1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imissum, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Anh à, chỉ còn chính thức là 3 ngày nữa thôi. Em biết phải làm gì tiếp theo bây giờ?
    Sao anh không làm như những gì anh đã nói? Em đã chờ anh, đã đợi anh, hy vọng để rồi thất vọng và lại hy vọng.
    Em biết làm sao đây?
    Cô bạn thân em nói rằng đã mất niềm tin vào đàn ông, con trai rồi. Liệu em cũng giống vậy sao?
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh, anh yêu!
    ..............................................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................................
    Em biết phải tìm anh nơi đâu???
    Được imissum sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 14/02/2006
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @Imissum : mình chờ tin tốt lành của bạn ! Mong anh ấy của bạn sẽ có một ngày sinh nhật trọn vẹn...
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tại sao? Tại sao tôi không thể khóc?
    Tại sao nước mắt cứ lưng chừng khoé mi mà không chịu lăn dài lóng lánh trên đôi gò má xuống đôi bờ môi để tôi có thể cảm nhận được vị mặn chát của nó?
    Tại sao???
    ...
    Từ đêm qua tôi đã sợ, tôi đã sợ hôm nay tôi sẽ trở nên vô cảm. Tôi đã sợ hôm nay tôi sẽ trơ lì không cảm xúc. Vậy mà tôi vẫn không tránh khỏi.
    Tôi sợ thế, nên ngay từ khi chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà tôi đã phải đeo vào đôi giày cao gót nhọn hoắt nhất. Tội nghiệp cho đôi chân bé nhỏ của tôi. Nó chẳng có tội tình chi. Vậy mà tôi lại đang tâm hành hạ nó. Tôi muốn nó phải đau, phải tê dại, phải phồng rộp lên để buộc cái thứ nằm trong ***g ngực trái kia phải biết đau, phải biết có cảm giác, cảm xúc như cái chức năng vốn có của nó mỗi khi tôi rơi vào tình trạng thế này.
    Tôi bước ra khỏi nhà với ý định đã được nung nấu từ đêm trước. Tôi phải đi. Tôi phải lang thang qua từng nẻo đường góc phố. Tôi phải quan sát, ngó mặt từng người. Tôi phải... Biết đâu chừng tôi sẽ va phải anh? Biết đâu chừng anh sẽ nhìn thấy và nhận ra tôi. Biết đâu chừng anh sẽ cảm nhận được nỗi cô đơn của tôi, cảm nhận được sự đợi chờ của tôi. Biết đâu chừng anh sẽ liên lạc với tôi. Biết đâu chừng...
    Trưa...
    Nhắn tin cho cô bạn rủ đi ăn trưa. Hai đứa lôi nhau vào quán Cây si phố Tống Duy Tân. Sao mà tôi lại bình thản đến thế! Ngay đến khi cô bạn tôi hỏi chuyện về anh, tôi vẫn cứ bình thản. Kỳ lạ! Vì thế tôi không nói nhiều về anh như trước kia với cô bạn tôi. Nhưng tôi cảm nhận được trong lòng mình vẫn nuôi hy vọng và sự đợi chờ với anh.
    Sau bữa trưa, hai đứa lại lôi nhau vào chùa Quán Sứ. Đây là lần đầu tiên tôi vào chùa này, và cũng là lần đầu tiên tôi đi chùa trong năm nay. Khác với mọi lần, lần này tôi chỉ vái mỗi ban ba vái rồi trở ra mà không lầm rầm khấn cầu điều gì cả. Tôi cứ bình thản đến ghê sợ như thế, chẳng nghĩ nhiều về anh như bao ngày trước nữa. Thật lạ kỳ! Tôi vẫn đang vô cùng mong ngóng tin anh kia mà.
    Và cho đến khi tôi và cô bạn, mỗi đứa mỗi ngả, tôi mới bắt đầu thực hiện được cái ý định đã nung nấu kia.
    Tôi đi. Tôi cứ đi, không có định hướng. Tôi đi, đi miết không muốn dừng chân nghỉ. Đầu óc rỗng tuếch. Cảm xúc trơ lì. Hình như tôi đã không nghĩ gì cả. Chỉ biết đi và đi. Đi cho đến khi có được cảm giác hai đầu gối mỏi rã rời, các ngón chân bị gò ép tê buốt, bàn chân có cảm giác phồng rộp lên rồi mà tôi vẫn cứ đi. Tôi bắt chân mình phải bước, phải bước đều; cố bước lên tí nữa thôi là tôi sẽ gặp anh. Nhưng dường như tôi càng bước, anh càng trở nên xa vời với tôi. Chân đau, gối mỏi. Thế mà đầu óc tôi vẫn cứ rỗng tuếch. Tôi vô cảm. Tôi bực. Bực cho chính mình bởi vì sao tôi không thể đau?
    Giá như khi tôi bước đi như thế tôi có thể khóc được, từng giọt nước mắt cũng nhịp nhàng khua theo từng nhịp bước chân tôi có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Đằng này... Tiếng giày cao gót cứ khua nhịp đều đều trên hè phố mà đôi mắt tôi thì cứ ráo hoảnh vô hồn. Chỉ tội cho mấy bác xe ôm mỏi miệng mời mà chỉ nhận được cái lắc đầu cho phải phép.
    Bóng tối sầm sập kéo đến báo hiệu một ngày nữa đã sắp qua. Kết thúc chặng đường dài vô định hình, tôi ôm về một bó hoa hồng đẹp rực rỡ bọc lưới cầu kỳ và một chú chó bông to gần bằng cái thân xác tôi. Thiên hạ nhìn vào tưởng tôi hạnh phúc lắm. Có ai ngờ tôi đang ôm cay đắng vào lòng.
    Sinh nhật anh, tôi muốn dành đoá hồng đó cho anh. Anh đâu có hay. Tôi đành tặng lại chính mình. Chua xót quá anh ơi! Đoá hồng tôi tặng mình là để tiễn bước một mối tình đã ra đi. Còn cay đắng nào hơn? Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng tình yêu của tôi và anh là ảo. Vậy mà bây giờ tôi phải chấp nhận cái thực tế đó. Bạn bè tôi sẽ thầm nhủ "...đã sáng mắt ra chưa?". Chưa! Có lẽ tôi đã mù. Thiên thần tình yêu là thiên thần đã bị chọc mù mắt kia mà.
    Với tôi, anh đã quá xa xôi. Tôi có đi, đi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được anh như tôi đã từng mong đợi. Tôi không hối hận với những điều tôi đã làm. Thế mới là tôi. Tôi được sống chính là mình...
    Mệt mỏi!
    Tê dại!
    Ê ẩm!
    Và... một trái tim khô!
    Tôi đã mất niềm tin!!!
    Tại sao tôi không thể khóc???
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Điều duy nhất mà tôi phải tin lúc này, đó là, đối với anh tôi không hề có ý nghĩa gì cả! Tôi phải tin thế!
    Từ ngày mai, tôi sẽ phải bắt đầu cho mình một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có anh. Tôi sẽ mãi cầu nguyện hạnh phúc tròn đầy sẽ đến với anh. Đó cũng là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho anh.
    What will be will be! Tôi phải tin thế!
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Xin được nói một lời cuối với anh:
    EM YÊU ANH, M YÊU!
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới đã sang hứa hẹn những giây phút buồn thê thảm của tôi giữa hạnh phúc của bao người.
    Một Valentine đẫm lệ nhất với tôi rồi cũng sẽ qua!
    Ráng lên nhé, tôi ơi!
  8. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, chị có nhận ra em không, tâm sự với chị đã lâu mà bây giờ em mới post bài trực tiếp lên topic của chị, cũng là nơi mà em nhận ra mình có sự tương đồng với chị đến là kì lạ, đặc biệt là về những tình cảm, cảm xúc và những diễn biến tâm lí yêu, giận,chờ đợi, hy vọng và thất vọng...Vâng, em một lần nữa khẳng định điều đó nhất là sau khi hôm nay đã bỏ ra hơn 2 tiếng đồng hồ để đọc và suy ngẫm lại cả topic này từ đầu cho đến cuối, càng đọc em lại càng thấy sao những suy nghĩ và những cảm xúc của chị lại có thể giống em 1 năm trước đến như vậy, khi em cũng đang quằn quại trong sự giằng xé giữa tình yêu mà em dành cho người ấy và những cay, đắng, ngọt, bùi do tình yêu đó mang lại.Sau khi đã đọc kĩ lại hết từ đầu đến cuối em mới càng hiểu rằng chị và em có rất nhiều điểm giống nhau trong quan niệm,trong cách suy nghĩ và cách nhìn nhận sự đời. Lúc đọc những dòng chị viết em lại hồi tưởng lại những buồn,vui,hi vọng và thất vọng mà em đã từng trải qua với người đó,quả thực là giống nhau rất nhiều, và điều này không chỉ là do sự đồng cảm của những người đã yêu sâu sắc, yêu chân thành bằng cả trái tim và tấm lòng mình đã gây ra mà bởi vì em thực sự cảm nhận được nét giống nhau đó qua những bài viết chất chứa đầy tâm trạng và nỗi niềm của chị.Có lẽ là do chị đã thể hiện quá chân thực và sâu sắc tất cả những trạng thái vui, buồn, hy vọng và thất vọng khi yêu nên em mới có thể có thể nhận ra sự giống nhau đó đấy.Mặc dù em cũng đã có những cảm giác,những thái độ, những suy nghĩ hệt như vậy,nhưng nếu phải diễn tả lại chác chắn em sẽ không thể bằng chị được...
    Hình như em lan man quá rồi thì phải, đáng lẽ những dòng trên em phải gửi pm cho chị thì hợp lí hơn (chứ viết ra đây sợ nhiều người không hiểu lại nghĩ em có vấn đề thì ngại lắm).Đùa chút vậy thôi, chứ chẳng nhẽ đã tâm sự với chị khá nhiều qua pm như thế rồi mà lại chưa có bài viết nào ở đây thì cũng hơi kì.
    Chắc chắn là em sẽ còn pm cho chị rồi vì em vẫn chưa kể hết câu chuyện mà phải không chị?Có phải chị vẫn muốn nghe em tâm sự tiếp về mối tình buồn của em?
    Em biết mặc dù chị đang cố quên đi những hình ảnh và kỉ niệm về người ấy nhưng chắc chắn sẽ còn phải vượt qua nhiều gian khổ đấy chị ah,nhất là với những người nặng tình và chung thuỷ như chị (và cả em nữa).Chị hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này chị nhé, em sẽ luôn cầu chúc cho chị nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc!
    Valentine vừa rồi không biết chị có đi đâu không nhỉ hay lại cũng chỉ ở nhà giống em, chẳng hiểu sao hôm nay em ở nhà ăn cơm, xem Ai là triệu phú, rồi xem phim thế là cũng hết cả valentine và cũng chẳng buồn bã hay nghĩ ngợi gì nhiều, kể cũng hay bởi nhiều khi chẳng phải ngày lễ hay một dịp gì đặc biệt nhưng những hình ảnh,những kỉ niệm về người ấy cũng tràn về khiến cho lòng cảm thấy hiu quạnh và buồn tê tái còn valentine nay lại thì,...cuộc sống này nhiều khi cũng lạ thật !...Giá mà lúc nào cũng được như vậy thì tốt quá chị nhỉ?
    Được bluenights sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 15/02/2006
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @Imissum: mình đã bình thản quyết định bạn ạ, đã tự mình chấm dứt trước, bởi sự im lặng đến tê tái của anh trong gần 2 tuần qua, và cả những khoảng thời gian trước....Chia tay...là điều dễ hiểu phải ko bạn ? Có lẽ mình thiếu ý chí, không đủ bản lĩnh để làm theo con tim của mình được, mình quá sợ yếu đuối và nước mắt. Nhưng, uh, lại nhưng, cái chữ "tình" nó lại cứ đeo đẳng bên mình, mình cứ cảm giác bản thân giống con cá và cái mồi câu chính là chữ "tình", còn anh là người câu cá. Giống quá mà phải ko, người câu cứ nhử con cá bằng mồi, dần tới chỗ họ, và ...con cá đã nằm gọn trong tay anh ta; rồi anh ta lại tự dưng ném nỏ trở lại nước, và lại ...thả mồi câu nó-con cá tội nghiệp cứ như bị mù mắt, lại cắm đầu đớp cho được miếng mồi đó, chỉ có điều mỗi một lần câu, anh ta lại thay mồi mới...
    Trong chuyện tình cảm này, mình và bạn đều là những người thực sự yêu họ chân thành, và sâu sắc, đã dùng tới tiếng thiêng liêng nhất để diễn đạt cái tình này, rồi trái tim chúng ta lại vỡ vụn khi họ sống như thế. Mình đã nói với anh ấy : "Có lẽ người ta không nhớ nhau đủ, cho nên thấy không cần thiết phải liên lạc với nhau nhiều." Mình có cảm giác thế đấy bạn ạ...Nhưng có lẽ mình may mắn hơn bạn, vì anh thấy anh rất có lỗi, đã hối hận và đang cố gắng cứu vãn chuyện tình cảm này. Còn chuyện của bạn thì...Có đôi khi mình cảm giác bạn sẽ may mắn hơn mình nhiều đấy, cái cảm giác đau khổ tột cùng bạn đang chịu rồi sẽ nhanh chóng qua đi bằng tình yêu khác, có thể 1 năm, 2 năm, vì đó là ...tình đơn phương...Còn mình, khi đã dấn sâu vào chuyện này, cùng những lựa chọn định hướng tương lai nữa, nếu phải lựa chọn, phải kết thúc, có lẽ mình sẽ cần tới 10 năm để vết thương trong tim lành miệng. Thực sự mình không chỉ có nỗi băn khoăn trong chuyện tình cảm, nhưng thật khó và cũng ko thể nói ra rõ ràng được.
    Thật tiếc cho bạn, cho những tình cảm chân thành và ấm áp bạn dành cho anh ấy, giờ ko thể được đền trả xứng đáng...Dù sao mình vẫn phải sống, vẫn phải vui vẻ, vẫn phải cố tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình, dù đó có phải là anh hay người khác, bạn nhỉ ! Cố gắng vượt qua lúc khó khăn này, bạn cố lên nhé, xung quanh bạn còn rất nhiều niềm vui và điều cần quan tâm. Bạn trút bầu tâm sự nơi đây, nhưng không hẳn bạn là người yếu đuối hay thiếu quyết tâm, mà bởi, "những nỗi đau là giống nhau, tình cảm ảo cũng như tình cảm thật, vì sự chân thành thì không thể giả dối..." vậy đó, chúng ta có cái gọi là "chân thành" dành tặng người đàn ông chúng ta yêu...
    Mình chờ sự trở lại tinh thần của bạn!
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Còn nỗi buồn nào hơn???
    Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn đợi chờ. Kể từ ngày anh ấy gửi tin offline cho tôi qua yahoo nói rằng anh ấy đang ở VN, tôi đã kiên nhẫn đợi chờ dấu hiệu anh online trở lại. Và hôm nay thì tôi đã kiểm chứng được, nhưng có nỗi thất vọng nào lớn hơn? Anh đã lựa chọn sự im lặng kéo dài để dành cho tôi (!?)
    Ngày nhận được tin nhắn offline của anh, tôi đã dùng cách add lại nick của anh trong list yahoo messenger của tôi để xem khi nào anh sẽ online lại bằng nick đó. Và cũng để xem anh có phản hồi gì với những dòng offline tôi gửi cho anh. Liệu có lẽ nào anh không nhận được offline của tôi hay không? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng cũng có thể không.
    Cho đến trước ngày hôm nay, bên cạnh dòng tên nick của anh vẫn còn tồn tại dòng chữ "Add request pending" (Điều đó có nghĩa là anh không có thời gian lên mạng nên chưa add lại nick của tôi. Tôi hiểu thế. Và vẫn kiên nhẫn đợi chờ anh.
    Nhưng cho đến hôm nay, sau nhiều ngày check dòng tin bên cạnh nick của anh thì hôm nay nó đã biến mất. Điều đó có nghĩa là anh đã online trở lại.
    Giờ này anh đang ở đâu? VN hay Ukraine? SG hay HN? Tôi không biết. Nhưng tôi biết bây giờ thì cũng có để làm gì đâu? Anh đã không còn muốn liên lạc với tôi nữa. Trong những dòng tin offline, tôi không tìm thấy dòng tin nào từ nick của anh.
    Tôi buồn!
    Tôi thất vọng ghê gớm!
    Tôi đang nghĩ gì lúc này? Quả thực tôi không nắm bắt được.
    Tôi đáng phải chịu đựng điều này sao?
    Tôi không thể tin nổi. Không thể tin nổi anh lại đối xử với tôi lạnh lùng như thế!
    Tôi cũng phải biết sống lạnh lùng thôi.
    Có nỗi buồn nào hơn???

Chia sẻ trang này