1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là nạn nhân của sự bạo hành tinh thần

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtoet_1980, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Tôi là nạn nhân của sự bạo hành tinh thần

    Chồng tôi chưa bao giờ đánh đập tôi hay có bất cứ hành động gì xâm phạm thể xác của tôi. Tuy nhiên, những lời mắng chửi, nhiếc móc, sỉ nhục mà anh thường xuyên dành cho tôi khiến tôi không chỉ đau đớn, buồn tủi mà thực sự thấy bị xúc phạm và tổn thương sâu sắc.

    Khi tôi viết những dòng này là lúc lòng tôi đang rối bời, không biết làm sao cho phải. Tôi thực sự mong nhận được sự chia sẻ và góp ý chân thành của các bạn. Năm nay tôi 31 tuổi, chồng tôi hơn tôi 7 tuổi. Chúng tôi lập gia đình đã được 5 năm sau 4 năm yêu thương sâu đậm và có một bé trai 3 tuổi. Chúng tôi ở riêng từ khi cưới, cuộc sống ổn định về mặt kinh tế, có thể nói là khá thoải mái về vật chất.

    Hầu hết mọi người, từ gia đình hai bên đến đồng nghiệp, bạn bè và những người quen biết đều khen rằng gia đình tôi thật hạnh phúc. Nhìn bề ngoài thì đúng như vậy. Tôi được khen là khá xinh và trẻ so với tuổi, tính tình vui vẻ, biết cư xử, tương đối thành đạt, lương khá so với các bạn cùng trang lứa.

    Chồng tôi là người năng động, có trách nhiệm, luôn quan tâm đến vợ con, không ham chơi bời nhậu nhẹt. Ngoài giờ làm việc anh thường chỉ ở nhà, làm việc của anh hoặc giải trí với vợ con. Anh ấy luôn bảo đảm cho tôi và con cuộc sống đầy đủ về vật chất. Nói thực là từ ngày cưới anh đến giờ chưa bao giờ tôi phải dùng đến đồng lương nào của tôi, dù tôi không hề đòi hỏi anh phải như thế, nhưng anh bảo rằng tiền anh làm ra không phải để cho vợ con thì cho ai.

    Tuy nhiên, bên trong cuộc sống tưởng chừng như rất đẹp đẽ đó, tôi có một nỗi khổ tâm mà suốt mấy năm nay không dám thổ lộ cùng ai. Nó có thể được vắn tắt trong một câu, rằng tôi là nạn nhân của sự bạo hành tinh thần, mà người gây ra nỗi khổ đó cho tôi không ai khác ngoài chồng tôi.

    Vì sao tôi nói như vậy? Đó là vì chồng tôi chưa bao giờ đánh đập tôi hay có bất cứ hành động gì xâm phạm thể xác của tôi. Tuy nhiên, những lời mắng chửi, nhiếc móc và sỉ nhục mà anh thường xuyên dành cho tôi khiến tôi không chỉ đau đớn, buồn tủi mà thực sự thấy bị xúc phạm và tổn thương sâu sắc.

    Chắc các bạn sẽ hỏi ngày xưa anh ấy có như vậy không? Hoàn toàn không. Nếu khi yêu nhau mà tôi biết anh thường xuyên nói với tôi những lời như thế thì dù yêu anh đến đâu tôi cũng không dám lấy làm chồng. Tôi đã có những tháng ngày rất hạnh phúc bên anh. Anh là người phóng khoáng, quyết đoán, mạnh mẽ và tốt bụng.

    Tất nhiên tôi biết anh có nhược điểm là khó tính, độc đoán và nóng nảy, nhưng dẫu sao lúc ấy anh chẳng bao giờ có những lời lẽ xúc phạm tôi nên tôi có thể chấp nhận những nhược điểm ấy. Vì tôi nghĩ con người chẳng ai hoàn hảo, cả tôi cũng vậy, đã yêu thì phải chấp nhận cả những mặt tốt và mặt chưa tốt của nhau.

    Nhưng dần dần, sau hôn nhân một thời gian, anh bắt đầu nặng lời với tôi. Lúc đầu chỉ là những lời quát mắng, về sau cường độ ngày càng tăng dần, và không còn một lời nào thô lỗ, tục tằn mà anh không nói với tôi.

    Tôi đi từ sự ngạc nhiên đến đau khổ. Tôi vốn được nuôi dạy trong một gia đình trí thức (anh cũng vậy), ba mẹ cũng có khi la mắng, nhưng chưa bao giờ xúc phạm con cái. Vì thế những lời lẽ mà anh dành cho tôi (thật khó nói ra ở đây), tôi cảm thấy không thể thích ứng được.

    Tôi cũng không thể tưởng tượng tại sao anh tốt với tôi như thế, và tôi cũng cảm thấy anh yêu tôi (cho đến bây giờ), mà lại thường xuyên mắng chửi tôi rất thô lỗ, với những lời lẽ mà tôi không thể ngờ một người làm quản lý như anh, từng học đại học và thạc sĩ ở hai nước tiên tiến, hiện đại lại có thể nói ra.

    Tôi đã cố tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh lại có thái độ như vậy, nhưng chẳng thể xác định đích xác vấn đề. Cũng có lẽ đó là bản tính của anh mà thời gian yêu nhau anh chưa thể hiện. Xin nói thêm để các bạn rõ. Thời đi học tôi cũng có khá nhiều người con trai theo đuổi, nhưng tôi chỉ chuyên lo học hành và không thấy cảm tình quá mức với ai. Đến khi ra trường tôi mới quen anh và thực sự rung động trước anh. Anh là mối tình đầu của tôi. Trong 4 năm yêu nhau thì hết 2 năm anh qua Mỹ làm thạc sĩ. Phải chăng thời gian gần nhau không nhiều nên anh không bộc lộ hết bản tính của mình?

    Rồi tôi nghĩ hay là công việc anh căng thẳng nên sinh ra cáu gắt. Nhưng nếu chỉ vì bực bội và mệt mỏi thì việc gì anh phải đay nghiến tôi nhiều thế? Tôi cũng quan tâm chăm sóc anh, trêu đùa cho anh vui để anh bớt căng thẳng, nhưng hình như không hiệu quả. Anh rất khó tính, chuyện gì anh cũng chê trách và quát tháo, mà tôi vốn không phải là người vụng về. Chính gia đình và bạn bè anh cũng khen tôi nhanh nhẹn và khéo léo.

    Mỗi lời anh nói chỉ có một câu, không nhắc lại, tôi phải cố ý lắng nghe mà làm cho đúng ý anh, có khi phải cố đoán xem anh muốn gì. Cuộc sống thường xuyên như thế khiến tôi cảm thấy bị ức chế. Công việc của tôi ở công ty tuy thú vị, nhưng cũng căng thẳng và bận rộn, về nhà lại thường xuyên nghe những lời mắng chửi của anh, nhiều khi là những chuyện chẳng đâu vào đâu, khiến nhiều lúc tôi thấy stress. Tôi có thuê người giúp việc đến làm theo giờ, vì anh không thích có người ngoài ở lại trong nhà. Cơm nước thì tôi phải tự làm lấy cho hợp khẩu vị của anh, tôi cũng đọc thêm sách nấu ăn và học một số khóa nữ công gia chánh, nhưng thật chẳng biết làm sao cho vừa ý anh, vì đi ăn nhà hàng anh cũng còn chê nữa là tôi nấu.

    Tôi từng nghĩ hay là anh có người khác nên đối xử như thế với tôi, nhưng tôi không có cơ sở để xác định được điều đó. Sinh hoạt của anh không thể hiện điều gì khiến tôi có thể nghi ngờ. Hết giờ làm nếu không bận họp hành gì là anh về thẳng nhà (tất nhiên trong giờ làm việc thì tôi không kiểm soát được, vì chúng tôi làm việc hai nơi khác nhau). Buổi tối anh giải trí đôi chút, rồi làm việc tận khuya hay nghiên cứu công nghệ (anh rất thích tìm hiểu các vấn đề công nghệ).

    Cuối tuần anh thường đưa tôi và con đi chơi. Anh rất thương con và riêng về vai trò người cha thì tôi không thể chê trách anh điều gì. Anh chẳng có những cuộc điện thoại bí mật, mọi hành tung đều công khai rõ ràng. Chính bạn bè và đồng nghiệp của anh cũng khen anh là người đứng đắn và trung thực. Về quan hệ vợ chồng, anh rất nồng nhiệt. Tuy thường xuyên nhiếc móc tôi thậm tệ, nhưng chuyện chăn gối của chúng tôi vẫn đều đặn và mãn nguyện. Anh không bao giờ nặng lời với tôi những lúc ấy mà thậm chí rất nâng niu và tôn trọng tôi. Nhiều khi tôi tủi thân nghĩ có lẽ chỉ những lúc ấy anh mới xem tôi là một người vợ cần trân trọng, mà cuộc sống thì đâu phải chỉ có chiếc giường.

    Nỗi khổ này tôi đã âm thầm chịu đựng suốt mấy năm qua. Tôi vốn không phải là mẫu người cam chịu, nhưng tôi cảm thấy không còn giải pháp nào khác. Ly hôn anh là điều tôi chưa hề nghĩ đến, vì tôi vẫn rất yêu anh. Những lúc anh mắng chửi tôi, tôi cũng cố nhịn để đến khi anh vui vẻ thì lựa lời góp ý với anh. Nhưng dù là trong lúc vui vẻ, hễ tôi bóng gió sang chuyện kia là anh lập tức phủ đầu không cho tôi nói tiếp. Anh rất độc đoán và luôn cho ý kiến mình là đúng, dù ra ngoài anh lại rất cởi mở và lịch lãm.

    Tôi cũng chẳng hiểu tại sao trong tính cách một con người lại có thể tồn tại hai thái cực như thế. Chẳng nhẽ anh căm ghét tôi còn hơn người dưng? Thế thì anh cưới tôi làm gì, và tiếp tục sống bên tôi làm gì, nếu thực sự tôi làm anh khó chịu? Có những khi quá bức xúc tôi cãi lại anh thì anh làm ầm lên và mắng nhiếc tôi thậm tệ hơn nữa. Tôi không thể tâm sự điều này với ai, vì họ chẳng thể hiểu được chuyện của tôi, thế nào cũng cho tôi là được voi đòi tiên. Cuộc sống của vợ chồng tôi nhìn vào ai cũng cho là tốt đẹp. Ngay cả nhà tôi cũng khen anh không ngớt, còn nhà anh thì lại khen tôi.

    Anh không hay nhậu nhẹt quán xá, nhưng cũng thích mời bạn bè về nhà vui vẻ. Biết thế nên thỉnh thoảng cuối tuần tôi cũng nấu đồ nhậu cho anh mời bạn bè về chơi. Có lần trong lúc anh ra ngoài mua thêm bia, bạn bè anh khen tôi ăn nói có duyên, hài hước và nấu ăn ngon, đáng được chọn là bà xã lý tưởng, tôi cũng vui miệng nửa đùa nửa thật rằng thế mà vẫn bị ông xã chê luôn đấy. Các bạn anh ngạc nhiên bảo là ra ngoài anh khen tôi rất nhiều và tỏ ra rất quý vợ. Tôi thực sự bất ngờ.

    Cách đây 5 ngày anh lại mắng tôi thậm tệ, chỉ vì một chuyện chẳng đâu vào đâu. Lần này quá bức xúc, tôi nói với anh rằng tôi là vợ anh và anh không có quyền xúc phạm tôi như thế. Anh quát ầm lên. Trong đầu tôi lúc đó gần như chỉ có hai chữ ?oly hôn?. Tôi gắng sức giữ bình tĩnh và rút lui. Tối hôm đó tôi ngủ ở phòng riêng, nhưng có ngủ được đâu. Tôi khóc một mình, nghĩ rằng như thế là quá đủ. Tôi đã cố gắng, nhưng có lẽ không thể cố thêm được nữa. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

    Sáng hôm sau lúc anh đã đi làm (lẽ ra giờ đấy tôi cũng đã đi làm nhưng tôi gọi điện lên công ty xin nghỉ đột xuất), tôi để lại cho anh một bức thư nói hết nỗi uất ức của tôi và cho biết tôi sẽ ra đi. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân và tạm thời thuê một phòng trong khách sạn cho hai mẹ con ở trong lúc tìm nơi ở mới.

    Đến bây giờ đã 5 ngày rồi. Con trai luôn hỏi tôi tại sao mình lại không ở nhà và ba đâu. Tôi phải nói dối con rằng ba đi công tác, mẹ đang cho sửa nhà nên phải ra ngoài ở tạm. Tôi biết đây không phải là giải pháp. Rồi tôi sẽ phải quyết định xa anh hay trở về. Con tôi luôn nhắc đến ba. Nó rất yêu ba, vì đơn giản là anh cũng rất yêu thương nó. Thực ra, nếu không tính đến chuyện anh thường xuyên hành hạ tôi về mặt tinh thần, thì anh là người chồng rất tốt, và tôi nghĩ anh cũng còn yêu tôi. Anh là người sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, anh hiếu thuận với cả hai bên nội ngoại, anh cũng chăm sóc tôi và hay đưa tôi đi chơi, tặng tôi những thứ tôi thích.

    Những ngày đầu xa anh, anh có nhắn tin và gọi điện cho tôi, nhưng tôi không trả lời. Sáng nay anh có gửi cho tôi một e-mail, trong đó có đoạn: ?oAnh biết anh đã không phải với em, nhưng quả thực có những lúc anh không kiềm chế được. Dù em không nói nhưng anh cũng biết em và con đang ở đâu. Tìm ra em đối với anh không khó. Anh không đến đón em vì em chưa sẵn sàng. Chỉ cần em nói em muốn quay về, anh sẽ đến đón hai mẹ con. Anh nhớ cả con và em. Chia tay anh hay không là tùy em quyết định, nhưng anh thực sự không muốn cuộc hôn nhân của chúng ta có một kết cục buồn. Anh sẽ cố gắng để em bớt khổ tâm, nhưng anh không hứa trước được, vì thế nếu về với anh em cũng nên chuẩn bị tinh thần chấp nhận anh, như là sống chung với lũ?.

    Tôi thực sự chẳng biết nói gì hơn nữa. Tình yêu tôi dành cho anh sao mà mệt mỏi, nhưng vẫn là tình yêu sâu đậm. Tôi không nghĩ những lúc anh mắng chửi tôi là anh giận quá mất khôn, vì anh vẫn có những kiềm chế nhất định. Đó là anh không bao giờ nặng lời với tôi trước mặt người khác và trước mặt con (nghĩa là chỉ khi có hai chúng tôi mà thôi), và anh cũng không nặng lời lúc tôi ốm hay mang thai, cũng như lúc tôi mới sinh còn nuôi con nhỏ. Tôi cứ băn khoăn mãi, sao anh đã nghĩ được như vậy mà lại không chịu hiểu rằng tôi rất đau đớn vì những lời quát mắng sỉ nhục của anh?

    Khi ra đi, tôi từng nghĩ phải quyết chia tay với anh. Dù trước nay kinh tế gia đình đều một tay anh lo liệu, nhưng đó là anh tự nguyện như thế, chứ tôi không phụ thuộc anh về vật chất. Với mức lương trên 1.000 USD mỗi tháng và các khoản khác, tôi nghĩ mình có thể nuôi con đàng hoàng mà không cần nhận đồng chu cấp nào của anh. Tôi cũng không sợ mình không tìm được hạnh phúc mới. Đến giờ tôi vẫn có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi đã quá mệt mỏi cuộc sống gia đình.

    Thế mà giờ đây, tôi cảm thấy cái quyết tâm xa rời anh sao mà nhỏ bé. Những đêm nằm bên con tôi thấy nhớ anh da diết. Tôi nhớ những lần con tôi sốt cao không chịu ngủ mà bắt ẵm trên người đi lại suốt đêm, thấy tôi mệt anh đã thức ôm con cho tôi ngủ. Tôi nhớ những lần tôi ốm, anh chăm sóc tôi từng miếng cơm viên thuốc. Tôi nhớ cuộc vui nào anh cũng rủ vợ cùng đi, nhớ rất nhiều điều anh đã làm cho vợ con và cả ba mẹ tôi, cùng nhiều ân tình khác nữa. Và trên hết, tôi hiểu lòng mình là tôi vẫn còn rất yêu anh.

    Nhưng tôi cũng biết nếu tôi quay về, có lẽ tôi sẽ suốt đời sống với nỗi khổ tâm này. Chắc chắn là tôi không thể ra đi lần nữa. Và cứ như anh viết trong thư thì hóa ra tôi trở về là phải tiếp tục chịu đựng anh ư, vì anh không hề hứa là sẽ thay đổi. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được cho đến bao giờ.

    Tôi thực sự thấy bế tắc. Rất mong nhận được lời khuyên của các bạn.
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    ghê nhỉ?
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Điều quan trọng là chị hãy đưa con trở về và nói chuyện với anh ấy một cách rõ ràng, khi đã hiểu được thì có thể sẽ thông cảm và tìm cách giúp đỡ nhau hạn chế đi những điều không tốt đó. Còn nếu đó là bản tính anh ấy (em cũng biết một số người như thế) thì điều đó tùy thuộc vào chị thôi, tìm một cuộc sống mới, hay ở bên cạnh anh ấy. Dẫu sao, em mong chị và anh có thể tìm được chung 1 tiếng nói, vợ chồng chia tay thì..chỉ khổ con cái thôi.
  4. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    chị này có số phận hẩm hiu nhở. Em cứ tưởng chị và chồng chị lấy nhau đc 2 năm và đã chia tay, con chúng chị được 1 tuổi rồi, hóa ra là lấy được 5 năm và con 3 tuổi. Và lý do anh ý oánh chị vì "Trước đây, chị đã từng yêu một người, vì nông nổi và nghĩ sẽ lấy nhau nên chị đã không giữ được cái quý giá nhất. Một thời gian sau, vì nhiều lý do, chúng chị chia tay nhau"
    Cái đoạn vàng vàng chị paste thừa mất
  5. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chị nên suy nghĩ kỹ đi!
    Con anh chị tuy còn bé nhưng ko ít thì nhiều cháu bé nó cũng sẽ nhận ra sự xa cách giữa cha mẹ đấy!
    Nếu chị đã nói hết những điều chị ko bằng lòng vì anh qua bức thư để lại trước lúc bỏ nhà, thì có nghĩa là chị đã cho anh 1 cơ hội để thay đổi lại cách nhìn nhận của anh, thay đổi cách suy nghĩ của anh.
    Em kinh nghiệm sống chắc chắn chưa bằng chị!
    Em chỉ khuyên chị 1 câu: hãy chờ đợi và cho anh 1 cơ hội chị ạ!
    Em mong rằng gia đình anh chị hạnh phúc!^^
    Được cad_garfield sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 20/12/2006
  6. IE_FIREFOX

    IE_FIREFOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bà này chuyên copy trên báo online rôì xin tư vấn. Bótay.com
    Lần sau copy thì cũng xin nêu cái nguồn ra nhé
    Link bài trên đây:http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2006/12/3B9F16DB/
  7. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Úi, mình cũng định nói mà bạn nói trước mất rùi.
    Bác gì chủ topic lần sau có post làm ơn cho cái Nguồn luôn nhá, ko có lại bị kiện tác quyền đấy.
    Ặc, giới tính thì rõ là nam mà câu chuyện là giọng kể của nữ. Thế mà ko thấy ai thắc mắc nhỉ?
  8. thuyanhqg

    thuyanhqg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác này chuyên môn cóp bài trên báo xong pết ra đây, nguồn không ghi làm bao người tưởng tình trạng của bác ý. Thật là bực mình. Từ hồi vào đây đến h toàn thấy bác ý đi cóp pết, chả đọc đc bài nào ra hồn của bác ý cả.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thì người ta pết ra cũng là để những người kô hay vào vnexpress đọc và nói lên suy nghĩ của mình thôi! Các bác bức xúc thế nhở?
  10. thuyanhqg

    thuyanhqg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thế xong vào an ủi người post àh? Mà người post bài có rơi vào tình trạng giống như bạn ấy đi copy đâu. Nào là phá thai ngoài ý muốn, nào là bạo hành tinh thần,,,, toàn là đi an ủi người post bài, chứ thực chất có an ủi gì nhân vật trong câu chuyện quái đâu.
    Ghét nhất kiểu cóp nhặt rồi lờ đi cái nguồn cóp.

Chia sẻ trang này