1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi kể bạn nghe

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trangkt87, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangkt87

    trangkt87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể bạn nghe

    Cảm ơn bạn đã vào đọc , đã lắng nghe những dòng tản mạn của tôi lúc này , cuộc đời tôi có lẽ là chuỗi những câu truyện đan xen lẫn nhau , nhiều khi mình cảm thấy cần 1 ai đó để chia sẻ , cần 1 lời an ủi , cần 1 chỗ dựa tinh thần mà sao khó quá .......................................................

    Đã xa lắm rồi cái tuổi 17 , cái tuổi tôi chập chững bước vào đời , năm đó tôi cùng gia đình theo cơ quan của bố đến sầm sơn . Tất nhiên là nghỉ mát rồi , 1 kì nghỉ tuyệt vời trên mọi phương diện . Không khí ở đây không ồn ào , xô bồ như mình nghĩ , con người nơi đây rất thân thiện và đáng mến ( [​IMG] nói như tây ba lô ý nhờ ) . Bố mẹ và thằng em ai cũng thích biển , công tác tư tưởng được vận động trước nửa tháng nên ai cũng háo hức . Chiều nào 2 chị em cũng ra biển chơi đến tối mịt bố mẹ gọi mới chịu về , những ngày cuối cùng , tôi lại thích tắm nắng , nghịch cát và thả diều . Diều ở đây làm thật đơn giản mà giá cũng rẻ , 2 chị em mỗi đứa 2 cái chạy dọc bãi tắm , không hiểu là vô tình hay cố ý , gió biển lại thổi diều của tôi ngày càng xa bờ , diều lên cao mãi cao mãi rồi .... phựt .... tay tôi cảm giác nhẹ bẫng , con diều đã đứt dây giữa lưng chừng trời chao liệng trên không trung , thật may mắn gió lại đẩy nó vào gần bờ rơi cách bờ không xa lắm . Tôi chạy ra nhặt 1 cách hết sức vô tư , con diều cứ lấp lửng trên đầu ngọn sóng không chịu dạt vào như kiểu thách thức mình . Rẽ sóng ra gần đến nới gắng sức với tay tôi đã túm được đuôi của nó thì bất chợt có cảm giác như bước hụt , cát ở đây trơn quá , và tất nhiên ngã là điều tất yếu , cả người ụp xuống nước , sặc sụa trong nước biển , sóng cứ lạnh lùng xô đẩy , không mở nổi mắt , chân tay quờ quạng , dường như càng lúc tôi càng bị đẩy ra xa , vùng vẫy và chìm nghỉm tưởng chừng như ko thoát ra nổi thì anh đến , đưa bàn lạnh toát của 1 người dân miền biển ra cứu lấy tôi ko quên kèm theo 1 câu trách móc : " ko biết bơi mà cũng ra xa thế này à , con cái nhà ai mà nghịch dại thế !!!!!!!! " . Mặt tôi tái xanh , mồm mép sặc những cát là nước biển . ko để tôi kịp nói câu bào chữa , anh dìu tôi vào bờ , đến 1 nhà chài nho nhỏ , anh lấy vội chai lavie rửa mặt cho tôi . Nỗi sợ hãi đã qua , tôi mới tự tin nhìn vào mắt anh . Anh đang nằm vật ra cát vì mệt , hơi bất ngờ vì anh có nước da khá trắng , bàn tay ko thấy sự trai sạn như những người dân biển nơi đây
    .... ( mỏi tay quá , thôi mai viết tiếp vậy[​IMG] )
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    :D viet tiếp đi bạn,g9

Chia sẻ trang này