1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imissum, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    baby, vậy là bạn đã lấy lại được tinh thần rồi phải không? Mình thấy mừng cho bạn vì những câu nói đầy lạc quan của bạn.
    Mình sẽ học tập theo bạn. Sẽ vẫn là chính mình, tốt đẹp như và hơn trước thời điểm mình yêu anh.
    Nhất định thế!
    Cám ơn lyrics của "Phút giao thừa lặng lẽ"!
    Mình đã đón một giao thừa hoà trộn của bao cảm xúc buồn vui, mệt mỏi, mong đợi rồi thất vọng... lẫn lộn, lẫn lộn...
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @Imissum: chia sẻ khó khăn là chia đôi khó khăn mà, chẳng phải bạn không hiểu, chẳng phải bạn không biết cách làm thế nào để vượt qua những nỗi đau đó, mà chỉ vì bạn cũng như mình, đang chờ đợi một câu trả lời từ phía anh, chỉ cần một câu thôi, chỉ cần sự rõ ràng, dứt khoát từ anh, là chúng ta có thể tự tin mà quyết định , và vui vẻ với quyết định đó.
    Mình thật vui khi có ai đó lấy mình làm một tấm gương, hoặc chỉ là một chỗ dựa trong những lúc họ khó khăn, mình muốn chia sẻ, và vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những băn khoăn về anh ,về cuộc sống của bạn...Cố gắng lên nhé, bạn thân mến, niềm vui sẽ quay trở lại, tình yêu rồi sẽ nảy nở, và hãy cám ơn anh vì mình sẽ có thêm những cơ hội để có được hạnh phúc thực sự.
    Thân.
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chiều mùng 4 Tết...
    Cafe cùng một người bạn ở Cafe Nắng Sài Gòn, bỗng thấy nhớ anh đến nao lòng. Không thể xua nổi hình bóng anh ra khỏi tâm trí. Cũng chẳng muốn xua đuổi anh đi. Thấy nhớ, thì cứ nhớ. Chỉ mỗi tội cái nỗi nhớ khiến mình thấy quắt quay, đau đáu đến xót xa.
    Ngồi cùng người bạn ấy mà cứ tưởng tượng về cái ngày sẽ gặp anh và ngồi ở vị trí người bạn ấy sẽ là anh. Mình sẽ nhìn vào mắt anh thật sâu, thật lâu, thật đắm say bằng ánh mắt trìu mến đầy tình yêu thương đủ để anh cảm nhận được tình yêu bao la dịu ngọt chan chứa trong hồ mắt sâu thẳm ấy. Mình sẽ nói với anh thật nhiều hay là sẽ chẳng nói điều gì mà để anh tự cảm nhận mọi điều qua ánh mắt biết nói ấy. Hẳn mình sẽ ngất ngây trong cảm giác hạnh phúc đong đầy khi ấy... Hẳn anh cũng sẽ thấy thật hạnh phúc vì anh đã được yêu nhiều đến vậy...
    Mình chợt choàng tỉnh khi nhận thấy đó chỉ là một giấc mơ không có thật, sẽ chẳng bao giờ là có thật. Giấc mơ ấy chẳng khác gì bọt bong bóng xà phòng, tan biến ngay khi nó vừa chớm được hình thành mang theo bao ước vọng khôn nguôi; ném trả mình lại cái thực tế phũ phàng. Mình thật điên rồ! Mình thật đáng nhạo báng khi nghĩ về một điều không thể như thế! Sự choàng tỉnh khiến mình cứ ngẩn ngơ, thẫn thờ. Như thế người ta gọi là mắc bệnh tương tư có phải không nhỉ? Tương tư về một điều không có thật. Mình đúng thật là điên thật rồi. Cũng may mà người bạn ấy không nhận ra điều đó...
    Đã sang mùng 5 Tết...
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới!
    Tôi lại lặng lẽ chờ mong những tháng ngày tươi đẹp phía trước.
    Chỉ 10 ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nhất định thế! Niềm tin tôi có đặt đúng chỗ hay không rồi cũng sẽ có lời giải đáp. Dù tôi có sai lầm, tôi cũng sẽ không hận anh, không trách anh, không oán hờn anh, chỉ một chút giận, một chút giận... rồi mọi chuyện hãy để nó ngủ yên, hãy để nó trôi nhẹ dần vào dĩ vãng. Một miền ký ức của những cảm xúc hoà tan... hoà tan...
    Chào một ngày mới!
    Chúc các bạn một ngày mới tươi vui!
  5. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    .
    Được hoahongtrencat sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 04/02/2006
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu một chuỗi ngày ngắn ngủi đếm ngược thời gian đi tới tương lai. Ngày thứ 10 sắp trôi qua. Vậy là chỉ còn 9 ngày nữa thôi!
    9 ngày nữa cho một kết thúc, một khởi đầu mới hay một giai đoạn mới? Tôi không rõ nữa. Cố mà vớt vát những gì tốt đẹp còn sót lại trong phấp phỏng, đợi chờ. Đợi chờ một tương lai vô cùng mờ mịt phía trước. Niềm tin tôi dành cho anh cũng đang bị gặm nhấm dần theo chuỗi ngày im lặng mà anh đối xử với tôi. Ngày cuối cùng trong chuỗi ngày sắp tới, niềm tin ấy có thể sẽ bị "xoá sổ" cùng với nỗi đau để anh tuột khỏi tầm tay vĩnh viễn. Tôi không mong điều đó xảy ra. Nhưng cần phải chuẩn bị tinh thần trước cho sự thật phũ phàng ấy sẽ giáng xuống đầu. Tôi cần phải chuẩn bị tâm lý trước cho những điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với mình để tự nâng đỡ bản thân không được gục ngã khi điều ấy thực sự xảy ra.
    Chỉ cần một lý do đủ sức thuyết phục, tôi sẽ rời xa anh trong nhẹ nhàng, thanh thản. Tôi hy vọng thế!
    Chỉ cần một lý do hợp tình hợp lý, tôi sẽ trả lại anh cho chị như tôi đã bao lần khuyên anh, và niềm tin tôi dành cho anh vẫn sẽ còn vẹn nguyên-nhưng là niềm tin cho một người bạn-chỉ là bạn bè mà thôi. Anh đã từng không thích tôi nói chúng tôi chỉ là bạn. Anh không thích tôi chỉ đơn thuần là một người bạn bình thường của anh. Nhưng trong hoàn cảnh này, nếu điều tồi tệ nhất mà tôi không mong muốn sẽ xảy ra, thì giải pháp hợp lý nhất cho cả anh và tôi sẽ là Tình Bạn.
    Tôi mong thế! Tôi sợ phải đánh mất niềm tin khi tôi vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này.
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Bạn nói đến câu này là nói đến mình hay là nói đến cô ấy của bạn thế? Đọc đến câu này mình thấy chạnh lòng nhiều! Vui đấy rồi lại chợt buồn. Hay là mình "có tật thì giật mình".
    Lẽ ra mình không nên vơ vào như thế chứ. Dẫu sao vẫn thấy man mác buồn!
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hai đêm, mình đã mơ thấy anh. Khi tỉnh dậy, thấy buồn vô hạn!
    Trong giấc mơ mình không gặp anh nhưng nhận được một tin nhắn dài lê thê từ anh. Nếu thực tế là vậy thì cũng đủ khiến mình vui rồi. Những lời đầu tiên trong đoạn tin dài dằng dặc đó là những lời anh trách móc mình sao để anh đợi chờ lâu đến vậy, anh trách mình sao không một lần liên lạc với anh, rằng anh đã mong mình nhiều đến thế nào,... Nếu thực tế là vậy thì mình hẳn sẽ vui lắm lắm. Đó cũng chính là những tâm trạng mà mình đã và đang mang về anh. Anh cũng nghĩ giống như những gì mình nghĩ. Vậy thì chẳng có lý do gì khiến mình để anh đợi chờ thêm nữa...
    Thế nhưng mình lại thấy buồn. Buồn đến xót xa. Bởi những điều mình mơ chẳng bao giờ là sự thật. Nói đúng hơn là mình luôn mơ ngược lại với những gì sẽ xảy ra trong thực tế. Vậy có nghĩa là anh sẽ chẳng bao giờ chịu liên lạc lại với mình, dù chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi. Ôi, nghĩ vậy mà thất vọng thay!
    Mình đáng bị đối xử vậy sao?
  9. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    .
    Được hoahongtrencat sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 04/02/2006
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình đã đi ngủ muộn, rất muộn. Gần 4h sáng mình mới rời khỏi cái màn hình được. Thế mà mình cũng không có cảm giác mệt mỏi, cho dù cả buổi chiều và tối đã thong dong trên từng cây số.
    Chẳng hiểu sao hôm qua mình lại lần giở lại những gì mình và anh đã từng chuyện trò trước kia. Mọi nỗi giận hờn anh cứ tiêu tan dần qua từng hàng chữ. Anh dịu dàng đến thế kia mà! Anh ân cần, quan tâm và lo lắng cho mình nhiều thế kia mà! Mình không thể tin nổi những gì anh đang xử sự với mình lại hoàn toàn chống lại những gì anh đã thể hiện trước kia. Cảm giác của mình trước kia đã sai lầm chăng? Mình không thể tin nổi. Anh đã thay đổi nhanh vậy sao?
    Đã có lúc anh nghĩ rằng mình thay đổi. Nhưng đâu phải thế, chính anh mới là người đổi thay đấy chứ!
    Mình chẳng thể tin nổi. Sao anh nỡ vô tình? Anh biết là trái tim mình mỏng manh và dễ vỡ lắm kia mà!
    Ngày thứ 9 đang dần qua!

Chia sẻ trang này