TÔI KHEN TÔI CHÊ TÔI BÀN TÔI PHÊ Box THi ca có vẻ ít bình thơ quá nhỉ? THôi thi, để tôi mở đầu vậy Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
Nguyễn Hữu Hồng Minh Treo dọc Tôi đi về quá khứ thấy treo dọc những xác chết Tôi đi tới nhà hát thấy treo dọc những hình nộm Tôi đi ngược truyền thống thấy treo dọc những quảng cáo Tôi đi cùng hiện đại thấy treo dọc những về nguồn Và tôi biết, tôi đang sống, thở với Việt Nam treo dọc những đức tin Rồi một hôm tôi nhận ra đầu tôi treo trên những dòng chữ viết Tôi đâu phải người câm sao nói như người điếc? Tôi đâu phải biển xanh để treo mớm lên đó những con cá? Và chữ của tôi tiếp tục bị treo lên, treo lên Tôi gọi chúng chẳng thèm ngoái đầu Chúng bưng bít, mưng mủ, mù lòa Chúng như đã nhiễm phải bệnh lậu Hà nội, 5.2001 .. Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
1.Nguyễn H.H.Minh là cái tên được nhắc đến khác nhiều hiện nay, muốn biết rõ hơn có thể vào xem Talawas. Bài thơ Treo dọc là một bài thơ được nhiều người đánh giá cao. Còn sau đây là cảm giác của tôi về bài thơ này::::::::::: 2.Đây là một bài thơ: thực sự ấn tượng và hay. Tôi rất muốn hiểu nó, và khi đầu tôi tưởng tượng ra theo những gì bài thơ viết thì tôi thấy nó khác và có vẻ trái trái như thế nào với cái nhìn của một người bình thường. Tôi đọc, và cảm giác nếu nhìn mọi vật trong bài thơ tất cả hơi mờ mờ chỉ để thấy được khối hình của nó thì sẽ thấy tất cả đều hình như là hình khối chữ nhật đứng, nằm được treo vuông góc, lơ lửng. Và tôi thấy sợ. Hình như có người nào đó bảo rằng đó là thơ Siêu hình, Tôi biết nhưng chưa hiểu rõ là thơ siêu hình là gì nên không dám nói nhiều. Tôi ghét phải bổ ngang bổ dọc thơ để phân tích, nhưng tôi hôm nay buộc phải bổ nó ra , để lấy câu thơ trên ra để hỏi các bạn: câu này có ý nghĩ gì: mặt nạ này là của ai: cách đi vào tương lai này hình như tôi cảm giác giống với cách đi của một kẻ lạc vào một ngôi nhà hoang( giống những phim ma): tối mù, xung quanh treo những bao những bị. Gần như là một sự dò dẫm. Và cả bài thơ: tôi lại cảm nhận ra một sự cô đơn:, dù tác giả có nói: Không hiểu sao tôi lại tưởng tượng tác giả 1 gương mặt khắc khổ, nghiêm khắc. Một sự sợ hãi, khủng hoảng hay là một chút gì đó kinh hoàng. Tôi cũng phải ghê sợ những cái chữ, những từ mà tác giả nhắc đến. Trên đây là một số phân tích dở hơi của tôi về bài thơ này,. Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng