1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imissum, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần có chuông điện thoại báo cuộc gọi từ quốc tế, em lại nghĩ và mong đó là anh. Nhưng cũng như mọi lần trước, lần này cũng thế! Em mở máy trả lời nhưng không nghe thấy tín hiệu trả lời của đầu dây bên kia (có lẽ do mạng có vấn đề). Và đó lại không phải là cuộc gọi của anh, mà là của Bố. Vì sau đó Bố nhắn tin lại cho em.
    Vậy là anh vẫn bặt vô âm tín. Anh vẫn muốn "trốn chạy" khỏi em.
    Đã có lần anh hỏi em rằng "nếu anh chạy trốn khỏi em thì em có đi tìm anh không?"
    Em đã trả lời anh "em sẽ tìm anh dù cho anh ở bất cứ nơi đâu". Đó là sự thực! Nhưng có một điều kiện mà em đã quên mất không nói với anh. Đó là em sẽ đi tìm anh khi biết chắc là anh cũng thực sự yêu em như những gì anh đã từng nói và thể hiện.
    Và thực tế, hiện tại, em đã không "đi tìm" anh như em đã từng nói. Bởi em nghĩ anh đã không còn yêu em nhiều như trước nữa. Anh trốn chạy em là bởi vì anh đã không còn muốn gắn bó với em nữa. Có phải vậy không anh? Vì thế nên em không tìm anh bởi có lẽ như thế anh sẽ thấy thoải mái hơn! Em có nghĩ sai về anh không?
    Em biết rằng điều này khiến em bức bối trong lòng nhiều lắm. Nhưng em lại không thể làm gì khác hơn được anh ạ. Em không muốn người khác phải khó xử vì những hành động kỳ quặc của mình mà.
    Trái tim em vẫn luôn hướng về anh. Nhưng lý trí lại mách bảo em cần phải tạo khoảng cách với anh. Mâu thuẫn quá phải không anh? Nếu có tín hiệu nào đó mách bảo em rằng "anh ấy cũng đang đi tìm cậu đấy", em sẽ chạy ngay đến bên anh. Nhưng thực tế đang chống lại em. Đã 20 ngày trôi qua rồi, em không có một dòng tin nào từ anh! Thời gian đã khiến con tim em buốt giá. Đau xót lắm mà anh đâu có biết!
    Vâng, đã 20 ngày rồi đấy anh ạ!
    Hôm nay, em đi cafe với một người bạn. Người đó có hỏi thăm về anh. Họ nói với em rằng "20 ngày thì có gì đâu", nhưng với em đó lại là chuỗi ngày dài đằng đẵng. Người đó hỏi em đã thấy sốt ruột chưa? Và câu trả lời là "...sốt ruột từ ngày thứ 2 sau đêm Noel ấy chứ, và đến bây giờ thì phải quen dần với cảm giác sốt ruột đó rồi". Vâng, em cần phải quen thôi phải không anh? Anh là thế mà. Những lúc cần im lặng anh sẽ im lặng. Nhưng em cũng giống anh. Em cũng sẽ không khuấy động cái không gian yên tĩnh ấy của anh đâu. Vì em nghĩ rằng anh cần được yên tĩnh.
    Có thể những gì em nghĩ đã sai. Nhưng em lại chẳng thể nghĩ gì khác được khi mà anh không nói cho em biết rằng em đã nghĩ sai.
    Một thứ 7 buồn cũng sắp trôi qua rồi! Chỉ còn 5 phút nữa thôi...
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có người ngoài mới hiểu được tình cảm của em dành cho anh. Còn anh thì không cảm nhận được. Vì sao lại thế nhỉ?
    Có phải vì không cảm nhận được nên anh đã giữ im lặng với em không?
    Có phải vì không cảm nhận được nên anh đã khiến em luôn phải dằn vặt khổ sở như thế này không?
    Có phải vì em là một kẻ quá "tầm thường" như đã có lần anh nghĩ không?
    Có phải... không?
    Em muốn ngủ một giấc thật an lành như lời chúc của một người bạn mà sao không thể? Vì sao vậy anh?
  3. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vì anh ấy đang tỉnh giấc mộng ngàn năm
    Vì anh ấy vẫn còn yêu em
    Vì anh ấy muốn em nếm trải những gì mà anh ấy đã từng chịu đựng
    Vì em chỉ là một con người
    Đó là lý do vì sao anh ấy trốn chạy em, trốn chạy con người thật của anh ấy, trốn chạy khỏi niềm tin của em.
    Vì anh ấy quá ngốc nghếch và ngớ ngẩn... hay vì anh ấy quá thông minh đã nhìn thấy trước mọi chuyện.
    Và vì em chính là tình yêu đích thực của anh ấy.
    Còn tôi, hãy mặc kệ tôi em nhé, hãy để tôi với nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn, mặc kệ tôi với sự thật chua xót, sự dè bỉu bản thân, mặc kệ với những xung khắc và hỗn độn, mặc kệ đi như em đã mặc kệ.
    Tôi từng nói với em về tình yêu lớn hơn mà tôi dành cho. Tôi sẽ nói với em, lần cuối cùng. Tình yêu đó là thời gian, thời gian là của riêng tôi và tôi yêu nó hơn yêu em. Tôi sẽ tuyệt vọng, sẽ đau khổ hơn nữa nếu như tôi bỏ mặc thời gian của tôi. Em biết đấy, đó là lý do cuối cùng mà tôi đưa ra và tôi sẽ không bao giờ ân hận về quyết định này của mình. Em có ngờ vực, hờn giận hay gì gì nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Thời gian là tất cả với tôi, tất cả.
    Cuối cùng, hãy đừng trách móc anh ấy thêm nữa. Anh ấy biết được sẽ càng thêm đau khổ và dằn vặt thêm. Hãy cứ sống như những ngày qua em sống. Thế nhé !
  4. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đón nhận một sự hành hạ và trừng phạt quyết liệt về thể xác và tinh thần.
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Vậy tại sao chúng ta lại cứ làm khổ nhau bằng những cuộc chạy trốn không mong muốn này anh nhỉ? Em không hiểu nổi nữa.
    Đêm qua thật may mắn là cuối cùng em cũng đã chợp mắt được trước khi một ngày mới thật sự bắt đầu. Nhưng anh có biết là em đã làm thế nào không?
    Vâng, em đã tập đếm như người ta thường dạy trẻ con lên 3 tập đếm vậy. Thật khó nhọc khi em bắt đầu đếm từ 1 rồi 2 rồi 3,... Để đếm được đến 3 em đã phải mất đến vài phút đấy anh biết không? Lý trí em thì học cách đếm thế nào để không nhầm lẫn, nhưng đầu óc em lại quay cuồng với bao ý nghĩ vẩn vơ không rõ nét. Rồi em cố điều khiển để đầu óc em đi theo lý trí...
    Xung quanh em lúc đó chỉ là tiếng ù ủ của mấy cái thứ máy móc khô khan cùng ánh đèn nhấp nháy của cái modem. Em đã bắt đôi mắt dõi theo cái đèn modem đó, còn cái đầu thì đếm số lần nhấp nháy của nó. Em cố gắng không nghĩ đến điều gì cả, chỉ tập trung vào chuyện tập đếm thôi. Cuối cùng em cũng thành công. Em đã đếm được qua số 3, rồi 4,5,... Cho đến lúc đếm đến 53, bỗng nước mắt em trào ra. Em cũng không hiểu vì sao. Em cứ mặc kệ. Rồi lại tiếp tục đếm, và đếm. Nghe thật trẻ con phải không anh?
    213... em thấy mắt mỏi mỏi. Nhắm mắt lại, em tiếp tục đếm mà vẫn phải cố gắng điều khiển để đầu óc không chệch khỏi quỹ đạo. Rồi em thiếp đi lúc nào không hay, mang theo cả một mớ bùng nhùng những suy tư hỗn độn trong lòng.
    Giấc ngủ chập chờn cũng qua đi. Em lại đón một ngày mới với những mong chờ mới!
    Và hôm nay, vẫn một ngày bình thường như mọi ngày bình thường. Ngày cuối tuần cũng sắp qua rồi.
    Trong em lại đầy ắp nỗi nhớ cùng sự đợi chờ mong manh. Anh có biết chăng anh?
  6. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu nhau thật ở ngoài, vẫn còn nhiều cái không thể hiểu nhau được. Còn bạn yêu nhau qua mạng, thì chắc rằng vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu được nhau. Vì vậy, có điều gì chưa hiểu rõ thì bạn có thể hỏi thẳng trực tiếp anh ta, đừng ngại ngần để rồi làm khổ mình đến vậy. Nếu có thể liên lạc được với gia đình, bạn bè anh ấy thì rất tốt để hiểu thêm về người ta. Bạn ở bên này, không thể hiểu hết được người con trai đó đang làm gì, nghĩ gì về bạn. Mình cũng từng yêu qua mạng, nên bạn đừng nghĩ là mình không hiểu gì về tình yêu trên mạng nhaaa...
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, có những điều người ta không thể nói trực tiếp với nhau. Vì một lý do nào đó! Bạn có hiểu không?
    Bạn cũng đã từng mang một mối tình như mình đang mang nên có lẽ bạn cũng hiểu.
    Cám ơn bạn đã chia sẻ!
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em muốn đi dạo một chút cho tinh thần sảng khoái, thoải mái nhưng em lại sợ ra đường. Bởi cứ ra đường thế nào em cũng gặp một vài đôi tình nhân tay trong tay rạng ngời niềm hạnh phúc trên khuôn mặt. Em lại thấy tủi thân cho chính bản thân mình. Em lại nhớ đến anh.
    Có những lúc em sợ đọc những trang tâm sự của một chàng trai nào đó viết về người con gái mà anh ta yêu. Bởi em cứ mơ tưởng đó là những lời anh viết dành tặng em. Nhưng rồi em chợt bừng tỉnh khi biết rằng nghĩ như thế là em đang mơ tưởng. Em đang là người ngoài cuộc, hoàn toàn ngoài cuộc trước những lời lẽ đầy yêu thương ấy. Em lại thất vọng thầm nuốt nước mắt vào trong lòng để giữ cho mình cái mạnh mẽ, cứng cỏi vốn có.
    Có những lúc em sợ gặp những người thân quen, nhất là những người lâu lâu mới gặp lại. Bởi em lại phải nghe những lời nhắc nhở đến khéo về một mái ấm gia đình riêng. Em lại nghĩ đến anh và nhớ đến anh thật nhiều.
    Có những lúc...
    Không phải là em không muốn nghĩ đến anh, cũng không phải là em không muốn nhớ đến anh. Nhưng mỗi khi nghĩ về anh, nỗi nhớ trào dâng em lại thấy mình khổ sở quá!
    Em chẳng thể mặc kệ anh, cũng chẳng thể không quan tâm nhiều đến anh. Nếu em làm vậy thì em đã không còn là em nữa.
    Nhưng,...
    Có lẽ niềm tin của em dành cho anh không đủ lớn nên tình yêu em dành cho anh cũng chưa đủ lớn để em có thể vượt qua được cái Tôi của chính mình. Em hiểu, trong tình yêu, nếu đặt cái Tôi của mình lên trên tất cả thì sẽ có ngày em sẽ mất tất cả. Song, thực tế là dù cho tình cảm mà em dành cho anh có sâu đậm đến mức nào thì chúng ta vẫn tồn tại trong thế giới ảo. Vì thế, cho dù em có niềm tin thì cũng không đủ lớn để chiến thắng cái Tôi của chính mình được. Anh có hiểu không?
    Em vẫn đang nuôi một niềm tin với anh, dẫu rằng em biết đó là một niềm tin rất mỏng manh.
  9. alonebigcat

    alonebigcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Gặm nhấm nỗi buồn không phải là cách tốt để hoá giải buồn phiền. Chúng ta nên cần có cái nhìn đa chiều về tình cảm. Tình cảm là một cái j đó ko thể ép buộc. Hãy mở rộng lòng mình đón nhận những sự quan tâm mới, những tình cảm mới. Khoảng cách là kẻ thù vô hình của tình yêu, nó cũng là liều thuốc thử cho tình yêu. Chúng ta ko nên níu kéo những j ko thuộc về ta nữa.
    Let''s make a better life !!!!!!!
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là sự níu kéo, mà là sự chờ đợi, bigcat à.
    Nếu chỉ vì những mối ngờ vực nho nhỏ mà lại sẵn lòng đón nhận những cơ hội mới thì liệu có còn tồn tại một tình yêu chung thuỷ hay không?
    Đôi khi tôi cứ nghĩ nhiều về câu hỏi đó. Rồi không cho phép mình làm hoen ố cái trong sáng của tình yêu. Tôi có máy móc và cứng nhắc quá không?

Chia sẻ trang này