1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imissum, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alonebigcat

    alonebigcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi về những lời bình luận vừa rồi, vì tôi ko ở trong hoàn cảnh của bạn. Tuy nhiên, chúng ta cần làm rõ là "phân biệt được níu kéo và chờ đợi". Chúng ta sẽ làm j khi ta luôn hy vọng vào một điều nào đó ko có thực, hoặc ko bao h ta đạt được,. Đó chính là vấn đề " biết mình. biết người". Bạn có đánh giá được hết tiềm năng của người bạn của bạn ko. "Xa mặt cách lòng" mà.
    Let''s make a better life !!!
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    bigcat à, đã nhiều lần mình đọc được ở đâu đó rằng, trong tình yêu người ta rất cần đến niềm tin. Có niềm tin là có hy vọng. Có hy vọng thì đôi khi người ta có thể biến cái không thể thành có thể. Suy luận đó của mình có phải là "cố đấm ăn xôi" không?
    Có nhiều bằng chứng trong thực tế cho thấy nghi ngờ là kẻ thù hiểm độc giết chết tình yêu. Vì không có đủ niềm tin nên người ta sinh ra nghi ngờ. Và chính những mối ngờ này khiến cho người ta tự làm khổ lẫn nhau bằng những chất vấn, dò xét khiến cho người kia không chịu đựng nổi. Cái ung nhọt đó trong tình yêu rồi cũng dần dần ******** yêu phai nhạt theo thời gian. Có phải mình đã qúa triết lý khi nghĩ thế không?
    Chính vì thế mà mình vẫn muốn giữ một niềm tin với người mình yêu, cho dù biết là niềm tin đó mong manh lắm!
    Mọi chuyện sẽ rõ ràng khi mà mình và anh gặp nhau lần đầu tiên trong đời. Mình chỉ biết chờ đợi thôi!
  3. alonebigcat

    alonebigcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là j nhỉ ? Thât khó mà định nghĩa phải không. Nhưng tình yêu phải là sự đồng cảm của hai tâm hồn. Sự đồng cảm ơ đâu mà có, nó được sinh ra qua những lần giao lưu, qua sư tiếp xúc của hai người. Net luôn chứa đựng trong đó những điều huyền bí, đó là đặc trưng của Net và cũng chính là điểm hấp dẫn của nó. Mọi tình cảm nảy sinh từ Net đều rất mong manh. Mong manh vì sao?, vi mình thường hay lý tưởng hoá các nhân vật, đôi khi lôi các nhân vật trong tiểu thuyết vào đời thường, áp đặt cho người trong mộng của mình những đức tính mà minh mong muốn, để rồi hy vọng, nhưng có thể sẽ bị vơ mộng khi gặp mặt, người trong cuộc ko như những j mình mong đợi . Tình yêu trên Net rất lãng mạn vì những đặc tính của nó, đó là sự bí mật, sự mong chờ, ước mơ, sự huyền ảo. Bạn là một con người lãng mạn. Mình cũng thích lãng mạn và những người lãng mạn , nhưng ko nên xa rời quá với thực tế. Hoặc là nên chuẩn bị một phương án chống xốc cho mình khi thực tế đem lại cho mình những j ko như mong đợi. Tại sao ko đón nhận những tình cảm thật xung quanh bạn, những j bạn có thể cảm nhận bằng giác quan, mà lại chờ đợi một tình cảm "đẹp, lãng mạn" ở một phương trời xa. Đấy được gọi là thực tế, ko phải là thực dụng. Hy vọng rằng thực tế sẽ như bạn mong muốn.
    Let''s make a better life !!!
  4. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Yêu không dễ
    - GMX -
    Có ai bảo yêu nhau là dễ
    Khó ngàn lần hơn tình bạn sáng trong
    Tình yêu gần với nghĩa thủy chung
    Sáng lấp lánh như trăng rằm mười sáu
    Có ai bảo yêu nhau là dễ
    Trao niềm tin gửi trọn cho nhau
    Khi tuyệt vọng mới thấy nỗi thương đau
    Tin mù quáng vào những điều chưa thể
    Có ai bảo yêu nhau là dễ
    Nắm tay nhau chẳng thể giữ lòng nhau
    Hoa chớm nụ rồi sẽ tàn mau
    Hương thơm dịu nơi bờ môi âu yếm
    Có ai bảo yêu nhau là dễ
    Câu yêu thương vẫn gắn chặt bờ môi
    Chưa trao người đâu phải tại phai phôi
    Sợ con gió cuốn lời bay đâu mất
    Ta sẽ khẽ đặt tay lên cửa sổ
    Kéo rèm che
    cho thấy ánh mặt trời
    Đôi mắt em sẽ bừng sáng ánh sao trời
    Hoặc tắt ngấm
    Hoặc tan thành mây khói...
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @Imissum: mình vẫn tiếp tục theo dõi topic của bạn, đọc những tâm sự của bạn, cảm thấy như bạn đang viết lại chính ý nghĩ và xúc cảm của mình vậy. Chúng ta yêu giống nhau quá, mong chờ cũng giống nhau , mặc kệ cho những mỏng manh có thể phá vỡ tương lai với người ta yêu; chúng ta vẫn yêu họ vì chúng ta vẫn còn niềm tin vào họ. Mình từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ rằng, trong tình yêu, quan trọng là ba yếu tố: niềm tin, sự cảm thông và chia sẻ. Nếu thiếu một trong ba yếu tố đó, thì tình yêu không thể đẹp và tồn tại mãi mãi được. Đã ba tuần mình và anh không gặp nhau, và hai tuần ko liên lạc gì cả, trong mình đã có chút ngờ vực, chút thất vọng, một chút không thể hiểu và cảm thông cho anh được. Mình biết, mình đang lấy lại trạng thái bình thường, vẫn nhớ lắm, vẫn mong lắm và vẫn cứ chờ...Nếu trước đây, cảm giác đó mãnh liệt trào dâng trong lòng mình, nó làm mình muốn phát điên và thậm chí đốt cháy hết những cảm xúc khác hay những tình cảm dành cho người khác; thì bây giờ nó lại âm ỉ như một đốm lửa nhỏ, thỉnh thoảng lại len lỏi sâu trong từng góc trái tim, và bùng lên bởi một sự quen thuộc nào đó xuất hiện...Như thế có phải khó chịu hơn không nhỉ?
    Mình ở cái xứ sở lạnh lẽo và thưa thớt này, lại có cảm xúc ngược lại với imissum, mình thích tưởng tượng và chỉ muốn nhìn thấy những cặp tình nhân bên nhau ngoài bờ hồ, hướng cả gương mặt về phía mặt trời, và nghĩ tới một ngày mình sẽ giống họ. Có nhiều lúc mình cũng cảm thấy mình quá mơ mộng và bay bổng, những lúc đó cứ như dối lòng với thực tế tẻ nhạt, và thà như thế còn hơn sự trống vắng cứ bao trùm hết ngày này qua ngày khác. Nỗi buồn của kẻ xa xứ, với áp lực của học hành và tương lai, thêm vào mớ rắc rối đó là sự phân biệt chủng tộc thể hiện rõ rệt trong lớp, và cái khung cảnh quanh năm tẻ nhạt....tất cả đã gần như làm mình suy sụp. Nhưng anh là niềm hi vọng của mình, là tình yêu thực sự, và nguồn động viên duy nhất đối với cái đầu nặng nề này. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn cố gắng sống và yêu hết mình, cho dù chỉ còn lại một tình yêu một phía...
    Tết sắp đến rồi, mình biết anh rất bận, và rảnh là gửi tin nhắn cho mình, vì vậy có lẽ mình sẽ phải tự phạt cái trí óc hay nghĩ linh tinh này của mình, để sống thoáng hơn và yêu cuộc sống hơn. Hi vọng là bạn cũng thế, Imissum.
    Nếu bạn chờ ko được, thì bạn nên chủ động nói chuyện để làm rõ vấn đề bạn đang thắc mắc với anh ấy, tình yêu rõ ràng cần phải hiểu nhau và tin tưởng nhau mà, bạn cũng biết điều đó. Mình thì không thể chờ đợi lâu trong vô vọng như vậy được, và vì vậy cho đến giờ mình đã có câu trả lời rồi. Trong tình yêu không có cái gọi là tự ái cá nhân, và thắng-thua càng giết chết cảm xúc của hai người. Mình nghĩ vậy, và mình chấp nhận hạ thấp cái tôi để có một tinh thần thoải mái...
    Cố gắng lên bạn nhé!
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều lắm!
    Mình vẫn biết là lúc này đây mình đang rất không thực tế. Có lẽ là do mình quá lãng mạn, mình quá thi vị hoá tình yêu chăng? Mình cũng không biết nữa. Nhưng cho dù có nói gì đi chăng nữa thì mình vẫn nên giữ lại một chút niềm tin chứ phải không các bạn? Chỉ một chút thôi đủ để sưởi ấm lòng mình trong những ngày đông giá buốt này.
    Hôm qua mình về quê chơi với mấy sắp nhỏ cháu mình. Nhìn tụi trẻ cười vui bằng những nụ cười trong sáng không gợn tì vết, tâm hồn mình cũng thấy thoải mái hơn. Vì thế thỉnh thoảng mình hay về quê chơi để giải toả những bức xúc trong lòng. Những gì bigcat nói rất giống với người bác dâu của mình đã nói. Bác cũng thỉnh thoảng hay hỏi dò chuyện tình cảm của mình. Không hiểu sao bác lại biết chuyện có một người ở gần cơ quan mình đang theo đuổi mình. Bác khuyên mình nên cân nhắc kỹ để thực tế hơn với những gì mình đang có vì con gái có thì, mình cũng không còn ít tuổi để mà cứ rong chơi mãi nữa. Nhưng thực lòng mình không có nhiều tình cảm với người đó thì biết làm sao? "Ép giò ép chả chứ ai nỡ ép duyên" kia mà. Thế nên mình cũng chỉ ậm ừ trả lời bác cho qua chuyện nhưng lòng mình vẫn hướng về người ở phương xa.
    Rồi lại đến Bố gọi điện về. Bố vẫn luôn miệng nhắc lại "chuyện cũ". Bố hỏi mình "Thế chuyện của con với "thằng ấy" thế nào rồi?". Mình cười trả lời Bố bằng một điệu cười hết sức gượng gạo cốt để Bố yên lòng: "Anh ấy vẫn chưa liên lạc với con, con cũng không liên lạc với anh ấy. Con cứ mặc kệ thôi Bố ạ". Mình thật bất thường phải không các bạn? Trái tim thì luôn hướng về anh mà hành động thì lại cố để xa cách anh. Mình cũng thật không thể hiểu nổi mình nữa. Vì sao anh cũng làm thế với mình?
    Hay là anh cũng không còn nhiều niềm tin với mình nữa?
    Hay vì một lý do nào khác?
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn một tuần mới tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc và niềm tin!
    Được imissum sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 16/01/2006
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin với anh lại dần mờ nhạt đi từng ngày nhưng tôi vẫn luôn cố giữ lại một chút gì đó thật là mong manh. Khó giữ lắm, nhưng vẫn luôn phải cố.
    Hôm qua lại đi cafe với một người bạn bàn về chuyện làm ăn. Khi chuyện đã vãn, anh bạn tôi bất chợt hỏi khi thấy tôi ngồi trầm ngâm suy tư mà không nói thêm gì: "Chuyện của em với người ấy thế nào rồi?". Tôi chẳng biết trả lời sao. Mắt vẫn nhìn quanh quất xuống dòng người ngược xuôi bên dưới mà lắc đầu thay cho câu trả lời. Lúc đó tôi thực sự không muốn nói đến chuyện đó nữa, không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi chỉ biết lắc đầu, lắc đầu mà thôi. Nếu tinh ý, anh bạn tôi sẽ nhận thấy lúc đó trong mắt tôi là cả một biển trời bão tố.
    Cái lắc đầu của tôi khiến anh bạn tôi thấy ngại "Anh lại khơi lại chuyện buồn của em rồi!". Tôi cũng không khẳng định hay phủ nhận nhận định đó. Điệu cười buồn nhằm trấn an anh bạn tôi lướt nhẹ trên môi, tôi cố tìm lấy một chủ đề nào đó để chuyển.
    Giải pháp tốt nhất vẫn là công việc.
    Lại một tối không anh qua đi!
    Và một tối không anh lại sắp trôi qua nữa!
    Khi nào tôi mới hết những ngày "không anh"?
  9. alonebigcat

    alonebigcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không ai nỡ ép duyên cả. Thật khó có thể đưa ra cho bạn bất kỳ một lời khuyên nào, vì tôi cũng không quá già để có thể nói về kinh nghiệm được. Tuy nhiên, là con gái nên lấy người yêu mình. Vì như vậy bạn sẽ hạnh phúc hơn, bạn sẽ được quan tâm hơn. Thông thường, trong tất cả các cuộc chơi, phần thiệt thòi bao h cũng thuộc về phái nữ. Vì khi yêu, họ sẽ yêu bằng cả trái tim và cả lý trí nữa. Do đó, khi có bất kỳ một sự đổ vỡ nào xảy ra, họ cũng chịu nhiều mất mát hơn. Thường thì con trai, họ cũng chịu ảnh hưởng của đổ vỡ, nhưng khả năng chịu đựng của họ cao hơn, nên hình như mất mát cũng ít hơn. Nhưng đừng vì thế mà đánh giá là con trai yêu hời hợt nhé
    Đã bao h bạn nghiêm túc kiểm điểm lại tiến trình của mối quan hệ của bạn với anh ta chưa. Bạn có chắc rằng bạn biết được các góc khuất của anh ấy chưa, bạn có chắc chắn bạn sẽ chấp nhận các tật xấu của anh ta chưa?
    Khi yêu một người mình yêu, thì rất dễ trở nên mù quáng. Đến lúc lấy nhau rồi mới nhận ra các tật xấu (tệ nạn..) mà ko thể chấp nhận được. Lúc đó cuộc sống sẽ là địa ngục trần gian đấy
    Ngay cả như việc bạn thông báo với bố bạn về quan hệ của bạn với anh ấy, tôi cảm tưởng nó rất mong manh, ko chắc chắn.
    Trong mỗi cuộc đời con người, có thể có 3 người yêu , một là người mình yêu,hai là người yêu mình và vợ hoặc chồng. Thật hạnh phúc khi 3 người ấy chỉ là một người
    Chúc bạn sớm tìm ra được hướng giải quyết tốt đẹp nhất cho bạn và chúc bạn luôn hạnh phúc
    Let''s make a better life !!!!
  10. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    "Cắn rứt lương tâm", cả ngày thứ 4, biết là đi học đấy, thế mà lại... tính hay quên biết làm thế nào được.
    Mình hay gặp vấn đề với cái bàn phím này hay sao ý. Chẳng tài nào đánh nhanh nổi, đánh xong rồi thì ý cũng tọt đi đằng nào mất, chẳng giữ nổi ý nghĩ của mình nữa. Đáng buồn ghê.
    Tật xấu thì thật chẳng có ai trong đại gia đình này nhiều tật xấu bằng mình. Đủ mọi thể loại, đằng nào cũng chiến tích oai hùng luôn. Từ bé đến lớn, chả lẽ lại nói ra ở đây. Nhưng tệ nạn thì đừng bao giờ nghĩ đến, thuốc lá còn chưa bao giờ sờ vào thì còn nói gì đến mấy chuyện ba lăng nhăng, mất thời gian, hao tâm tổn sức.
    Lại nữa, chẳng hiểu sao hôm nay lại điện cho cô ấy. Biết là đằng nào thì cũng như vậy mà vẫn ... Chẳng biết trên d đ này có ai nhận mình hay quên như mình ko, nhưng đúng là ... chả muốn nhắc đến phiền lòng thêm.
    Càng dần tết càng ngập đầu ngập cổ, chỉ được cái ba lăng xăng chạy đây chạy đó, chẳng được cái tích sự gì cả. Nghĩ sao bận rộn và năng động khó quá, chắc tại chưa quen với cường độ này nên nhiều lúc lơ đãng đến quên mất cả mình đang tồn tại nữa. Hình như mình đang thay đổi theo chiều hướng tiêu cực thì phải? Giờ thì nhớ rồi, tật xấu lớn nhất của mình là hay quên, quên đến hãi hùng luôn... Nhưng có lẽ mình sẽ bỏ được tật này. Có thể cũng một lúc nào đó tốt nhưng không phải là vào lúc này.
    Thôi, lương tâm không được cắn rứt nữa! Và cô ấy giờ chắc cũng ngon giấc rồi. Ngủ ngon nhé!

Chia sẻ trang này