1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi winterm, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Con người là thành viên của xã hội, phản ánh xã hội, không sai. Thế nhưng tôi hỏi các bạn nhé. Tính cách của bạn có phải tự bạn làm nên hay không? Không, bởi vì từ khi sinh ra, bạn đã biết gì đâu, bạn phải đến trường, phải học mọi thứ, và không phải bạn quyết định tính cách của bạn. Ngay cả khi bạn nói rằng bạn muốn khẳng định mình, thì đó cũng là không phải do bạn nghĩ ra, chính cái xã hội mà bạn là thành viên đấy. Bạn không thể đơn độc trong cuộc sống, còn có rất nhiều yếu tố khác nó tác động đến bạn nữa chứ. Do vậy con người luôn muốn vượt qua chính mình và nhu cầu lớn nhất của con người chính là nhu cầu được tự khẳng định. Khó nhưng không phải là không thể, cố lên nào.
    Bạn đã bao giờ nghe đến tư tưởng triết học hiện sinh chưa? Thực ra thì tư tưởng này cũng hơi cực đoan nhưng nó cũng có phần đúng. Con người chỉ thực sự là con người khi con người sống như một vũ trụ tự nó chứ không phải là vũ trụ cho nó. Mọi người thử tìm hiểu xem, hay phết đấy!
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  2. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ? Tôi là ai? Tại sao tôi tồn tại? Tôi đã làm được gì cho mọi người, cho cuộc đời này và cho chính tôi? Câu hỏi ấy sao cứ loay hoay mãi chẳng tìm ra câu trả lời? Có lẽ khi trả lời được thì có thể chứng minh được cái bản ngã của chính mình ư? Không lẽ gần 30 năm trên cõi đời này chỉ là con số 0 to tướng ư?
    Chẳng thể nào có thể vô tư hát "Tôi là ai mà yêu quá đời này" như thuở nào nữa......
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 06/10/2003
  3. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hình như có một lần nào đó mình đã hỏi một người bạn,"Tôi là ai mà còn khi dấu lệ" hay là "Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ" ?Khi và ghi...Cũng không nhớ rõ câu trả lời đó như thế nào,và ngày hôm nay...
    Những ngày hôm qua,những dự cảm,suy đoán hời hợt về một "tấm lòng" bất giác ru một con người bé nhỏ vào một giấc mơ kì lạ nhưng thật nhẹ nhàng.Và có lẽ sẽ có ai đó phải ngủ lại hay tự ôm trọn lấy cái bé bỏng,yếu ớt để nhường lại thật nhiều chỗ cho cái bấp bênh,dễ vỡ vụn,dễ oà khóc.
    "Tôi là ai,là ai".Những ngày đã qua.Ai sẽ lớn hơn,khổng lồ hơn và ai sẽ giật mình vì ai đó đã nói:"Thân phận này nhỏ bé lắm,gầy yếu lắm;Cuộc đời này nhỏ bé lắm...;và tình yêu cũng...".Rồi những cơn mưa,thành thật thấm đẫm khô cằn.Rồi những ngón tay,ai đó tự hỏi về độ lượng,tha thứ nhưng rồi ai đó lại phải khóc..."Tôi là ai,là ai".
    Ai đó ngồi bên một vạt chiều cuối ngày,tựa vào bờ thảnh thơi,thấy ***g ngực tinh khiết đến diệu kỳ.Ai đó đã khóc,nước mắt,những giọt được nâng niu."Tôi là ai mà còn khi dấu lệ.Tôi là ai mà còn trần gian thế".Ai cứ trải lòng,rồi thu lại,rồi...hết một buổi chiều,nắng tắt,lúc trước còn loang lỗ hồng hồng vàng vàng."Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ"
    Đi qua một con đường,thấy trần gian nhảy múa khổ hạnh,lạc thú.Ai nặng nặng đôi vai,ai đã hát,gót chân ướm lại,mắt khô,lệ rơi.
    Đi qua em,em hồn nhiên quá đỗi.Ai đã hát ru cho em trên những tháng ngày,dẫu lời ru thương quá,cứ miệt mài,miệt mài.Đời là em và em là đời."Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng.Em hồn nhiên rồi em sẽ bình mình"
    "Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên"
    Ai tội lắm.Ai không được như thế.Ai luôn là kẻ thú nhận trước khi con tim nhỏ bé oà vỡ.Ai là tôi và tôi là ai...?
    Phù!
    Blue waits Raindogs
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ...Thế đấy, nước mắt có khi là nỗi buồn có khi là niềm vui, là nỗi niềm tiếc nhớ khôn nguôi của một cõi đời đã mất. Một mai tôi mất đi, không biết còn để lại cái gì cho đời hay không ngoài những giọt nước mắt trần gian trong veo chảy ra từ cõi lòng sâu kín chân thành. Có lẽ tôi phải ghi lại những giọt nước mắt ấy bằng thánh thót những giọt đàn, dòng nhạc. Ghi lại những giọt nước mắt bằng âm nhạc cũng là ghi lại những niềm vui, nỗi buồn, những vinh nhục của một lần nằm mơ qua cõi thế. Có lẽ cũng là ghi lại niềm bí ẩn của một con người. Biết đâu những cái không có thực khi đang sống ngày hôm nay có thể sẽ là những điều hiện thực ở mai sau....
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Phải nói thật ra là như thế này : chẳng ai có thể chối bỏ được cái tôi của bản thân , có biện hộ bằng mọi lý do cũng chẳng làm thay đổi được việc : cái tôi duy lý trí .Trịnh cũng vậy mà chúng ta cũng vậy , có khác nhau là ở chỗ : cái tôi mỗi nguời mỗi khác .
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    ID:nmdvietnam
  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi tôi cũng tự hỏi mình như vậy ! Tôi cứ lang thang hoài theo câu hát buồn của Trịnh :
    "Tôi là ai, là ai,
    Ba trăm năm trước tôi là ai?
    Là ai, là ai,
    Sài Gòn gánh gió trên vai, mưa lầy lội.
    Tôi tìm chập chùng dấu vết hươu nai.
    Không ai chờ đợi hình dáng tôi phai. "
    Và có những đêm trên những phố phường vàng vọt ánh đèn , vắng bóng người qua lại ,tôi chợt ao ước mình được như những người hành khất bên hè đường kia ngủ vùi không mộng mị sau một ngày lê la mệt mỏi !
    Tìm gì trong cõi nhân gian này ? Đôi khi chỉ một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thôi cũng bị người cào cấu xé cho vỡ vụn tan tành !"Người đi quanh thân thế của người Một trăm năm như tiếng thở dài "...Cuối đời rồi ta còn gì đây ,người còn gì đây ?
    "...ra đi vời vợi,
    gót hồng lạc dấu em ơi! "
    Có còn lại gì đâu khi đời đã an bài ! "Tôi là ai ?"_Ừ ! Thì tôi là hothanhphuong ! Dẫu đời có dày xéo bầm dập cuộc đời tôi thì tôi vẫn là hothanhphuong,tôi hãnh diện về điều đó !
    "Phố phường Sài Gòn nhớ nhớ quên quên,
    Đi quanh tôi tìm hình bóng xưa quen..."
    Dẫu rằng có lúc tôi không biết mình là ai ,nhưng dù sao tôi cũng không ái ngại khi nhìn lại những gì tôi để lại nơi này ! Tôi là ai ,là ai ...!!! Bạn ơi, tôi chính là bạn đó và bạn cũng chính là tôi! Ngồi lại với nhau cùng chia sớt những buồn vui dù ngoài kia dòng đời đang nghiêng ngã!
    có nói được gì những tiếng bi ai...
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tôi nhìn vào mắt anh, và tôi thấy một người?
    Tôi là ai? Là Út của Brother, là cô bé của Sol, là tigerlily hay mitdacbiettuot của Box Nhạc TRỊNH, là Tô Thanh của mẹ hay là Marie của S., là? nhiều quá. Đó là những người khác nhau nhiều lắm. Brother có tin không? Sol có tin không? Bè bạn ơi, có tin không?
    Những khuôn mặt khác nhau như thế, chồng chéo lên nhau, đan hoà vào nhau, đôi khi tạo thành những nét tương hỗ hay tương phản thật tức cười. Nhưng mà chắc chắn tất cả những khuôn mặt ấy sẽ trùng nhau ở một điểm nào đó. Phải chăng đó là Tôi của chính mình?
    Có điều tôi vẫn chưa biết điểm trùng nhau ấy nó như thế nào. Cũng như bao nhiêu năm lêu têu tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải trả lời cho được câu hỏi: Tôi là ai? Có lẽ phải tạ ơn đời, tôi chưa bao giờ phải nghĩ đến đó. Cứ hồn nhiên như vậy không phải vì chờ đợi bình minh, mà vì? đời cho ta thế.
    Nỗi buồn hay niềm vui, hỷ nộ ái ố với tôi đều là món quà của cuộc sống; tôi ưng chịu, đón nhận, và trân trọng tất cả. Tôi thương yêu những phần đời tôi đã đi qua và chẳng bao giờ băn khoăn tự hỏi mình là ai. Là ai, đã đành. Và cuộc đời ?ovốn không thể khác?.
    Vậy mà nhìn quanh, lắng nghe những thanh âm của cuộc sống, tôi nghe có tiếng hát thế này:
    ?oNắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    ?
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo,
    Con diều rơi?
    cho vực thẳm?
    buồn
    theo??

    Tiếng hát cất lên từ một vùng ưu tư bóng tối nhoà đều.
    ?oĐừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh??

    Người ta ru mình đấy. Tôi đồ rằng, khi người ta phải cất lên một lời ru như thế, thì hẳn là nỗi đau kia đã lớn quá.
    Và trong khi ru mình người ta lại thấy thêm nhiều điều phi lý. ?oTôi là ai mà còn khi giấu lệ? Tôi là ai, là ai? mà yêu quá đời này!?
    Tôi cho rằng đây không phải là câu hỏi. Mà có hỏi thì cũng chẳng đợi câu trả lời. Người ta vẫn cứ là người ta với tôi.
    Người ta vẫn là người ta với tôi. Khuôn mặt người ta ấy trong tôi mang một sắc tuyệt vọng đến cùng cực, đến nỗi phải giả đò tự ru mình đừng tuyệt vọng, vin vào một cái cớ rất vô cớ rằng ?oEm hồn nhiên rồi em sẽ bình minh?? Nhưng tôi tin rằng ở tận cùng của tuyệt vọng, nguời ta vẫn cứ thương yêu lấy cuộc đời. ?oYêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng?.
    Mọi nỗi đau đều thiêng liêng. Người ta đang hát ru một nỗi đau như thế? ?oCó hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên??
    Vì thế nếu một ngày kia trong tôi có một cánh diều rơi vào vực thẳm, tôi không tin bài hát kia sẽ an ủi được tôi. Tôi sẽ chấp nhận điều đó, sẽ lặng lẽ tưởng niệm cánh diều của tôi trong nắng chiều quạnh quẽ.
    Vì tôi tin cuộc đời vốn không thể khác.
    For my dear Bro!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys



    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 03/07/2003
  8. jazz222

    jazz222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Tigerlily bộc lộ và diêN tả ,,, đã làm J chợt nhớ đến 1 nguoi ban thân, có cách viết và diễn tả giống như Tigerlily vậy
    Cô ấy cũng ở nơi Tigerlily, cách đây 2~3 năm cô ấy thương lấy nick "ak" trong website VietFun
    Chợt nhớ , thế thôi !!!

    J2
  9. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào trong gương, tôi thấy chính mình và tự hỏi "Tôi là ai?"
    Cũng như @Tigerlily, tôi là ai nhỉ?... Là một Solitaire nghiêm nghị, đúng mực của Box Nhạc Trịnh; là một "Bà chị đảm đang" của SNR; là một JVC "đanh đá" mà HTP đã biết; là một Narsis "dịu dàng" của riêng tôi; là A., là B., là C., là nhiều nhiều nữa - những cái nick cho một thế giới ảo TTVN; là một Thiên Hương của Mẹ Cha, là một "Cô em đanh đá nhưng chẳng đanh đá tí nào" của Ông Cụ; là một "Bà chị" của Cô Bé; là một "Nhím" của riêng anh... - những danh xưng cho một con người thật. Những cái "ảo" "thật" hoà quyện vào nhau để tạo nên một con người thật. Nhưng vẫn cứ phải tự hỏi rằng "Tôi là ai?"
    Có lần anh hỏi tôi rằng, trong những gương mặt ấy, những cái nick ấy, đâu là con người thật của chính tôi? Những gương mặt rất khác nhau, thậm chí đôi lúc còn trái ngược hẳn nhau nhưng vô hình chung vẫn làm nên một diện mạo. Phải chăng đấy là chính tôi?
    Và cũng có lần anh hỏi tôi rằng, ban ngày hay ban đêm, em thật sự là chính mình? Và tại sao em cứ mãi day dứt mình như thế làm gì? Tôi là ai ư? Hãy cứ sống hết mình và mọi người xung quanh sẽ cho bạn biết "Bạn là ai?"
    Vẫn biết anh luôn ở bên tôi, nhưng chẳng thể nào ùa đến bên anh như thuở nào để hỏi anh rằng "Em là ai?", để được nghe anh trả lời "Là Nhím của riêng anh". Mà giờ đây chỉ có thể lẩm nhẩm một cách vô vọng rằng "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng"...


    Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
    Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
    Hoàn Kiếm hồ xưa linh qui hỡi
    Bao giờ mang trả kiếm dân ta?
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tôi cũng tự hỏi mình như vậy. Tôi là ai mà lại tồn tại một cách tối nghĩa, trần tục như thế này. Những ngày trôi qua dường như không có gì mới mẻ lắm, xác thân mệt mỏi, tâm hồn trống trải, buồn tênh...lại những việc thường nhật, buồn tẻ. Ước vọng chi những việc làm lớn lao, hoài mong chi một tình yêu đẹp đẽ, mọi thứ có lẽ cứ lẫn tránh ở một xó xỉnh nào đó. Đành tự an ủi mình rằng: Ai sinh ra trên đời này đều có một vị trí, cứ sống mà tận hưởng, mà hoàn thành cái thiên chức vốn dĩ là của mình.
    Ừh.. cuộc sống còn nhiều điều đáng để yêu quý, quá nhiều việc phải làm...

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here

Chia sẻ trang này