1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imissum, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Baby...
    Ừ, đúng là con gái tụi mình nhiều khi suy nghĩ giống nhau thật đấy. Mình cũng có nhiều lúc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Mình muốn quan tâm, chăm sóc anh nhiều lắm. Bởi thực tế, hầu như không lúc nào mình không nghĩ đến anh, không ngày nào mình lại nguôi đi nỗi nhớ nhung anh. Mình rất muốn hàng ngày gửi tin nhắn hỏi thăm anh, những tin nhắn nồng nàn yêu thương, đều đặn từng ngày từng ngày một. Mình muốn thể hiện tình yêu của mình trước anh để anh hiểu được rằng trong lòng mình anh quan trọng đến thế nào...
    Nhưng có nhiều lúc lý trí lại ngăn mình lại. Giống như bạn vậy, mình cũng nghĩ rằng cần phải để cho anh biết cảm giác chờ mong, ngóng đợi nó khó chịu và khắc khoải đến thế nào! Mình nghĩ là anh cũng hiểu, cũng bồn chồn mỗi khi phải đợi chờ như thế lắm. Nhưng liệu có phải đó là tính cách của đàn ông con trai hay không? Họ không thích nói nhiều mà chỉ thích chứng minh bằng hành động? Thế mà cũng như bạn, người ấy của mình đang ở xa quá, xa hàng vạn dặm thì con gái tụi mình làm sao cảm nhận được hết. Tất cả mọi cảm giác, suy nghĩ cũng chỉ là suy luận mà thôi. Mà nhiều khi suy luận của chúng ta lại hoàn toàn ngược lại với thực tế. Như vậy có phải là chúng ta đang làm khổ chính chúng ta, và làm khổ chính người mà chúng ta yêu mến không? Thế đấy bạn ạ. Mình đã luôn củng cố niềm tin với anh ấy bằng những suy nghĩ như thế. Một phần cũng là để tự trấn an chính bản thân mình nữa.
    Mình không e ngại một tình yêu có khoảng cách; mà mình chỉ sợ rằng người mình yêu thương không thực sự yêu thương mình.
    Mình hoàn toàn tin tưởng vào những gì diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của anh ấy. Điều khiến mình suy nghĩ nhiều chính là tình cảm mà anh ấy dành cho mình như thế nào thôi. Và giờ đây, mình cảm thấy đang dần mất đi niềm tin mà mình đã từng có với anh. Mình hiểu là anh cần có thời gian để suy nghĩ. Mình đủ sức để đợi anh. Nhưng mình chỉ cần duy nhất một điều, rằng anh hãy tạo cho mình một niềm tin vững vàng-điều mà mình đang thiếu ở anh.
    Kể từ hôm Noel đến giờ đã hơn 10 ngày rồi mình và anh không một lần liên lạc. Có những lúc nỗi nhớ trào dâng khiến mình khổ sở. Nhưng tính tự ái cao đã buộc mình cứ phải tiếp tục đợi chờ anh trong im lặng.
    Có phải mình đang tự làm khổ chính mình hay không?
    Bạn bè vẫn cứ khuyên mình nên thực tế hơn. Họ khuyên mình nên cởi mở tấm lòng để không bỏ lỡ đi những cơ hội khác của chính mình. Nhưng mình lại không thể. Bởi mình vẫn yêu anh, vẫn đợi chờ anh và vẫn có niềm tin nào đó với anh. Tình cảm mình dành cho anh thì không thể chia sẻ với người khác được. Mình đành để tuột bao cơ hội đã, đang và sẽ đến mất thôi!!!
  2. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chúc em mạnh khỏe !
    Được hoahongtrencat sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 08/01/2006
  3. Hanhphuc_Daukho

    Hanhphuc_Daukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngồi đây buồn,đau khổ,và hoàn toàn trống rỗng.Mình điên quá,ngu quá.Nhưng mình vẫn yêu em nhiều lắm....giờ này mỗi ngày đang đi chơi vui vẻ bên người em goi là bạn trai đấy...Thấy em cứ mỏi mòn đợi mình cắn răng chấp nhận điều vô lí đó!!!nhưng mình dường như đã chết rồi...Quả thật không chịu được khi thấy em cô đơn đợi mình như thế!!!!
    Vậy cũng được !!Thôi thì em vui vẻ là được.Mình vẫn không tin tất cả những việc đang diễn ra la sự thật.Đây chỉ là ác mộng thôi mà.........bây giờ chỉ biết cười khảy bản thân mình...thật không tin,tất cả những gì 2 đứa đã trải qua có thể mất được àh!!??? mình đang làm gì vậy nhỉ??!!!1 cố gắng vô ích nhỉ...vi gia đình tương lai của 2 đứa mà mình đã cố gắng vậy mà em nhẫn tâm phá vỡ hết sao??..mà thôi chuyện gì đến sẽ đến.Mong em sẽ có hạnh phúc,và tha cho anh đi!!
    Đi tiếp con đường còn lại vậy!!!Tôi sẽ cố gắng và em cũng hãy vậy nhé!!! hôm nay mình phải quyết định dứt khoát thôi...tạm biệt em,tạm biệt V..
  4. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một cách để biết thái độ của người kia có ý nghĩa gì
    Mình đã từng tin tưởng một người vô cùng, tin đến mức luôn để cho người đó biết mọi cảm giác của mình với người đó (yêu, thương, buồn, giận, nhớ nhung...) mà không bao giờ sợ rằng người đó sẽ lợi dụng điều đó để điều khiển mình. Và mình đã luôn chọn dẹp bỏ lòng tự trọng và cái tôi sang một bên để chủ động liên lạc với người đó, có nhiều khi mình thất vọng vì messages của người đó không biểu hiện tình cảm như mình trông đợi, và có nhiều khi chỉ cần nhận được messages của người đó cũng đủ làm mình hạnh phúc
    Và cho dù sau này mình có vỡ mộng, mình chưa bao giờ hối tiếc vì mình đã hết mình với người đó
    Tình yêu không bao giờ nên là một cuộc đấu trí và thi sức chịu đựng
    Được tixtu sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 08/01/2006
  5. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ... buốt tim khi thằng bạn cùng phòng mở bài hát "Say you will". Đêm, còn định mò ra ngoài net công cộng dù cho ngày mai là ngày đi chết. Nó cầm gậy phang vào mông mình bảo "Mày điên à, hàng nét ở đây xa 5 km cơ, đi về để tao "đắp chiếu" cho mày sao ?" Nhưng tao cảm thấy hình như cô ấy đang nhớ tao, linh cảm của tao không thể sai được. Đã bao lần rồi...
    Gió quất vào mặt, mặc kệ, mình cứ chạy mặc hai con chó đằng sau tưởng kẻ ăn trộm vừa chạy vừa sủa cùng. Chết thật, yêu mà phải thế này thì thật ... sướng quá. Chả còn gì sướng hơn, biết thế này mình .. ứ thèm yêu cho thêm khổ. Hic. Lại tưng tửng rồi. Nhưng đúng thật, cả đêm qua buốt tim ngồi làm đồ án. Nhưng vẫn sướng ! Chả biết em làm sao ??
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng vừa post một bài, giờ không thấy đâu. Hix, dạo này mạng tồi quá!
    Một bài của nỗi nhớ em dành cho anh...
    Em lại đi tìm niềm tin, tìm lại niềm tin mà em đang để tuột khỏi tầm tay.
  7. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mệt...
    Tưởng thoát ra thế rồi vẫn chưa thoát ra nổi.
    Hỏi khí không phải, thế "niềm tin" theo quan niệm đằng ấy thế nào ? Tớ mệt vì cứ phải "dò chữ bắt ý" của đằng ấy lắm rồi. Rõ ràng một tí ra cho mọi người ở đây còn hiểu nổi chứ. Hồi hộp lắm, nín thở chờ tin đằng ấy...
    Đằng ấy biết rằng mỗi khi đằng ấy kêu đau là tớ lại thấy buốt lắm không ? Đằng ấy cứ kêu nhớ là tớ hắt xì hơi từ lúc đấy đến lúc chờ ở cổng nhà đồng chí. Mãi chả thấy đâu cả ... Rồi tiu nghỉu như mèo cụt tai ra về.
    -------------------------------------
    Nói thế thôi chứ tớ không nói là không hiểu cái "niềm tin" của đằng ấy nó là thế nào nào.
    -------------------------------------
    Không nói thì bảo là không nói. Nói thì lại kêu đau. Còn mình thì ... cũng đau. Tốt nhất là không nên nói. Mà không nói thì lại bảo là không nói. Nói thì lại bảo là đau. Đau thì lại nghĩ thôi đừng có nói tiếp làm đau thêm. Không nói thì bảo là ....Phù... Giờ mới thấy hết nỗi khổ của thằng bạn mình. Tự dưng thương nó, chả thương tẹo téo tèo teo nào đằng ấy đâu.
    --------------------------------------
    Chả hiểu mình đang nói cái gì nữa ?????? Hơi ngu ngu thì phải. Thôi, làm đi.
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tôi cũng chẳng hiểu bạn đang nói gì nữa!
    Mới đầu thì tưởng là bạn đang nói với tôi. Sau lại thấy không phải. Rồi lại hình như là nói với tôi. Rồi lại như nói với darling của bạn. Mà cũng không phải... Cứ vòng vo như thế... Tôi cũng chẳng biết tôi đang nghĩ gì, nói gì nữa. Tôi nhiều khi cũng không nắm bắt được suy nghĩ của chính mình. Tệ thế đấy!
    Dẫu bạn có hỏi tôi hay không thì tôi cũng muốn nói ra quan điểm của tôi về cái gọi là "niềm tin". Tôi đã tin anh, tôi vẫn tin anh và tôi sẽ còn tin anh. Cho dù sau này có chuyện gì không tốt đẹp lắm xảy ra trong quan hệ giữa anh và tôi, thì tôi vẫn tin anh. Nếu sau này tôi có được biết là anh đã dối lòng với tôi thì tôi vẫn tin anh vì cho rằng anh có lý do chính đáng để không thành thực với tôi. Bởi trong tình yêu cần phải có niềm tin. Có niềm tin sẽ có hy vọng.
    Tôi đã có những lúc chông chênh, có những lúc chán nản, thất vọng cũng bởi tình yêu của tôi đã và vẫn còn là một tình yêu online. Người ngoài vẫn gọi đó là tình yêu ảo vì nó chứa đựng bao nhiêu yếu tố ảo tưởng. Yêu bằng cảm nhận! Tôi và anh chưa một lần gặp mặt. Vậy mà tôi vẫn tin, vẫn yêu anh bằng tất cả trái tim mình. Chỉ có điều đôi khi tính hiếu thắng trỗi dậy, tôi lại tự dày vò bản thân mình bằng những suy đoán. Mà thực tế có thể mọi suy đoán của tôi hoàn toàn không đúng. Vậy nên tôi tự thấy mình mất đi niềm tin vốn có.
    Đã bao nhiêu lần, đã bao nhiêu người khuyên tôi không nên chờ đợi anh trong vô vọng như thế. Họ khuyên tôi hãy mở lòng hơn với những cơ hội khác. Nhưng tôi không thể làm theo lời khuyên của họ. Đơn giản bởi tôi vẫn tin anh, tôi vẫn một lòng hướng về anh, một lòng yêu anh cho dù tôi hiểu rằng có thể tôi sẽ thất vọng trong đau đớn.
    Anh đã nói với tôi xuân này anh sẽ về gặp tôi. Và tôi đang chờ anh. Tôi vẫn đang nuôi niềm tin và hy vọng!
    Tôi có nên giữ một niềm tin (có vẻ) hơi thái quá như thế không?
    Tình yêu tôi dành cho anh như thế có gì sai không?
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thông cảm với suy nghĩ và cảm giác của bạn lắm, bạn Imissum à. Mình đã đi hết trạng thái cảm xúc từ khi đến với anh, vui có, buồn có, sự thất vọng trong chờ đợi cũng có, niềm tin và cả sự sụt giảm niềm tin cũng có...Trong những ngày anh đi công tác, và cả khi anh trở về nữa, hai tuần mình không tập trung làm được việc gì cho tử tế cả, mà lại còn là hai tuần nghỉ nô en và năm mới nữa. Nếu như cuộc sống xung quanh mình bận rộn, nếu như mình có thể cùng chạy đua với những bài giảng trên lớp, thì có lẽ nỗi nhớ anh không quay quắt đến thế. Mỗi một ngày trôi qua, cứ giờ đó, lúc đó, mình lại bần thần ngồi bên máy tính, để chờ sự xuất hiện của anh, và khi nó đã qua rất lâu rồi, mình vẫn cứ hi vọng anh sẽ lên . Mệt mỏi cùng những suy nghĩ : anh vẫn bình yên chứ ? anh còn nhớ tới mình không ? anh có được mạnh khỏe ?v..v..v.., rồi lại tự lừa dối lòng rằng chắc đâu đó anh cũng đang nghĩ về mình.
    Mình từng tin tưởng anh nhiều, rồi cũng sụt giảm dần niềm tin đó, rồi lại cố gắng để thử thách tình cảm của mình với lời hứa hẹn của anh...Mệt mỏi và gần như tuyệt vọng bạn à; có nhiều khi mình sợ khỏang thời gian đó trong ngày-những buổi chiều, nó đã mang cái bầu không khí ảm đảm và lạnh lẽo của mùa đông, lại còn vác tiếp cái nỗi nhớ dai dẳng, cùng niềm hi vọng trong thất vọng nữa. Yêu mà khổ tâm như thế, thì có lẽ chấm dứt còn hơn...Mình đã nghĩ như thế, đã quyết định như thế, nhưng rồi những dòng tin nhắn của anh lại làm lung lay ý chí đó, có lẽ bởi mình vẫn còn yêu anh, vẫn còn niềm tin ở nơi anh. Mình thật đang nhụt dần ý chí...
    Ai đó đã viết " Tình yêu ảo thật mong manh và dễ vỡ. Nhưng nỗi đau của nó cũng thật như bất cứ tình yêu thật nào, bởi sự chân thành thì không thể giả tạo." Mình và imissum có lẽ đã yêu họ một cách chân thành thì phải. Ngày hôm nay mình đã cảm thấy khá hơn một chút, bạn à; mình vẫn dõi mắt theo nick name của anh vào mỗi buổi chiều, và chờ những dòng tin nhắn di động vào mỗi sáng; nhưng mình đã lấy lại được "sự bình tâm" , chứ không còn rối loạn và nặng nề như hai tuần vừa qua nữa. Một người bạn đã nói với mình : " đó là bởi vì bạn đã không còn quan tâm nhiều đến vấn đề đó nữa." có lẽ là vậy. Khi mình yêu người ta nhiều hơn, thì cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ chịu nhiều đau khổ hơn....vậy mà vẫn chấp nhận vì...sự chân thành thì không thể giả tạo.
    Chỉ hi vọng những người đàn ông đó, họ đủ nhạy cảm để hiểu tình cảm mà chúng ta dành cho họ, và trân trọng như chính cuộc sống của họ vậy.
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Baby...
    Đọc những lời bạn viết mình chợt liên tưởng đến một điều rằng có lẽ nào tại một thời điểm nào đó cả mình và Baby cùng đang khóc thầm, khóc thầm vì nỗi nhớ, vì sự giận dỗi, vì nỗi thất vọng, vì nhiều, nhiều thứ lắm. Một tình yêu chân thành thường mang đến cho người trong cuộc những nỗi đau ngọt ngào giống nhau như thế chăng?
    Mình cũng giống Baby, không còn tự làm khổ bản thân mình chỉ vì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để nghĩ lung tung nữa. Tâm trạng mình cũng bớt nặng nề hơn, nhưng không phải vì mình "không quan tâm đến vấn đề đó nữa" như một người bạn của Baby đã nói. Mình vẫn luôn nghĩ đến anh mỗi ngày, nhớ đến anh khi mỗi khắc qua đi. Anh luôn hiển hiện trong mỗi suy nghĩ và việc làm của mình. Nhưng mình đã tìm được cách tạo cho mình trở nên bận rộn, tự tạo cho mình nhiều việc khác để nghĩ và để làm hơn. Để thời gian nghĩ lung tung bớt đi. Như thế mình thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn mỗi khi nghĩ về anh.
    Baby có giống mình không?

Chia sẻ trang này