1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imissum, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Baby ơi! Thỉnh thoảng mình cứ tự hỏi có phải chăng mình là kẻ cố chấp trong tình yêu không? Để rồi chính mình lại tự làm khổ bản thân mình mà có khi anh cũng chẳng hay. Chắc gì anh đã cảm nhận được nỗi buồn đau mà mình đang mang trong gần 1 tháng qua. Ừ, nhanh thật! Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tròn một tháng rồi mình và anh trở thành những con người hoàn toàn xa lạ. Vì sao???
    Baby đừng giống mình nhé! Buồn lắm! Đau lắm, Baby à!
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    bigcat à, nếu cuộc sống không có những giọt nước mắt (đúng nơi, đúng lúc) thì sẽ như thế nào nhỉ? Nước mắt là "phương tiện" để đánh giá tình cảm của con người mà. Con gái mà không bao giờ biết đến những "trận mưa axít" như thế thì cái vẻ nữ tính cũng không còn nữa. Mà như thế thì nhiều người con trai lại không thích (hình như thế). Nếu người ta cứ phải dồn nén tâm sự, người ta không thể giải toả bức xúc bằng những "giọt axít" ấy thì sẽ thật khổ sở khi người ta bị rơi vào tình trạng "tức nước vỡ bờ". Mà mình thì sợ phải "tức nước vỡ bờ " lắm rồi nên vẫn cứ phải để tâm hồn nương náu sau những "trận mưa axit " vậy thôi.
    Những giả thuyết mà bạn đưa ra hẳn là đều có cơ sở. Bạn biết không? Mình đã nghĩ đến tất cả những giả thuyết ấy ngay từ lúc mình nhận thấy mình bắt đầu có tình cảm với anh ấy rồi. Mình đã nghĩ nhiều về tình yêu có khoảng cách. Mình chấp nhận thiệt thòi để yêu anh. Và mình cũng chấp nhận chịu đựng sự đổ vỡ nếu như sau cái ngày hai đứa mình gặp nhau bọn mình không còn được như trong mơ nữa. Có thể bạn nói đúng. Mình là một cô gái quá mộng mơ. Mình không thực tế. Nhưng tình yêu không có lời lý giải nào là thoả đáng cả. Có lẽ bạn nghĩ rằng tình yêu của mình là mù quáng!
    Quả thực nhiều lúc mình cũng nghĩ hay là mình đang yêu mù quáng. Bạn bè mình ai cũng khuyên nên thực tế hơn. Ai cũng nói mình không nên cứng nhắc quá với những cơ hội khác đang đến với mình chỉ vì một sự đợi chờ không có chút "ánh sáng nơi cuối hầm" như bạn nói. Thế mà mình vẫn cứ chờ đợi. Có thể là tại vì mình quá trọng lời hứa. Mình đã tự dặn lòng rằng sẽ chờ, nhất định sẽ chờ đến ngày anh trở về. Mình cũng đã nói với anh như thế. Và mình coi đó là một lời hứa. Mình không thể nuốt lời được khi mà mình vẫn chưa một lần giáp mặt anh!
    Nếu mình gặp anh, rồi sau đó sẽ thế nào ư? Mình đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra.
    Nếu chuyện trong mơ của mình biến thành hiện thực thì chẳng còn hạnh phúc nào bằng đối với mình nữa. Sự đợi chờ cùng niềm tin lẫn hy vọng của mình đã được đền đáp xứng đáng. Mình đã không nhìn nhầm người!
    Còn ngược lại? Có lẽ mình sẽ phải mất một thời gian dài để xoa dịu nỗi đau mà chấp nhận thực tế. Mình tin là mình sẽ chịu đựng được cú sốc kinh hoàng ấy, khi mà niềm tin, sự chờ đợi và hy vọng của mình bị vùi lấp không thương tiếc. Mình không trách ai cả. Mình tình nguyện nên mình phải gánh chịu thôi. Tình cảm là không thể ép buộc. Đến một lúc nào đó anh ấy không còn tình cảm với mình nữa, mình sẽ để anh ra đi mà không níu kéo. Bởi mình hiểu, càng níu kéo thì khoảng cách giữa mình và anh sẽ càng lớn. Khi người ta đã không còn tình cảm với mình thì dù có níu kéo mấy đi nữa thì phỏng có ích gì đâu. Vì thế mình chấp nhận chịu đau khổ để anh đi tìm người khác phù hợp với anh hơn. Nếu điều này xảy ra, mình biết là mình sẽ không tránh khỏi vực sâu thăm thẳm đang chờ đợi. Mình cũng đã nói với anh, nếu điều ấy xảy ra mình sẽ không níu kéo. Mình đã quá thẳng thắn chăng? Nhưng nếu hiểu mình, anh sẽ hạnh phúc vì điều đó.
    ...Cho đến khi chưa gặp được anh thì chắc chắn hình bóng anh vẫn sẽ luôn ẩn hiện trong từng suy nghĩ và việc làm của mình. Mọi chuyện sẽ rõ ràng chỉ sau một cuộc gặp mặt thôi!...
    Bạn có nói đến trường hợp của người đến sau...
    Nếu họ thực sự khiến mình rung động thì không có lý do gì khiến mình lại mang đau khổ và thiệt thòi cho người ấy. Nhưng, khó lắm! Mình vẫn tin rằng có lẽ trên đời này mình chẳng thể tìm được ai hiểu mình, yêu mình chân thành cả. Một ý nghĩ thật đáng lên án phải không?
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    hoahong iu wí,
    Đúng! Còn sống là còn yêu, còn yêu là còn hy vọng. Ấy nói thật chí lý!
  4. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    imissum ạ!
    Bạn lãng mạn và mộng mơ thật đấy. Mình thật không ngờ là mỗi ngày bạn lại dành nhiều thời gian để nhớ về người mình yêu trên mạng như vậy. Có thể bạn nghĩ đó là một tình yêu say đắm và lãng mạn nhất mình đang có. Nhưng cảm nhận của riêng mình lại thấy là bạn đang có quá nhiều ảo tưởng vào tình yêu đó. Có cảm giác như là bạn đang muốn quên đi cái thực tại mình đang sống, để cố gắng hoà mình thật nhiều vào ảo mộng tình yêu đó. Bạn đang cố gắng níu kéo anh ấy vì bạn không muốn bước ra ảo mộng để trở về thực tại chứ không phải thực sự là bạn đang yêu anh ấy quá nhiều. Nói chính xác hơn là anh ấy trong giống như là một diễn viên nam chính trong cuốn phim tình cảm mà bạn chính là đạo diễn kiêm diễn viên chính.Bạn ạ, ảo mộng vẫn là ảo mộng, mình không thể sống với nó woài mà quên đi cái thực tại quanh ta được. Rồi sẽ một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra điều đó và cười thầm với những suy nghĩ mộng mơ của mình . Mình viết hết thật lòng những suy nghĩ của mình với hy vọng bạn nhận ra điều đó sớm hơn. Mong bạn giữ sức khoẻ và sống vui với người thân, bạn bè quanh mình.
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    danaboy, cám ơn những lời góp ý chân tình của bạn!
    Như vậy có nghĩa là mình đang níu kéo sao?
    Như vậy có nghĩa là mình sợ mất anh sao?
    Như vậy có nghĩa là mình e ngại cái ngày anh sẽ rời xa mình đến sớm sao?
    Như vậy có nghĩa là mình đang muốn giữ lòng tự trọng sao?
    Như vậy có nghĩa là...
    Ôi, mình lo sợ nhiều đến thế sao?
    Bạn nói thật giống với những gì cô bạn thân đã khuyên mình. Cô ấy cũng nghĩ rằng mình tự dày vò bản thân mình bằng những suy luận không rõ ràng là mong níu kéo anh ấy ở bên mình, tồn tại trong lòng mình lâu hơn. Thật là thế sao?
    Có thể cả bạn và cô bạn thân của mình chưa hiểu hết những gì mình nghĩ nên nói vậy. Cũng có thể mọi người cho rằng tình yêu của mình là mù quáng. Ừ, có thể lắm chứ! Có mấy ai yêu mà không có một chút mù quáng đâu. Thiên thần Tình Yêu đã vô tình bị chọc mù mắt trong một cuộc trốn tìm mà. Bạn và mọi người đã khi nào nghe về câu chuyện đó chưa nhỉ?
    Có lẽ người ta chỉ có thể yêu thật lòng với một chút mù quáng như thế. Song có một điều mình luôn tự khẳng định với chính lòng mình rằng mình không hề e ngại hay lo sợ tất cả những chuyện mà bạn nói sẽ xảy ra.
    Mình không có ý định níu kéo gì cả. Mình cũng không sợ sẽ mất anh. Bởi mình nghĩ, khi anh không phải là của mình thì sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình nữa cho dù mình có làm gì để giữ anh mãi ở lại bên mình.
    Đúng là mình có chút tự ái với những gì anh đang xử sự với mình. Nhưng không phải mình muốn cố giữ tự trọng hay thể diện mà đã không "xuống nước" liên lạc trước với anh. Chỉ vì một lẽ rằng, có lẽ chưa đến thời điểm chín muồi, có lẽ mình vẫn còn đủ sức chịu đựng và đợi chờ nên mình vẫn cứ muốn thách đố cái bản lĩnh của chính mình. Đúng! Như thế là mình đang tự đối xử với bản thân mình thật tệ. Mình tự làm khổ chính mình nên không thể than vãn với ai được cả. Mình chỉ muốn anh hiểu rằng, khi anh giữ im lặng với mình có nghĩa là anh cũng muốn mình giữ im lặng với anh. Mình muốn anh hiểu rằng mình cũng có sức chịu đựng tuyệt vời như anh vậy.
    Ngày mai thôi là tròn một tháng rồi. Và mình cũng hiểu được "Im lặng là vàng!".
    Một tuần nữa thôi! Chỉ còn 7 ngày nữa thôi là năm mới đã thực sự bắt đầu rồi. Liệu mọi chuyện với mình có là mới mẻ hay không?
    Mình không tin là anh lại nhẫn tâm dối lòng mình như vậy! Mình không tin!
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mình cứ muốn đọc tâm sự của những người khác làm chi để rồi lại thấy đau, thấy tim dường như đang vỡ tan ra thành từng mảnh vụn?
    Valentine đang nhích lại ngày càng gần! Nhưng trước mắt mình là cả một trời tối tăm, mù mịt. Vẫn lại lặng lẽ ghen tị với hạnh phúc của người khác. Vẫn sẽ lại che giấu cảm xúc thật của mình bằng cái vỏ bọc của sự vô tư. Lại không được sống thật là mình, ngày qua ngày.
    Buồn mênh mang!
    Cứ mỗi lần vô tình nghe những bản nhạc có lời, những bản nhạc ngợi ca tình yêu đôi lứa, những bản nhạc xoáy sâu vào nỗi nhớ mong da diết, mình lại nhớ đến anh. Nhớ đến quắt quay cõi lòng mà tâm hồn thì tan vỡ. Cảm giác rằng chỉ cần ai đó cất lời an ủi là mình sẽ chẳng thể cầm lòng nổi. Vì thế nên đôi lúc mình ghét nghe nhạc. Nghe nhạc chỉ có thể là nhạc không lời thôi!
    Lại thấy mắt cay xè!
    Sao anh nỡ vô tình? Mình giận anh! Chỉ mong anh ngày càng trở nên nhạt nhoà như làn khói mỏng bay qua đời mình. Thế mà không thể!
    Anh muốn thử lòng mình chăng?
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chợt quên...
    Rồi chợt nhớ. Hôm nay là ngày 24. Tròn một tháng trôi qua rồi.
    Mình cứ không hiểu vì sao hôm nay mình lại có nhiều tâm sự đến thế! Chợt nhớ hôm nay là 24. Thì ra là vậy!
    Chẳng thể tin nổi nữa, anh à!
  8. greeny

    greeny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, tớ hay tự hỏi mình sao lại chọn anh? Nhớ khoảng thời gian đầu quen nhau và cả sau này ... Giữa hai đứa có rất nhiều sự khác biệt, thế mà tớ đã có can đảm đặt tay mình lên bàn tay của chàng trai ấy. Chẳng hiểu do bồng bột, do vội vàng, do những loạn nhịp của trái tim hay do điều gì khác nữa?. Tớ đã từng là một bức tường không thể lay chuyển cơ đấy. Nhưng khi anh nhìn thật lâu và thật sâu vào mắt tớ ...
    Không biết làm sao để nói với bố mẹ bây giờ? Cả gia đình lớn và cả bạn bè nữa. Đúng điều mọi người lo lắng nhất thì lại xảy ra. Chắc chắn rồi bố mẹ sẽ buồn lắm. Mà tớ sợ nhất là làm cho bố mẹ phải buồn.
    Nhưng anh yêu tớ, và tớ cũng yêu anh. Bên anh, tớ hạnh phúc.

  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bạn à, mình hiện nay không hiểu mình nữa rồi, mình có lẽ đang đi sai đường hay sao ấy. Chủ nhật vừa rồi anh có gửi tin nhắn qua net cho mình, những dòng tin nhắn chứa nhiều tình cảm lắm, nỗi nhớ nhung, sự mong mỏi anh đều thể hiện cả trong đó. Mình cũng có gửi tin nhắn lại, và hôm sau anh lại gửi tin nhắn di động cho mình. Nhưng mình không trả lời, cho đến hôm nay, mình vẫn không buồn nhắn tin lại nữa. Trong đầu mình, có vẻ như mọi yêu thương đang tan biến, mọi cảm xúc và cảm giác về anh đang mờ nhạt; vậy mà ngày nào mình cũng lôi hình anh ra ngắm nghía một chút. Mình biết, mình đã yêu anh thật rồi, nhưng tự dưng mình lại không cho phép mình gửi tin lại cho anh. Mình cũng chẳng hiểu làm vậy có nên hay ko, có phải đó là một chút giận hờn ko nhỉ ?
    Lúc này đây, mình nhớ anh lắm, mình muốn nghe giọng nói của anh, muốn thấy gương mặt tròn tròn của anh, và còn muốn cảm nhận cả da thịt của anh nữa...Mình càng nghĩ , thì mình càng thấy hình như mình lại sai, có vẻ như cố chấp và bướng bỉnh , nhưng cái lí lẽ " chỉ muốn anh lên mạng chat với mình, thay vì gửi pm" nó cứ xâm chiếm đầu óc mình, nó biện minh cho sự im lặng này của mình. Và tư tưởng mình lại đấu tranh với nhau, lí lẽ nào cũng đúng, cũng hợp lí, trái tim và khối óc ko thể đồng nhất được, và mình lại buồn...
  10. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    to : baby và imissium
    Nếu mình thực sự yêu người ta thì mình sẽ luôn muốn người ta hạnh phúc phải không bạn .
    Trong tình cảm đôi khi người ta cũng cần có những quãng ngừng , những lúc thờ ơ và ... Nếu không thì tình yêu nó sẽ bình lặng quá .
    Nhưng nếu làm căng thì nó sẽ không còn gì cả . Mình đã từng chỉ vì ghen tuông kiểu trẻ con mà đã có những hành động không phải . Và rùi cái gì đến cũng phải đến . 1+1 = 2 nhưng 2-1 thì ko còn gì cả. Nhưng thời gian sẽ làm cho mình quên nhưng lỗi đau .
    Hãy sống để có một tâm hồn để gió quấn đi .
    Hãy sống vui vẻ lên các bạn ah . Đừng buồn , con gái mà suy nghĩ nhiều mau già lắm đó . Tóc lại bạc sớm thì chết ke ke

Chia sẻ trang này