1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai? Bạn là ai? Tự hỏi xem mình là ai?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Aquarius8310, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hay tự hỏi mình câu hỏi này. Nhất là những lúc buồn chán (hì, vì chỉ những lúc buồn chán tôi mới nghĩ đến câu hỏi ngốc nghếch này).
    Tôi thấy câu hỏi này là ngốc nghếch bởi tôi nghĩ mình luôn biết mình là ai. Tôi luôn ý thức được bản thân mình, tôi ít khi thậm chí là hầu như không hối tiếc vì những gì mình làm. Bởi khi tôi quyết định làm gì là tôi luôn tự nhủ sẽ làm đến cùng. Tôi luôn nghĩ rằng khi mình đã cố gắng hết sức, dù mọi việc cuối cùng không như mình mong muốn thì cũng chẳng sao cả. Vì dù thành công hay thất bại, tôi cũng tự tìm được một bài học nào đó cho mình.
    Hì, đấy là suy nghĩ thôi, nhưng thực tế cũng chẳng dễ dàng chút nào.
    Những người quen tôi thưởng bảo tôi may mắn, mọi việc đến với tôi thạt dễ dàng, nhiều người muốn được như tôi, có người coi tôi là tấm gương để học tập. Thực sự điều đó cũng đúng. Tôi thường cảm thấy thích thú khi nhận những lời khen ngợi, ai nhận lời khen cũng thích, nhưng hình như tôi thích hơn thì phải (Hic!)
    Tôi có những ước vọng của riêng mình, tôi luôn cố gắng để chứng tỏ mình, tôi luôn muốn làm những gì mới, khó khăn cũng được miễn đó là một cái gì đó mới mẻ. Và tôi luôn cảm thấy phấn khích trước những thử thách đó, tôi thường mất ngủ bởi những suy nghĩ. Bất cứ khi nào có một ý tưởng nào đó tôi đều không ngủ được, bởi tôi không thể dừng được những "kế hoạch", "chiến lược" () cứ lần lượt xuất hiện trong đầu. Vậy nên, tôi thường tránh suy nghĩ khi đi ngủ (Hic, nhưng hình như cứ lúc đó thì tôi có nhiều thời gian để nghĩ hơn thì phải)
    Tôi luôn muốn "chuyển động", tôi sợ việc ngồi yên một chỗ. Tôi luôn nghĩ rằng, kể cả mình đang đúng hướng, nếu mình không chạy, mình sẽ bị người khác vượt qua. Bởi vì tôi biết, nhưng gì mình làm được cũng đã là cái gì đâu.
    Vậy nhưng, bây giờ có lúc tôi thấy mình đang đi ngược lại những gì mình nghĩ, thấy mình thật mâu thuẫn.
    Tôi đang tự hài lòng với bản thân (thậm chí có những lúc còn tự kiêu mới nực cười chứ). Tôi muốn đi tiếp, nhưng lại tiếc một số thứ (những thứ rất tốt với tôi hiền nay)... vậy nên lại chần chừ. Tôi tiếc, đã khó bỏ rồi. Đã vậy bạn bè tôi, người thân tôi cũng tiếc, hoặc bảo là tiếc. Bực mình thật, sao cứ bị những cái đó giữ lại nhỉ?
    Hay bỏ quách nhỉ? Làm cái gì đó mới xem sao, nếu may măn, tôi sẽ đạt được những mục tiêu khác. Nếu không, liệu tôi có hối tiếc?
    Có lẽ tôi sẽ bỏ, bởi cứ thế này tôi sẽ lại mãi băn khoăn, nếu không đi thì sao biết mình đến đâu được nhỉ?
    ---> Viết trong lúc đang buồn và đói, đọc lại thấy bi quan tệ Thảo nào, bọn nó cử bảo mình già đi, huhu.
    Hì, xốc lại tinh thần nào, mình là người lạc quan cơ mà nhỉ! Cố gắng nhá!!! Chạy thôi (không lại béo ì ra mất )
    Được cannibal sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 16/04/2004
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu cứ hỏi mình đi hỏi mình lại cái câu: "mình là ai trên đời này ý nhỉ? Có ai thèm chú ý tới mình không ý nhỉ?" thì có mà muôn đời muôn kiếp và nó cứ như là ngự trị ở trong lòng không bằng ý, chẳng hiểu vì sao nhưng mà nó đúng là như thía đấy.
    Hôm trước đọc qua mấy bài của anh chị bên 7X thì thấy mí người đó liệt kê được vài dạng người mà cho tới hôm nay vẫn chưa có qua để mà xem lại xem mình là cái dạng nào, nhưng thật tình thì hình như chỉ gom vào vài dạng như thế này, theo ý kiến chủ quan thành ra cũng chẳng biết là nó có đúng hay nó sai ở điểm nào không không biết:
    -Dạng người luôn nhìn thẳng và nhận dạng chính mình: dạng này thì có vẻ nhìn là nhiều nhưng thực chất là rất ít. Người ta cứ nói thế nhưng thực chất không phải thế thì cũng chẳng làm gì được người ta, cái gì cũng cần trải qua thời gian và thử nghiệm con người mới bít được. Nhưng theo tớ thì những người cá tính dạng này không phải mất quá nhiều để biết được người ta là kiểu gì, vì thường là ruột để ngoài da, cái mồm đi trước bộ não nhưng họ sống rất thật lòng.
    - Dạng người cứ trước một kiểu và sau lại một kiểu: Tức là năm người thì sẽ là 5câu chuyện khác nhau mà không trùng lặp phát nào, vái cả nón với loại người này. Nếu như chơi khoảng 5người với nhau mà những người kia coi nhau thân thiết thì alê hấp loại này chắc chỉ tồn tại được trong vòng 15ngày là quá nhiều, cũng chẳng biết vì cũng tuỳ đẳng cấp mà lại.
    - Dạng vơ vào: Cái dạng mà cái gì cũng vơ vào mình, coi mình là chúa thiên hạ không ai bằng. Nếu như có cá tính thì sẽ bắt nạt được rất nhiều loại người khác nhưng nếu không có thì ôi thôi thuộc vào dạng vô duyên nhất thế giới, chỉ khiến người khác cười cho vào mặt. Khổ nỗi xã hội bây giờ hay có kiểu cười nói sau lưng chứ không có kiểu nói thẳng trước mặt. Loại này mà gặp dạng cá tính thì nó chửi cho vào mặt không có chỗ mà chui.
    -Dạng độc đoán: ôi thôi thì quá đáng quá thể làm nhiều người khác rất là bực mình, vì cứ lúc nào cũng tưởng mình nhất. Độc đoán khác với vơ vào là dạng này nói một là người đối diện phải làm một. Không nghe ăn đấm cấm kêu.
    Còn vài dạng nữa mà tớ chưa có nghĩ ra kịp, ví lại văn phong của tớ có hạn nên xin đính chính vào dịp tới (mà không biết dịp tới là cái dịp nào nữa). Có thuổng tí ý tưởng bên 7X nhưng ông anh bên đó làm vài dạng về sử dụng nick chứ không như kiểu tớ ---> 8X vẫn non hơn là 7X,hì...
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Biết mình là ai tới nỗi mà vừa ghé mắt nhìn thấy cái số tiền của dồ uống rồi không dám uống nữa vì sợ rằng lại nhìn thấy cái bill, khổ ơi là khổ. Ăn uống mà phải cái kiểu thèm thuồng thế này thì thử hỏi ở đời có cái gì khổ hơn nữa không
    Được pisces8310 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 18/04/2004
  4. Aquarius8310

    Aquarius8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều người làm bạn với mình rồi lại rời mình ra đi với chỉ một lý do rằng hình như mình không hợp với họ, cũng chẳng sao bởi vì mình cảm thấy mình không làm sai vậy là được.
    Có một lúc nào đó mình tự ngồi lại và cảm thấy rằng đang luyến tiếc một cái gì đó - ví dụ như một người bạn chẳng hạn, nếu như mình không làm cho họ giận mình, họ không rời mình ra đi thì bây giờ sẽ là sao nhỉ?
    Mình không thể phanh thân ra làm nghìn mảnh để làm vừa lòng người này lại phải vừa lòng người khác.
    Mình đã tự cho rằng mình là một con người quá dễ dãi và có thể chơi được với tất cả mọi người thuộc đủ các tuýp khác nhau, thấy mình cứ như một thứ động vật biến nhiệt vậy. Lúc này đang nói những câu chuyện thật sôi nổi nhưng lúc khác có thể quay sang chia sẻ những chuyện đau khổ của người kia, như vậy không biết rằng mình có sai không nhỉ. Một con người như mình quả thật có đáng ghét hay không.
    Trên đời này chắc mình chỉ tự hào một điều rằng khi tình cảm đưa đi thì nó là duy nhất, đó là đặc tính mà mình rất thích của chính mình.
    Hôm nay có người nói rằng mình có cảm thấy thế nào không khi mình vừa mất đi một người bạn mà người bạn đó đã coi mình là một bạn bè thực sự. Lại một lần nữa trống rỗng, trống rỗng về cảm giác,thật sợ! Chẳng nhẽ mình nói với bạn ấy rằng mình không cảm thấy gì, rằng trên đời này không phải cái gì mất đi cũng làm cho mình cảm thấy luyến tiếc và người bạn đó chính là như vậy, rằng những người bạn thật sự của mình không thể là một người hoàn toàn không hiểu mình như thế. Thật là giận chính bản thân mình chứ không phải ai cả. Tự nhiên bạn đó lại khơi dậy một người mà mình cảm thấy rằng như đã mất hẳn, delete nick, xoá số điện thoại, trong lòng không hề và chưa bao giờ có một hình bóng đó, vậy thì mình có phải là con người lạnh lùng và quá đáng không?
    Tại sao có những người mình có thể quên một cách rất dễ dàng nhưng có những người không thể nào mình quên được thế? Kỳ lạ thật, tưởng rằng quên một người là khó lắm, cũng tuỳ người cần quên thôi, thì ra là thế. Và bây giờ mình lại hiểu thêm ra rằng: ấy ạ, ấy là người mà tớ không thể quên nhưng cũng đừng để tớ quyết tâm quên ấy, điều đó tớ thật sự không muốn làm đâu.
    Vẫn là cái câu hỏi mình là ai và mình phải làm như thế nào?
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có đứa bảo tính mình lạnh lùng, tí chết vì cười qué. Nhưng có phải đúng thế không nhỉMột đứa ít khi quan tâm tới một người không liên quan tới mình là mấy, có thể kệ cho chúng nó làm gì thì làm cũng được miễn chúng nó đừng có bao giờ đụng chạm tới mình, hoặc là quá để ý tới một đứa không liên quan và nói ra những điều rất là hâm hâm.
    Mình cũng tự thấy kỳ quặc vì hình như mình chơi với những đứa kỳ quặc không chịu nổi, nhiễm mỗi người một ít thì sẽ thành ra là mình. Cũng chưa biết được nữa. Nhưng nhiều lúc thấy mình làm cho người khác không hài lòng, nhưng mình cũng chẳng biết làm thế nào cho hay hơn được, hic...làm sao nhểy?
    Ví dụ như một đứa bạn đang giận mình phát điên lên mà muốn xin lỗi nó ý
    Hôm nay đúng là chẳng có tí hứng nèo nên viết thế thôi
  6. Aquarius8310

    Aquarius8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghĩ đến ấy, ấy là ai nhỉ? một người mà tớ bít nhưng có thể nhiều người không biết. Nhưng hình như tớ biết ấy là đủ rồi chứ nhỉ? (lại lặp lại cái từ mà mình ghét nhất).
    Nhưng rồi tớ lại định viết gì về ấy nhỉ? Có nên viết không? Tự nhiên có cái ý nghĩ này làm cho cái cảm hứng tụt hết cả xuống chẳng kéo lại được nữa rồi. Bây giờ viết thể nào cũng lại là viết ba lăng nhăng. hơ...nhưng hôm qua đúng là có cái rất thú vị tự nhiên nghĩ tới ấy mừ cười, nhăn nhở một mình mới gọi là kin chứ lại.
    Mà sao cái nì cứ như tớ viết chỉ riêng cho ấy ý nhỉ
    Hôm trước tớ nghĩ ba cái linh tinh, quái gì vì bây giờ con người không được thoải mái, đi đâu cũng bị quản cùm hết cả chân tay, có khi tớ không dùm cái cùm của tớ nữa, hì...định giao nó lại cho ấy, nhưng như thía thì cũng chẳng có cái để mừ 2đứa liên lạc nhỉ? cũng chán,chẹp...chẳng biết phải làm sao, nhưng tiền nuôi nó thì thui để mà nuôi mồm mình còn hay hơn, phè phỡn đủ kiểu.
    Mấy người mà ấy không thích ý, mà tớ cũng chẳng thích họ ngoài cái người mà ấy bảo thích(có hiểu giề không nhỉ?) ngày càng hơi quá đáng, tớ cũng chẳng khoái, cứ ngày ngày rót vào tai tớ mí cái điều làm tớ loạn trí, làm tớ chẳng biết cái gì, chẳng hiểu cái gì, nhưng bây giờ chắc hiểu rồi, hiểu là chẳng nghe họ, hì...đâu có hay ho gì, cứ ngồi nghe họ nói suốt ngày tớ phát ốm. bây giờ là không quan tâm, vì tớ thấy tổn hại cho tớ qué. Đôi lúc họ làm tớ suýt mất đi một vài điều quan trọng, tớ không chịu bỏ thì họ nói tớ lỳ, chẳng sao vì từ bé tớ vốn đã lỳ như thế rồi, cũng chẳng quan tâm là mấy nhỉ
    Viết một hồi chẳng biết tớ đang nói cái gì luôn.
    Viết về con người ấy nhé: Một người làm tớ ghét nhất từ một nụ cười, xấu xí hết chỗ nói luôn. Còn đâu thì thỉnh thoảng nhìn cũng hơi ghét. Chẳng hiểu sao nhưng mừ đúng là ghét thật.
    Năm nay thời điểm này chắc là sắp hè rồi nhỉ. Nhưng tớ biết chắc rằng hè năm nay sẽ chẳng giống như hè năm ngoái đâu nhỉ. Mong là nó thế (chỉ mong thôi vì tớ lại đang lo một điều, một điều mà chẳng bít có phải là quá xa vời không nhỉ), cái này chắc là tuỳ ở ấy chứ không phải là tớ. Hè năm nay có nóng hơn hè năm ngoái không? tự nhiên năm nay sợ nắng qué. không như năm ngoái lúc nào cũng hùng hục ra ngoài đường, chẳng biết trời đất là gì cả. Một điều khác nữa chắc là ấy sẽ cười điệu cười mà tớ thích chứ không cười điệu cười số 2 nhiều như năm ngoái đâu nhểy(nói nhiều có phải là đang nói lăng nhăng không?). Thấy tự nhiên hâm hâm nổi hứng viết ba cái linh tinh.
    Tối qua tớ lại định viết một cái gì đó, nhưng rồi nằm mãi chẳng nhớ là mình định làm cái gì, ngủ khò một giấc mới nhớ hoá ra mình định lấy bút ra để viết. Chết cười vì tớ ít có thói quen viết tối rồi. Bây giờ sợ thức khuya quá. Sợ tàn phai nhan sắc,hì hì. Mí lại lý do chính là tớ sợ ma quá. Đêm không dám mở mắt trước khi bật đèn.Lâu rồi tớ mới có cái cảm giác này đấy ạ.
    Đêm qua nằm một lúc tớ bị sợ ma. Thế nào mà định nhắc máy gọi cho ấy nói 3 từ: "Sợ ma quá!!!"
  7. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Trích từ eVăn
    eVăn: "Chính mình như một người khác" là khảo luận triết học của Paul Ricoeur, một trong những triết gia đương đại nổi tiếng nhất của Pháp. Sách không dễ đọc, và vì thế... cũng không dễ giới thiệu. Trong trường hợp này, chúng tôi lựa chọn cách giới thiệu rất đặc biệt của anh Nguyễn Cảnh Bình, người đã đọc "Chính mình như một người khác" và đã lấy cảm hứng từ đó để sáng tác một truyện ngắn. Và truyện ngắn này, theo chúng tôi, chính là lời giới thiệu đặc sắc cho cuốn sách.

    Chính mình như một người khác
    Nguyễn Cảnh Bình
    Tặng những người bạn của tôi [1]

    1. Đấy là lần đầu tiên, Gái [2] đến BookWormCafe. Lúc đấy, chỉ có mình tôi ở quán. Gái hỏi, có phải anh là Saint không? Tôi bảo, không. Hôm nay, theo lịch, Saint đi đong gái [3]. Gái không xinh, dĩ nhiên rồi. Vì nếu xinh, tôi cũng sẽ đong Gái. Gái ngồi vào chiếc bàn thứ 2, ghế màu xanh, bàn màu nâu. Tôi cầm trong tay cuốn ?oChính mình như một người khác?. Gái cũng cầm trong tay cuốn ?oChính mình như một người khác?. Tôi tò mò, Gái cũng tò mò. Nhưng chúng tôi tò mò về nhau nhiều hơn là tò mò về sách.

    2. Tôi cảm thấy hài lòng vì chí ít, nhận xét của tôi cũng giống với nhận xét của Paul Ricoeur. Gái hỏi, nếu tự cho điểm về mình, anh sẽ cho mình mấy điểm trong thang điểm 10? Tôi đắn đo. Có lẽ là 7. M. thì cao hơn, M. có thể được 7,5. M. chân thành hơn. Thế Pt được mấy? Pt có lẽ cũng được 7. Còn El thì cao hơn, El có thể được 8. El dũng cảm hơn, và El không hèn nhát. Còn ai thì được 10? Có lẽ chẳng có ai. Hiển nhiên rồi, làm gì có ai trọn vẹn! Nhưng giả sử có, thì đó là ai? Tôi bảo, anh không biết. Có lẽ là Aristotle chăng? Đức hạnh của Aristotle cao hơn Plato, cao hơn Socrate. Socrate phải uống thuốc độc chết. Plato từng bị Dionysius lừa. Cả Dion cũng lừa Plato. Còn Aristotle thì không. Aristotle cũng từng bỏ chạy, nhưng Aristote thì không bị lừa. Tôi yêu Aristotle hơn hết thảy các triết gia khác, nhưng tiếc là tôi không được gặp ông.

    3. ?oNhà hiền triết cho rằng, người có đạo đức là người tốt, mà người tốt là người có hành động tốt và hành động tốt là hành động có mục đích tốt đối với chính mình và với người khác?Hiền triết đánh giá rất cao khái niệm ?oTỐT? trong triết học của Aristotle. Theo ông, cái TỐT của Aristotle vượt trội hơn cái LỢI của Plato? (Trang 167, cũng cuốn sách trên). Đọc đến đây, tôi cảm thấy hạnh phúc, vì tôi biết mình là người tốt. Nhưng liệu chính mình có phải là người tốt không?

    4. Quán khá vắng khách. Tôi tự hỏi, tại sao thằng béo lại giấu diếm cái quán này. Có lẽ nó sẽ bảo, quán chả cần đông khách. Nếu đông, anh em mình sẽ thất bại. Chỉ có một số đứa biết, và một số đứa đến thôi. Những đứa khác, đừng cho đến, bẩn cả quán của mình. Thằng Nút không biết về quán này, thằng Tuấn Bass cũng không biết. Thằng Atula thì càng không biết.

    5. Đây là cuốn sách cần thiết, nhưng khó đọc. Ít ra, để hiểu những thứ tôi viết, cần hiểu rõ sự khác biệt giữa mình và chính mình, giữa tôi và chính tôi. T. không hiểu điều đấy. T. luôn nói, em không hiểu anh viết cái gì. Tự nhiên hiện ra, rồi lại tự nhiên biến đi! Hầu như tất cả những gì tôi viết, đều là về bản thân mình. Nhưng đó không phải là chính mình. Nếu như cần phải viết về mình, không thể có một phong cách nào khác ngoài cách ?otự nhiên hiện ra, và tự nhiên biến đi? để diễn đạt được chính mình. Vì thế, tôi luôn dùng cách diễn đạt đấy. Nhưng đáng tiếc, T. không hiểu. L. thì càng không hiểu. N. thông minh, nhưng N. cũng hoàn toàn không hiểu. H1 có lẽ sẽ hiểu, H2 thì nhất định hiểu. Nhưng lúc này, H2 lại không ở Hà Nội để được đọc cuốn sách này. H3 thì chưa chắc, dù H3 cũng thông minh. H3 đang ở Mỹ. H4, H5 còn trẻ quá, chưa thể hiểu được. Tuy nhiên, nếu đọc xong cuốn sách này, có thể T. sẽ hiểu, nhưng L. thì nhất định không thể hiểu được. Còn N. sẽ bảo, chả tội gì em phải bỏ ra 35.000đ mua cuốn sách đấy. Em chả cần. Ừ, hiển nhiên rồi. N. không cần đọc cuốn sách này. N. là cô bé thông minh. Nhưng nếu đọc, N. sẽ có nhiều boyfriend hơn, bởi N. sẽ hiểu hơn, và sẽ bớt yêu chính mình đi. Còn tôi tin là T. sẽ nhất định mua cuốn sách này. T. mua không phải để đọc, mà T. mua vì muốn giữ làm kỷ niệm chuyện của T. với tôi.

    6. Chính mình như một người khác. Gái hỏi. Sau này, anh sẽ thay đổi chứ? Tôi nói, anh không biết. Có lẽ anh sẽ thay đổi, nhưng chính anh thì nhất định không thay đổi. Tôi mỉm cười, tại sao Gái lại tò mò về tôi như vậy? Anh có biết bi kịch Antigone không? Không. Hình như anh không biết. (Có ai biết về Antigone ở đây không nhi?). Giá như có thằng Janus ở nhà, nhất định nó sẽ giảng giải cho anh. Nó rất giỏi, nó giỏi hơn anh, nhưng nó đang ở Pháp. Thằng Noy à? Thằng Noy không giảng giải được. Thằng Noy không giỏi bằng thằng Nút khi bàn về người, nhưng giỏi hơn thằng Nút khi bàn về những thứ không phải là người. Gái lại hỏi, liệu bọn TL có đọc được cuốn này không? Tôi nói, có lẽ là không em ạ. ?oNhưng Trời không mưa, tại sao lại mặc áo mưa??.

    7. ?oTheo ý Paul Ricoeur, bản sắc nhân vật được thể hiện trong truyện kể chính là phép biện chứng giữa bản sắc đối thể và bản sắc chủ thể. Đồng thời, nó có chức năng bổ xung cho những gì còn khiếm khuyết trong bản sắc của con người? (Trang 114). Nhà hiền triết lại lặng lẽ đọc sách. Gái bảo, anh có Tâm Phật, lại có cả Căn Phật. Gần anh, ai cũng trở nên tốt hơn. Ừ, maybe. Anh không biết. Như nhiều người nói, ai giỏi Kinh dịch, khi nói chuyện, chẳng bao giờ nhắc đến chữ Dịch. Người đắc đạo, tâm tĩnh, đâu cần nhắc đến Phật? Khi ấy, chính mình đã là Phật rồi.

    8. L. hỏi, lần đầu gặp em, anh có cảm giác thế nào? Với L., tôi không thể trả lời thành thật như với Gái. Anh chẳng cảm thấy gì cả. Một lần khác, M. hỏi, cái gì là khó khăn lớn nhất mà anh nghĩ là khó vượt qua? Tôi bảo, chính mình. Cụ thể hơn, đó là nỗi cô đơn. Anh sợ sự cô đơn, vì thế, vào đêm khuya, anh thường phải trò chuyện với chính mình. Tiếc là cả M. & L. đều ít đọc sách.

    9. Tôi không hiểu mình. Chính mình như một người khác. Nhưng chẳng ai hiểu mình bằng chính mình, và tôi biết, mình đã là một người khác rồi, đã là một người khác sau cuộc chuyện trò đêm với Em. [4]

    8/1/2004
    Nguyễn Cảnh Bình

    Ghi chú:
    [1] Chính mình như một người khác: Khảo luật triết học Pháp hiện đại, Paul Ricoeur, TS Trịnh Văn Tùng tái biên & diễn dịch. NXB Thế Giới, 2002. 336 trang. Nhưng thực sự, cuốn này rất khó đọc.
    [2] Gái là nick của nhân vật Gái Hà Nội trong câu chuyện có ở địa chỉ sau: (dành cho những ai muốn tìm hiểu kỹ thêm về Gái http://203.162.0.16:2000/forum/viewmessages.cfm?m=23723&p=0. Đọc chuyện này, khá mất thời gian, ít nhất là 30 phút. Vì thế, ai muốn đọc, rất cần sự kiên nhẫn.
    [3] đong gái: tiếng lóng, chỉ hành động tán tỉnh phụ nữ.
    [4] Ở BookWormCafe có để bản thảo nguệch ngoạc truyện này. Ai cũng có thể xem, và nhất định sẽ cười rũ ra. Làm sao mà không thể không buồn cười khi đọc mấy tờ giấy linh tinh này cơ chứ?
    _____________
    Chính mình như một người khác
    Khảo luật triết học Pháp hiện đại
    Tác giả: Paul Ricoeur
    Trịnh Văn Tùng tái biên & diễn dịch
    NXB Thế Giới, tháng 12/2002
    336 trang. Giá bán 35.000đ

    Cuốn sách này được xuất bản trong khuôn khổ của chương trình hợp tác xuất bản với sự giúp đỡ của Trung tâm Văn hóa và Hợp tác Đại sứ quán Pháp tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam.
    Cuốn sách là bản dịch tái biên và diễn giải những phần quan trọng nhất của một khảo luận triết học nổi tiếng của triết gia Pháp đương đại, Paul Ricoeur.
    Paul Ricoeur sinh năm 1913, tốt nghiệp cử nhân triết học năm 1925 và dạy tại nhiều trường phổ thông trung học. Paul Ricoeur từng bị bắt và ngồi tù trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Sau đó, ông trở về tham gia Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp và dạy triết tại đại học Strasbourg. Năm 1956, Paul Ricoeur được phong làm giáo sư tại Trường Đại học Sorbonne?
    Paul Ricoeur viết rất nhiều, điển hình là các tác phẩm: Từ cái cố ý đến cái vô ý (Du volontaire à l?Tinvolontaire); Tính biểu trưng của cái xấu (Le symbolique du mal); Sự xung đột giữa các diễn giải (Conflit des interprétations); Ẩn dụ sống động (La métaphore vive); Con người không bạo lực và suy nghĩ của con người đó đối với lịch sử (L?Thomme non violent et sa penseé à l?Thistoire); Tính công lý (Le Juste)?Paul Ricoeur cũng dịch Lý thuyết về công lý (Theories of Justice) của John Rawl ra tiếng Pháp.
    Soi-même comme un autre (Chính mình như một người khác) là một biến thể của cái formula đẹp hơn rất nhiều của Rimbaud: Je est un autre. Nhưng thực sự khó đọc vì nó tiếp nối chủ đề của một cái khác của Ricoeur là bộ Temps et Récits - cái thực sự có giá trị của đời Ricoeur. Đây là tác phẩm lớn của ông nhằm phân tích các quan điểm của triết học ngôn ngữ trong từng phân ngành như ngữ dụng học, ngữ nghĩa học, và lý thuyết về thực hành phát ngôn, đồng thời ông cũng tập trung luận bàn về khái niệm đạo đức.
    Xin giới thiệu với bạn đọc.
    Nguyễn Cảnh Bình


  8. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] đọc fần giới thiệu này xong[​IMG]... ko dễ đọc thật, hôm nào đi mua thử để hiểu mình hơn[​IMG]
    P/S: thấy bạn Aquarius hay Pisces "hay hay" fết ( <~~đây là nhận xét khách quan, I''m not lesbian).
    Nhưng mấy bài post sau của ấy thành viết Nhật ký rùi hay sao ý, chả thấy ăn nhập với topic lắm
    <~~~[​IMG]thôi chết tôi rồi, tôi lại vi fạm qui định ko đc nhận xét bài của người khác roài[​IMG]
  9. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    tôi có cảm giác đây mới là hội phụ nữ ............... đáng trân trọng !!!!!!!
  10. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cái này do một bác trên diễn đàn thăng long viết, post tại đấy.

Chia sẻ trang này