Tôi khóc.... Một ngày cuối tuần bình thường, gặp anh trong quán cafe cũ. Anh vẫn thế, nụ cười hồn hậu và vui vẻ. Nhưng trong anh có gì đó rụt rè, tôi biết điều đó nhưng vẫn cười. Chẳng lẽ tôi lại hỏi thẳng anh: "Sao anh không như xưa?" Tôi lặng lẽ ngồi trả lời những câu hỏi của anh và tưng tửng trêu những người xung quanh. Tôi mong trong anh tôi vẫn thế, vẫn là cô bé hồn nhiên vô tư của 4 năm về trước. Thời gian trôi, phải chi thời gian đừng trôi, chuyện của 4 năm về trước như 1 cơn mơ mới qua - ngọt ngào nhưng chua. Chua cái vị chua của con bé mới vừa biết tuổi yêu, chua của cái con bé đanh đá và bướng bỉnh. Chua của cái thầm kín và mơ tưởng về tình yêu. Có người đã hỏi con bé ấy: "Em có trái tim không?" Con bé tẩn ngẩn nhìn vào bầu trời xanh: "Liệu mình có trái tim không nhỉ?" Con bé không yêu mà chỉ thích thích 1 người, 1 người nữa - chỉ là gió thoảng qua mặt hồ. 2 năm trước nó yêu, 1 năm trước nó chia tay. Khóc và tự do - như con chim nhỏ tự do, nó bay bay mãi để đến bây giờ - đứng trước anh - nó thấy tim mình đập lệch nhịp. Phải chăng nó lại như 4 năm trước - mong ước được chinh phục, được tôn thờ. Nó im lặng, ấn những bàn phím vô hồn. "Anh rảnh không, nói chuyện với em 1 xíu" .... Những phím vô hồn ấy lại trở lại, liệu nó sẽ ra sao? Nó thật sự mong được găp anh lần nữa, mong sao đó là một giấc mơ. Không mong anh sẽ lại yêu nó như ngày nào nhưng mong sao anh không biến mất như 3 năm về trước. Nó viết: "Lâu lắm mới được gặp anh.." " Ừ, lâu quá rồi nhỉ..."
Thứ 2 - 10/04/2006 Tôi bắt đầu tuần làm việc mới với niềm hứng khởi, bước vào đến công ty, kiểm tra lại hoá đơn, chuẩn bị hàng. Tưởng 1 tuần bắt đầu với sự êm ả, ai dè bị stress ngay đầu tuần khi nhận được 1 loạt mail và công việc mới. Người ít việc nhiều, tôi loạn lên với những thứ chưa làm được và đã làm. Khóc dở mếu dở vì giao cũng dở mà không giao thì cũng không xong. Mệt mỏi tôi thả mình xuống chiếc ghế, xoay vòng, nhắm mắt là nghe những điệu nhạc nhỏ. Giá như bây giờ tôi được đứng giữa biển, những ngọn sóng mặn chát mùi của nắng, của gió và của bình yên. Tự nhiên tôi muốn được khóc, khóc như một đứa bé cũng được, muốn được dựa đầu vào một ai đó để khóc. Liệu những cơn mưa mùa hạ có kịp về để che những giọt nước mắt trái mùa của tôi không? Hạnh phúc thật, hạnh phúc khi tôi đang ở đây, tự hào, vui vẻ và xót xa về chính mình? Tôi đang than thân trách phận phải không nhỉ? Hình như không đâu, chỉ là buồn 1 chút, 1 chút giữa đường thôi, tôi không than thở, không trách cứ ai, chỉ là một chút thoáng qua để gió đến lại đi. Tôi mong sao mình như chiếc lá? bay ? bay ?.bay !!!