1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai? Bạn là ai? Tự hỏi xem mình là ai?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Aquarius8310, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, trời trong gió mát, có vẻ như là hơi lành lạnh so với cái thời tiết mà người ta gọi là "mùa hè" thế này. Nó cứ tự nhủ rằng nó mà yếu đuối thì chắc chết với cái thay đổi liên xoành xoạch của thời tiết này rồi. Vừa mới hôm qua nóng như thiêu,mồ hôi tứa ra như tắm, chảy vào mắt cay xè, mụn mọc nhanh hơn ...nấm dại. Thế mà cái thời tiết của hôm nay thì...
    Đang nằm mơ mộng đúng đến đoạn cao trào, tiền cầm tận tay rồi, mồm còn đang dở cái bánh chưa ăn xong, tự nhiên mắt mở thao láo mà chẳng biết nguyên do là vì cái quái gì.Nằm một lúc định thần thì hoá ra đêm qua mình ngủ sớm quá, chưa kịp chia tay với gheisha cơ mà lại. Nhìn cái đồng hồ mới có 7h hơn một tí, cố mà ngủ vậy.Trong khi cái lưng đau tưởng chết. Rồi thì vừa tiếp tục dỗ được cho mình ăn tiếp được cái bánh đang còn dở dang thì..."H ơi..."
    Đành phải đặt cái bánh xuống xem ai, ơ mà hoá ra là cô bạn mẹ. Nằm trong gọi ông ổng ở ngoài chẳng có tiếng đáp.Mẹ đi chợ rồi còn đâu. Đành bò dậy k người ta lại bảo cái nhà này thế này thế khác. Biết thế deck thèm ổng ổng ra ngoài cho xong, mệt thế.Nhưng rồi thì suy đi tính lại mình vẫn cần phải chui vào cái ...WC thì mới ngủ tiếp được.
    Lần thứ 3 cú k nổi, đặt cái Note là sinh nhật của con SC, cái con dở người làm mình tức điên, cứ làm rồi lại k làm, cú thế, cuối cùng thì là không làm.
    .............
    Chờ tí post tiếp, đi ăn cơm đã.
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Tiếp câu chuyện dở dang............
    Sau khi vẫn cú về con SC thì đi tắm rửa một cái gọi là xả xui, đầu tóc bóng mượt, người ngợm thơm tho. Lại vênh mặt ra đường được rồi. Tí tớn định đi mua đôi dép vì cái đôi của mình nó tàn tệ quá k dùng được nữa. Lòng vòng thế nào định qua Lá me. Đường xá nhộn nhịp, xung quanh chim hót líu lo (điêu quá!!!!!!!!).....Đi đến cái đoạn gần Điện Biên Phủ gặp đèn đỏ, theo quán tính là rẽ phải rồi rẽ trái là tránh ngon ơ. Ai ngờ "cá vàng" xồ ra vẫy vẫy, chú bộ đội lao xe tới "cá vàng"..."cá vàng" không đoái hoài đến chú bộ đội, cả làng chờ cho mấy cái xe màu đen của lũ mafia-có-quy-củ đi qua....ò e ý e một lúc "cá vàng" vẫn đứng đấy. Chú bộ đội không bị bắt, mình cứ thế là thẳng tiến....ôi nhưng mà sao mình và "cá vàng" cứ càng ngày càng gần nhau thế này....Trong đầu mình cố nghĩ ra cách thoát thân, nhưng "cá vàng" dí dùi cui vào đầu xe mình, ôi thôi...lúc này mới biết là mình đã bị "cá vàng" khép vòng vây. Trong đầu lúc này lại phải lôi hết cả bao năm kinh nghiệm ra để chờ cách đối phó.
    Chưa cần "cá vàng" làm gì thì mình đã mồm năm miệng mười:
    -Cháu xin lỗi chú, cháu không biết.
    Cố gắng làm sao cho nước mắt chảy càng nhiều càng tốt, nhưng sao chẳng chảy được giọt nào thế này, như thế là không gây được chút động lòng nào của "cá vàng" rồi. Chết thật. Thế thì mình lại tiếp tục:
    -Cháu xin lỗi chú, cháu không biết.
    Áp dụng triệt để chiêu thức "cả vú lấp miệng em". Các cụ dạy rồi, đứa nào mồm rộng thì nhét ịch nó vào là nó bớt kêu. Y như rằng là mình liên tục mồm năm miệng mười là "cá vàng" ko nói được câu nào. K luận tội được coi như mình vô tội.
    Nhưng hôm nay mình gặp phải lão làng chứ không phải là mặt búng ra sữa, mọi cách thi triển hết rồi nhưng xem ra không ăn thua. "Cá vàng" vẫn mặt đanh như thép....mặt mình bắt đầu méo. Nghĩ thầm quả này phải ....xì cho nó rồi, chết toi, mình đi mua dép thế này thì k ổn rồi.
    "Cá vàng" bắt đầu rút một loạt hoá đơn xanh hoá đơn đỏ làm mình hoa cả mắt, chẳng nhìn ra cái gì, màu đỏ mình lại nghĩ tới những đồng 10k trong túi, màu xanh làm mình liên tưởng tới 20k. Xong, may quá lão rút màu đỏ ra, thế tức là mình mất có 10k thôi à, đỡ quá. Mồ hôi cứ như lặn vào bên trong ý.Đến lúc này lão còn giả vờ mình:
    -Đáng nhẽ là phải giam xe, là phải tiền gửi xe trong kho, tiền hao mòn máy (bố khỉ, máy là nhà mình hao mòn chứ lại còn đóng cho lão à?có phải lão líu lưỡi vào rồi không).
    (Nói cha đến vấn đề chính đi chú iu, mấy giờ mà chú còn giả vờ - mình thầm nghĩ). Chắc lão tưởng mình học lớp 12 như vừa nãy mình khai chắc.
    Lúc này rồi mà lão còn cứ giả vờ vớt vát:
    -Chú sẽ ghi giấy phạt cho cháu lên kho bạc nộp nhé!
    (Ngon ngọt thế, lão đòi tí tươi đây mà)
    Mình nhìn sang đường đã thấy mấy lão xe ôm ve vãn, đứng vẫy vẫy rồi, chắc chỉ chờ "cá vàng" ghi xong đơn là mình có một chỗ đằng sau + con trâu đỏ (10k) của mình theo đấy, xuỳ....ra đê để chị mày làm việc.
    -Thôi, cháu xin chú ạ, chú cho cháu nộp luôn tại đây đi ạ. Cháu không biết kho bạc nó ở đâu cả.
    (Thế là thôi, mình nhìn thấy từng nếp nhăn trên mặt lão giãn ra, từng khúc từng khúc một cho tới khi thẳng tưng, từ từ ngẩng lên nhìn mình, miệng ngoác một cái rất đáng tát. Lời nói của lão lúc này thì chẳng khác nào rót mặt vào tai mình. Còn mình thì chỉ nghĩ thôi rồi mình đang đóng vai cái con mẹ Dậu đi đóng tô cho chồng).Chị mày chấp nhận đấy. Lúc này thấy cá đã cắn mồi, mình lại hiên ngang như Võ Thị Sáu với một lời dụ địch:
    -Cháu xin chú(bố khỉ, giờ này nó vẫn bắt mình xin)
    Vừa nói dứt câu thì tiếng sấm dội về:
    -Thế có bao nhiêu tiền. (lộ rõ bản chất ngay, cái gì mà bộ đội, công an phục vụ vì toàn dân, bóc lột toàn dân thì đúng hơn.Các cụ nói cấm có sai. Trên đời này á, công an là "già không thương trẻ không tha" mà lại.
    -Cháu có mỗi 50k thôi chú ạ.
    -Mang ra đây.
    Đúng là cáo nói chuyện với thỏ, hic ....lúc đấy không hiểu lão có nghĩ rằng mình nộp xong k còn tiền để ăn sáng, k ăn trưa, cả ngày nhịn. Mà 50k ăn đến mấy ngày, thế nhịn mấy ngày rồi hạ đường huyết rồi lăn đùng ra chết thì sao nhểy. Miẹ lão chứ. Lão ăn cũng cho người ta thở chứ, cứ đớp đớp thế dân người ta sống làm sao được. Ờ thì chị mày nộp...
    ..............
    Đi ăn đã.....nói một hồi tự nhiên đói. Hạ hồi phân giải. Để cho mọi người biết. Công an là ai
  3. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ngồi buồn, nghĩ lại cái thời xưa xửa xừa xưa ấy....cái thời mà còn vô tư...ăn no căng bụng mà ko sợ bị mất eo...cái hồi mà trưa nắng chang chang ,cả lũ kéo nhau xuống sân chơi nhảy dây, đến khi về thì nhận ra mỗi đứa chỉ còn 1 chiếc dép mà lết về(chắc bị mấy bà đồng nát cuỗm mất).Cái thời ấy sao mà học cà zốt thế ko bít, điểm lẹt đà lẹt đẹt, may mà chưa bị đúp năm nào.Nhưng vui thì khỏi nói...
    Đôi khi ngồi buồn, nghĩ lại cái thời nay nảy này nay...cái thời mà ko còn vô tư được nữa....ko lo làm sao mà qua được môn đó...thì cũng sợ sao mà cái mặt mình nó toàn lô cốt thế này.....thỉnh thoảng ngồi nghĩ ngợi lung tung, sao mà cô đơn thế....Lắm lúc tưỏng sắp điên lên đến nơi nhưng rùi cũng chẳng điên nổi...
    ở đời, vẫn biết là dù gì cũng phải trải wa cái ngưỡng điên điên đó, nhưng thực sự vẫn thấy buồn buồn và cảm thấy hình như mình đang đánh mất cái gì chăng......
  4. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu có những người cảm thấy rất hứng thú với những niềm vui cũ, những câu chuyện do họ tự tạo ra. Lưu Quang Vũ từng nói " Tôi chán cả những người xung quanh tôi. Suốt ngày họ chỉ nói những câu chuyện cũ, cười cái kiểu cười cũ.." Tôi không phủ nhận tôi là đứa cả thèm chóng chán, nhưng thực sự tôi không thể chịu nổi, phát ngấy vì những cái đơn điệu, lặp đi lặp lại. Có những người cứ suốt ngày kể về thành tích của mình, kể về những niềm vui xa xỉ...Ban đầu tôi cũng vui cùng họ, thậm chí ước được như họ nhưng khi nhận ra cái nào cũng tương tự nhau, tôi cảm thấy chán vô cùng. Tôi thấy chúng lại trở thành tầm thường và có chút gì giả tạo, nhạt thếch.
    Có người nói với tôi rằng, họ kể thế chỉ để "tiếp thị" mình. Tôi đã rất tức thay cho họ và cho đó chỉ là chia sẻ niềm vui thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, khi mọi thứ trở nên lặp lại quá nhiều, vẫn những câu chuyện cũ...tôi đã nghĩ khác... Không biết có phải tôi đã bước qua ranh giới mỏng manh giữa ngưỡng mộ và ghen tỵ làm mờ mắt không
    Tôi muốn cảm nhận mọi thứ ở nhiều góc độ khác nhau, nhiều sắc màu khác nhau.
    Có lúc tôi đã tự bằng lòng với chính mình, bên cạnh tôi có gia đình, bạn bè và có 1 ai đó để thương nhớ. Nhưng nếu cuộc sống của tôi cứ diễn ra đều đều thế rồi 1 ngày nào đó tôi sẽ không còn là tôi nữa, sẽ ủy mị và chẳng còn hoài bão, khát vọng.
    Tôi muốn giống như cây san hô đỏ sống giữa đại dương. Bạn đã bao giờ hỏi tại sao san hô đỏ lại đẹp và cứng thế chưa? Tôi được nghe 1 câu chuyện, có những loài san hô sợ ra biển cứ sống trong ao tù phẳng lặng và trở nên mềm yếu. San hô đỏ dũng cảm thả mình ra biển, chịu sóng gió, bão táp của đại dương, đã tôi luyện nó thành 1 màu đỏ rất đẹp và cứng rắn. Con người cũng vậy, nếu được tôi luyện và đứng vững trong môi trường đầy thách thức, chắc chắn người đó sẽ thành công và mạnh mẽ.
    ...Tôi luôn muốn thử thách nhưng đôi khi nó làm tôi phát sợCon người đúng là chỉnh thể của mâu thuẫn, tôi là tôi mà không phải là tôi.

    Tự sự
    Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta!
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không chỉ để dành cho một riêng aiNQV - HHT 96​
  5. Aquarius8310

    Aquarius8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi tôi chẳng thèm hỏi lại một câu xem mình là ai nữa. Nó nhàm quá. Cứ mỗi lần hỏi tôi lại phải suy nghĩ đến vấn đề mà tôi đang muốn cố quên đi. Vậy tại sao cứ thích lật lại một vấn đề mà làm cho mình cảm thấy khó chịu.
    Nhiều lúc thấy thật dở, tôi tự cảm thấy mình kỳ quặc.Có kỳ quặc không khi mà cứ ôm một hi vọng khi biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ tới với mình. Dù cho đi vào một lối mòn nào đi chẳng nữa, không có đèn nhưng đi mãi chắc chắn phải có một chút tia sáng chứ. Tôi tự cho mình cái quyền không được phép bi quan hay chán nản bất cứ cái gì nữa.Mọi chuyện buồn đối với tôi bây giờ sẽ là chuyện vui, là nguồn cổ vũ, tôi thích tin rằng: nếu mình cứ coi buồn là vui chắc chắn có lúc nó là vui thật.
    Bạn bè, thậm chí cả chính bản thân của tôi cũng thấy mình giống một "crazy girl". Chẳng sao, điên cũng được, tôi thấy cứ khùng khùng có khi lại hay, người khùng sẽ không cảm nhận được nỗi đau của họ kể cả khi người khác có cảm thấy thương cho họ đi chẳng nữa.
    Trên đời này có 2loại khùng(tôi cho là thế);
    -Người khùng luôn sống với nỗi đau của họ trước đó.
    -Người khùng sống với kỷ niệm đẹp.
    Nếu thực sự có một điều ước thì tôi thích làm một crazy girl sống với những điều đang là tốt đẹp trong tôi.
    Mọi thứ lúc đó sẽ thật là tuyệt vời, tôi nghĩ thế. Mọi thứ sẽ luôn ở bên cạnh tôi, hiển hiện như tôi cầm nắm được vậy.Nó giống như giấc mơ ...như thật mà thỉnh thoảng tôi mới có.Tôi rất quý những giấc mơ đó mặc dù là lúc tỉnh dậy đôi khi chẳng nhớ gì, thậm chí là tay vẫn như đang cầm nắm một cái gì đó - chắc là kỷ niệm đấy mừ (thật là sến quá!).
    Và tôi nhận ra rằng, với tôi hình như sống phức tạp lại dễ dàng hơn là để cho mình sống một cách đơn giản, kỳ cục thật! Nhưng tôi vẫn thích cái vế thứ 2 hơn, vì hình như nó làm tôi cảm thấy dễ chịu (điều đương nhiên mà!)

Chia sẻ trang này