1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haibaralovely, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai?

    tôi là ai?Tôi cũng ko biết!Có khi tôi là 1 con bé vui vẻ,một ng` hài hước.Có khi tôi là 1 ng` kì dị,ko ai hiểu.Nhưng thật sự trong lòng,tôi biết ko khi nào tôi là chính mình cả vì chính tôi,tôi cũng ko hiểu.Vậy cuối cùng tôi là ai?Tôi là ai?Tôi cứ đeo các lớp mặt nạnhư bay giờ?Tôi ko muốn mọi ng` tâht1 vọng về tô vì con ng` thật của tôi tôi cũng ko biết.Cuối cùng tôi là ai?
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hô hô hô
    Câu hỏi hay .Tôi là ai ?
    Về mặt sinh học thì chúng ta là kết quả của sự gặp gỡ của tinh trùng và trứng với xác suất cực bé.
    Bạn phải cảm ơn vì điều đó .Cảm ơn cha mẹ bạn vì bạn đã đước góp mặt trên cõi đời xinh tươi và vui vẻ này .
    Hãy đừng hỏi mình là ai .Phải cho kẻ khác biết mình là ai .
    Tôi thường tự hỏi mình là ai như bạn .Nhưng rồi tôi đã kiêu ngạo tự trả lời mình rằng : ta không cần biết ta từ đâu đến và ta cũng không cần biết ta sẽ biến mất khỏi mặt đất này như thế nào ,nhưng ta sẽ để lại trong con tim những cô gái xinh tươi những rung động mãnh liệt nhất.
    he he he
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  3. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự ko biết.Tôi muốn biết tôi thật sự suy nghĩ gì.Tôi thật sự muốn biết!Tôi cứ như bây giờ hay phải làm gì?Tôi thật sự ko biết!
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai ???
    Về mặt pháp lý, tôi là con của bố tôi và mẹ tôi.
    Về mặt sinh học, tôi là một cớ thể phát triển được 27 năm từ ngày sau kết quả của sự gặp gỡ của tinh trùng và trứng với xác suất cực bé.
    Về mặt xã hộ, tôi là một thành viên của xã hội, là một công dân của một quốc gia.
    Về mặt vật lý, tôi là một hệ thống nhất, và cân bằng các nội lực.
    Về mặt hoá học, tôi là một hợp chất đa liên kết và phức tạp.
    ....
    Và về mặt tâm linh, tôi là một linh hồn tồn tại trong một thể xác. Và con người sống có lẽ là nhờ vào mặt tâm linh ???.
    Đôi khi tôi vẫn tự cấu vào tay mình, đấm bàn tay vào tường, để biết tôi vẫn còn cảm giác, vẫn cảm nhận được sự tồn tại của mình, đôi khi tôi cãi nhau với mọi người, ngang bướng với kẻ trên và ngoan ngoãn ngay với những kẻ dưới để biết rằng tôi đang sống. Sự tồn tại của tôi, xét theo bất kì quan điểm, học thuyết lẫn đạo giáo nào, đều là có hạn, nghĩa là đến lúc tôi chẳng còn là tôi, dù giấy tờ xác nhận có tôi vẫn còn, dù các hợp chất trong tôi vẫn còn, và cái linh hồn của tôi vẫn bay nhảy, vất vưởng ở đâu đó. Và rồi dù đến những kẻ lạc quan nhất, cũng sợ những giấy phút đó như tôi. Cái giây phút mà sự tồn tại tối thiểu của tôi không còn, hoặc không có nữa.
    Và để tồn tại trong cía giới hạn về thời gian của mình, tôi buộc phải tiếp thêm năng lượng cho các tế bào hoạt động vậy tôi phải ăn, uống. Tuy nhiên cái năng lượng đó không tự dưng có được, bởi sự sở hữu xuất hiện từ lâu rồi, mà tôi không thể cũng lúc làm quá nhiều việc, bởi vậy tôi gói gọn lại và có thể có được những cái đó bằng cách trao đổi, tôi trả cho họ cái họ cần và tôi nhận cái tôi cần. Chính cái tiềm thức đó, tôi buộc phải suy tính, nghĩ ngợi, lo lắng về bất cứ cái gì tôi cần, tôi phải xem xét những cái mình cần có thể trao đổi được không, và tôi tìm cái mà tôi cần, tìm hiểu người có những cái đấy cần gì, và tôi làm, thể hiện mình để có cái mà trao đổi với người khác. Và tôi mệt mỏi, khi tôi cần quá nhiều thứ, bởi thế tôi lượt giản những cái tôi cần, để tôi không phải tìm kiếm nhưnzxg cái người khác cần, và tôi nhẹ nhõm, thanh thản và thoải mái. ...


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. Honeyduke

    Honeyduke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản tôi là tôi. Cứ như thế thì chra là mình được đâu.
    No Rock no need to live!
  6. xichlodanang

    xichlodanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ban oi !! sao ban co suy nghi giong minh the , nhieu luc minh cung da tu hoi minh la ai , va minh tai sao phai cu song voi cai mat na vui ve mac du minh dang buon .Minh chi con co 1 cach muon biet minh la ai thi phai song cho that co ich va luc ay moi nguoi xung quanh se tra loi cau hoi cho minh " minh la ai", ko biet la minh suy nghi nhu the co dung ko nua?
  7. Toi_chi_la_toi_new

    Toi_chi_la_toi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hừ,hoá ra cũng có nhiều người giống nhau quá.Nào có ai đi tự tử cùng tớ để khỏi phải đau đầu về cái câu hỏi tưởng là dễ ợt mà mãi không tìm ra được câu trả lời này không?
    Tôi là ai, là ai?Mà ghét quá đời này
    ________________________
    "...không mặc cả, ngần ngại, tôi vơ vào lòng mình những gì là chua xót nhất để mong làm dịu cái chua xót đương tàn phá trong tôi".
  8. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai ư ? tôi chẳng là ai cả ! Chán tôi wá đi mất , vô dụng đến thế là cùng ,hôm nay nhỏ bạn thân bảo buồn & muốn đi uống nước với mình , thế mà lại từ chối , tệ thật đấy , có bao giờ như thế này đâu , ta luôn ở bên bạn & bạn cũng thế mà , tuần này lại lỡ hẹn với lời hứa 'ngầm định' mỗi tuần đều đi chơi , uống nước với nhau :-( . Vì cái gì chứ , chỉ vì tôi muốn làm tốt công việc của mình , muốn thầy cô , bạn bè khỏi thất vọng . Nhưng tếu là mọi việc chẳng đi đến đâu cả , cho dù chẳng dám đi đâu , chẳng biết đến bạn bè :-((((. Mọi thứ tôi làm chẳng có ý nghĩa gì cả , khi cố gắng thì ko đến đâu , khi dửng dưng thông thả thì mọi việc lại tốt đẹp . Bất lực nhìn từng ngày trôi qua mà chẳng làm được gì , bật máy cả ngày mà nhìn vào CT thì ngán tận cổ thì còn có thể trông mong gì nữa . Thế đấy !
    Khi chán nản , buồn bả thì tôi là ai ? thì tôi là thế đấy , đấy thất vọng về bản thân . Khi vui ư ? Tôi là ai nhỉ ? Là tất cả , là những người đang hạnh phúc vì có gia đình hạnh phúc , có bạn bè luôn luôn bên cạnh ......
    Cuối cùng thì tôi vẩn là tôi thôi ( chứ còn là ai được nữa :-) , vẫn biết có nhiều điều ko như mong muốn , khó khăn , vẫn biết có những chuyện tôi ko dám sống thật với lòng mình vì sợ thất bại , sợ bị từ chối , sợ làm mọi người buồn lòng, sợ tổn thương .... nhưng vẩn cảm thấy mình là người hạnh phúc vì còn có người thân , còn có thể cảm nhận mọi chuyện như vui buồn , vẫn phải cố gắng vươn lên ,khám phá , tìm tòi , học hỏi , hoàn thiện ....& cuối cùng thì cũng đâu có thời gian để suy nghĩ "Tôi là ai ? " , "Tôi đang làm gì thế này ?" chỉ biết lao vào cuộc sống , sống cho tốt & ý nghĩa để khỏi phụ lòng ba mẹ , bạn bè & mọi người !
    Đ

    Life is beautifull ! & me....too !!! hihi

  9. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tôi vẫn là tôi.Tôi ko biết con ng` thật nhưng tôi cuối cung là tôi.Bướng bỉnh và thích gây sự!Cuối cùng tôi vẫn la tôi.Nhưng tôi cuối cùng vẫn lại là tôi!Nhưng tôi đang chông chênh giửa hai thái cực.Tôi sẽ đóng giả để mọi ng` vui hay tôi là chính mình để mọi ng` buồn?
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ... tôi là ai, tôi có thể trả lời với tôi bằng con người tâm linh của tôi. Tôi là ai, lại không phải do tôi trả lời, không do tôi quyết định, và tôi là ai thì lại do những tác động bên ngoài trả lời.
    Ngay từ khi mới lọt lòng, tôi là trai hay gái, là do Sinh học quyết định và trả lời.
    Khi tôi đi học, tôi là ai, lại do giáo viên quyết định và trả lời. Và từ đây, tôi có thể buộc giáo viên phải quyết định lại và trả lời khác đi.
    Và cuộc sống lại không đơn giản như thế, đôi lúc tôi không thể buộc người khác trả lời tôi là ai như tôi muốn. Và từ đây tôi luôn phải hoạt động, phải thể hiện, phải phấn đấu để buộc người khác trả lời tôi là ai như tôi muốn, và nó cứ thế, mãi mãi không bao giờ dừng, thậm chí cho đến lúc tôi trút hơi thở cuối cùng, và lúc đó, tôi là ai, cũng chẳng phải là một điều bất biến


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này