1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imissum, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng có tư tưởng là hình như mình chỉ đang tồn tại trên trần gian này thôi. Bởi thế nên cứ phải tự tạo ra cái sự bận rộn để bắt mình phải xoáy vào guồng quay của cuộc sống năng động, để mỗi ngày qua đi là một ngày cảm thấy mệt nhoài và có một chút ít "tích sự" gì đó cho cuộc sống. Để mỗi khi đêm về lại sớm chìm vào giấc ngủ ngon lành, đỡ phải nghĩ đến nhiều chuyện vẩn vơ. Để còn có cơ hội giữ lại cho mình chút niềm tin.
    Chiều nay gặp cô bạn thân, lại vẫn câu hỏi cũ được lặp lại "Chuyện chàng thế nào rồi?". Và vẫn lại là cái lắc đầu với điệu cười buồn rười rượi. Mình chẳng muốn vác bộ mặt ủ ê, chẳng muốn phải phiền muộn nữa.
    Giao thừa đến nơi rồi, liệu anh có về, liệu anh có gọi cho mình như anh đã nói không?
    Mình vẫn còn niềm tin và hy vọng! Cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra rồi, kể cả là tình huống xấu nhất!
    Song có lẽ bigcat cũng như nhiều người nói đúng "Con gái nên lấy người yêu mình hơn lấy người mình yêu"
    (Chẳng hiểu sao mình cứ có cảm giác về một cuộc sống độc thân!)
  2. alonebigcat

    alonebigcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại có thể nghĩ rằng bạn sẽ độc thân nhỉ. Bạn có biết rằng, khi 1 người sinh ra số phận đã cho họ có 1 người khác để có thể gắn bó suốt đời. Nếu bạn độc thân,thi tất nhiên sẽ có 1 người độc thân theo bạn mất. Nói đùa thôi, chứ đâu đến nỗi. Ko nên thế, ngay như Chí Phèo còn có Người Yêu nữa là. Vì vậy nên vui vẻ đón nhận nhưng luồng gió mới để thay đổi không khí cuộc sống. Chúng ta còn rất trẻ, ko nên bảo thủ. Nhiều khi, nên kiểm điểm cuộc sống của mình , rằng mình đã làm được j, nên thế này, hay nên thế kia. Cái nào đúng, cái nào chưa đúng....
    Nhiều khi cũng nên tâm sự với bạn thân mong tìm được sự đồng cảm và để nhận những lời khuyên bổ ích chứ. Ví bao h người ngoài cuộc cũng có cái nhìn khách quan hơn mình
    Tình yêu của bạn lãng mạn thật đấy. Nếu bạn thành công thì mình chắc sẽ có rất nhiều người sẽ ghen với bạn đấy.
    Let''s make a better life !!!!!
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay nói chuyện bông đùa với một chị bạn về tình yêu, về cuộc sống gia đình, và mình đã nói là "giờ đã sẵn sàng lấy chồng rồi...". Chị bạn cười phá lên, nói rằng :" mới 20 tuổi mà đã đòi lấy chồng, không có ý chí độc lập gì cả...". Chị nói như thể mình chẳng hiểu gì và chẳng biết nghĩ. Chính chị mới là người chẳng hiểu gì về người khác cả, bực mình thật. Mình cũng chả thèm giải thích cho nó mất thời gian, một con người quyết tâm sống độc thân, chỉ yêu chứ không lấy như bà chị đó thì có hiểu được thế nào là hạnh phúc một mái ấm gia đình chứ ???
    Từ năm lên 8 tuổi mình đã mơ sẽ cùng một người đàn ông xây dựng một gia đình hạnh phúc, có tiếng cười vô tư của trẻ nhỏ, có những câu nói ấm áp của người chồng, và những bữa cơm vui vẻ...Và từ đó cho đến bây giờ cứ mãi "tìm kiếm", mong chờ một người đàn ông như vậy, một người đến rồi đi, nhanh chóng và vội vàng như cơn gió lạnh đầu mùa vậy; để lại trong mình cả khoảng trống và một hố đen không đáy...Vậy mà mình vẫn chờ đợi , vẫn tiếp tục khoả lấp khoảng trống đó bằng tình yêu thương người khác, niềm tin và tiếng cười, vì mình sợ , phải mình sợ cuộc sống độc thân...Rồi anh xuất hiện, có vẻ như mình lại hi vọng, lại tràn đầy tự tin và có lẽ đặt quá nhiều tình cảm vào người ta chăng? Mấy ngày nay không nghĩ đến anh nhiều, nhưng hôm nay thì thực sự cảm thấy chạnh lòng khi chị bạn buông câu :" Nó trốn rồi mày ơi, nó trốn rồi..." Mình tin anh mà, mình tin vào sự bận rộn của anh, vào thực tế cuộc sống anh đang phải gồng mình chống đỡ. Thế sao hôm nay lại có chút lung lay đây ? có phải anh "trốn thật", anh giũ bỏ tình cảm của hai đứa theo cách im lặng ? có lẽ nào miệng thì nói nhớ mà một dòng tin nhắn cũng ko hề thấy đâu cả ? có phải anh muốn mình tự là người rút lui trước ? lại hàng loạt những câu hỏi nghi ngờ xuất hiện trong đầu mình, lại băn khoăn, lại tưởng tượng và lại buồn. Mình vẫn đang chờ đợi, ngày qua ngày, cố gắng bình tâm, và tin tưởng; nhưng nỗi nhớ đã giảm đi nhiều lắm rồi thì phải, đã ko còn da diết nữa , sắp mất dần tình cảm với anh sao ? có lẽ nào? có lẽ nào chấm dứt một cách không rõ ràng và minh bạch thế này ? mình không can tâm, không chấp nhận, không thể liên lạc, và...mình lại phải sống trong chờ đợi. Nếu như anh muốn chấm dứt theo cái cách lạnh lùng và thờ ơ như không biết này, mình ko can tâm, không chấp nhận, và không muốn làm theo . Nhưng mình sẽ phải làm gì đây, sẽ phải làm gì đây???
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Baby,
    Những lúc như thế tớ chỉ muốn khóc thôi. Khóc một mình đừng để ai biết cả. Bởi ai đó nói rằng, khi có tâm sự trong lòng nếu khóc được thì sẽ nhẹ lòng đi nhiều lắm. Vậy mà nhiều lúc không thể khóc nổi. Những lúc ấy thật khó chịu phải không Baby?
    Vậy là Baby cũng đang ở trong tình trạng giống như tớ rồi. Chúng ta hãy cùng vững tin Baby nhé!
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    bigcat à, bạn nói đúng. Nếu mình thành công thì sẽ có nhiều người sẽ ghen tị với mình. Cũng giống như mình đang ghen tị với rất nhiều người khác. Chỉ cần chứng kiến bất kỳ sự quan tâm của người con trai nào dành cho bạn gái của anh ta là mình đều cảm thấy chạnh lòng lắm. Mình chạnh lòng bởi không hiểu sao mình lại không được hưởng những sự quan tâm như thế từ người đã nói yêu thương mình? Có phải chăng lối sống của mình có gì không ổn? Thế nên mọi điều mình mong đợi đều tuột khỏi tầm tay. Hay là mình cũng là kẻ không biết trân trọng những gì mình đang có. Chỉ vì cái tôi của mình quá lớn. Nó làm lu mờ những luận lý về tình cảm của mình rồi chăng?
    Mình biết rằng sẽ chẳng mấy ai đồng tình với mình ở cái tư tưởng độc thân. Bởi ai cũng nghĩ như bigcat vậy. Cả mình cũng nghĩ như thế. Rằng khi thượng đế đã sinh ra một người thì chắc chắn sẽ sinh ra "cái-gọi-là-một-nửa" của người đó. Nhưng thượng đế lại cũng hay trêu đùa số phận con người, "quẳng" mỗi người một nơi để rồi hai nửa nhọc công trên đường tìm kiếm. Đôi khi "tưởng là nửa của mình mà có phải của mình đâu". Thế đấy!
    Càng ngày mình càng thấy hình ảnh anh mờ nhạt đi trong suy nghĩ của mình. Nhưng có điều chắc chắn anh sẽ không bao giờ biến mất khỏi cuộc sống hàng ngày của mình. Trong mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm của mình vẫn có hình bóng anh.
    Chỉ có điều... Chỉ có điều...
    Thôi, mình cũng không nên nhiều lời nữa!
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @Imissum: hôm nay mình đã khóc bạn à, những giọt nước mắt tự nhiên chảy ra khi nhìn thấy hình của anh trên desktop, buồn cười chưa kìa, mình không mạnh mẽ và tự tin như vẻ bề ngòai bạn ạ. Thật yếu lòng lắm, tự ti lắm, và rất dễ rơi nước mắt nữa chứ. Hôm nay mình nghĩ tới anh nhiều hơn hôm qua, có phải vì mình sợ mất anh, sợ mất đi tình cảm đang ấm áp của hai đứa; hay đâu đó ở Hà nội, anh cũng đang nghĩ tới mình ??? Những cảm giác như thế hai đứa đã từng rất giống nhau, có những ngày không gặp mặt trước kia, anh hay nói rằng : "ban ngày Gà nhớ Béo lắm, cứ cảm giác không yên như là Béo cũng nhớ Gà..." , và thực tế là như thế đấy. Ngày còn nhỏ, em họ mình có nói với mình rằng : "nếu như hai người yêu quý nhau, hay nghĩ về nhau, hay nhớ tới nhau, thì chắc chắn họ sẽ sớm gặp lại nhau." Mình luôn tin vào điều đó, với anh những ngày trước cũng vậy, và quả thực, thời gian đẹp đẽ ấy, mỗi giờ mỗi phút trôi qua, đều chỉ mong sẽ được nói chuyện vào **** đêm...Còn bây giờ, đã 4 tuần rồi, mình không gặp anh, mình luôn luôn mong muốn gặp anh; còn anh thì sao nhỉ? Thật không thể biết được, cũng không muốn suy đóan nữa, ngày hôm nay sự mệt mỏi đã bao trùm tòan bộ trí óc của mình; không thể cười, không muốn nói, và cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa...Mình lại rơi vào trạng thái thả tự do, mặc kệ cho những va đẩy và tác động của ngoại cảnh, chai lì như một tảng đá bị băng tuyết bao phủ vậy. Liệu còn có thể vững tin được không đây ???
  7. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Khóc nhiều khi cũng k giải quyết được vđ, cách đây mấy hôm tớ đã k ăn 3 ngày liền, cỉ uống nước, và khóc từ sáng tới tối, mệt quá muốn ngủ cũng k ngủ được, phẩi cầu tới thuốc ngủ, hy vọng sớm mai sẽ là ngày mới, thế mà sáng dậy lại đau đớn, lại khóc
  8. alonebigcat

    alonebigcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này, mình sợ nhất là nước mắt. Nước mặt là loại axít mạnh hơn tất cả các loại axit khác. Nó làm ăn mòn tâm hồn của mỗi chúng ta. Nó làm cho chúng ta trở nên yếu đuối và ko đủ minh mẫn để giải quyết công việc. Đành rằng con gái thì cần nước mắt để làm đẹp, vì mỗi khi khóc xong mắt lại trở nên long lanh hơn, trong sáng hơn, dễ thương hơn.
    Nói chung nếu một ai đó đang cô đơn thì họ sẽ cảm thấy cô đơn hơn, mỗi khi giao thừa đến. Nhưng bạn đâu có cô đơn, bạn còn rất nhiều người thân mà. Bố, mẹ, anh chị, em là những người luôn muốn đem lại những điều tốt nhất cho bạn. Họ là những người ko muốn làm bạn buồn, ko muốn làm bạn đau khổ. Vậy, vì sao bạn lại có thể là họ thất vọng được khi bạn cứ tự đau khổ, tự dằn vặt về một vấn đề mà bạn ko thể giải quyết nổi.
    Bạn là một cô gái mộng mơ quá chăng??
    Nếu đặt tình huống là anh ý về, đó là việc quá tuyệt vời, mỹ mãn. Nhưng sau đó anh ý lại ra đi. Bạn có thể hình dung được thể nào là cảm giác nhảy từ trên trời xuống vực ko. Và nếu anh ý ra đi, bạn có ý định là sẽ làm tất cả, mọi cách để níu kéo anh ấy ko? Nếu có thì nguy hiểm đấy. Chắc bạn chưa hình dung được cái giá phải trả sẽ thế nào đâu
    Ok, tình huống tiếp theo, nếu anh ý ra đi, bạn ko níu kéo mà chờ đợi, vậy phải có đích chứ?? Như người ta nói " nhìn thấy ánh sáng nơi cuối hầm" , đó là cái đích để chúng ta đến. Nhưng bạn đã có đích đến chưa. Bạn định chôn vùi tuổi xuân để chờ đợi chăng? Bạn có chắc là anh ý sẽ đền bù được hết những thiệt thòi bạn đã chịu?
    Đôi khi chúng ta tìm cách đổ tội cho Thượng Đế, cho Số Phận để biện minh cho cái sai của mình. Chắc chắn bạn ko phải là ko có ai để ý, chẳng qua bạn đang lựa chọn thôi. Nhưng bạn lại tự tạo một sự đặc biệt cho một lựa chọn trong muôn vàn lựa chọn, để rồi đợi chờ, hy vọng. Làm sao có thể biết trước đâu là "nửa của mình" mà lựa chọn được, nếu thế thì còn j là cuộc sống nữa. Đôi lúc. mình mơ ước (mơ ước thôi) sẽ có một con tầu không gian hay một phép thần thông có thể đưa mình vào tương lai 1 lúc thôi ( 1phút thôi vì ít quá thì ko nhận thức được)để mình biết được ai sẽ là vợ mình, và mình sống thế nào ở tương lai nhỉ, để khỏi phải áy náy vì lựa chọn ở hiện tại. Nhưng đâu có được. Nghĩ lại thấy mình cũng trẻ con
    Đấy, vấn đề ở chỗ đấy đấy. Vấn đề là tại sao bạn có thể khẳng định anh ý là tương lai của bạn được. Do đó việc bạn chắc chắn là " anh ý sẽ ko bao h biến mất khỏi cuộc sống hàng ngày của bạn " là điều sai lầm. Bạn giữ ý kiến đấy sẽ làm thiệt thòi cho người đến sau.
    Chúng ta chỉ nên coi đó là những kỷ niệm đẹp, nên lưu giữ, nó có giá trị lịch sử mà thôi.
    Chúng ta đang sống ở hiện tại và tương lai đang chờ đón chúng ta. Nếu được nên bỏ dần những ý tưởng về sự tồn tại của anh ấy, thì cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn. Bạn dang nói là "Càng ngày mình càng thấy hình ảnh anh mờ nhạt đi trong suy nghĩ của mình" . Nhưng sau đó lại "Nhưng có điều chắc chắn anh sẽ không bao giờ biến mất khỏi cuộc sống hàng ngày của mình" . Như vậy có mâu thuẫn ko??. Nếu "nhạt nhoà" thì sẽ "biến mất".
    Thế nhé
    Let''s make a better life !!!!!!!!!!
  9. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bác mèo to nói thế nào ý chứ, em có đi đâu mà đi. Em đã nói ở trên rồi mà bác.
    Hic, rốt cục thì một phen chạy như bay đến chỗ cần đến, cuối cùng quay về nhà, bật máy lên : "đang ơ nhà, mệt quá !". Khà, ra mình bị lỡm.
    Nhưng không sao, còn sống là còn yêu, còn yêu còn hy vọng.
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chito nói đúng đấy. Khóc nhiều cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Thế nhưng nhiều khi khóc được vẫn dễ chịu hơn là muốn khóc mà lại không thể khóc được. Vậy nên nếu có thể thì cứ để nước mắt tuôn rơi như một sự tự nhiên nó phải thế vậy.
    Giá như những lúc đó có một bờ vai!
    Giá như những lúc đó có một bàn tay nhẹ nhàng gạt giùm mình những giọt đắng!
    Thế mà... khó lắm thay!!!
    Mình vốn không phải là một người may mắn!

Chia sẻ trang này