1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là thằng khốn nạn!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UNIDO, 05/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tôi là thằng khốn nạn!

    Tôi là thằng khốn nạn! Đúng! Ngoài đời ai cũng nói tôi đảo mạo, có học thức, có địa vị xã hội, vui vẻ, hòa nhã với tất cả mọi người. Về nhà vợ tôi gọi "Anh là một con quỷ! Dễ tính với tất cả mọi người! Độc ác với một người-vợ!"
    Tình yêu của chúng tôi, chủ quan của tôi có thể là tiểu thuyết, thơ mộng và lãng mạn. Trải qua tất cả những khó khăn, những cung bậc của tình yêu, với đầy đủ giá trị và phẩm chất: lãng mạn, thiêng liêng, phàm tục, nhục thể, lý tưởng, bi đát, lỗi lầm và thơ mộng. Sống chết để đến được với nhau, máu, mồ hôi, nước mắt hoà vào nhau để rồi kiên quyết chia tay nhau.
    Có ai như tôi không? yêu điên cuồng, hết lòng vì mối tình duy nhất nhưng rồi tình yêu đó hóa xót xa, cay đắng, hận thù! Bởi lẽ trong thời gian yêu nhau, ông bà nhạc đã rất nhiều lần làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi mà không cần biết tôi suy nghĩ ra sao, ấn tượng thế nào? Lâu dần, lâu dần nó tích tụ trong tôi mà chuyển từ thái cực tự nguyện, vô tư hết mình sang đối phó khó chịu... Yêu em, thương em, yêu tôi trong cách xa 3 năm trời, tôi những muốn trọn vẹn với em, bù đắp cho em tất cả.... ngày cưới tôi rỉ tai em sau khi trao nhẫn "anh sẽ yêu em và lo lắng cho em đến trọn kiếp này!"
    Tuần trăng mật qua đi với đầy ắp niềm vui, tiếng cười, sự mãn nguyện! Chúng tôi quay về với cuộc sống gia đình với bộn bề của cuộc sống mưu sinh, nhưng chúng tôi thật may mắn vì đã sống với bố mẹ tôi với những tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày. Ai cũng biết hai con người ở hai gia đình khác nhau, hai môi trường khác nhau về sống chung dưới một mái ấm gia đình thì không trách khỏi những bỡ ngỡ, lạ lẫm và đôi khi là sự khó chịu về nhau. Nhưng tôi hiểu, ai cũng phải điều chỉnh, điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh, nhất là tôi thương em lấy chồng xa, không họ hàng thân thích bên cạnh. Tình thương ấy khiến cho tôi bỏ qua rất nhiều điều cho em. Nếu như trước đây "bên em một ngày, hai ngày...một tuần, một tháng... hình ảnh em đọng lại trong tôi lúc nào không biết nữa! Em thật dịu dàng....: thì giờ đây bên em một ngày, hai ngày..một tuần...một tháng hình ảnh sao mà giống ông bà nhạc của tôi đến thế! Cảm giác đó đến với tôi, tích tụ...tích tụ, rồi một ngày nào đó nó bùng phát. Cứ có chuyện gì xẩy ra, giận em một, giận gia đình em mười. Biết là không công bằng với em nhưng diễn biến tâm lý tình cảm cứ thế diễn ra, không thể nào khác được. Những từ ngữ, cử trỉ, hành động không thể kiểm soát được lại trút lên em. Sau mỗi lần như thế, dằn vặt, thương em và tự hứa sẽ không diễn ra nữa. Nhưng em cũng không phải tay vừa cũng muôn hơn thua với tội vì em cũng có đủ điều kiện để ra oai với tôi (tất nhiên là theo cách suy nghĩ của em). Cái vòng luẩn quẩn đó cứ diễn ra. Nó ngấm dần, ngấm dần trong em và trào dâng. Chia tay là lời em muốn nói! Em ra đi cũng vì tự ái, vì danh dự gia đình bị tổn thương. Toi tặc lưỡi, đàn ông, còn trẻ, lo gì! Nhưng trong thâm tâm tôi không muốn thế. Thật là thất đức khi bỏ rơi một người con gái. Không! tôi không bỏ em! Đó là mong muốn của em! Nhưng cái mong muốn đó là từ tôi gây ra.
    Biết làm sao được, tình cảm của tôi diễn ra như vậy mà không thể thay đổi. Có ai như tôi không? Tôi là một thằng khốn nạn! Khốn nạn!
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được, ai chả mong muốn gia đình tốt đẹp yên ấm. cái gì cũng từ hai phía cả, hơn nữa cái từ khốn nạn nó không phù hợp với điều bạn kể lắm. Bạn và vợ bạn nói chuyện với nhau thẳng thắn về nhận định hai phía, những điều làm tổn thương bạn, nếu cô vợ thông cảm được và trở nên bớt giống ông bà nhạc thì tốt...Bạn cũng có thể tập quen với cách suy nghĩ của cô ấy cho bớt động chạm... Hy vọng là vẫn có thể cứu gỡ được cuộc hôn nhân này!
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Còn chấp nhau, còn không nhường nhịn nhau, ai cũng thấy mình có "thế", có "quyền" để "ra oai" với nhau thì khó lắm. Đến lúc sự việc bung bét ra, Bụt có hiện về cũng chỉ hỏi được câu "làm sao con khóc?" mà thôi.
    Tình yêu khi đã lập gia đình với nhau khác nhiều chuyện tình yêu đôi lứa hẹn hò. Đòi hỏi sự nhường nhịn rất lớn.
    Thực ra, chuyện này chưa có gì to tát cả. Vấn đề là chữ NHẪN.
  4. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    UNIDO lúc này chẳng có gì tốt hơn ngoài những lời chúc. Chúc bạn những gì tốt đẹp mà bạn đã mong muốn đến với mình.

  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như bạn sống ở nước ngoài và bảo lãnh vợ sang bên đó ?
    Người phụ nữ lấy chồng xa thì có nhiều thiệt thòi, nếu người vợ có sức chịu đựng lớn, khả năng hoà nhập cuộc sống mới tốt thì gia đình mới yên ấm, vì cuộc sống định cư ở một nơi xa lạ nhiều lúc không đơn giản, ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống vợ chồng. Quan hệ giữa gia đình Nhạc và con rể có tốt đẹp hay không là do sự khéo léo của người vợ, người ta có thể hiểu và coi con dâu như con gái, nhưng với con rể thì khó hơn, cần nhiều thời gian hơn để hiểu về nhau, người vợ là người trung gian, mà qua cô ấy, gia đình Ngoại có được "chân dung" về anh con rể tốt hay xấu.
    Theo mình, dù có bức xúc đến mấy, bạn cũng nên để cho gia đình Nhạc nằm ngoài các chuyện to tiếng của hai vợ chồng, như vậy là bớt đi được 50% các vấn đề "cơm không lành canh không ngọt" của đấy. Điều này chẳng phải dễ làm nhỉ ?
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn! Cảm ơn wildpony, đúng trên giác độ giá trị và hiểu biết xã hội thì ông bà nhạc phải đúng ngoài để chúng tôi tự giải quyết. Bố mẹ đẻ tôi luôn như vậy, tôn trọng ý kiến của tôi,còn ông bà nhạc thì không! Nếu bạn đọc kỹ sẽ thấy rằng ông bà nhạc tham gia vào rất nhiều công việc của gia đình nhỏ bé của tôi mà không cần biết cảm giác và suy nghĩ của người khác như thế nào (người ngoài cho rằng gia đình đó không môn đăng hậu đối với gia đình tôi, nhưng đã tự cho mình áp đặt lên người khác). Cái gì đầy quá tất sẽ tràn. Với tôi thì quá đủ rồi, không thể chịu hơn nữa! Tôi không muồn làm chuyện thất đức như thế nhưng cô ấy muốn, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. Sau này cô ấy có ân hận hay không là do cô ấy quyết định. Thực sự lòng tự ái của tôi bị tổn thương quá nhiều không thể lấy lại được nữa.
    Bạn _anh_yeu cho rằng chẳng có gì to tát và cần chữ Nhẫn, xin lỗi bạn đã hoàn toàn nhầm rồi đấy. Tôi không biết gia đình bao ra sao, tuổi tác bạn thể nào và bạn đã từng rơi vào trạng thái đó chưa? Nhưng suy nghĩ, đánh giá của bạn đơn giản quá!
    Tôi đã và đang thấm thía câu các cụ dạy chúng ta: MẸ NÀO CON ĐẤY! Thật buồn!
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Thế bây giờ thì lại phân trần giải thích rằng mình cũng không khốn nạn lắm nhỉ?!!!!
    CẬU LÀ THẰNG KHỐN NẠN... CẬU KHÔNG PHẢI LÀ THẰNG KHỐN NẠN... CẬU LÀ THẰNG KHỐN NẠN... CẬU KHÔNG PHẢI LÀ THẰNG KHỐN NẠN... CẬU LÀ THẰNG KHỐN NẠN... CẬU KHÔNG PHẢI LÀ THẰNG KHỐN NẠN... CẬU LÀ...
    (Hairyscary vò đầu bứt tai vì không thể đoán được tác giả muốn mọi người coi mình là thằng khốn nạn hay không phải thằng khốn nạn. Hair losing too many)
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh UNIDO này, anh cũng hơi hơi đáng trách thôi , chứ không đến nỗi "khốn nạn". Anh biết không, có rất nhiều,rất nhiều đôi ly dị nhau vì lý do giống như của anh và vợ. Tại sao em có thể nói thế? Bởi vì một trong rất nhiều đôi ấy chính là phụ huynh của em. Trời ạ... em đọc những gì anh viết, và em cứ tưởng như là chính... bố em viết trong những ngày đó... những ngày cách đây gần 10 năm...
    Sau này, khi bố mẹ đã ly hôn vài năm và cũng lớn khôn một chút, em được mẹ kể cho vài chuyện. Và vậy là em hiểu ra. Hai người đã chia tay vì nhiều lý do, nhưng lý do chính lại là mối quan hệ ông ngoại-bố. Mẹ là người viết đơn, và bố không biết làm cách nào để bỏ đi cái đơn đó, bố đã buông xuôi tất cả và chấp nhận ký.
    {i]Trải qua tất cả những khó khăn, những cung bậc của tình yêu, với đầy đủ giá trị và phẩm chất: lãng mạn, thiêng liêng, phàm tục, nhục thể, lý tưởng, bi đát, lỗi lầm và thơ mộng. Sống chết để đến được với nhau, máu, mồ hôi, nước mắt hoà vào nhau để rồi kiên quyết chia tay nhau.[/i]
    Phải. Họ đã đến với nhau và ở bên nhau như thế,... chính xác là những gì anh đã viết. "lãng mạn, thiêng liêng, phàm tục, nhục thể, lý tưởng, bi đát, lỗi lầm và thơ mộng". Những ngày sau này, bạn bè của cả hai người gặp em và nói: "Không thể tưởng tượng được bố ****** lại bỏ nhau. Yêu nhau như thế cơ mà?" Tất cả đều tiếc nuối cho một tượng đài mà họ đã ngưỡng mộ bấy lâu. Và... đến ngày mẹ bị hôn mê, không còn phản ứng với bất cứ ai, nhưng khi bố về, vuốt tóc mẹ và gọi tên mẹ thì mẹ lại quay lại nhìn bố được vài giây...rồi mẹ ra đi. Đó chính là Tình yêu phải không?
    Vì đâu mà chia tay? Cũng lại chính xác như những gì anh nói. Đó là "nhà vợ". Không thể hiểu nổi. Mẹ không khéo dung hoà hai bên? Hay là tự bố không khéo lấy lòng ông ngoại?
    Tất cả những gì mà mẹ tâm sự với em, mẹ không trách bố. Nhưng tự bản thân em nhận ra rằng: giá như bố có đủ tâm huyết, đủ chí khí để xoay chuyển mọi chuyện ngày ấy thì sẽ không có đổ vỡ. Vì dù sao, bố cũng là đàn ông cơ mà? Bố là đàn ông cơ mà? "Tự ái đàn bà" chỉ là một cái cơi đựng trầu thôi, nhưng "tự ái đàn ông" thì kinh khủng hơn nhiều. Và bố đã cảm thấy cái "tự ái đàn ông" của bố bị đụng chạm quá nhiều, bố đã không thể bỏ qua. Thông cảm lắm, thông cảm đủ để không ghét bố. Nhưng em nghĩ, rõ ràng chuyện ly hôn xảy ra tất cả là do bố không đủ chí khí để xoay chuyển mọi thứ.
    Có lẽ UNIDO cũng thế, đã cảm thấy mệt mỏi rồi và không còn đủ sức lực để nghĩ tới việc lấy được cảm tình của bố mẹ vợ. Có thể khuyên anh lấy lại tinh thần không? Một kẻ chẳng quen biết lại đi khuyên ...ồ... vô ích thôi, một khi bản thân người đàn ông đã thấy mệt mỏi.
    Giờ lại thấy thương chị quá. Anh không thể tiếp cho chị sức mạnh để vượt qua mọi thứ nữa rồi. Nhất là khi chị làm dâu xa , không họ hàng thân thích ở gần, chị sẽ mệt mỏi một cách thảm hại... thảm hại hơn anh rất nhiều. Chị đã chọn cách giải thoát cho cả hai người. Hình như chị đúng. Còn cố gắng để làm gì? Cố gắng giữ lấy thành quả yêu đương bao nhiêu năm qua làm gì, khi mà người đàn ông của chị đã có dấu hiệu buông tay?
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 06/05/2005
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đây là tình huống (gần giống thôi - mỗi nhà mỗi cảnh, bạn ạ) của gia đình mình cách đây 5 năm, năm mình 27 tuổi. Sau khi thoát khỏi "hiểm nghèo" bọn mình lại sống với nhau bình thường.
    Bạn cho rằng mình nghĩ đơn giản chẳng qua là bạn đang bị "đau đầu" thôi. Minh khuyên thật, bạn tĩnh tâm lại đi. Tốt lắm đấy. Nếu tĩnh tâm được, bạn sẽ thấy con đường đi của mình.
    Đừng làm rối mọi chuyện.
    Hy vọng, vợ chồng bạn mãi hạnh phúc!
  10. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ông là một thằng tồi, chỉ chấp những điều nhỏ nhặt mà không nhìn thấy những điều xa hơn.
    Chắc ông xúc phạm vợ ông ghê lắm nên cô ta mới quyết định rời xa ông như vậy.
    Mà đàn ông gì ông toàn đi lôi kéo ba má của vợ ông vô để làm cái lý do này, lý do nọ.
    Ông đã tệ, vợ ông chắc cũng tệ nên mới không nhường nhịn nhau, tự ái rởm, cái tôi to hơn con mắt. Nếu muốn thể hiện cái tôi thì ra ngoài xã hội thi thố, thắng thua trong nhà làm gi
    Cũng cần mong hai vợ chồng ông sớm sum họp!

Chia sẻ trang này