1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi, em, hắn ta và chiếc máy điện thoại

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi chicken_008, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi, em, hắn ta và chiếc máy điện thoại

    Tôi: Một chàng trai độc thân tốt bụng, vui tính, chưa có bạn gái.



    Em: Một phụ nữ trẻ sống đơn độc, một tâm hồn phóng khoáng, tinh tế, nhưng trái tim mang vết thương không phai về người chồng đã mất.



    Tối nọ, sau bữa tiệc chia tay một anh bạn trong ?oHội độc thân? lập gia đình, mấy người bạn của Tôi nảy ra trò nghịch ngợm như sau: Mỗi người xướng lên 1 chữ số bất kỳ tạo thành một số điện thoại ngẫu nhiên- để tìm ?ocô dâu? cho Tôi. Số 9045..là số điện thoại của Em.



    Từ một cuộc gọi bâng quơ, giữa Tôi và Em bỗng có một sự đồng cảm bất ngờ. Những cuộc điện thoại trở nên thường xuyên như một cái hẹn. Tôi mải miết như một chàng hiệp sỹ hà tiện lượm hết những đồng xu bỏ vào túi để đêm đêm gọi điện cho Em từ bốt điện thoại công cộng, vào lúc khuya muộn. Tôi yêu Em từ những cuộc trò chuyện với tiếng đàn đệm, trong những khoảng trống có tiếng máy bay ầm ì, giọng nói hơi có vẻ mai mỉa của Em?



    Thế còn Hắn ta? Hắn ta, lại chính là Tôi của ban ngày. Hắn ta, lại là Sếp của toà soạn nơi Em là cô thư ký mắt nâu trầm lặng ngày ngày vẫn đi qua cửa . ?oTúc túc túc?- nhịp gõ mà Hắn ta đã thuộc lòng: nhịp chân mang giày cỡ 35. Và Em yêu Hắn ta.



    Chuyện tình tay ba kỳ lạ nảy sinh: Hàng đêm, Tôi bực dọc khi nghe Em kể về Hắn ta. Còn ban ngày, Hắn ta ghen tuông với những cuộc điện thoại khuya mà Em chẳng bao giờ nhắc tới. Cả 2 cùng yêu Em, và có lẽ, Em cũng yêu cả 2.



    Câu chuyện kết thúc khi Tôi chấp nhận rút lui. Vì Tôi biết em yêu Hắn ta nhiều hơn. Nhưng trong Em tiếng chuông điện thoại có lẽ sẽ còn ngân mãi.



    ?oTrong đời mình người ta quên đi nhiều con số.. Nhưng năm chữ số này em sẽ không quên, với thứ tự sắp đặt tuần tự của mình, nó chính là món quà quý nhất của em, giọng nói với mùi hoa đồng thảo trong ống nghe..



    Anh không cần nhìn thấy em. Anh gọi điện và nghe tiếng em nói và anh bảo: Em yêu, sao tay em lạnh thế? Và em trả lời anh tại sao. Anh có thể không nhìn thấy em, nhưng cảm thấy em qua khoảng cách, như những người dân ven biển vẫn cảm thấy biển, thậm chí cả khi không nhìn thấy nó nữa..?

Chia sẻ trang này