu nên không muốn xa chị lúc này. Chỉ còn mấy ngày nữa chị phải đi rồi, vậy mà anh vẫn không nói một lời nào với chị. Quyển nhật kí nhòe nhoẹt chữ của chị trong những đêm mất ngủ. Anh biết mà không đọc.
    Có ai đó đã nói rằng: ?oCông việc như trái bóng bằng cao su, nó rơi xuống rồi nẩy lên chứ không bao giờ vỡ. Còn tình yêu, hạnh phúc là những trái bóng bằng thủy tinh. Khi rơi xuống, nó không vỡ cũng sẽ bị trầy xước?. Chị không thể mất anh, chị cần có anh.
    Nghĩ vậy, chị vội vàng đứng dậy. Chị muốn đi tìm anh, chị sẽ cho anh biết quyết định của chị.
    Vừa ra đến cửa, chị gặp anh.
    ?oTặng em!?, anh trao bó hoa cho chị. ?oAnh đã sai?
    ?oKhông!?, chị ngắt lời anh.
    ?oEm hãy để cho anh nói. Anh đã nghĩ lại rồi. Anh đồng ý!?.
    ?oKhông. Bây giờ em cần anh hơn. Em sẽ còn có những cơ hội khác?.
    Anh vội buông chiếc cặp, bế bổng chị lên.
    ?oNhưng anh đã đọc nhật kí của chùng mình chưa??, chị đột ngột hỏi.
    ?oAnh đã đọc rồi, anh đọc lén lúc em viết mà ngủ quên?...
    Thạch Thảo.
  3. QuynhVo

    QuynhVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hai câu chuyện trên bạn cảm thấy như thế nào? Về phần mình, câu chuyện đầu tiên làm mình cảm thấy... hả hê, câu chuyện thứ hai làm mình cảm thấy rất dễ chịu. Cả hai câu chuyện ít nhiều mình đều thấy có bóng dáng mình trong đó, nhất là ở câu chuyện thứ hai.
    Mình ?onghe đồn? ?onhững anh chàng Bách Khoa? là những anh chàng tài giỏi, nam tính, nhưng vì sự tài giỏi và nam tính (theo tin đồn) ấy không biết từ khi nào đã gắn với cái tên ?onam SV BK? nên những ?othế hệ mới? của BK lại đi kèm thêm một ?othuộc tính thừa? là... kiêu ngạo. Câu chuyện thứ nhất xin dành cho những anh chàng BK kiêu ngạo, còn anh nào không kiêu ngạo thì đọc để... rút kinh nghiệm cho mình vậy.
    Câu chuyện thứ hai đem lại cho mình một cảm giác dịu êm về những hạnh phúc giản dị và gần gũi. Mình không biết do mình ?okhông được phước? hay sao, nhưng theo cảm nhận của những bạn gái thế hệ mình thì con trai mà được giống như nhân vật nam trong truyện thời này... giống ?onhư lá mùa thu?, như ?osao trời buổi sáng? vậy. Mình cũng là một người ?ohơi bị kén chọn?, nhưng đứng trước cái hạnh phúc mà trong truyện miêu tả, thật sự mình không thể không có một chút cảm giác ?oghen tị? xen lẫn với ngưỡng mộ. Miêu tả nhân dạng nhân vật thì quả thật khó khiến người ta ?othích?, nhưng càng về sau, mình càng thấy rằng thật ra người con gái nào cũng chỉ cần một người con trai như thế cho mình.
    Ưmm... một chút lãng mạn của mình cho mình gửi vào forum này nhé! Như một làn gió thoảng mây trôi...
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung hai câu chuyện đều có ý nghĩa và hay. Đọc cũng tìm được vài nét của con trai BK trong đó, có lẽ đã có những ngày cả mình cũng như vậy! Nhưng mà ai chẳng có thời kén cá chọn canh! Và thường để ý thì thấy những anh chàng cực kì phong độ như trong câu chuyện trên cuối cùng lại lấy những người hết sức bình dị! Một là do hoàn cảnh (tuổi tác), hai là do khi chín chắn người ta có những tiêu chuẩn khác về tình yêu!
    Con gái đọc chuyện này thì hả hê cũng phải. Kiểu như... chảnh hả mậy, cho mày ế lun. Không ít cô từng cay cú vì mình bị loại và sau đó tình địch của mình chẳng ăn mình điểm nào cả. Nhưng cũng tại các cô không kiên trì. Như thấy ở trên, khi các anh ở thế yếu (như khi khoảng 30 tuổi) thì thường bớt kén chọn hơn. Tấn công lúc đó thì khả năng thắng cao hơn!
    Nhưng theo chính kiến của Jeno tui. Cái anh chàng kia cũng hơi hèn. Vợ mình mà vì vài câu đánh giá của người này người kia lại thay đổi 100% thì không chơi được. Con trai BK cũng đâu phải thuộc loại đó. Cho nên bạn QuynhVo cũng đừng đánh giá chung như thế!
  5. QuynhVo

    QuynhVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, cứ gọi mình là Quỳnh, vậy được rùi. Tại ko đăng kí được tên Quỳnh nên mới phải "bê" thêm cái họ vô gắn đằng sau mà.
    Mà mình cũng đâu có bảo các anh BK giống cái ông trong truyện đó đâu, có điều nhiều anh hơi bị "dư" tự tin một chút thôi mà!
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Xấu trai vẫn lấy được vợ đẹp!


    Có lúc nào trên đường phố, bạn bắt gặp một ?ođôi đũa lệch? và giật mình tự hỏi: ?oSao thằng cha ấy xấu thế mà kiếm được cô vợ đẹp như tiên??. Bạn có muốn biết bí quyết vàng của những chàng trai ấy?
    Rốt cuộc thì cô công chúa ấy bị chàng Trương Chi cuốn hút bởi điểm nào? Cứ nghe câu lầm bầm: ?oĐũa mốc đòi vọc mâm son? của mấy chàng trai hào nhoáng mà may mắn chẳng bằng, thì có vẻ như lý do duy nhất khiến nàng nguyện theo chân chàng chỉ đơn giản là TIỀN mà thôi.
    Lời lẽ quả quyết này thật vô căn cứ. Đồng ý là trên thực tế, người đàn ông càng giàu, càng có khả năng vững chắc về tài chính thì càng dễ kiếm vợ đẹp. Tuy nhiên, tiền bạc chắc chắn không phải là nhân tố quan trọng nhất. Điểm quyết định chàng trao có giành được trái tim người con gái ấy hay không chính nằm ở chỗ: chàng có tâm hồn và tính cách như thế nào.
    Những anh chàng xấu trai không màng đến tiền bạc làm vũ khí tấn công, vậy thì ma lực nào cho họ đủ sức mạnh níu chân người đẹp?
    Tất cả bí quyết đều nằm trong ?ochiến lược? xuất chúng tuyệt vời của họ.

    ?oKiếm tìm và phát hiện?
    Mục tiêu của chiến thuật này là tìm cho ra những vẻ đẹp tiềm ẩn, chưa một lần được khám phá, tôn vinh.
    Sau nhiều năm ?ođau thương chinh chiến? trên lãnh địa tình yêu, Những Anh Chàng Xấu Trai đã rèn luyện được kĩ năng cưa cẩm rất tài tình. Như kiểu người mù biết phát huy tối đa độ nhạy cảm của các giác quan khác, họ không dựa vào vẻ bề ngoài của mình mà chĩa mũi nhọn tấn công bằng một lọat các phẩm chất và tính cách đáng tự hào khác của riêng mình.
    Điểm ?olợi hại? của Những Anh Chàng Xấu Trai là ở chỗ: trong khi các chàng có mẽ ngoài hào nhoáng chỉ biết ?oăn sẵn?, tức là chỉ lăn xả vào những cô nàng vốn đã được mọi người công nhận là đẹp và quyến rũ thì họ lại chịu khó tìm tòi phát hiện vẻ đẹp tiềm ẩn đâu đó trong cuộc sống đời thường. Đó là những cô gái không ý thức được rằng mình có một vẻ đẹp trời phú, không biết tạo phong cách để quyến rũ người khác giới và cực kì thiếu tự tin. Chính các giác quan nhạy bén hơn mức thông thường đã giúp Chàng Xấu Trai làm điều đó dễ dàng!
    Với bản chất tự ti và ít được các chàng trai chú ý, những cô gái này thường hay giấu mình, không chịu thể hiện, cho đến tận khi có chàng ?ohoàng tử cóc? bất ngờ đến gõ cửa trái tim.
    Chàng khơi dậy trong nàng ý thức tự tôn bản thân, nhận thức đầy đủ giá trị đích thực của mình. Và rốt cuộc, nàng rơi vào vòng tay yêu thương của Chàng Xấu Trai lúc nào không biết.
    Cũng từ lúc đó, nàng bắt đầu ?ohóa thân? và trở thành người đẹp quyến rũ đủ sức làm rung động bất cứ trái tim anh chàng đa tình nào. Hình ảnh ?ođôi đũa lệch? trớ trêu đôi lúc ta bắt gặp đâu đó trên đường phố có lịch sử hình thành như thế.
    ?oTạo ấn tượng?
    Chiến thuật này nhằm vào đối tượng là những người đẹp chưa một lần mở lối ?ovườn hồng?, hoặc những cô nàng đã quá mệt mỏi, chán chường với hàng tá các anh chàng có mã ngoài hào nhoáng vây quanh.
    Tất cả những gì nàng cần lúc này là sự chân thành, đáng tin cậy và khiếu hài hước - người đàn ông chân chính có thể đem lại cuộc sống bình yên cho nàng.
    Những Anh Chàng Xấu Trai xử lý tình huống này như thế nào?
    Bạn có nhớ hình ảnh của những cô công chúa sống trong nhung lụa xa hoa nhưng đời sống tình cảm lại nghèo nàn xơ xác vô cùng? Đó gần giống với tình cảnh của những cô gái ?ohồng nhan bạc mệnh?.
    Bạn có tin không, chính những cô nàng sắc nước hương trời này lại chịu nhiều bất hạnh nhất trong việc tìm kiếm cho mình tấm chồng ưng ý. Lý do: chính sắc đẹp xuất chúng khiến nhiều chàng? e ngại - sợ nàng kiêu kì, hợm hĩnh; sợ nàng đã có chốn có nơi; sợ khó chiều? Còn những chàng đủ dũng cảm tấn công thì lại thường là những tay chơi bời, coi việc giành trái tim nàng như một chiến lợi phẩm để ?ođánh bóng? bản thân.
    Biết chắc người đẹp đang vô cùng cô đơn, đang chán chường ngán ngẩm với trò rượt bắt tình ái và thực sự khát khao hạnh phúc bình yên, Chàng Xấu Trai lúc đó mới xuất hiện, thể hiện tình cảm chân thành, tha thiết - rốt cuộc, trái tim người đẹp chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong tầm tay.
    Lợi thế của chàng trong chiến thuật này là: Chàng? không có gì để mất và khi được, thì được tất cả.
    Bạn thấy đấy, ngoại hình đâu phải là yếu tố quyết định tất cả. Trong tình yêu, mọi điều kì diệu đều có thể xảy ra, chỉ cần bạn có một trái tim yêu đích thực mà thôi.

    Thuỳ Vân
    Theo Askmen

    (Trích tintucvietnam)
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    hay quá,bài của anh Jeno hay quá.Đọc xong thấy tự tin hơn rất nhìu,và có nhìu kinh nghiệm nữa chứ hehehe.
    Hèn chi thấy anh Jeno sao có nhìu cô theo thế thì ra là có bí kíp

Chia sẻ trang này