1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi, em và Net

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wandererman, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wandererman

    wandererman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi, em và Net

    1. Tôi, một kẻ lang thang, suốt nửa đời người chưa tìm được bến. Người bảo sướng, kẻ chê khổ, vô tâm vô tư: bảo rỗi hơi. Ai nói gì tôi cũng thấy đúng nhưng chỉ một phần. Sau những lần "đi hoang" lại thấy mình cần, rất cần một mái nhà hơn. Mà ở nhà lâu lại thấy nhơ nhớ những ngày rong ruổi.
    Những kẻ lang thang như tôi, thì đủ thói hư tật xấu. Trong khi mọi người bảo hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ (lạy chúa, sao có thể vừa in dòng đó trên bao thuốc lá, lại vừa bán tràn lan khắp mọi nơi), thì tôi một ngày đốt hết nửa bao. Mà thuốc lá không kèm cà-phê chả khác gì ăn thịt chó uống cô-ca vậy (so sánh vậy thôi chứ wander không hề ăn thịt chó). Không gì thú bằng đi lang thang đến bã cả ngườ, rồi tấp vào một xó nào đó nhâm nhi cà phê, ngồi mơ màng nhìn đời qua khói thuốc. Nói đến thuốc không thể nhắc không nhắc tới men. Uống không nhiều nhưng tôi vẫn thích uống. Để rồi khi ngà ngà say, rống tướng lên những câu thơ in trong trí nhớ từ bao giờ.
    Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
    Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
    Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu
    Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
    .. ừ, xưa nay chinh chiến mấy kẻ trở về. Ra đi mấy khi quay lại. Cho nên tôi để lại sau lưng những lời thở dài của mẹ tôi, cái lắc đầu ngao ngán của cha.
    Mọi chuyện cứ thế mà trôi. Và tôi cứ thế suốt nửa đời lang thang..
    2. Lần đầu gặp em, tôi không nhớ gì nhiều lắm, ngoài đôi mắt. Em có giọng nói trầm rất lạ, khác với những người con gái mà tôi từng gặp. Điều thứ hai, tôi nhớ, là việc em chủ động đưa tay cho tôi bắt. Nói chuyện với em, không hiểu sao tôi có thể bộc bạch hết những gì đang nghĩ.
    Sau lần gặp ấy, tôi lại tiếp tục lang thang. Một lần, đang đi tôi bổng cười khi nhớ tới bộ phim hoạt hình: tiểu thư và kẻ lang thang mà mình đã xem từ lâu lắm. Và em trở thành tiểu thư trong hồn tôi kể từ ấy.
    3 &4: Tôi chưa viết tiếp những phần này vì tôi muốn, các bạn viết giùm tôi. Chỉ biết là tôi gặp em trên Net. Còn đoạn 4 tôi không viết (vì... tôi không muốn biết những gì sẽ xảy ra). Bạn nghĩ sao về đoạn kết, một happy-ending hay ... tình huống tiểu thư quay về nhà, còn tramper tiếp tục lang thang.


    Wandererman


    Được sửa chữa bởi - wandererman vào 01/04/2002 18:27
  2. xixitrum

    xixitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Kẻ lang thang dù sao cũng có một quá khứ huy hoàng, còn bạn, xi thấy sao ám toàn khói thuốc....lá - người sài gòn thẳng lắm, người như bạn chắc không tự ái ha. Không còn mục đích gì nữa thì hãy sống cho gia đình, cha mẹ của bạn đi. Sống thực tế đi chàng lang thang.....nửa vời ạ - ha ha , kết cục thế này thì thương tâm quá.

    ***Lối đi ngay dưới chân mình***
  3. hah

    hah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Ban tu cho minh la ke lang thang, toi nghi rang ban cung gap nguoi con gai ay khi lang thang tren net. Toi cung nghi rang tat ca moi thu deu rat tinh co, moi chuyen tinh co den va tinh co di nhung nhu*~ng dieu tot dep con o lai thi ko phai la tinh co ma do chinh ban than ban "nguoi lang thang" a.
    Ban hoi rang lieu roi se co mot happy hay sad ending? Neu chi lang thang nhu ban va viet nhung dong chu bang quo nay thi toi nghi ban se co mot "wandered ending" nhu chinh ban than ban da tao ra no'.
    Cho du o SG hay la HN thi lang thang van chi la lang thang.
    Chuc ban vui.
    hah@

    hah@
  4. wandererman

    wandererman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    5.
    Nói như bạn hah tôi cũng đã có những gì tốt đẹp rồi. Tôi muốn cám ơn em, tiểu thư chưa biết mặt, đã cho tôi có những ngày hạnh phúc.
    Hah, tôi cũng đã có con đường để đi và tôi phải đi. Có điều bạn biết không, trên đường dài rong ruổi ấy, có những lúc bạn sẽ thấy rất cô đơn, rất cần một ai đó để sẻ chia. Có đúng vậy không?
    Thật ra, tôi chỉ là kẻ lang thang trong hành trình đi tìm "một nửa còn lại" - mà xem ra, có lẽ không bao giờ tìm được.
    Có lẻ, tôi sẽ chọn cách kết thúc bài viêt này bằng cách mượn lời của một bài thơ:
    Có những dòng sông
    Suốt đời tìm đường
    ra biển
    Giấu trong mình
    Khổ đau
    Hằn trên vết lưng
    của sóng...
    ........
    Có những con người
    Suốt đời lang thang
    trên sa mạc
    Đi tìm ốc đảo
    tình yêu
    Tưởng rằng hạnh phúc
    cầm tay
    Ai ngờ
    Ảo ảnh

    Wandererman

    Được sửa chữa bởi - wandererman vào 02/04/2002 18:36
  5. maivanhuyen@yahoo.com

    maivanhuyen@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    BAN OI BAN CO MUON TOI BIET TIEP DOAN CUOI CAU CHUYEN CUA BAN KO? TOI CHI SO KHI TOI BIET RA BAN SE GIAN TOI DAY, VI VAY TOI MUON HOI Y KIEN BAN TRUOC DAY, BAN DONG Y NHE

  6. wandererman

    wandererman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    You are welcome

    Wandererman
  7. tennaocunghiem

    tennaocunghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    co' gì để mà viêt' cho u nhỉ
    người sông' chỉ biêt' co' hôm nay thì quan tâm đê'n chuyện mai sau làm gì cho mệt.
    tôi nghĩ co' lẽ , à mà chắc chăn' là bạn sẽ k0 thích nghe những lời như thê' này .tôi ăn noi' k0 được tế nhị cho lăm'.nhưng tinh' tôi noi' thẳng.

Chia sẻ trang này