1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imissum, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    bluenights,
    Chị đã gửi pm cho em rồi, em check và hiểu giùm chị nhé.
    Hẹn em khi chị đã thật sự bình tâm.
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn nữa baby ơi. Chỉ thấy vô cùng thất vọng, mình không muốn quên gì cả. Mọi chuyện xảy đến thế nào thì cứ chấp nhận thế thôi.
    Mình không muốn phải cố quên.
    Có câu hát rằng... "khi cố quên là lòng thêm nhớ hơn"...
    Vậy thì vì sao phải cố quên phải không bạn.
    Có lẽ mình nên coi anh là một người bạn, bạn vô cùng bình thường, đã vô tình lướt qua đời mình. Như thế sẽ thấy thanh thản và nhẹ lòng hơn.
    Hic
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc mong manh quá!
    Chiếc lá cuối cùng liệu đã lìa cành?
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng chính anh là người đã mang niềm tin trả lại cho tôi!
    Cám ơn anh nhiều lắm, anh yêu!
    ...
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tôi tưởng chừng như tuyệt vọng gần như hoàn toàn. Đã có lúc tôi tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ còn nghe lại giọng nói, tiếng cười của anh nữa. Tôi buông xuôi theo số phận!
    Tôi không chấp nhận nỗi tuyệt vọng. Tôi không thể bắt mình phải bi luỵ, ngập ngụa trong sầu đau triền miên. Tôi cần phải refresh lại chính mình. Refresh, không phải là tôi muốn quên đi tất cả. Cũng không phải là tôi muốn xoá sạch hình ảnh anh ra khỏi đầu tôi. Mà đơn giản, tôi muốn referesh lại chính mình để tâm hồn trong trẻo, bao dung và độ lượng hơn; để tôi đừng hằn học, trách cứ về những gì đã qua.
    Dường như ông Trời có mắt. Dường như ông Trời thương tôi, đọc được nguyện ước nhỏ nhoi ấy của tôi nên đã mang đến cho tôi một cơ hội đúng lúc. Bỗng nhiên tôi nhận được lời mời đi tour Thái cùng công ty cô ấy. Tôi nhận lời liền mặc dầu tôi vẫn còn một cuộc thi quan trọng ở công ty đang chờ phía trước mà chưa biết thi chính xác vào ngày nào. Và lại thêm một may mắn nữa. Đến gần ngày đi tour thì tôi được biết ngày thi chính thức tránh khỏi những ngày tôi dự định đang trên đất Thái. Tôi đi với tâm niệm chỉ mang theo một bầu nhiệt huyết vui chơi hết mình, thả lỏng tất cả mọi thứ!
    Chuyến đi quá vui vẻ, quá thoải mái đã giúp tôi thực hiện được tâm nguyện ấy. Cũng có đôi lúc tôi vẫn nghĩ tới anh, nhớ tới anh; nhưng rồi những cuộc vui đã cuốn lấy tôi, bắt tôi chỉ được phép nghĩ đến hiện tại, đến những gì mà tôi đang có thôi. Ơn Trời!!! Tôi đã có được niềm vui trọn vẹn trên đất khách. Tôi cũng không cần biết đã có những ai quan tâm thăm hỏi tôi trong ngày Quốc tế phụ nữ. Tôi tắt máy, để điện thoại ở nhà, cũng đồng nghĩa với việc từ chối mọi tin nhắn và cuộc gọi đến tôi. Tôi đã muốn hoàn toàn thoải mái. Đành xin lỗi ngầm tới những người bạn đã có lòng quan tâm đến tôi. Về đến nhà, bật máy lên, những tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ gửi đến cho tôi biết những điều cần biết. Trong số đó cũng có một vài số máy là lạ. Tôi cũng không care lắm, vì nghĩ rằng có thể là do có người gọi nhầm máy. Nhưng hình như tôi đã nhầm!
    Trở về nhà sau một tuần chỉ sống hoàn toàn cho chính bản thân mình, dư âm của chuyến đi vẫn còn lưu luyến. Tôi vui, và tạm quên đi rằng tôi đã từng... "Tôi không tin!!!"
    Thế rồi... Sau đúng một tuần kể từ khi tôi từ Thái trở về tôi nhận được cuộc gọi từ Sài gòn gọi ra. Tôi không thể tin nổi! Tôi đã lặng đi một lúc sau khi nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia... Là anh! Vâng, chính là anh. Tôi vẫn không thể tin nổi. Tôi phải hỏi lại anh để khẳng định rằng tôi đang không mơ ngủ. Tôi đã tưởng anh không còn ở VN nữa. Nhưng đúng là anh không quay trở lại U nữa. Tiếng anh nói lẫn vào tiếng ồn của xe cộ chạy ngược xuôi ngoài đường. Tôi nghe anh nói mà cứ thấy ù ù bên tai, câu rành câu mất. Không thể cắt nghĩa nổi cảm xúc của tôi lúc đó là gì. Không hoàn toàn là hạnh phúc! Có lẽ là một chút mãn nguyện bởi niềm tin và hy vọng của tôi đã được đền đáp.
    Thực lòng thì cho dù có những lúc tôi đã gần như mất hết niềm tin và hy vọng, tôi đã gần như tuyệt vọng hoàn toàn, nhưng không hiểu có một sức mạnh vô hình nào đó mách bảo tôi rằng tôi vẫn cần phải có niềm tin và hy vọng. Có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc tôi nghĩ rằng rồi sẽ đến một lúc nào đó anh sẽ lại nghĩ đến tôi, sẽ lại nhớ đến tôi và sẽ liên lạc lại với tôi.
    Tôi đã tin thế! Tôi tâm niệm thế và cứ hy vọng, cho dù biết rằng điều đó là vô cùng, vô cùng mong manh. Bởi tôi chẳng có gì để níu giữ trái tim anh ngoài chính tình yêu trong trẻo, thuần khiết, một tình yêu kỳ lạ mà tôi dành trọn cho anh. Và cuối cùng thì những gì tôi tin, những gì tôi mong đợi cũng đã được đền đáp. Anh chính là người vực lại niềm tin cho tôi. Hạnh phúc, cho dù là không trọn vẹn, cũng đã mỉm cười với tôi. Tôi vui bởi cặp mắt mình đã không nhìn nhầm người. Thế mà có những lúc tôi đã không tin vào chính mình.
    Hai tuần đã trôi qua, cuộc sống của tôi đã ngập hình bóng anh ngày ngày. Tôi vẫn biết là hạnh phúc của mình không bao giờ tròn vẹn, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ cho niềm vui hiếm hoi của tôi rồi. Chỉ cần mỗi khi nhớ anh, muốn nói chuyện với anh là tôi có thể gặp anh, cho dù chỉ là qua điện thoại tôi cũng thấy mãn nguyện rồi. Chỉ cần anh hiểu tấm lòng của tôi, tình yêu của tôi, chỉ cần anh nhìn nhận đúng giá trị thực con người tôi, thế thôi tôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
    Tôi vui lắm bởi càng ngày tôi càng cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi. Tình cảm ấy có chứa đựng nhiều sự khó xử. Nhưng tôi hiểu. Cũng chỉ cần như vậy thôi, anh ạ.

Chia sẻ trang này