1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI LÀ AI ? : : Sống cho đáng sống

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ngvanlai54, 15/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngvanlai54

    ngvanlai54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    TÔI LÀ AI ? : : Sống cho đáng sống

    TÔI LÀ AI ? Câu hỏi lớn cần có câu trả lời.

    Chắc các bạn cũng nghĩ như tôi, chúng ta rất hay hỏi nhau :"Bạn nghĩ gì về mình?" hay ''Mày thấy thằng kia nó như thế nào ?"Đó là một câu hỏi thiết yếu của chúng ta, hiểu mình, hiểu người và muốn người khác hiểu mình.
    Nhưng đễ hiểu được người khác trước tiên mình phải hiểu mình.

    Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện của tôi. Có lẽ các bạn sẽ thấy quen quen và như thấy ở đó có một phần của chính bạn. Tôi nhớ hồi tôi còn bé, tôi rất thích khi được người khác khen mình, và nhớ có lần một anh đã kêu tôi xấu quá làm tôi khó chịu khóc ầm ĩ. Khi lớn lên tôi lại thích giúp đỡ mọi người. Tôi nhớ có lần tôi đi ăn xin hộ một người ăn xin. Tại sao vậy?Có người cho rằng tôi tốt bụng. Bạn của tôi bảo "Tại sao mày lại có thể tốt với tất cả mọi người như thế nhỉ?" Tại sao ư ?.Tại tôi thích được mọi người khen tôi là tốt. Chỉ có vậy thôi , chứ thật ra tôi cũng chẳng tốt gì...

    Nhưng bây giờ tôi là một nhà nghiên cứu , khi tôi đã biết suy nghĩ chính chắn hơn tôi lại được khen quá mức. Tại sao ư?Tại tôi muốn tôi thực sự biết mình là ai và mọi người biết tôi theo đúng những gì tôi có. Tôi không muốn mọi người đánh giá thấp khả năng của tôi. Và tôi cũng thực sự sợ người khác đánh giá quá cao với những gì tôi có. Chính tôi cũng muốn nhìn sâu vào mình hơn, thực sự biết rõ mình hơn. Đễ từ đó, tôi có thể lựa chọn cho mình một vị trí phù hợp với chính mình trong xã hội.

    Nhưng để trả lời được câu hỏi "Tôi là ai?" thực sự là rất khó. Nhiều lúc tôi tự thấy mình cũng thông minh cũng tốt bụng và thực sự yêu mến mọi người, yêu công việc yêu cuộc sống. Tôi có cảm giác mình có đủ khả năng để làm bất cứ việc gì mình muốn. Nhưng cũng có lúc tôi nãn chí tự thấy mình thật ngu dốt, thật vô vị sống hời hợt, vô trách nhiệm. Vậy, tôi là người như thế nào ?. Tôi luôn luôn mâu thuẫn với chính mình.

    Việc thực sự tìm thấy mình và con đường mình phải đi thật là khó. Các bạn có như tôi không? Tôi thực sự muốn tìm câu trả lời. Vì vậy , tôi đã viết bài này để nếu có thể chúng ta cùng thảo luận cùng tìm ra câu trả lời tốt nhất. Việc tìm ra câu trả lời sẽ giúp chúng ta không đi lầm đường, đễ chúng ta thực sự có một cuộc sống tốt đẹp, phù hợp với chính mỗi chúng ta.
  2. 1hoavien

    1hoavien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    có bao nhiêu người, bao nhiêu lời nói bạn là ai, ra sao đi nữa thì cái Tôi ấy cũng là của Xã hội nói về bạn. Bạn lầm tưởng những lời nói về bạn chính là cái Tôi đang là
    tại sao ư?
    nó phụ thuộc, vì là tập hợp các quan niệm, ý thức hệ, niềm tin, định kiến, tuyên truyền, tập quán, luật pháp...
    cái tôi không có thật
    tâm bạn lặng yên thì cái tôi biến mất, khắc hội nhập với con người thật, khắc biết, khắc tự biết. cái biết trinh nguyên hiện ra.
    ôi con tim có cùng nhịp đập
    gió thổi qua đây nhắn gửi vài lời
    khóm trúc kia tự cất tiếng hát vang
    hummm
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai? là một mang lưới tư tưởng day đặc, 1 cá thể là 1 tấp lưới , nhiều cá thể nhiêu tấm lưới móc nối nhau, vướn lấy nhau, bẩy nhau,
    tôi là ai? tôi là cái mớ lùng bùng đúng sai tuỳ ý. lòng chứa đầy tham, sân, si.
    tôi là cái nhỏ bé và khó chịu như vậy.
  4. huequangtu

    huequangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em suy nghĩ đến bản thân mình. Ngày xưa em cũng hay đi giúp đỡ người khác như thế. Nhưng em ko được sáng suốt như bác.
    Người được mình giúp sẽ có 2 thái độ ứng xử:
    - Ngạc nhiên và cảm ơn mình (lúc này mình cảm thấy rất vui, phấn khởi, và tự hào).
    - Hờ hững, tỏ vẻ không cần, có được giúp thì tốt, ko có thì chẳng sao (lúc này mình cảm thấy buồn, bực, và cho rằng người kia vô ơn)
    Sau này em mới nhận ra: đa phần động cơ của hành động giúp người khác là cái Ngã của mình, mình thích làm thế vì mình sẽ có cảm giác mình là quan trọng; Nguyên nhân vì mình quý, mình thương người ta thì cũng có, nhưng ko phải là cái căn bản. Mình giúp người khác vì bản thân mình (chứ ko phải vì người kia) và mình vẫn mong cầu sự biết ơn, khen chê... nên nếu họ có phản ứng ko tốt là tâm mình buồn, bực.
    Hi hi... sau này thì:
    - Người nào xứng đáng được giúp thì mình giúp. Ko xứng đáng thì nhất định ko giúp.
    - Nếu mà ko thực sự cần giúp thì mình vẫn có thể làm - đối với trường hợp mà mình ko làm thì sẽ áy náy, bất an. Nhưng phải tự nhớ là mình làm điều đó vì mình, chứ ko phải vì họ..
    - Làm điều tốt thì ko nên vướng mắc vào khen, chê, biết ơn... Cái này đúng với tinh thần của Đạo Phật.
  5. huequangtu

    huequangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai... Tôi là cái sắc này ư, là cái thọ này ư, là cái tưởng này ư, là cái hành này ư, là cái thức này ư... Hay là tổng thể của sắc, thọ, tưởng, hành, thức?...
    Nhưng nếu ko phải thì... ai đang typing viết bài post vào topic của bác Nguyễn Văn Lai?
    Một câu hỏi lớn dường như ko có lời giải đáp...
  6. oanhvo42

    oanhvo42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hihihih bạn muốn biết bạn là ai huh? bạn hãy giải thích ý nghĩa nhử câu sau , tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai?
    Trước khi gặp Thiện tri thức :
    Núi sông là núi sông
    Khi gặp Thiện tri thức :
    Núi sông không phải là núi sông
    10 năm sau :
    Núi sông là núi sông
    hihihihi
    Chúc bạn vui vè
    Được oanhvo42 sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 21/06/2006
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Lúc thì tôi là sắc, lúc thì tôi là thọ, lúc thì tôi là tưởng, lúc thì tôi là hành, lúc thì tôi là thức, lúc thì tôi là tổng thể của sắc thọ tưởng hành thức.
    Câu trả lời dễ quá còn gì, chỉ tại vì lúc tôi là cái này, lúc là cái khác cho nên mới khó đối với người mới tìm hiểu thôi.
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Bản chất của con người là tổng hoà các mối quan hệ tự nhiên và xã hội, he he..
    Với bản thân em, em thấy: Mình vẫn chỉ là 1 loài động vật cao cấp khi thực hiện các sinh hoạt bình thường.
    Khi đi chơi với bạn, học, thăm gia đình,..thì em thấy mình là người.
    Khi tập thiền, em thấy mình là mình, (nhưng chẳng còn hiểu mình là giống gì nữa )
  9. gen_gen

    gen_gen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Em đang rất hoang mang, lo sợ và không biết phải chọn con đường đúng đắn để đi. Một năm nữa em sẽ thi vào Đại học, con đường phía trước mở ra rất nhiều lựa chọn. Hai năm trước, em tự nhiên thắc mắc mình là ai và tự đặt những câu hỏi về bản thân mình. Luôn có sự giằng xé, đối lập trong tâm trí em. Luôn có những câu hỏi như em là ai và tại sao mọi người cứ phải cố gắng đạt danh, lợi, tiền tài và hạnh phúc khi ai chẳng rồi sẽ chết ? Tại sao sống lại phải có chết? Ý nghĩa cuộc sống và cái chết là gì? Thế rồi, em bắt đầu đọc những quyển sách mang tính chất tâm lí bạn trẻ nhưng nó chẳng hề cho em một câu trả lời thỏa đáng. Rồi dần dần em quan tâm đến những vấn đề tâm linh mặc dầu em biết không nên. Khi ba mẹ em phát hiện, ba mẹ đã khuyên em không nên coi những quyển sách đó vì chưa đến tuổi em cần đọc. Riêng về phía em, khi đọc những quyển sách ấy, em biết rằng em đọc nó không có tính chất chuyên sâu mà chỉ để khuây khỏa những suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng quả thực có nhiều đêm em không thể nào ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều về toàn bộ cuộc đời mình, về mọi người. Ba mẹ em bảo là đó chỉ là tuổi mới lớn, rồi cũng sẽ qua thôi. Có phải chăng em quá đa cảm, quá suy nghĩ ? Em thấy rất nhiều người bảo thiền định là một trong những con đường để đi tới nhận biết bản thân. Dần dần em phát hiện bên ngoài thế giới khoa học kĩ thuật của phương Tây còn có một thế giới khác theo quan niệm của phương Đông mà nó chỉ dựa vào niềm tin và đôi khi tự thực hành những phương pháp mà không có người có kinh nghiệm dẫn dắt thì rất dễ sa vào vũng bùn. Con đường thì nhiều nhưng con đường nào mới chân chính? Em vẫn xác định rằng em phải vào được Đại học để kiếm một cái nghề để vừa giúp đỡ được mình vừa giúp đỡ được mọi người nhưng quả thực, ngoài mục tiêu mà em bắt buộc phải lựa chọn ấy em không hề có sở thích gì cả. Đôi lúc em cảm giác em như một con rô bốt được sáng tạo ra rồi làm những chương trình mà số mệnh đã định đoạt hay chính xác là xã hội... Em là ai? Có lẽ em phải tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình.
    Đây là câu chuyện của em. Nếu các anh chị có ai từng trải qua giai đoạn như em, mong anh chị cùng chia sẻ.
  10. tiepdu

    tiepdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim.
    (Trịnh Công Sơn).

Chia sẻ trang này