1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi khao khát hạnh phúc nhỏ nhoi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranvuhoang2005, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Tôi khao khát hạnh phúc nhỏ nhoi

    Tôi là phụ nữ đã qua tuổi 30, một tí thôi, cái tuổi ai cũng cho rằng đã ?oế?. Tôi không biết ?oai đó? của mình có tồn tại không và tôi cũng không biết ?oai đó? đang ở đâu nữa. Thậm chí bây giờ tôi còn mong muốn có một đứa con riêng bằng phương pháp khoa học nếu như ?oai đó? không xuất hiện trong một năm nữa.

    Tôi sinh ra trong một gia đình lao động bình dân. Tuy không giàu có gì nhưng bố mẹ tôi giáo dục tôi rất tốt, rất đàng hoàng. Tôi tốt nghiệp đại học và nhanh chóng kiếm được việc làm tại một công ty đa quốc gia.

    Trong suốt thời gian tôi đi học và làm việc, tôi không có một mối tình nào cả. Tôi cũng không biết tại sao như thế, phải chăng vì tôi quá chú tâm vào việc học hay việc làm mà không để ý đến chuyện xung quanh?

    Năm 28 tuổi, tôi quyết định học thạc sĩ. Quả thật việc vừa học, vừa làm không phải là chuyện đơn giản nhưng rồi tôi cũng làm được. Năm 30 tuổi, tôi tốt nghiệp và con đường sự nghiệp mở rộng trước mắt tôi. Nhiều người, kể cả bạn đồng nghiệp của tôi nhìn tôi với ánh mắt ganh tị, nhưng họ có hiểu đâu rằng tôi cảm thấy cô đơn trong tâm hồn vô cùng.

    Người ta nói tôi chưa có bạn trai vì tôi quá ?okén cá chọn canh? hay đặt tiêu chuẩn quá cao, nhưng có ai hiểu cho tôi rằng tôi không có một người bạn trai nào theo đuổi mình hết và tôi cũng chưa bao giờ tự đặt cho mình một tiêu chuẩn nào về người bạn trai cả. Bởi tôi không muốn suốt cả cuộc đời cứ phải đi tìm một nửa còn lại của mình.

    Tôi đọc những bài viết của Tiên, của Quỳnh trên diễn đàn và thấy phần nào hình ảnh của mình trong đó và có thể của rất nhiều người phụ nữ trí thức và sống chân thành, nghiêm túc trong xã hội đang khao khát một hạnh phúc đời thường. Có lẽ những người phụ nữ như thế nhiều lắm, nhưng họ chưa viết được thành lời mà thôi.

    Không phải tôi không muốn yêu, muốn được yêu, muốn xây dựng hạnh phúc gia đình, muốn được làm vợ, làm mẹ hay tôi quá đam mê công việc mà sao lãng chuyện hạnh phúc cá nhân, duy chỉ có một điều là tình yêu chưa bao giờ xuất hiện với tôi cả. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi liệu trái tim tôi có biết rung động không? Có chứ, tôi cho rằng mình thật sự rất yếu đuối chỉ là chưa ai nhìn thấy tôi yếu đuối như thế nào mà thôi.

    Tôi cảm thấy cuộc đời của mình sống vô vị qúa. Hàng ngày đi làm, tối về nhà khoảng 7 giờ và chỉ biết đọc sách, xem tivi, nghe nhạc, thỉnh thoảng thì đi lang thang mua sắm. Bạn bè thời đại học của tôi cũng đã yên bề gia thất, bạn thời thạc sĩ thì phần lớn là người nước ngoài đã kết hôn, bạn đồng nghiệp trong công ty thì cũng không có ai dám theo đuổi tôi nữa vì họ cảm thấy tôi ?oquá cao? so với vị trí hiện nay của họ.

    Tôi buồn vì mẹ của tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Mẹ tôi luôn mong cho tôi được hạnh phúc vì tôi là con gái lớn trong gia đình, mẹ tôi mong tôi lập gia đình để còn sinh con, đẻ cái chứ như tôi bây giờ, mẹ tôi bảo vài năm nữa sao tôi có thể sinh con được. Tôi đâu có muốn mình như thế này, tôi khao khát hạnh phúc, tôi mong mình có một mái ấm nho nhỏ để tự mình chăm sóc ai đó, chăm sóc những đứa trẻ và cũng có ?oai đó? cho tôi mượn một bờ vai vững chắc để dựa vào khi tôi thấy cô đơn.

    Có người nói độc thân như thế này mà sướng vì đã có người lao vào cuộc sống gia đình rồi lại muốn bước ra. Có người lại nói tại tôi không ?omắc nợ? thì không phải trả. Tôi thì không tin vào duyên nợ gì đó và thậm chí tôi còn mong mình ?omắc nợ? một ?oai đó? để tôi có cơ hội được trả nợ. Có bạn sẽ cho rằng tại sao nhất thiết cứ phải lập gia đình như thế khi tôi vẫn là một phụ nữ thành đạt như thế? Tôi thì cho rằng tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tích cực hơn để tạo thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc cho một ?oai đó?.

    Tôi không biết ?oai đó? của mình có tồn tại không và tôi cũng không biết ?oai đó? của tôi đang ở đâu nữa. Thậm chí bây giờ tôi còn mong muốn có được một đứa con riêng cho chính mình bằng phương pháp khoa học nếu như ?oai đó? không xuất hiện trong một năm nữa. Song mẹ tôi lại bảo rằng tôi không bình thường và định kiến xã hội thì vẫn còn rất khắt khe với chuyện phụ nữ không chồng mà có con và người ta cũng không quan tâm đó là tôi làm theo phương pháp khoa học mà chỉ cho tôi là gái không chồng mà có chửa thôi.

    Tôi sống không đặt nặng dư luận xã hội mà điều tôi quan tâm đó là nếu như tôi có một đứa con như thế, liệu tâm sinh lý của đứa trẻ sinh ra bằng phương pháp khoa học có bình thường như bao đứa trẻ khác không? Về mặt khoa học đã chứng minh được rằng đứa trẻ đó hoàn toàn bình thường song với xã hội Việt Nam, hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ, thì liệu nó có thật sự bình thường không?

    Tôi không ngại mình vừa làm cha, vừa làm mẹ mà tôi chỉ lo rằng nếu tôi thật sự sinh con ra mà không làm tròn trách nhiệm với con và để môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của con thì đó là lỗi của tôi.

    Tôi khao khát hạnh phúc nhỏ nhoi song liệu tôi có làm được điều đó không?

    Tôi mong rằng các bạn sẽ chia sẻ với tôi qua email: kittytomboy@hotmail.com

    Xin cảm ơn các bạn.

    T.H.T.
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay thức dậy, tôi cảm thấy hoang mang về cuộc đời mình. Năm nay tôi 29 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đã có gia đình hết rồi, chỉ còn mình tôi là vẫn độc thân. Tôi không sợ mình ế chồng, nhưng sợ mình không gặp được người như ý. Sợ người ta nói có vấn đề về tâm sinh lý, hoặc người ta nói ế chồng nên khó tính.
    Sáng nay thức dậy, tôi cảm thấy hoang mang về cuộc đời mình. Năm nay tôi 29 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi đã có gia đình hết rồi, chỉ còn mình tôi là vẫn độc thân.
    Tôi vẫn thường tự tin trước mọi người là thời buổi bây giờ lập gia đình muộn là chuyện bình thường. Nhưng tối hôm qua khi tôi buộc mình phải đối diện với sự thật. Tôi đã suy nghĩ thật nhiều tại sao suốt 7 năm qua tôi không yêu ai cả, sao tình yêu lại khó khăn đối với tôi. Đi làm về, tôi về nhà nghỉ ngơi xem tivi, sách báo, thỉnh thoảng cuối tuần có đi gặp vài người bạn.
    Trước đây tôi thường biện minh cho mình là cố gắng làm việc đi, kiếm tiền nhiều vào (vì dòng họ nhà tôi giàu lắm, nhưng gia đình của tôi thì nghèo, bố mẹ tôi làm ăn thất bại hơn 10 năm nay). Tôi cảm thấy mình phải tập trung đi làm không quen ai hết, vì trong tay mình không có gì cả (thật lòng tôi muốn gia đình sau này của mình phải khá giả) vì thế tôi không muốn quen một người nào đó mà không có việc làm ổn định. Còn để quen với người giàu có hơn mình thì tôi cũng không muốn (vì lo sợ mặc cảm giàu nghèo sẽ xảy ra sau này).
    Thời còn sinh viên tôi đã yêu một người, đó là tình yêu sét đánh, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy con tim mình rung động. Mặc dù gia đình anh ấy giàu, còn nhà tôi lúc đó đã bắt đầu xuống dốc, nhưng tôi cũng quyết định yêu anh, nhưng chỉ yêu nhau trong 3 tháng và đi chơi vài lần. Do lúc đó là thời gian chuẩn bị tốt nghiệp nên anh ấy nói rằng lo học là chính, tôi bắt đầu cảm thấy mất tự tin, và sau khi nghe một người bạn nói những điều không tốt về anh (đại khái là anh yêu cầu rất cao về bạn gái của anh), tôi cảm thấy tự ái, và đã đòi chia tay.
    Tôi chưa yêu lần nào nên đâu biết rằng chia tay là rất đau khổ. Tôi đau khổ thật nhiều vì cảm thấy sao tôi yêu cầu chia tay thì anh lại đồng ý ngay. Tôi không muốn yêu ai nữa, tôi tập trung vào công việc và với hy vọng sau này khi công việc ổn định tôi sẽ gặp lại anh và làm lại từ đầu. Suốt 7 năm qua, thỉnh thoảng tôi cũng gọi điện cho anh, bày tỏ tấm lòng của mình, nhưng anh nói hãy quên anh đi. Làm sao tôi quên được chứ, và tôi cứ sống như vậy không yêu ai, và cũng chẳng có người nào yêu tôi cả. Có lẽ tôi lạnh lùng quá, nhiều người nói như vậy?
    Bây giờ đã gần 30 tuổi, cái tuổi mà bị người ta nói nhiều về hôn nhân. Tôi không sợ mình ế chồng, nhưng sợ mình không gặp được người như ý. Sợ người ta nói có vấn đề về tâm sinh lý, hoặc người ta nói ế chồng nên khó tính (công việc của tôi đòi hỏi tôi phải chính xác, rõ ràng nên tôi phải khó khăn với nhân viên). Tôi sợ quyết định không đúng rồi chọn đại một người nào đó, rồi sau này sống không hạnh phúc, lại phải ly dị.
    Chưa lúc nào như lúc này tôi phải lo sợ nhiều như thế. ?oĐúng là con người ta không sợ gì hết chỉ sợ thời gian thôi?. Xin nói thêm là tôi sống khá khép kín, tôi không thoải mái khi đi gặp những người mà bạn bè tôi đòi giới thiệu cho tôi, tôi cảm thấy sao mình tệ quá.
    Tôi tin rằng tôi sẽ gặp được người mình mong đợi. Nhưng có khi nào tôi đợi đến lúc 40 tuổi không? Tôi không muốn ba mẹ tôi lo lắng.
    Không lẽ từ trước đến giờ tôi suy nghĩ sai rồi sao?
  3. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ông tranvuhoang2005 không có việc gì làm à? Thích thì làm quen với các chị ấy đi
    Tốt nhất là chị em nhà ta tập trung đi kiếm người yêu rồi chồng đi. Cứ ra trường cái anh nào xin cưới là gật luôn, đừng có tính toán nhiều không đến 25 rồi vèo cái đến 30 là lại ế như mấy chị ở đây đấy
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Tuy sống độc thân không phổ biến ở VN, và đương nhiên tôi cũng không thích sống như vậy, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc đó. Sau những tổn thương mà tôi phải chịu đựng, tôi hiểu ra chuyện tình cảm không thể nôn nóng, gấp gáp được, cũng không thể mang tâm trang sợ ?oế? để tìm một nữa kia.
    Tôi cùng ?ocảnh ngộ? ở cái tuổi 30 đáng sợ ấy. Tôi tốt nghiệp đại học và cũng đã đi làm được 6 năm, giờ tôi đang làm chủ một tiệm ảnh nhỏ. Tuy thu nhập chưa cao, nhưng cũng ổn định, tôi say mê làm việc, nhưng cũng không quên tìm kiếm một nửa của mình, đã có vài cuộc tình đến rồi đi.
    Tôi không hiểu tại sao, tôi đã yêu rất chân thành nhưng không được đáp lại. Tôi có tính nóng vội, khi đã yêu ai thường không kiềm chế mình được, có phải vì vậy họ đã rời xa tôi? Mỗi lần như vậy, tôi đau khổ thật nhiều, tôi luôn tự hỏi mình có phải tôi có những khuyết điểm gì mà mình không biết? Dần dần tôi sợ cảm giác yêu ai đó, tôi tập cho trái tim mình sắt đá, nhưng không hiểu sao tôi lại yêu, và tôi lại đau khổ... Hình như chuyện như vậy cứ lập đi lập lại với tôi mãi.
    Tôi cảm thấy chán nản và sợ nghĩ về tương lai, có hay không một ?oai đó? thật sự yêu tôi và cùng xây dựng hạnh phúc? Gia đình tôi nói tôi quá kén chọn. Tôi không nghĩ vậy, tôi cũng không nghĩ là mình ?oquá cao? đến nỗi ?ongười ta? không với tới được. Tôi chỉ cảm thấy mình quá bất hạnh, hay là tôi không biết nhìn người cho nên đã chọn nhầm nhiều lần!
    Bạn bè muốn giới thiệu bạn trai cho tôi, nhưng tôi rất sợ gặp mặt bằng cách giới thiệu như thế này, tôi có cảm giác như đang rao bán mình vậy! Gia đình cứ thúc ép, nhiều khi tôi cảm thấy việc không có bạn trai như một cái tội vậy! Có lúc tôi định nhắm mắt lấy đại một ai đó cho tròn phận sự, nhưng sau đó tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra hậu quả nghiêm trọng của quyết định sai lầm này.
    Ta có chung một nỗi lo. Việc sinh con bằng phương pháp khoa học sẽ có ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ. Tuy sống độc thân không phổ biến ở VN, và đương nhiên tôi cũng không thích sống như vậy, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc đó. Sau những tổn thương mà tôi phải chịu đựng, tôi hiểu ra chuyện tình cảm không thể nôn nóng, gấp gáp được, cũng không thể mang tâm trạng sợ ?oế? để tìm một nửa kia.
    Hãy thả lỏng mình và sống thật vui vẻ, tìm một niềm đam mê để theo đuổi, sẽ thấy cuộc đời có nhiều điều đáng để mình quan tâm. Có thể ?oai đó? sẽ đến trong lúc không ngờ nhật. Nói là nói vậy, thật ra tôi cũng chưa hoàn toàn làm được điều đó, nhưng tôi nghĩ đó là cách suy nghĩ tích cực nhất trong hoàn cảnh hiện nay.
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Còn về con cái, em nghĩ là cứ từ từ, miễn là trước 36-40 tuổi. Có thể đến bệnh viện để kiểm tra xem mình có làm sao không và có thể có con không khi khoảng 35 tuổi. Bây giờ đi khám sớm thì cũng chẳng sao, nhưng cũng kheo khéo một tý kẻo cái thói người đời dễ bảo là 30 rồi là hay lo nghĩ linh tinh.
    Em năm nay 29 tuổi (chưa kể tuổi mụ), ở tuổi này em cũng bị bố mẹ và đặc biệt là những người thân trong gia đình và hàng xóm giục giã chuyện lập gia đình. Cũng có lúc em cảm thấy ngột ngạt với những nhận định: "Chắc tại nó kén cá chọn canh?, ?ohay là nó bị làm sao? hoặc ?ohay là làm cao quá?. Ôi , trong số đó cũng có người thương mình thật, muốn giục giã mình để mình có điểm tựa để thêm vững bước trong cuộc sống. Tuy nhiên cũng có nhiều người do chưa có nhận thức đầy đủ và không hiểu được cuộc sống riêng tư của mỗi cá nhân nên cứ vô tư nhận xét, không nghĩ là vô tình họ đã làm mình phải suy nghĩ và cảm thấy tủi thân.
    Em hồi khi còn học đại học em không nghĩ đến việc có bạn trai vì nghĩ rằng mình sẽ không tập trung được vào việc học hành. Sau này sự nghiệp không có thì làm sao mà sống được, mà xứng đáng với gia đình (mọi người trong gia đình em đều là trí thức và sống rất khuôn mực), với người yêu, người chồng và những đứa con sau này. Thực sự là em chịu ảnh hưởng từ những lời giáo huấn khá khắt khe của gia đình tới độ ngô nghê trong cuộc sống xã hội.
    Điều này em chỉ nhận ra khi mình đã tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài và trở về nước tiếp tục công việc giảng dạy. Cũng không phải là em không có người để ý, song một phần là do chưa thực sự để tâm vào chuyện gia đình (đọc quyển sách ?oCác dạng tâm lý tình yêu? để xem mình thuộc kiểu tính cách nào và tìm người có tính cách phù hợp với tính cách). Một phần khác là em rất sợ có sự thay đổi trong cuộc sống, sợ yêu rồi không còn giữ được tình yêu thì sẽ rất đau khổ, hoặc là sợ yêu nhầm phải người không tốt.
    Nói chung, em không phải là người mạnh dạn, vì vậy khi em thực sự cảm mến được ai đó thì đã quá muộn cho một mối quan hệ. Họ có thể đã không còn kiên trì theo đuổi được mình, hoặc đã tìm được người mà họ cảm thấy phù hợp hơn.
    Trời đất ơi, nhiều lúc em làm việc đến quên cả thời gian vì đâu biết làm gì ngoài công việc, việc nhà việc cửa thì bố mẹ đã lo, công việc tốt nên tiền lương cũng đủ sống, lại được cái trời cho ít bệnh tật nên em rất vô tư lao đầu vào làm những công việc mình ưa thích không quản ngại ngần. Nhiều lúc em cũng được đồng nghiệp nhắc nhở: "Làm việc là tốt nhưng cũng phải để ý đến chuyện gia đình đi, không phải cứ mãi trẻ trung khỏe mạnh được đâu cô ạ". Em biết chứ, em vẫn để tâm đến chuyện đó, nếu gặp được người phù hợp em rất sẵn lòng bớt ham mê công việc để lo chuyện gia đình.
    Em đã được bạn bè giới thiệu một vài người, theo nhận xét của em là rất được nhưng có lẽ chưa ?ophải duyên phải số?, một phần mình vẫn nhút nhát (đáng buồn là nếu là người cùng làm một việc chung gì đó thì em bắt tay ngay và dễ dàng bộc lộ bản thân, nhưng nếu là người giới thiệu thì em cảm thấy khó ăn khó nói sao ấy, cái này phải rút kinh nghiệm sớm thôi). Một phần là cũng lớn tuổi rồi nên vồ vập cũng không được và từ từ nghiên cứu cũng chẳng xong. Thế cho nên em chẳng mạnh dạn được trong các mối quan hệ giới thiệu, mà toàn người lịch sự và kín kẽ quá nên mấy mối quan hệ cứ nhàm chán sao ấy.
    Nhưng em vẫn lạc quan, em cũng có rất nhiều bạn ở tình trạng giống như mình, thậm chí cách đây mới khoảng 6 tháng có hai người bạn của em (họ không hề quen biết nhau) cùng thổ lộ tâm tình giống nhau: ?oTớ cảm thấy cuộc sống buồn quá, có khi cứ kiếm quách một đứa con, mình tự nuôi được mà, cho nó vui. Số của mình phạm chữ Đinh hay sao mà khó khăn trong tình duyên quá đi, mình có yêu cầu gì về hình thức, địa vị và tiền bạc đâu cơ chứ. Chỉ cần người tốt biết quan tâm đến mình là được rồi. Nhiều người nói là mình chỉ biết có học với làm việc vì họ chỉ trông thấy thế, nhưng đâu có biết mình vẫn làm được việc chợ búa, nấu nướng chăm sóc nhà cửa, hơn nữa lại có thời gian đọc sách, lướt nét để bổ sung kiến thức xã hội??.
    Vậy mà , đến thời điểm này hai cô bạn cũng đã lập gia đình rồi, không phải là cưới vội như mọi người hay gán cho các cô gái ở tuổi 30 này kiếm chồng cho nhanh mà hóa ra là một người được giới thiệu còn bạn kia đột nhiên gặp được một nửa của mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Thực sự họ đều là những người có tri thức và hợp nhau về nhiều điểm, hơn nữa điều kiện gia đình cùng tốt cả (em muốn nói là cả về kinh tế, sức khỏe và diện mạo, thời đại này điều tra về gia đình đâu có khó, trừ những người sống quá nội tâm và cô độc), và cũng có thể nói là cùng chưa vắt vai cái mối tình nào.
    Những người bạn như em tất nhiên là vẫn lo thắc thỏm liệu có khuất tất gì không, lỡ sau này cưới rồi mà vì nghiên cứu chưa kỹ nên không hợp nhau về tính tình, bệnh tật chi đó thì sao. Nhưng đúng là phải mạnh dạn hoặc liều một chút, mình cứ lo người ta bị làm sao thì người ta cũng lo về mình như thế ấy chứ, mở lòng một chút, sẽ có rất nhiều người tốt ở đâu đó quanh mình, chỉ vì mình chưa tích cực tìm kiếm và tinh mắt hơn một chút thôi. Và sau đó thì chấp nhận cuộc sống và hy sinh chút ít thời gian cho gia đình. Sẽ có những mất mát (thời gian, sức lực, tuổi trẻ, sự phấn đấu hết mình về công việc), nhưng cũng có những thành quả là gia đình và con cái.
    Tuy nhiên cũng không thể mong chờ những việc đó sẽ đến sớm ngay thì dễ lại bị stress lắm. Em thấy có người lập gia đình sớm mà có con muộn còn có người lập gia đình muộn lại có con ngay, hay dở trong cuộc sống tương lai mình vẫn phải chấp nhận và không ngừng cải thiện thôi.
    Vậy thì, tại sao lại không thể vui vẻ mà sống, mở rộng giao tiếp ra bên ngoài, có thể chơi thêm một vài môn thể thao ưa thích hoặc tham gia một lớp học thường thức nào đó, một câu lạc bộ nào đó của những người đồng cảnh hoặc nghịch cảnh. Hãy năng động hơn, giao tiếp nhiều hơn, khi đó sẽ học thêm được rất nhiều kỹ năng trong giao tiếp và cuộc sống, sẽ thấy còn nhiều việc cần đến một người có tri thức lắm đó. Còn về con cái, em nghĩ là cứ từ từ, miễn là trước 36-40 tuổi. Có thể đến bệnh viện để kiểm tra xem mình có làm sao không và có thể có con không khi khoảng 35 tuổi. Bây giờ đi khám sớm thì cũng chẳng sao, nhưng cũng kheo khéo một tý kẻo cái thói người đời dễ bảo là 30 rồi là hay lo nghĩ linh tinh thì chí nguy.
    Vậy xin cam kết là yên tâm, vui vẻ, tiếp tục cống hiến cho cuộc sống xã hội trước khi tìm được một nửa đích thực của mình.
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Các bạn thử nghĩ, có thể chủ động tấn công xem, áp dụng với những anh chàng nhút nhát (số này cũng đông đấy, đa số sau này sẽ sợ vợ, quá tốt vì đa số những gia đình mà ông chồng sợ vợ thường êm ấm, hạnh phúc). Đừng đặt nặng vấn đề chênh lệch bằng cấp, trình độ hay hoàn cảnh.
    Áp lực tuổi 30 đối với mọi người là điều cần phải nhìn thẳng vào nó, các bạn ạ, chứ kiểu tự an ủi là tự đánh mất cơ hội đấy. Tôi cũng cùng tuổi với các bạn, muốn góp ý các bạn một vài giải pháp.
    + Hãy thử thay đổi một chút phong cách của mình, thả lỏng mình một chút ví dụ như đừng quá khắt khe với những nguyên tắc. Tôi cho rằng ai cũng có một số nguyên tắc nhất định. Bạn nên nghĩ mình vẫn còn trẻ chán cứ nghĩ mình mới 25 tuổi thôi.
    + Tham gia một số câu lạc bộ như thể thao, khiêu vũ, đi du lịch gặp gỡ giao lưu với một sự cởi mở. Chứ không cởi mở cũng như không, đừng nghĩ việc chủ động bắt chuyện là việc làm mình mất giá.
    + Đối với các bạn nữ nên có cái nhìn thoáng hơn về cánh mày râu, những anh chàng công tác tốt (cầu tiến trong công việc, học tập, bất kể cấp nào, ĐH, Master hay cao đẳng, nhân viên hay quản lý), thường tốt. Nên châm chước một số tật xấu của họ như: nhậu hay hút thuốc..., trừ heroin.
    + Các bạn thử nghĩ, có thể chủ động tấn công xem, áp dụng với những anh chàng nhút nhát (số này cũng đông đấy, đa số sau này sẽ sợ vợ, quá tốt vì đa số những gia đình mà ông chồng sợ vợ thường êm ấm, hạnh phúc).
    + Đừng quá đặt nặng vấn đề chênh lệch bằng cấp, trình độ hay hoàn cảnh.
    + Còn bàn về hạnh phúc: Không có hạnh phúc nếu trong quá trình sống mà những người trong cuộc không nuôi dưỡng nó, dù là trước khi kết hôn bạn có cuộc tình đẹp. Tôi tin rằng các bạn được thừa hưởng sự đào tạo tốt sẽ có những cách thức của riêng mình.
    Tóm lại, các bạn hãy tự tạo ra những cơ hội như khi các bạn tạo cho mình những cơ hội trong thăng tiến công việc của mình. Hãy để mọi người thấy sự đáng yêu của mình, như cách bạn thể hiện năng lực với sếp. Hay hãy tìm cách tiếp cận đối tượng như cách bạn đề nghị sếp tăng lương xem.
    Sống là thư giãn.
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Ba mẹ tôi thì đã lớn tuổi và lúc nào khi về nhà mọi người cũng nhắc nhở tôi về chuyện lập gia đình. Mọi người cho rằng tôi đòi hỏi cao, rằng tôi khó tính, nhưng tôi nghĩ không phải như vậy, chỉ vì tôi chưa tìm được người nào thương mình thật lòng thôi. Nhiều khi tôi cảm giác mình bế tắc, cảm thấy đúng như nguyentoan nói ?otìm được nửa kia của mình mới khó khăn làm sao??
    Tôi thấy như mình được chia sẻ. Tôi hy vọng và cầu chúc cho chúng ta sẽ có được hạnh phúc như bao người khác.
  8. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay đấy. Nghĩ cũng tội tội mấy cô bé sắp già mà vẫn ế, trước kia mình cũng chia tay vài ba cô vì các cô đến tuổi đi lấy chồng mà mình chưa đến tuổi lấy vợ. Nghĩ lại thấy buồn da diết .
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chị em nên nhiệt tình tìm kiếm cơ hội từ tuổi nhỏ hơn, bất chấp mọi vấn đề tâm lý và thất bại đã trải qua trong tình cảm. Nếu ở tuổi 25-26 các chị gặp phải một cú sốc của sự chia tay hoặc e sợ việc lấy chồng, rồi giấu mình trong nghiên cứu, sự nghiệp... thì chắc chắn sẽ lại thấy các chị cô đơn và than thở ở tuổi ngoài 30.
    Tôi là nam giới chưa vợ, cũng ở tuổi 30. Bạn bè (con trai) của tôi trong năm nay và các năm trước lấy vợ bằng tuổi hoặc hơn 1, 2 tuổi khá nhiều! Tôi nghĩ không có vấn đề gì khi đàn ông 30 tuổi lấy vợ cũng 30, 31 tuổi cả. Tuy nhiên chị em phụ nữ cũng nên thực sự nhiệt tình tìm kiếm cơ hội từ tuổi nhỏ hơn, bất chấp mọi vấn đề tâm lý và thất bại đã trải qua trong tình cảm.
    Nếu ở tuổi 25-26 các chị gặp phải một cú sốc của sự chia tay hoặc e sợ việc lấy chồng mà trong nhiều năm không vượt qua nổi, rồi lại giấu mình trong nghiên cứu, sự nghiệp... thì chắc chắn rằng sẽ lại thấy các chị cô đơn và than thở ở tuổi ngoài 30. Tôi thấy nhiều người cứ nhận mình là nặng tình, tình yêu đầu quá sâu sắc, yêu quá lâu rồi chia tay hoặc đã trao cho người yêu cũ cái quý giá nhất, giờ e sợ chuyện đàm tiếu.
    Thực ra, chẳng muốn bôi bác, nhưng các chị càng cho mình là đúng thì các chị càng muộn chồng. Các chị thấy không, những người đàn ông cũng lứa hoặc bạn trai cũ của các chị chẳng khó khăn gì để đã hoặc sẽ có một gia đình riêng. Vì đàn ông dù nhút nhát đến mấy cũng mạnh dạn hơn đa số phụ nữ trong chuyện bày tỏ mong muốn lập gia đình.
    Mong rằng các chị em ít tuổi cũng như nhiều tuổi thấy nhận xét là có ích và có giải pháp đúng cho cuộc đời mình!
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông Việt, dù có học hành đến đâu, cũng vẫn bị ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa phương Đông. Khi yêu và lấy vợ, phần lớn đàn ông muốn một phụ nữ hướng nội, biết chăm sóc chồng con và gia đình. Họ sẽ cảm thấy "gờn gợn" khi gặp những cô gái quá tập trung học tập, hoặc lo chuyện cơ quan.
    Cái điểm chung đều mong có được một hạnh phúc gia đình. Nghe có vẻ như ước muốn đó rất đỗi giản dị mà sao vẫn khó khăn thế?
    Trước hết, khách quan, tôi rất ít gặp người phụ nữ nào xinh đẹp mà học hành cao cả. Có vẻ chủ quan, nhưng hình như những người phụ nữ có hình thức đẹp họ bận rộn với nhiều thứ khác ngoài học thuật thì phải. Những người phụ nữ học hành lên đến thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều người trong số tôi gặp lại quá tự tin với những gì mình có. Họ nghĩ họ có thể tự quyết định được cuộc sống của họ, nhìn đàn ông bằng con mắt khá coi thường.
    Nhiều chị sau một vài năm sang Tây học tập, hoặc làm việc cho sở Tây, nhìn thấy cách mà đàn ông phương Tây chiều chuộng phụ nữ xứ họ, rồi tự nghĩ rằng vị trí của mình cũng phải được như thế. Khi ngoảnh lại nhìn các anh đàn ông Việt, các chị bĩu môi, rồi phán xét xanh rờn - các anh không xứng đáng!
    Ở đây cần phải làm rõ một điểm, đó là không phải tôi không ủng hộ cho nữ quyền, nhưng nhiều chị lại không chịu nhìn nhận nữ quyền trong bối cảnh văn hóa phương Đông, thế nên có một số chị trở nên khá cực đoan - Tây chẳng ra Tây, Ta chẳng ra Ta. Chẳng hạn, khi cần các chị thể hiện sự tự tin, mạnh mẽ và dứt khoát như phụ nữ phương Tây, các chị nhà ta ít người đạt được phong độ đó. Nhưng các chị cũng không chịu lùi một bước nhường các anh nhà ta để được các anh nhìn nhận mình là "ngoan".
    Câu hỏi đặt ra là các anh đàn ông mang thương hiệu Việt muốn gì? Các anh đang ở đâu? Câu trả lời thuộc về mỗi người. Tôi chỉ xin phân tích một ý như sau. Đàn ông Việt, dù có học hành đến đâu, các anh ấy cũng vẫn bị ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa phương Đông. Sự ảnh hưởng nó không rõ rệt và biểu thị cụ thể, nhưng nó có tiềm tàng và nổi nên khi những vấn đề liên quan tới tính đàn ông bị động chạm. Khi yêu và lấy vợ, phần lớn đàn ông chúng tôi vẫn muốn một người phụ nữ hướng nội, biết chăm sóc chồng con và gia đình chồng. Họ sẽ cảm thấy hơi "gờn gợn" khi gặp những cô gái quá tập trung vào học tập, hoặc lo chuyện cơ quan mà sao nhãng việc gia đình.
    Một số nước xung quanh chúng ta như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... họ chứng kiến cảnh phụ nữ nước này bỏ ra nước ngoài lấy chồng nước ngoài vì họ không chịu chấp nhận tính độc đoán, gia trưởng kiểu phương Đông của các anh đàn ông. Thế nên chúng ta mới thấy họ sang Việt Nam, Trung Quốc tìm vợ vì họ tin là phụ nữ ở đây ít đòi hỏi và có thể "ngoan" hơn chăng! Điều ấy liệu có xảy ra khi nước chúng ta ngày càng mở cửa ra phần còn lại thế giới?

Chia sẻ trang này