1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imissum, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái với nhau có khác, nhiều thứ để chia sẻ wá! Híc, tiện thì đổi vai "anh" với "em" trong lời bài hát xem có hợp hoàn cảnh không nào...
    Tôi không tin đơ?i tôi,
    có anh rô?i pha?i xa anh suốt đời.
    Nắng ấm nơi ngươ?i, xa thật xa,
    cớ sao lạị cho mưa gió nơi này.
    Tôi không tin ti?nh anh,
    dêf yêu rồi dêf quên nhau mất rô?i,
    đaf thế nay ti?nh tôi đành thôi,
    không co?n nhớ đến ai.
    Trong nhân gian giơ? đây,
    có muôn nga?n lối đi, anh đaf chọn
    nhưfng bước đi cu?a tôi giơ? đây ,
    pha?i đi vê? đâu đê? thấy anh tôi.
    Khi đôi ta gặp nhau,
    biết đâu rô?i sef xa nhau suốt đời.
    Nắng ấm cho mi?nh anh thật sao nơi na?y gió mưa hoa?i .
    Nga?y ti?nh yêu ti?m đến chúng ta, em na?o đâu có hay,
    Nga?y mi?nh xa nhau đaf đến như trong giấc mộng.
    Rô?i mai đây nếu trên đươ?ng đơ?i thấy nhau,
    biết nói ra sao đây anh ti?nh đaf qua .
    Rô?i ti?nh yêu rơ?i bến chúng ta đi vê? nơi rất xa .
    Ngươ?i vê? muôn phương biết đến khi na?o gặp lại .
    Rô?i mai đây nếu trên đươ?ng đơ?i thấy nhau,
    hafy nói em nghe, sao anh nỡ đa?nh lo?ng bo? đi .
    Ti?nh đa?nh dơ? dang thôi!
    Mà nghe vậy thôi chứ chuyện của imissum chưa hẳn đã đến như thế.
  2. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    "Không bao giờ anh rẽ sang một lối đi khác đâu em. Em sẽ tin vào điều ấy, phải không em vì từ trước đến nay anh vẫn vậy và sau này cũng vẫn vậy". Tôi muốn nói với cô ấy như vậy đấy. Với tôi, điều tôi muốn nói và điều tôi đã nói không phải lúc nào cũng như nhau?! Tôi sợ những điều tôi nói sẽ gieo vào lòng cô ấy những xốn xang, niềm hân hoan khe khẽ nhưng rồi nó sẽ trôi qua rất nhanh như một cái chớp mắt...
    Đêm qua trước khi đi ngủ, tôi gọi điện đến cô ấy và muốn chơi một bản nhạc nhẹ nhàng ru cô ấy vào giấc ngủ ngon sâu. Đồng thời đó là lời xin lỗi nhẹ nhàng của tôi với sự ngốc nghếch của tôi tối hôm trước. Cô ấy nói rằng sẽ đi ngủ sớm và cũng khuyên tôi ngủ sớm đi, tôi bảo còn một số việc tôi cần làm trước khi lên giường ngủ vì đúng là có một số việc thật. Nhưng trong đêm đó, tôi giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ đúng 3 giờ đêm. 3 kim chập làm 1 làm tôi vô cùng sửng sốt. Thế là cô ấy vẫn chưa ngủ bạn ạ, tôi biết mà, cô ấy không nghe lời tôi, cô ấy không tha thứ cho tôi và cứ để ý nghĩ miên man trên cánh đồng thảo nguyên xanh bát ngát.
    Chuyện của tôi nhẹ nhàng quá phải không bạn ?
    -------------------------------------
    Còn về bài hát, tôi muốn nói rằng : "Hay, cảm ơn bạn!" Giữ một niềm tin là vô cùng khó khăn, chỉ có thể có bằng đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt của chính mình ! Cái gì đạt được dễ dàng quá thì người ta thường không trân trọng, rồi nhìn lại sẽ thấy nuối tiếc, ngậm ngùi.
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải là fan của ƯHP, cũng không phải là fan của nhạc trẻ VN nên tớ không biết là ƯHP có bài hát này. Tớ chỉ chợt nghĩ tới điều đó trong khoảnh khắc đó nên lấy tiêu đề của mình là vậy thôi.
    Dù sao cũng cám ơn bạn đã post lại lyrics của bài hát này. Rất ý nghĩa. Đọc xong rồi tớ mới thấy bài hát này quen quen, đã nghe nhiều rồi nhưng lại không biết tên của nó là "Tôi không tin".
    Cám ơn bạn nhiều! Tặng bạn nè
  4. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ đợi em, đợi em đến khi nào em về, em biết không. Anh ... mặc kệ sáng ngày mai thi ra sao, cả ngày hôm nay anh không tài nào nhét một chữ nào vào đầu mình được. 30 câu hỏi còn nguyên em biết không.
    Anh sẽ đợi... em trong lúc ... nhẩm bài.
    9h tối, anh sẽ chờ em ngoài cổng, nhớ nhé em.
    Anh sẽ đợi, và một điều kỳ diệu sẽ đến !
  5. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "nói trước bước không qua". Xin thề từ nay về sau đừng ai bảo tôi nói trước một điều gì nữa hết nhé. Tôi không tin đâu, không tin.
    À mà thôi, giờ phải quay về mặt trận chính thôi, hic hic, ngốc thật. Nhưng vẫn không hỏi được nhà bác cô ấy ở đâu, có thể gần đây thôi, nhưng ở đâu nhỉ ? Tôi phải gặp cô ấy bằng được, chỉ nhìn một lần thôi rồi về cũng được. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Hay một lần nữa quay lại, biết đâu cô ấy lại về thì sao. Ừ, biết đâu đấy...
    Đêm nay trời trở gió...
  6. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy bạn ạ !
    Tôi vừa thi, vừa ôm bụng ngồi cười sằng sặc từ đầu đến cuối. Lúc nào cũng cười, thầy coi thi bảo tôi như dỗi ai ? Tôi chả dỗi ai hết, tôi cứ viết thôi, thích viết gì, kệ tôi, chả ai cấm cả, phải không, cứ linh ta linh tinh, lộn xà lộn xộn, chả ra cái quái gì cũng được mà.
    Tôi thật không còn bình thường nữa rồi. Có ai như tôi đâu, nhưng tôi mặc kệ tất cả. Cả em nữa, em sẽ chê cười tôi, sẽ cho tôi là đồ dở hơi cám hấp, điếc không sợ đại bác, rồi cả đống nữa cơ... rồi sao nữa. Bài người ta thì tôi trả lời vanh vách, còn bài của tôi thì cứ như một món lẩu hổ lốn, chả cho ai đọc hết. Có chăng hình như tôi chỉ viết cho em mà thôi. Tôi điên quá!!! Lúc ấy tôi có nghĩ ra cái quái gì đâu mà viết. Toi rồi tôi ơi.
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cũng không đến mức "toi" như bạn tưởng đâu. Chuyện thi cử như vậy vẫn là chuyện... "thường ngày ở huyện" mà bạn. Thua keo này bày keo khác! Chắc là bạn chưa biết đến một bài báo nói về "chuyện ngược đời" rằng sinh viên ngày nay có người đến nhà thầy để xin... được thi lại. Vì hình như thi lại bao giờ điểm cũng cao hơn thi đi.
    Dẫu sao thì chuyện cô ấy luôn ở bên bạn mới là điều quan trọng. Chúc cho tình yêu của các bạn thật tươi đẹp như muôn vì sao sáng!
  8. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo sẽ về chấm bài ngay, thầy sẽ lấy ngay bài của tôi ra xem cái lúc ấy tôi "thất thần" viết ra cái thứ gì nữa. Dòng đầu tiên, thầy tròn xoe đôi mắt hình bi ve, em thân yêu... Vợ mình ơi, ra đây mà xem cái thứ học sinh này là thứ học sinh gì không biết nữa. Rồi thầy cười khùng khục, rốn thầy dao động lên xuống rất nhịp nhàng, hai đôi mắt đỏ ngầu, ươn ướt, mồm thầy vốn rộng càng được rộng hơn nữa, chắc phải chạm đến mang tai không biết chừng.
    Về tài nguyên à, ừ thì tài nguyên là cái gì gì ấy trên đường HQV ý, tài nguyên thiên nhiên ý mà mình còn bốc phét so sánh sang tận Hà Lan. Bó tay con gà quay mình luôn. Phân loại tài nguyên nữa chứ, cũng được ... vài chữ, sau đó lại kể về axit sunfuric, với đá vôi, chả biết có chính xác không, nhưng hình như rất là hoang đường.
    Ô nhiễm không khí, tốt thôi, thích thì kể vài ba loại chứng tỏ mình chả phải loại chả biết cái gì. Nguồn gốc còn chạy cả Tàu, Thái, Nhật vào ô nhiễm VN nữa cơ đấy. Xe máy từ mấy nước này mà ra, nhập vào VN, tha hồ mà gây bụi, khói. Hờ, chả biết thế nào nữa.
    Chả biết em làm bài thi thế nào, chứ trong lúc làm mình toàn nhắc tên em thôi, em có hắt xì hơi liên tiếp không nhỉ, có nhức đầu hoa mắt không nhỉ, chả biết có tỉnh táo như mình nữa không? Thật không thể tin được ! Chắc chả ai tin. Nhờ!
    Còn phát 3 phương pháp nhận biết nguồn nước bị nhiễm bẩn. Câu này bó cả chân lẫn tay. Cũng phét được 4 dòng. Thế mà xem lại gần kín 4 trang giấy. Em mà thấy chắc phải cười ra nước mắt mà thôi. Kịch kim của cái sự hâm của mình.
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Papa điện về có hỏi thăm "Thế chuyện của con với "nó" thế nào rồi?". Chẳng biết trả lời sao nữa, chỉ chán nản nói bâng quơ với Papa rằng "Con mặc kệ thôi!".
    Mà cũng đúng là mình đang chán thật. Cứ thử thi gan xem đến bao giờ anh mới chịu liên lạc lại với mình. Dẫu sao thì đó cũng là một "chiêu" mà anh đã từng nói tới khi mình kể cho anh nghe về chuyện tình của một cô bạn thân. Bây giờ mình mang ra áp dụng. Chẳng biết là anh có biết rằng anh vô tình "lấy gậy đập chính lưng mình" hay không nữa. Dẫu sao thì nhờ đó mà mình cũng có thể "cân đo" được tình cảm mà anh dành cho mình ở mức độ nào.
    Lạy Chúa tôi!
    Những gì mình đang hành động hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của mình. Rõ ràng là mình vẫn thừa biết mình đang "nghĩ một đằng làm một nẻo", vậy mà vẫn cứ cố tình làm. Thật không thể hiểu nổi mình nữa. Mình cũng chẳng còn tin nổi mình nữa. Hix hix...
    Muộn lắm lắm rồi sao mình vẫn còn thức nhỉ? Ừ, hầu như hôm nào mình cũng thế. Mình đợi anh mà. Nhưng anh đâu có hay! Ở bên kia biên giới, liệu anh cũng đang nghĩ và hành động giống mình hay không?
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bạn imissum à, chuyện của bạn gần giống mình đó; nhưng hai đứa mình vẫn thương nhau lắm. Anh đang đi công tác xa, mình biết, nhưng hoàn toàn hai đứa vẫn có thể nhắn tin cho nhau; ngày nào mình cũng lên mạng chờ, mình mong và thậm chí mình có thể gửi tin nhắn qua di động cho anh. Nhưng mình không muốn làm thế, lý trí thì cứ nhắc nhở, hãy để cho hai đứa có không gian riêng, rằng mình không nên phụ thuộc quá nhiều vào anh, rằng hãy để cho anh là người liên lạc trước. Vậy mà trái tim thì cứ cố khuyên trí óc làm ngược lại. Thực tế, anh cũng đã hai lần thất hẹn với mình, mà anh cũng chỉ giải thích là bận, là vì công việc ; nhưng mình không đơn giản nghĩ bận rộn đến mức không thể dành ra 5 phút để liên lạc cho mình....
    Mình đã mệt mỏi với cái gọi là chờ đợi, anh đến 1 cách ồn ào, rộn ràng, và ra đi một cách nhanh chóng. Có lẽ mình cũng cần không gian riêng cho chính bản thân, mình cũng cứ lừa dối lòng rằng anh bận, anh thế này, anh thế nọ; mà hai đứa hai nơi, thì có trời mới biết những thứ diễn ra xung quanh nhau. Mỗi một ngày trôi qua, mỗi sáng thức dậy, mỗi chiều đi học về, mình lại lao vào máy tính, mở máy với hi vọng sẽ nhận được 1 dòng tin nhắn, để mình cảm thấy yên tâm và vui vẻ tiếp tục cuộc sống và việc học của mình. Nhưng mấy ngày qua đều chỉ là hi vọng, mong chờ trong thất vọng, nhớ nhung. Mình đã quyết định nghỉ ngơi, vui chơi và thay đổi không khí bạn ạ. Ngủ nhiều hơn, chăm sóc cơ thể tốt hơn, tìm kiếm những thú vui mới trong sách vở và bạn bè...
    Ngày hôm nay mình thực sự thất vọng bạn ạ, cũng ko nhận được 1 dòng tin nhắn nào từ anh, chẳng biết có chuyện gì ko nữa. Nhưng mình cũng không muốn gọi điện thoại, không muốn nhắn tin, chẳng phải là thi gan, mà anh cũng cần phải biết thế nào là cảm giác mong ngóng, chờ đợi, nó "tàn nhẫn" thế nào...

Chia sẻ trang này