1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imissum, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin!!!

    Đêm Giáng sinh, tôi bỏ lại nhóm bạn để về sớm như đã hẹn với anh. Vậy mà...
    Đêm trước đó, tôi và anh nói chuyện với nhau rất nhiều, anh đã nói rằng hôm sau anh sẽ về nhà vào giờ đó, anh sẽ ở nhà một mình không đi đâu cả. Anh đã hỏi xem tôi có đi chơi đâu không. Tôi trả lời anh tôi sẽ cố gắng về sớm (để gặp anh, vì thực lòng tôi cũng rất muốn gặp anh, thực lòng tôi cũng muốn rằng Giáng sinh năm nay tôi sẽ đón tiếng chuông nhà thờ chỉ có... 2 người). Vì khoảng cách xa xôi, tôi và anh chỉ có thể gặp nhau qua... màn hình vi tính. Tôi đã tin anh sẽ chờ tôi! Tôi đã tin anh cũng sẽ háo hức mong gặp tôi! Tôi đã tin anh sẽ rất vui nếu như biết được tôi đã bỏ lại bạn bè để về với anh! Nhưng tôi đã lầm!!!
    Tôi đã về như đúng hẹn, và chờ đợi. Có sự chờ đợi nào mà không khắc khoải đâu? Tôi cứ chờ. Chờ qua cả giờ hẹn rất lâu, lâu lắm, bởi tôi cứ nghĩ rằng có lẽ anh bận việc gì đột xuất nên sẽ trễ hẹn (chứ không phải là lỡ hẹn). Nhưng càng chờ thì anh càng mất hút. Nỗi thất vọng cứ tích luỹ dần theo thời gian chờ đợi ấy. Anh đã lỡ hẹn. Nhưng cũng như những lần trước, không một lời nhắn nhủ lại cho tôi mặc dù số điện thoại của tôi vẫn còn vẹn nguyên trong máy của anh. Tôi lại dằn lòng chịu đựng sự vô tình đó của anh như những lần trước. Những khi không thể chịu đựng được nữa, vì nghĩ rằng như thế có nghĩa là anh đã không tôn trọng tôi, tôi đã oà khóc. Nước mắt lã chã như mưa. Tôi khóc tức tưởi, khóc trong hờn giận anh. Đã bao lần tôi tự cầm được nước mắt, nhưng lần này thì không thể. Cổ họng tôi cứ ứ nghẹn làm trào lên những giọt nước mắt của sự tức tưởi. Tôi giận anh.
    Lòng tự trọng quá lớn khiến tôi trở nên câm lặng trước anh. Và dường như anh cũng không cho rằng anh đã gây ra lỗi lầm nào đó với tôi trong đêm Giáng sinh đó. Thế nên anh cũng lặng im không một lời nhắn. Cho đến trước thềm năm mới, giữa tôi và anh hoàn toàn là sự im lặng như thể chưa bao giờ biết nhau. Anh khó hiểu quá! Tôi thấy buồn và không còn nhiều niềm tin vào anh nữa.
    Tôi biết mình cũng chẳng phải là kẻ quá vô tình. Hôm nay online, tôi đã gửi anh một dòng nhắn duy nhất. Đó là lời chúc cho ngày đầu năm mới. Cũng là vì "trách nhiệm" mà thôi. Hình như chính anh đã khiến tình yêu của tôi với anh phai nhạt đi ít nhiều mất rồi. Đó là hệ quả tất yếu mà tôi không mong muốn.
    Khi kim đồng hồ đã chuyển sang ngày đầu tiên của năm mới được chừng 30'', tôi nhận được tin nhắn chúc năm mới của anh. Thì ra vì nhận được tin tôi nhắn trên mạng anh mới nhắn cho tôi để thông báo về lý do anh bặt vô âm tín với tôi trong 1 tuần qua, kèm theo một lời chúc năm mới. Tôi đâu cần biết những lý do đó. Tôi cần điều khác kia! Anh đâu chịu hiểu, hay là anh cứ cố tình không muốn hiểu. Tôi chẳng cần một sự ban ơn!
    Những lý do mà anh đưa ra đã khiến tôi không còn tin anh nữa. Tôi đã tin vào anh quá nhiều rồi. Bây giờ có lẽ tôi phải học cách đánh mất niềm tin (để khỏi phải tự làm khổ mình nữa). Tất cả những lý do anh đưa ra cũng chỉ là "lý do hợp lệ" mà thôi!!!

    Bạn ơi, những gì tôi đang nghĩ có bình thường không?
    Tôi đã có một khởi đầu năm mới thật buồn!
  2. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi dặn mình không một lần nào nữa. Vậy mà tôi không thể làm nổi, có một ai đó thúc giục tôi... Sẽ là lần cuối cùng...
    Tôi không tin là cô ấy. Cô ấy - giữa thực và ảo, ai mới là cô ấy đây. Tôi chỉ là tôi, thực ảo chỉ là một người, tôi không giỏi che giấu cảm xúc của tôi cho đến lúc này vì tôi sống bằng những gì tôi có, chưa thể đến mức lươn lẹo, gian trá như tôi trước kia được vì tôi đang cố gắng thay đổi mà.
    Hôm nay tôi đã hẹn với cô ấy, và tôi trễ hẹn .... hơn 3 tiếng đồng hồ. Tôi không tin rằng tôi lại chóng quên đến thế, mới chỉ có nửa tiếng tôi hẹn cô ấy trước đó mà rồi sau đó, ... tôi đã cố ép mình một lần nữa quên đi mọi chuyện đã diễn ra với cô ấy. Tôi có một tình yêu khác lớn hơn, nó làm lu mờ tình yêu tôi dành cô ấy. Cũng như tình yêu của tôi và cô ấy đã làm lu mờ đi rất nhiều mơ ước ngày thơ của tôi. Tối năm trước, tôi đã nhớ rõ như in cái ngày tôi còn tập tành làm thám tử đi theo cô ấy về nhà và bị cô ấy "bắt" được. Gần như tôi đã quên hoàn toàn những ký ức tốt đẹp đó, chỉ trong ngày cuối năm tôi mới nhớ ra mình đã làm những gì ngày còn bé... Tôi không tin là cô ấy, tôi cầu mong đừng bao giờ là cô ấy. Năm ngoái tôi đã nói lời cuối cùng với cô ấy, tôi tin cô ấy hiểu những điều tôi nói. Tôi chúc cô ấy hạnh phúc vì tôi không thể đem đến cô ấy những gì cô ấy cần dù những thứ có bình dị đến mấy, hay là những câu nói hài hước thông minh của tôi.
    Tôi không tin!!
    Nhưng tôi hiểu, tất cả những gì cô ấy diễn trước mặt tôi tối hôm trước là màn kịch để tôi tin là tôi đã không tôn trọng cô ấy. Và như thế, đó là "hành động trả đũa" lại những gì tôi đã gây ra với cô ấy. Sau khi tôi xuống xe, tôi ngồi thừ người ra như một kẻ mộng du, trong đầu tôi trống rỗng, và rồi tôi nhìn thấy cô ấy đi ra với một người con trai khác (hình như tôi có quen người này). Rất nhanh hai cái bóng không biết tôi điếng lặng đi bên này đường. Cô ấy chọc tức tôi, cô ấy muốn tôi phải tức điên lên ư?
    Tôi lại vừa gây ra một tội nữa. Cả cô ấy và tôi đều đang bận ôn thi học kỳ, tôi không muốn cô ấy thức khuya, sức khoẻ cô ấy không được tốt nếu ngày nào cũng thức đến 2 - 3h sáng rồi sáng dậy từ rất sớm. Rồi kiểu gì cô ấy cũng sẽ căm ghét tôi, hết hy vọng nơi tôi và sẽ đến với "anh ấy" của cô ấy. Tôi biết mà.
    Tự đáy lòng tôi chúc phúc cho hai người. Tôi biết tôi có ra gì đâu, và nếu tôi không nói thì cô ấy sẽ không thể nào tin. Tôi tin những hành động ngày hôm nay của tôi là đúng. Tôi cố tin nó là sự thật!
    Tôi phải tin vào điều THỰC, không thể tin là ẢO được. Ảo chỉ là cái che đậy cuộc đời thực của con người thôi, nó không phải là thực chất. Có ai bắt được bóng trăng dưới nước đâu, chỉ bằng tàu vũ trụ người ta mới chạm tới mặt trăng kia mà! Nhưng sau đó rồi sao nữa ...??
    Tôi khâm phục những người bạn của cô ấy. Bằng can đảm và lòng say mê sẵn sàng đi tiếp những giấc mơ còn dang dở. Và tôi sẵn sàng cổ vũ, động viên cho những người bạn đó và cầu chúc trên bước đường năm mới, họ gặt hái những thành công trên con đường mới họ chọn lại. Có điều gì là không thể không ? Chẳng có điều gì là không thể, điều quan trọng là bạn có muốn hay không. Nếu muốn, hãy mạnh dạn bước đi, ban đầu sẽ là rất khó khăn nhưng sau bước đầu tiên, bạn sẽ vững vàng hơn rất nhiều.
    23 tuổi, tôi và cô ấy còn nhiều điều phải làm. Mong cô ấy đừng cố hiểu tôi làm gì. Tôi giật mình khi nhận ra mình yêu cô ấy đã 10 năm. Đến nay mọi chuyện gần như đã chấm dứt. Tôi cố tin.
    Hãy tha lỗi cho tôi. Và tôi sẽ chỉ nói thêm khi cô ấy mail cho tôi. Tôi đã vứt bỏ niềm kiêu hãnh của một người con trai thì tại sao cô ấy không thể vứt bỏ điều ấy một lần vì tôi được chứ? Sẽ là những lời trách mắng, và tôi sẽ lắng nghe. Tôi khác cô ấy quá ư? Hay tại vì tôi thất bại nhiều hơn cô ấy nên đâm ra như vậy? Tôi có còn xứng đáng với tình yêu cô ấy dành cho tôi nữa không sau từng ấy những điều tôi gây ra cho cô ấy?
    Cô ấy hỏi tôi tôi muốn cô ấy thế nào? Tôi không muốn cô ấy như lúc này, thật sự là tôi không muốn...
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã bao nhiêu lần bạn bè khuyên em không nên đặt nhiều niềm tin vào mối tình đầy ảo vọng này quá, kẻo không thì nó sẽ khiến em đau nhiều lắm. Em chỉ ậm ừ chúng bạn cho qua chuyện nhưng luôn giữ cho mình một niềm tin với anh-một niềm tin cần thiết đủ để em nuôi dưỡng tình yêu em dành cho anh. Em tin anh bởi em yêu anh. Em tin anh bởi em nghĩ rằng anh sẽ rất hạnh phúc vì em đã tin anh như thế. Em tin anh nên khi anh hỏi em có tin anh không, em đã trả lời anh "em tin anh ngay cả khi anh nói dối". Em đã trả lời anh bằng một câu thật ngờ nghệch và ngớ ngẩn nhất trần đời phải không anh? Có phải vì câu trả lời đó của em mà anh đã tự cho mình cái "quyền" được nói dối em không?
    Vâng, bạn bè em đã nói đúng. Em đã đau đớn lắm vì em đã không còn dành cho anh trọn vẹn một niềm tin nữa rồi, anh có biết không?
    Hình như anh không biết. Anh vẫn vô tư lắm! Anh thường nói với em "anh thèm có được sự vô tư của em". Nhưng hình như không phải vậy, phải không anh? Anh mới là người vô tư đấy chứ.
    Tối qua anh nhắn tin cho em nói rằng anh buồn ko muốn ở nhà nên đi chơi xa cho khuây khoả; và anh hỏi em có vui trong những ngày đầu năm này không, em đã trả lời anh rất thật rằng em không vui lắm. Rồi thôi, anh cũng không hỏi gì thêm nữa. Có phải anh nhắn cho em chỉ vì nghĩa vụ không anh? Thực lòng mà nói, bây giờ mỗi lần nhận tin nhắn của anh em thấy buồn nhiều hơn vui bởi nó chẳng chứa đựng nhiều tình cảm như anh đã dành cho em trước kia. Nếu nhắn cho em chỉ vì nghĩa vụ thì anh ơi, anh đừng nhắn cho em nữa nhé. Em không muốn nhận những lời hỏi thăm chỉ vì trách nhiệm "nặng nề" như vậy đâu.
    Nhận tin nhắn của anh xong cũng là lúc mà tụi bạn em rủ lên sàn nhảy. Lần đầu tiên em vào cái khu vực ồn ào, ầm ĩ, nhộn nhịp và sống động như thế. Em vốn là đứa ưa sự yên tĩnh. Nhưng đôi khi cũng cần phải... thay đổi không khí. Em không biết nhảy nên chỉ ngồi nhâm nhi chai nước ngắm bạn em và thiên hạ nhảy múa thôi. Tiếng nhạc xập xình bên tai, thỉnh thoảng có cảm giác trống ngực đập thuỳnh thuỵch. Vậy mà... vậy mà... lúc đó em lại chẳng nghĩ đến ai khác được ngoài anh!? Em thấy mình mâu thuẫn quá! Khi giận anh em lại thấy nhớ anh nhiều. Ngồi cùng các bạn mà sao hình ảnh anh cứ ẩn hiện quanh quanh.
    Có những lúc em không hiểu chính mình, chính là những lúc như thế đấy.
    Em nhớ anh, tình yêu em dành cho anh chưa vơi cạn, nhưng anh ơi, anh đã gieo vào suy nghĩ của em bao mối nghi ngờ. Em đã không còn tin anh nhiều như trước nữa rồi anh ạ.
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vài lời gửi hoahongtrencat:
    Bạn thân mến!
    Bạn đã tự thú nhận rằng bạn đang có một tình yêu khác lớn hơn tình yêu mà bạn đã dành cho cô ấy. Vậy thì còn gì để nói, còn gì để trách cứ cô ấy nữa đâu? Điều quan trọng nhất với tình yêu là tình yêu, vậy mà bạn lại không còn dành cho cô ấy nữa thì mọi chuyện khác đâu còn gì là quan trọng nữa.
    Bạn đã nhận rằng bạn trễ hẹn với cô ấy vì bạn... quên. Xét ở một khía cạnh nào đó thì việc cô ấy chờ đợi bạn lâu hay chóng cũng không thành vấn đề, miễn là cuối cùng bạn có đến điểm hẹn và đưa ra những lý do chính đáng mà chân thật với cô ấy. Nhưng nếu đem mổ xẻ kỹ việc trễ hẹn thì có nhiều vấn đề đáng nói lắm. Và một trong những vấn đề đó là sự suy luận của cô ấy. Cô ấy rất có thể suy luận rằng cô ấy không phải là "số 1" trong lòng bạn. Tình yêu luôn tồn tại sự ích kỷ mà phải không bạn? Đành rằng bạn có thể bận nhiều việc nên việc quên hẹn cũng là điều dễ hiểu. Song với mình, nếu mình đã dành tình yêu cho anh thì mình thường ưu tiên anh nhất trong những cuộc hẹn, luôn mong được gặp anh, mong nhìn thấy anh vui; và hẳn nhiên là cũng mong được nhận lại cách đối xử như thế.
    Vấn đề thứ ba, khi bạn nhìn thấy cô ấy đi cùng một người con trai khác, bạn đã quy kết ngay tội cho cô ấy rằng "không chung thuỷ", rằng cô ấy muốn chọc tức bạn. Đó có phải là một biểu hiện của sự ích kỷ trong tình yêu không? Có thể thực tế không như bạn nghĩ, mà chỉ là những gì bạn suy đoán thôi. Nhiều bạn gái khi gặp phải những phiền muộn trong chuyện tình cảm sẽ không chịu đựng nổi, cần có người lắng nghe chia sẻ. Khi cô ấy đi cùng một người con trai khác không có nghĩa là cô ấy "chuyển đổi mục tiêu", mà có thể người bạn trai đó chỉ đơn thuần là một người bạn biết lắng nghe và chia sẻ với cô ấy những tâm sự buồn trong những lúc nặng lòng mà thôi.
    Mình muốn nói đôi lời như thế với bạn khi mình đọc những dòng tâm sự bạn vừa viết lên. Có thể là hơi phiến diện. Có gì không phải mong bạn bỏ quá!
    Chúc bạn luôn hạnh phúc!
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Có quá nhiều điều để em viết về anh. Em muốn viết về anh thật nhiều, về những điều em nghĩ về anh, về vấn đề thực chất đang xảy ra giữa anh và em thời gian này là gì, về nhiều điều lắm. Thế mà em lại chẳng biết viết gì. Em muốn nói với anh nhiều. Vậy mà em chẳng biết phải nói gì. Em muốn anh hiểu em. Vậy mà em chỉ sợ nói ra rồi anh lại không thể hiểu em.
    Trước kia, đã một vài lần em nói với anh tất cả những gì em nghĩ trong lòng. Và em cũng luôn khuyến khích anh tâm sự hết mọi chuyện với em. Bởi em nghĩ rằng điều đó sẽ khiến chúng mình hiểu nhau hơn. Nhưng nhiều khi mọi chuyện không xảy ra như những gì mà ta thường nghĩ. Có những lúc anh đã không hiểu hết em nói gì lại quay ra trách cứ em. Rồi có lần anh nói với em rằng "có lẽ anh nên im lặng và băng giá như trước kia" mà đâu biết rằng lời nói đó như một mũi dao sắc nhọn xuyên thẳng vào tim em nhói đau vô cùng. Đó, chúng mình đã không hiểu nhau như vậy đấy.
    Có phải chăng chúng mình thực sự không có nhiều quan điểm tương đồng? Vì sao anh cứ khăng khăng khẳng định với em rằng chúng mình giống nhau ở nhiều điểm lắm!
    Em chẳng còn biết đâu là lời nói chân thật nữa rồi!
  6. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi mang đại bác bắn vào đống rơm, rơm bay mù trời còn tôi thì nhìn rơm bay mà chua chát. Lẽ ra tôi nên làm chủ bản thân mình, nên tự kiềm chế mình. Bây giờ tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp lại cô ấy, cũng như nói chuyện với cô ấy nữa. Tôi đã làm gì thế này? Trời ơi. Nhưng tôi không thể mắng tôi, tự nhiếc mắng mình được, cô ấy không muốn tôi như vậy đâu. Tôi sẽ không tự nhiếc mắng mình thêm nữa mà sẽ ngồi im nghe cô ấy mắng mỏ. Tôi muốn cô ấy mắng tôi, cô ấy mắng khéo chỉ bằng đến mẹ tôi là cùng.
    ------------------------------------------------------------
    Tôi thật điên rồ, tôi rồi sẽ chẳng bao giờ dám gặp cô ấy nữa. Nhưng tôi muốn cô ấy không còn nghi ngờ điều gì về tình yêu của tôi được nữa. Tôi chỉ muốn nghĩ có vậy, thế nên tôi sẽ không ân hận về hành động của mình. Mặc kệ cô ấy có nói gì đi nữa.
    Tôi đang rất hạnh phúc từ lúc về đến giờ ! Tặng bạn một vì bạn khó hiểu và phức tạp quá.
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ai cũng nói rằng tôi khó hiểu. Chính tôi nhiều khi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, không hiểu mình nghĩ gì.
    Cám ơn bạn vì đoá hồng thật đẹp. Và xin chúc mừng bạn vì đã kịp nhận ra hạnh phúc, tình yêu đích thực của mình.
    Tôi ước sao có ai đó thực sự hiểu tôi, một lần và mãi mãi.
  8. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    - "Không tin"!? - có lẽ là vậy.
    Đọc những gì bạn "tâm sự" thì quả thực bạn đang thiếu niềm tin nơi anh ấy, thiếu niềm tin với tình yêu của bạn và thiếu cả niềm tin với chính bản thân mình.
    Đúng là tình yêu thật muôn màu muôn vẻ! Bạn đang yêu bằng tình cảm rất trong sáng, một chút "ngây" và một chút "thơ" của tuổi trẻ.... (sorry nếu nếu điều đó làm bạn phật ý) bởi không biết hai người đã quen nhau lâu chưa, nhưng có vẻ hai người đã chưa hiểu được nhau nhiều!
    - "Chỉ tin" khi anh ta là người chủ động liên lạc, chủ động kiếm tìm và mong mỏi có được tình yêu của bạn...
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình mới chỉ biết nhau được hơn 6 tháng thôi wonder ạ. Chính xác là 6 tháng 12 ngày nhưng có nhiều sóng gió xảy ra quá!
    Mình đã từng rất tin tưởng anh ấy. Mình đã từng đặt trọn niềm tin vào anh ấy. Nhưng thời gian gần đây anh ấy thiếu đi sự quan tâm cần thiết với mình khiến mình phải suy nghĩ nhiều quá. Tình yêu mà không được chăm bón thường xuyên thì chóng tàn phai lắm phải không bạn? Cách xử sự của anh ấy khiến mình không còn đặt nhiều niềm tin vào anh ấy nữa. Mình cũng hiểu được anh ấy ít nhiều nhưng hình như anh ấy không hiểu mình lắm. Đôi lúc mình có cảm giác anh ấy không coi trọng mình lắm. Một ví dụ nhỏ là rất nhiều lần anh ấy lỡ hẹn nhưng lại không nhắn lại thông báo cho mình biết là anh lỡ hẹn. Một tin nhắn đâu cần nhiều thời gian lắm phải không bạn? Nếu anh ấy thực sự coi trọng mình thì sẽ hiểu được tâm trạng của mình như thế nào khi phải đợi chờ như thế chứ.
    Anh ấy đã từng nói với mình rằng "dù em có thế nào thì tình cảm của anh với em vẫn không hề thay đổi". Vậy mà... những gì mà anh ấy thể hiện lại không chứng tỏ anh ấy yêu mình như vậy.
    Noel thì không có liên lạc gì. Năm mới thì chỉ vẻn vẹn một lời chúc qua tin nhắn... Vậy thì mình phải nghĩ gì để củng cố niềm tin với anh ấy đây? Mình không muốn đánh mất niềm tin với anh ấy đâu. Thực sự là mình không muốn!
    Cám ơn wonder đã chia sẻ với mình trong những lúc rối lòng như thế này. Tặng bạn nhé!
  10. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ứ tin. À mà bài "Tôi không tin" là của cu Ưng Hoàng Phúc đúng ko hả bạn. Hồi xưa tớ cũng hay nghe bài này lắm. Post luôn lời cho các bạn nè:
    Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời nắng ấm nay người xa thật xa cớ sao lại cho mưa gió nơi này,tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi đã thế nay tình tôi đành thôi không còn nhớ đến ai,trong nhân gian giờ đây có muôn ngàn lối đi em đã chọn những bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy em tôi khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi phải xa nhau suốt đời nắng ấm cho mình em thật sao nơi này gió mưa hoài
    ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh nào đâu có hay ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau biết nói ra sao đây dù tình đã qua , rồi tình yêu rời bến chúng ta anh nào đâu có hay rồi mai đây nếu trên đường đời có nhau hãy nói anh nghe sao em đành lòng bỏ đi tình đành dở dang thôi

Chia sẻ trang này