1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là người tồi tệ, không biết còn cứu vãn được không.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanchi1978, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanchi1978

    lanchi1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người tồi tệ, không biết còn cứu vãn được không.

    Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi.
    Tôi quen anh qua Icq, thời gian đó tôi đang chán chường chuyện gia đình của tôi, tôi cần một người để tâm sự, thực ra tôi cần một người để nghe mọi thư tôi nói. Và tôi đã kiếm được anh. Một người có thể nghe tôi nói về mọi thứ và chia sẻ với tôi những vấn đề về công việc, cho tôi lời khuyên khi tôi gặp những vấn đề trong cuôc sống. Tôi quen với anh như vậy.
    Thời gian đầu chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi có thể kể cho anh nghe về mối tình đầu đơn phương của tôi, những suy nghĩ tình cảm tôi dành cho người bạn trai đầu tiên của mình, và anh cũng vậy, anh kể cho tôi nghe về người con gái đầu tiên anh thích, chi ấy đáng yêu như thế nào, rồi cả về công việc của anh đang làm. Chúng tôi cứ nói chuyện như vậy đến khi anh phải đi công tác nước ngoài khoảng tháng rưỡi.
    Chuyến công tác của anh cho tôi với anh thêm nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn, và câu chuyện của chúng tôi đã không còn chỉ là những vấn đề công việc thông thường nó đã mang một chút mầu sắc tình cảm. Tôi cũng không thể ngăn những tình cảm của mình được mặc dù tôi đã có gia đình.
    Thực ra thì gia đình tôi cũng không phải là một gia đình hạnh phúc, chồng tôi có nhiều vấn đề khiến tôi không hài lòng và đôi khi không thể chịu nổi. Quả thục đã hơn một lần tôi làm đơn ly hôn nhưng không thành. Tôi bám lấy anh, bám lấy những câu chuyện với anh như một cứu cánh của cuộc sống, như một cái phao trong cuôc đời tôi.
    Anh đi được 2 tuần. Ngày thứ 7 của tuần thứ 2, sau cả buổi chiều nói chuyện vui vẻ với anh, tôi thấy không thể giấu anh về chuyện gia đình của tôi được nưa, tối hôm đó tôi đã kể cho anh nghe về câu chuyện thật của đời tôi. Tôi biết anh bị sốc, dù anh đã nói với tôi là chuyện của tôi cũng bình thường và mọi vấn đề tôi hoàn toàn tự chủ được.
    Nhưng, thật là oái oăm, câu chuyện hôm đó giữa tôi và anh lại rơi vào tay chồng tôi, anh ý có mật khẩu hòm thư của tôi mà. Rồi nó đến tai bố mẹ tôi, khiến mọi chuyện soay chuyển không còn theo ý của tôi nưa. Mọi người cho rằng tôi đòi chia tay với chồng do đã có quan hệ với anh. Thật là kinh khủng, bố mẹ tôi đã bắt tôi quay về với chồng và không có một mối liện hệ nào với anh.
    Lúc đó tôi thật không biết phải làm gì cả. Tôi như một con ngố theo chồng về nhà. Chồng tôi cũng rất nhẹ nhàng với tôi, không mắng mỏ, đổ lỗi gì hết mà anh ấy hứa sẽ thay đổi, nhận khuyết điểm. Chồng tôi từ xưa vẫn giải quyết mọi việc nhẹ nhàng vậy mà, nhưng tôi thì thấy hơi sợ, tôi sợ sự nhẹ nhàng đó.
    Tôi với anh vẫn liên hệ với nhau, tôi không thể bỏ anh, bỏ những câu chuyện của chúng tôi được. Nó là nguồn sống của tôi trong thời gian này. Tôi cũng kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra với tôi. Anh chỉ khuyên tôi nên suy nghi thật kỹ trước khi quyết định vấn đề gì đó. Tôi thấy mình như một người tham lam. Tôi không dám làm trái với y muốn của bố mẹ, không muốn dứt áo ra đi với người chồng luôn luôn nhẹ nhàng đó. Nhưng cũng không muốn mất anh.
    Tôi quyết định minh sẽ "bắt cá hai tay". Thật la rồ dại phải không các bạn.
    Anh đã trở về sau chuyến công tác, anh rất muốn gặp mặt tôi và nói chuyện trực tiếp với tôi về những vấn đề làm tôi đau đầu. Và có thể nó cũng làm anh đau đầu nữa chứ. Tôi cũng rất muốn gặp anh, gặp người con trai đã chia sẻ cuộc sống với tôi 4 tháng nay. Rồi tôi cũng đến gặp anh.
    Hôm trước tôi đã đến gặp anh, chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Nhưng rồi chẳng đi đến kết luận gi cả. Quả thật, tôi nhận thấy giữa việc chat và nói chuyện trực tiếp có nhiều vấn đề khác hẳn. Khi chúng tôi chat, anh thật là gần gũi, nhưng khi chúng tôi gặp nhau, anh trở nên xa cách khủng khiếp. Đúng là một người tôi không quen biết. Nhưng rồi tôi và anh cung nói chuyện với nhau về mọi thứ. Nhưng không đi được tới vấn đề gì cả. Không hiểu sao tôi bỗng thấy rất buồn, buồn mình hay buồn vấn đề gì chinh tôi cũng không hiểu. Chẳng biết anh có rơi vào trạng thái giống như tôi không?
    Đến hôm nay tôi quyết định tôi và anh chắc chỉ có thể là bạn bè thân thiết và "đặc biệt" với nhau. Và tôi muốn mình nhìn nhận chồng mình ở một góc độ mới mà không có sự ảnh hưởng của tình cảm tôi dành cho anh. Tôi cũng chẳng biết thế có phẩi là cách giải quyết tốt nhất không? Nhưng tôi muốn mình phải có sự lựa chọn kiên quyêt, không muốn mình cú "Băn khoăn giữa hai dòng nước nữa". Nhưng tôi vẫn thấy buồn và thấy có lỗi với anh.
    Tôi thật là người tồi tệ và không biết còn cứu vãn được không?
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, một người có gia đình rồi mà vẫn còn tin vào sự quyến rũ của thế giới ảo.
    1. Hãy tỉnh ngộ
    2. Hãy dứt khoát.Bằng cách:
    -Nói thẳng với anh kia rằng tôi có gia đình rồi. Mọi chuyện đã qua coi như chấm dứt.
    -Cũng không nhất thiết phải nói lại với chồng vấn đề này một lần nữa mà hãy tự bản thân mình có những biểu hiện quan tâm và chăm sóc đến chồng nhiều hơn.
    3. Hoàn toàn có thể cứu vãn được phụ thuộc vào chính bạn. Hãy cắt bỏ mọi thứ không tốt có liên quan như cắt một khối u.
    4. Lời khuyên: Hãy giứ gìn hạnh phúc của mình đang có, đừng chạy theo những cái phù du.
    5.Biện pháp giải toả tâm lý:
    -Mua cây về trồng, mua hoa về cắm, trang trí lại căn phòng hạnh phúc.
    -Cùng chồng đi xem phim ngoài rạp, xem ca nhạc, mua sắm, thăm họ hàng.
    -Nấu thêm nhiều món ăn ngon cho chồng.
    -Không được giữ bất kỳ sợi dây liên hệ nào với người kia. ICQ, YM, Phone number...xoá sạch.
    6. Chúc hạnh phúc và đừng dại dột nữa.
     
    http://www.ttvnol.com/hanoi/341360.ttvn
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
     
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bạn định cứu vãn cái gì cơ ???
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ đấy đấy. Bạn nên quay trở lại với thực tại đi.
     
    http://www.ttvnol.com/hanoi/341360.ttvn
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
     
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Một người vợ tuyệt vời
  6. lanchi1978

    lanchi1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi và chồng cũng đã thay đổi cuôc sống của mình bằng cách thay đổi cả căn phòng của chúng tôi, nhưng tôi thấy mình vẫn còn luyết tiếc anh nữa chứ. Mọi thứ chồng tôi làm vẫn không làm tôi thấy thoải mái khi ở cạnh anh ấy, tôi vẫn mơ về anh như một cứu cánh. Tôi cần cứu vãn chính tôi, mà tôi vẫn không biết phải làm gì để cứu nó, và cứu nó theo hướng nào?
    Tôi biết là không ai có thể làm gì ngoài chính tôi phải hành động, nhưng hành động như thế nào thì bản thân tôi không biết. Tôi vẫn đang "Mặc kệ nó" như anh thường bảo. Mong là anh se đọc được dòng tâm sự này của tôi, và cho tôi lời khuyên như vẫn làm. Tôi xin lỗi, tôi không thể không nghĩ đến anh được, dù tôi đã rất cố gắng.
    Tôi thật là ngớ ngẩn.
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Biết mình ngớ ngẩn là tốt rồi. Nếu thích danh chính ngôn thuận thì bỏ chồng, nếu thích ăn vụng thì phải kín, thế thôi
  8. lanchi1978

    lanchi1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng. Nhưng khổ một nỗi, từ nhỏ, tôi đã có một nguyên tắc bất di bất dịch. Làm gì thì làm nhưng tự minh không được thấy xấu hổ với bản thân. Tôi chưa thể bỏ mà không biết có bỏ được chồng không nhưng tôi lại không muốn ăn vụng.
    Đời thất là vớ vẩn.
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ngay trong lúc này, khi bạn đứng trong những rắc rối không thể giải quyết nổi, bạn sẽ thấy mọi suy nghĩ cứ bế tắc và không lối thoát.Nhưng người ngoài cuộc thì bao giờ cũng sáng suốt hơn.
    Tôi nghĩ bạn nên tìm đến một nơi nào đó, chẳng hạn như về nhà mẹ đẻ một ngày thôi cũng được. Đóng chặt cửa và suy nghĩ về tất cả. Hãy tưởng tượng như mình là người ngoài cuộc và suy nghĩ về vấn đề của bạn như suy nghĩ về vấn đề của một người bạn của bạn, như là bạn đưa ra lời khuyên cho người đó.
    Cần phải dũng cảm để vượt qua cái ranh giới dù là rất mong manh. Nhưng khi vượt qua rồi bạn sẽ thấy mình có được một bài học lớn.
    Tôi cho rằng giờ bạn có dũng cảm bỏ chồng bạn thì bạn cũng không thể có hạnh phúc với người bạn kia đâu. Bạn đừng có ảo tưởng.
    Nếu một mình bạn không làm được, hãy nói thẳng với chồng cần sự giúp đỡ, an ủi, động viên. Vì dù sao chồng bạn cũng đã biết.Và hãy nói cho chồng bạn biết bạn cần và mong muốn gì ở chồng bạn. Rằng bạn sẽ thật vui và hạnh phúc nếu như chồng bạn có thể ở bên bạn, quan tâm và động viên bạn nhiều hơn, rằng bạn không thể sống một cuộc sống thiếu tình cảm....
    Nếu không xong nữa thì van xin người kia buông tha bạn. Là người tử tế, cao thượng và thực lòng với bạn tôi tin rằng anh kia phải tự chấm dứt thì mới đúng. Không thể phá hoại hạnh phúc của người khác như thế.
    Bạn tỉnh ngộ đi. Người tử tế người ta không thế đâu.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  10. lanchi1978

    lanchi1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thấy mình bình tĩnh trở lại, anh cũng đã để tôi yên tĩnh và suy nghĩ. Tôi nghĩ cần cho chồng mình một cơ hôi thật sự. Một cơ hội mới cho tôi. Tôi biết là anh hiểu tôi mà. Anh ơi, nhưng món quà mình hứa tặng cho nhau chắc sẽ không thể nhận được nữa, hãy giữ nó cho riêng mình và cho câu chuyện của mình anh nhé. Như một kỷ niệm đã qua. Em sẽ cố gắng không liên hệ với anh nữa như những gì em đã hứa. Em biết là em sẽ rất buồn, rất nhớ anh, nhớ những câu chuyện mình đã nói. Và em biết anh cũng vậy. Nhưng rồi sẽ có một cô gái khác sẽ mang hạnh phúc đến cho anh như anh đáng được hưởng. Em đã bỏ qua cơ hội nắm lấy hạnh phúc của chính mình thì em phải chấp nhận thực tại thôi. Anh hiểu không?
    Em sẽ yêu chồng em trở lại như đã từng yêu anh ý trước đây. Có thể nó sẽ không đẹp như em tưởng nhưng nó sẽ khiến em không cảm thấy mình đang lang thang như bây giờ. Em mong là anh sẽ hiểu em.

Chia sẻ trang này