1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đứng giữa 2 người đàn ông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi waitforbus, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waitforbus

    waitforbus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi đứng giữa 2 người đàn ông

    Tôi thật sự cũng không biết diễn tả câu chuyện của mình như thế nào nữa. Tôi đang phải đứng giữa 2 người đàn ông nhưng chuyện của tôi cứ như mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc vậy, chỉ khác là nó không xảy ra trong thế giới thật mà lại xảy trong thế giới của những con chip, những program.

    Tôi quen Thành một cách tình cờ trên mạng. Chúng tôi nói với nhau về công việc và rồi tôi muốn giới thiệu bạn tôi vào vị trí còn trống của công ty anh ấy. Câu chuyện chỉ kết thúc ở đó và tôi nghĩ chắc không bao giờ gặp lại anh nữa. Vài tháng sau, trong một lần online anh đột nhiên lại bắt chuyện với tôi. Tôi cũng chỉ trả lời và nói chuyện với anh theo phép lịch sự tối thiểu của những người bạn với nhau. Tôi không biết cách nói chuyện của tôi đã gây ấn tượng cho anh như thế nào mà anh bất ngờ đặt vấn đề làm quen với tôi. Thú thật tôi cũng cảm thấy hơi bất ngờ và không mấy hi vọng nhiều lắm vào những mối tình online. Cứ 10 người tôi quen online thề thốt yêu tôi thì đã hết 9 người im lặng ngay lập tức khi nhìn thấy hình hay thấy tôi trên webcam, còn lại 0,99 người thì cũng lặng tăm sau khi cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện với tôi thêm được vài lần nữa. Những chuyện như thế đã làm tôi chai sạn lại với những lời yêu đương còn nhanh hơn ?omì ăn liền? nữa. Nhưng qua vài lần nói chuyện với Thành tôi cảm thấy mình chẳng mất mát gì cả và tôi nghĩ rồi nó cũng sẽ nhanh chóng kết thúc như những lần trước mà thôi. Tôi không trả lời đồng ý hay không đồng ý gì với anh hết. Tôi muốn biết anh sẽ hành động như thế nào. Công việc của anh khá bận rộn và chúng tôi chỉ online gặp nhau trong giờ ?ohành chánh? mà thôi, còn tuyệt đối sau khi anh rời khỏi công ty chúng tôi cũng không hề gặp nhau lần nào, thậm chí thứ 7, chủ nhật là ngày nghỉ của anh, tôi cũng không bao giờ gặp anh cả. Lý do của anh dành cho tôi là anh rất bận rộn với những chuyến công tác trong và ngoài nước và vì em gái anh ở nhà không chịu nhường máy cho anh, v.v?. Anh hứa rất nhiều nào là sẽ email cho tôi mỗi ngày nhưng lần nào tôi cũng phải là người gửi trước rồi anh mới reply lại, nào là anh sẽ gọi cho tôi nhưng cuối cùng cũng chỉ có tôi gọi cho anh. Trong suy nghĩ của tôi, tôi không có chút niềm tin nào với anh cả. Anh hàng ngày vẫn online và hỏi thăm tôi, tôi cũng đáp lại cho đúng ý nghĩa của ?otình yêu?. Tôi chỉ đơn giản xem đó như là một phần của cuộc chơi của những mối tình online. Trong thoáng chốc nào đó tôi cũng cảm thấy mình có chút tình cảm dành cho anh nhất là những ngày tôi không gặp anh nhưng tôi vẫn khẳng định rằng tôi không yêu anh.

    Trong một lần tôi đã thử anh bằng cách dùng một cái nick khác để nói chuyện với anh.Tôi đã nhận rằng mình là một người yêu anh từ lâu và mong muốn có quan hệ nghiêm túc với anh nhưng anh đã từ chối ngay và kể rằng anh đã có người yêu chính là tôi. Tôi đã có lúc hồi hộp chờ đợi những câu trả lời của anh cho cái ý định ấy và vui mừng khi anh bày tỏ tình cảm thật sự dành cho tôi nhưng tôi không vui mừng lâu được vì anh phát hiện ra sự thử thách của tôi. Anh không giận tôi, anh bỏ qua tất cả nhưng tôi lại hoài lên một nỗi nghi ngờ anh biết từ khi nào và có phải anh lại dùng chính trò chơi của tôi để ghi điểm thêm cho anh không??? Vì cảm thấy buồn và cô đơn, giận gia đình một thời gian sau đó tôi đã nhắn cho anh rằng tôi muốn làm đám cưới với anh. Tôi làm việc đó vừa để giải toả mình mà cũng lại vừa để thử thách anh lần nữa. Khi gặp lại nhau anh đã nói với tôi rằng anh đồng ý. Anh nói đó cũng chính là món quà sinh nhật anh định tặng tôi khi chúng tôi đã đồng ý rằng sẽ cùng tổ chức sinh nhật chung vì ngày sinh của chúng tôi gần với nhau. Tôi luôn nghi ngờ không biết liệu có phải là sự thật không hay lại chỉ là những lời nói vui đùa ở cửa miệng.
    Nhưng anh đặt với tôi một vấn đề và chuyện này khiến tôi day dứt tới bây giờ và không biết nên trả lời ra sao. Anh đề nghị chúng tôi hãy làm đăng kí kết hôn và sống thử với nhau trước khi cưới khoảng 1 năm. Theo lời anh thì đó là anh muốn chúng tôi hãy thực sự hiểu hết được những điểm tốt và điểm xấu của nhau rồi hãy chính thức đám cưới vì anh không muốn nhìn thấy cảnh đổ vỡ trong giống như bạn bè của anh. Anh còn hứa là sau 1 năm chung sống thử như thế, anh sẽ cưới tôi. Khi nghe anh nói như thế trong lòng tôi tràn lên một cơn giận dữ. Tôi đã tự nhủ cuối cùng thì anh ta cũng đã lộ ra bộ mặt thật của chính mình. Tôi thấy cay đắng và thật mỉa mai trong lòng. Toàn thân lạnh toát. Đâu phải tôi chưa từng hiểu thế nào là một cuộc sống thử qua bạn bè và cả chính kinh nghiệm của bản thân mình. Tôi không ngờ là nó lại đến quá nhanh như vậy. Tôi cảm thấy buồn và thất vọng một chút, lấy cớ mệt tôi đã offline không nói chuyện với anh nữa.
    Có 1 lần vì cảm thấy ray rứt trước trò chơi của mình và cũng không muốn dấn thân sâu hơn vào một chuyện tình vô vọng, tôi đã email đòi chia tay với anh. Anh đã một mực không đồng ý và nói tôi đừng làm như vậy. Tôi thật sự cũng bị thuyết phục một chút bởi lời nói của anh cho tới ngày anh nói với tôi những lời về cuộc sống thử. Buổi tối sau khi anh nói những lời đó tôi nhận được một email khá dài của anh. Anh nói anh muốn giải thích rõ lý do với tôi tại sao anh lại đề nghị tôi như vậy. Anh kể tôi nghe về 2 mối tình trước đây của anh. Nếu những gì anh kể là sự thật thì nó đúng là không thua gì một cuốn phim tình cảm buồn cả. Anh đã kể với tôi rằng người yêu đầu tiên anh đã gặp từ hồi trung học và họ rất yêu nhau. Tình yêu của 2 người được tất cả mọi người công nhận và chắc chắn sẽ có 1 đám cưới. Nhưng thật không ngờ sau một lần cãi nhau vì hiểu lầm anh đã bỏ chạy, cô gái ấy cũng chạy theo và để cứu anh khỏi một chiếc xe tải đang chạy tới, cô ấy đã đẩy anh ra và nhận cái chết về mình. Anh nói đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy mặc cảm vì tội lỗi đó. Người yêu thứ 2 anh gặp sau đó vài năm, anh nói anh đã nghĩ là tình yêu đó sẽ kết thúc với một đám cưới nhưng mọi chuyện lại không theo như sự sắp đặt ấy. Trong những lần anh đi vắng, cô gái ấy đó cặp bồ với một người nước ngoài. Khi nghe tin đó từ bạn anh, anh không tin nhưng chỉ khi tận mắt nhìn thấy thì anh đã tìm đến cái chết nhưng gia đình đã cứu anh kịp thời. Từ đó trở đi anh trở nên chai sạn và rất hận đàn bà. Anh nói chỉ đến khi gặp tôi anh mới cảm thấy yêu trở lại. Anh lo sợ anh lại sẽ mất tôi và chắc rằng điều đó sẽ làm anh ngả quỵ. Tôi không biết sự thật của câu chuyện đó là bao nhiêu phầm trăm vì tôi ko có cách nào để kiếm chứng những gì anh kể với tôi vì tôi đang ở xa anh hàng ngàn cây số nhưng linh tính bảo tôi rằng hãy khoan trả lời gì cả và hãy tạm thời không gặp mặt anh một thời gian. Và tôi bây giờ đang làm điều đó.

    Thành không chỉ là người duy nhất nói lời yêu thương với tôi, tôi còn quen một người tên Minh. Sau vài lần nói chuyện thì tôi biết Minh và tôi cùng học chung đại học nhưng khác khoa. Ấn tượng Minh để lại cho tôi là cách nói chuyện đơn giản, mộc mạc, nhiều lúc ngây ngô như trẻ con của một anh chàng quê miền Nam. Dường như Minh không hề che giấu một suy nghĩ nào khi nói chuyện với tôi cả. Qua những lần nói chuyện đó tôi cũng biết được rằng anh bạn này đã từng có người yêu nhưng cô người yêu đó đã ra nước ngoài và cưới một người do gia đình sắp đặt sẵn. Minh nói yêu tôi, muốn lấy tôi một cách không hoa mỹ màu mè gì cả. Lần đầu khi nghe những lời đó tôi chỉ khẽ nhếch miệng cười vì tôi thấy mình đã quá quen thuộc với những lời như thế. Nhưng Minh chứng tỏ mình là một người thật lì lợm và cứng đầu như Minh vẫn từng khoe với tôi. Dần dần tôi không cảm thấy coi thường những lời nói đó của Minh nữa và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc và thật sự sợ rằng điều đó là sự thật chứ không chỉ là những lời nói vui đùa nhất thời. Vì từ đầu tôi đã từ chối và tỏ rõ thái độ của mình nên tôi cũng không mấy lo lắng mình sẽ gây hiểu lầm cho Minh. Nhưng trong 1 lần nói đùa tôi đã nói đánh cá với Minh rằng nếu trong vòng 3 tháng Minh vẫn còn muốn lấy tôi thì tôi sẽ về lấy Minh. Khi nói những lời đó tôi đã lên sẵn kế hoạch để Minh tự hiểu và bỏ ý nghĩ về chuyện lấy tôi. Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng Minh cũng giống như những người khác khi nghe câu chuyện về tôi. Minh cứ khăng khăng đòi sẽ lấy tôi. Tôi thật sự cảm thấy hơi bối rối nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối. Tôi cảm thấy có chút gì đó xao xuyến trong lòng khi nghe lời Minh nói. Nhưng cái ám ảnh của những mối tình online trước đây vẫn khiến tôi nhớ lại những cuộc chia tay trong đau khổ sau khi cũng thử vài lần ?ocho mình một cơ hội và cho người ta một cơ hội? như những người trước đã nói với tôi. Tôi nghĩ chỉ vì chúng tôi chỉ gặp nhau online chưa một lần có cơ hội gặp nhau bên ngoài nên Minh mới còn nuôi hi vọng với tôi như vậy. Trong thâm tâm tôi, Minh là một chàng trai tốt và anh đáng được hưởng nhiều hơn chứ không chỉ là một người như tôi. Đã nhiều lần tôi nói với Minh rằng tìm người khác đi, tôi chỉ coi Minh như bạn bè. Chuyện của tôi và Minh làm tôi nhớ đến câu chuyện Trương Chi và Mị Nương. Chỉ vì mê tiếng sáo của Trương Chi mà Mị Nương ngày đêm mong nhớ, tương tư đêm ngày. Vậy mà khi đã gặp được chàng, chỉ vì dung mạo xấu xí mà Mị Nương đã xua đuổi chàng, để cuối cùng Trương Chi phải chết vì ôm mộng với Mị Nương sau lần gặp gỡ ấy. Tôi chắc chắn là mình không có kết thúc bi thảm như Trương Chi đâu nhưng tôi cũng không muốn Minh mang trong lòng mối tương tư ảo như Mị Nương.

    Với Thành tôi thật sự không biết anh thực sự đang ở vị trí nào với tôi nữa nhưng tôi cũng ân hận là từ đầu mình đã không tỏ rõ thái độ. Đối với anh tôi thấy vẫn còn một màn sương chen giữa 2 chúng tôi. Tôi chưa thật sự hiểu hết con người anh. Tôi như một kẻ phóng lao rồi đành phải theo lao vậy. Còn với Minh, tôi thật sự lo sợ cái tình yêu lý tưởng của anh. Trong một lúc nào đó tôi mang tâm trạng của một Trương Chi trước ngày đến gặp Mị Nương vậy. Tôi lo sợ mình sẽ vô tình làm đổ vỡ những gì mà Minh đã xây dựng trong lòng nhưng tôi biết mình không còn cách nào khác, thà tôi làm đổ nó khi nó chỉ mới là những viên gạch đầu tiên còn hơn là khi nó đã thành một căn nhà vững chắc. Tôi không cảm thấy chút hơi ấm nào của tình yêu trong lòng mình cả. Những gì tôi đã trải qua đã khiến tôi mất dần hi vọng vào nó. Tôi vẫn tin tình yêu nhưng tôi không tin rằng nó sẽ đến với tôi. Tất cả những mối tình online và offline của tôi đều kết thúc với cùng một lý do. Điều đó đã khiến tôi hiểu rằng mình chỉ có thể sống bình yên với chính bản thân mình, đừng hi vọng vào những gì những con người kia sẽ mang đến cho mình. Đối với tôi để kết thúc mối tình online thì có gì khó đâu chỉ bằng một cái delete, tất cả rồi sẽ xoá tan nhanh chóng, chẳng ai còn biết ai và tôi có thể đàng hoàng nói chuyện lại từ đầu với người ta bằng một cái nick khác nhưng sao tôi không hề muốn làm vậy chút nào cả. Trong lòng tôi còn cái gì đó, một tiếng nói rất nhỏ, nói với tôi rằng hãy hi vọng đừng quá tuyệt vọng như thế. Nhưng tôi không biết tiếng nói ấy sẽ còn tồn tại được đến bao giờ vì càng lúc tôi càng thấy tiếng nói đó nhỏ dần, nhỏ dần đi. Liệu có một ngày nào đó nó sẽ chết hẳn luôn không nhỉ?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu chủ topic muốn viết tiếp, mà không biết tìm lại topic cũ của mình thì tôi gửi link lại: [topic]1023109[/topic]
    Còn nếu chủ topic có ý muốn lập topic mới, chứ không thích post bài vào topic mới, thì chủ topic có thể nhấn nút than phiền để yêu cầu mod xóa bài này của tôi.

Chia sẻ trang này