1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ...là ai trong cuộc sống này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocxinh22786, 05/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    ko biết tác giả bài topic này bao nhiêu tuổi
    theo mình thì , nếu bạn còn đang đi học , hãy cố gắng học và đừng nghĩ rằng bạn là gánh nặng của bố mẹ. Vì khi bạn học xong, có công ăn việc làm là bố mẹ bạn hài lòng nhất rồi.
    Nếu bạn ko còn học , vậy hãy kiếm 1 việc làm, ko hề khó , chỉ có bạn có quyết tâm hay ko thôi , tôi đã từng trải qua rất nhiều công việc , từ chạy bàn, trông hàng net , chụp ảnh đám ma đám cưới, lon ton sai vặt....những việc tôi đã từng làm qua ko kiếm đc bao nhiêu tiền, nhưng nó đủ nuôi sống tôi trong lúc khởi đầu cuộc sống( lúc đó tôi ko có bố mẹ ở cạnh , tự lập thôi )
    Còn bạn đừng đòi hỏi quá nhiều ở người yêu như vậy, ai cũng có gia đình của mình chứ, bạn thử đặt địa vị bạn làm cha mẹ xem , nếu sau này con trai bạn lớn , nó chỉ chăm chắm cho người yêu nó, chẳng hề đoái hoài gì đến nhà cửa , bố mẹ , thì bạn sẽ nghĩ sao ?
    Mình khuyên bạn lúc này hãy bình tâm , suy nghĩ , định hướng cuộc sống của mình , hãy tâm sự với người yêu bạn , có thể him sẽ chia sẻ đc rất nhiều đấy.
    chúc vui
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    ''Tôi là ai mà còn khi dấu lệ. Tôi là ai mà còn trần gian thế. Tôi là ai. Là ai. Là ai mà yêu quá đời này...''
    Tự nhiên đọc tên topic lại nhớ đến lời bài hát này

  3. hieunguyenvly

    hieunguyenvly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đề mà bạn chọn quả thực là một tiêu đề thật hay. "Tôi là ai ?" Đó là câu hỏi muôn thủa mà bất cứ ai cũng muốn được biết khi bắt đầu thang thang vào chốn trần gian lạnh lẽo và ơ thờ này. Trịnh Công Sơn đã từng nói: " Tôi là ai mà còn khi dấu lệ / Tôi là ai mà còn tràn gian thế..." nhưng ông ấy có lẽ là người may mắn nhất cõi đời này bởi một điều đơn giản là ông đã tìm thấy được bản thân mình khi rong ruỗi trên cõi trần này "Tôi chợt nhận ra tôi...(Tôi ơi đừng tuyệt vọng-TCS)."
    Một ai đó đã từng nói: Thiên đưòng trong mỗi bước ta đi. Thế thì tại sao chung ta không đi, không kiếm tìm thiên đường của mình. Hãy đi đi, đừng e ngại. Đó mới chính là cách tìm kiếm câu trả lời tốt nhất.
    Cuộc sống này không chỉ cần trả lời câu hỏi "Who am I?" mà cần phải trả lời thêm: Where am I ? What am I doing ? nua các bạn ạ...
  4. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đang quá thất vọng ở một điều gì đó làm em có suy nghĩ cực đoan như thế, đọc lại chỗ vàng vàng đi có thấy vô lý không? Nghĩ thoáng lên, nghĩ theo chiều hướng tích cực đi.
    À mà chị nói luôn, thật đáng khinh cho cái thằng nào yêu mà chỉ nghĩ tới người yêu thôi . . .
    [/quote]
    Yêu ko nghĩ tới người yêu thì nghĩ tới...người yêu cũ? hay nghĩ đến tiền của người yêu? Sống thì mới cần nghĩ nhiều hơn, yêu thì chỉ cần nghĩ đến..."nó" thôi là đủ
    Kinh thật, thời này yêu cũng còn bị KHINH, thảo nào nhiều em ế chỏng chơ, vì yêu nó còn bị nó KHINH nữa là. Thiện tai thiện tai
    [/quote]
    Mắt pác tìm mãi ko thấy đúng là kém thật .
    Cái chữ " chỉ " nó to lù lù thế mà còn ko thấy .
    Em cũng chịu pác .
  5. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Ai chả có những thời điểm buồn và cảm nhận cuộc sống một cách thiều tích cực, nhưng mà....
    Nếu chỉ vì chưa nuôi nổi bản thân và phải sống phụ thuộc vào bố mẹ mà buồn thì chắc tui còn phải buồn lâu đấy. Tui còn bé lắm mà
    Còn nếu bạn hụt hẫng chỉ vì người yêu bạn coi gia đình hơn bạn thì có lẽ là bạn ko đúng rùi. Bạn yêu người yêu bạn hơn cả bố mẹ bạn và những người thân thiết à? Nếu ai cũng đòi hỏi mình phải được yêu nhất, mình phải là quan trọng nhất thì chắc XH này đại loạn. Thế thì chắc tôi phải đi tự tử thui vì chả ai yêu tui nhất cả. Người yêu thì chưa có, mà tình hình là bố mẹ tôi lúc nào cũng bảo là yêu em tôi nhất nhà => biết làm sao đây? Mới lại tình cảm đâu thể đong đếm mà bảo là bên nào quan trọng hơn? Với gia đình nó còn là trách nhiệm nữa.
    Hy vọng nỗi buồn của bạn chỉ là những suy nghĩ thoáng qua trong một buổi chiều mà " tôi buồn chả biết vì sao tôi buồn " Chúc bạn luôn vui sống

Chia sẻ trang này