1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là tôi! (hay sự thật của ngày hôm qua-cùng đích ngắm của ngày mai))

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 02/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Người ta hay khóc vì buồn, bạn tôi khóc cũng vì buồn, nhưng nỗi buồn xuất phát từ công việc, từ những hy vọng bị dập tắt.
    Ngày hôm nay- không có gi` ngoài nỗi buồn vì không thể ở gần để chia sẻ với bạn thân của tôi
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------

    DÙ không ở bên cạnh nhưng cũng nên gọi điện hỏ thăm. Vì khi buồn, người ta rất cần đến sự quan tâm, yêu thương của người khác hơn bất cứ khi nào. Thân !!!!!!!!!
  3. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi không vào diễn đàn .sáng nay được nghỉ ôn thi .tranh thu online 1 tẹo... dạo này chả hiểu sao gặp nhiều rắc rối wá , đọc bài của mày tự nhiên tao lại thấy vui vẻ lên rùi... cám ơn mày ... thỉnh thoảng bọn mày đi uống caphe thì nhớ nhắn tin rủ tao đi nhá
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1


    DÙ không ở bên cạnh nhưng cũng nên gọi điện hỏ thăm. Vì khi buồn, người ta rất cần đến sự quan tâm, yêu thương của người khác hơn bất cứ khi nào. Thân !!!!!!!!!
    [/quote]
    Giá mà có thể ở cạnh! Thanks bebu.
    Không có thời gian để viết nè
  5. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Anh Tính này đúng là lúc đi chơi thì rất vui vẻ,có lẽ là chằng mấy người nhặn thấy những suy nghĩ rất sâu sắc,chín chắn của anh nếu như không trò chuyện hoặc đọc bài này của anh.
    Chúc anh trai của em thành công và nhớ invite em vào ngày thứ 10000 của anh nhé
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết tôi là tôi, nhưng không bao giờ tự bản thân biết được mình là ai nên ai cũng luôn đi tìm cái tôi của mình..............
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    29.12.05
    Có lẽ cái gì đến cũng sẽ đến, đấy gần như là điều đương nhiên. Không thể khác đi.
    Tôi nhìn những khuôn mặt vui vui của các bạn, tôi thấy ấm lòng giữa tiếng cười của các bạn. Tôi đang là tôi, đang thực sự là tôi, là người của các bạn, thuộc về một phần cuộc sống của các bạn. Đó gần như là mong muốn của tất cả mọi người. Nếu chúng ta lẻ loi, chúng ta tự tách mình ra khỏi , chúng ta sẽ cô đơn. Chắc chắn thế!
    Tôi đang cố gắng đang nắm lấy cái thăng bằng của tôi, Một con người vốn có quá nhiều thay đổi xuất phát từ ý nghĩ đến hành động không bao giờ thống nhất. Sự mất cân bằng- của tôi, tôi nghĩ xuất phát từ việc tôi bị lạc đi giữa hai mảng sáng tối khác nhau của 1 ngày. Nếu khi tôi không ở gần bạn bè, tôi bị phụ thuộc vào công việc, điều ấy thôi thúc tôi làm việc không nghỉ, nhưng cũng có nghĩa tôi thèm được chia sẻ cùng bạn bè. Tuy nhiên khi ở bên bạn bè, sự thực là tôi lại bị công việc giục giã và không cho phép tôi được chậm bước. Các bạn sẽ hiểu điều đó.
    Cuộc sống vốn không đơn giản và luôn chứa đựng các tình huống thực sự "Bất ngờ". Tất nhiên, với tôi, tôi thích sự bất ngờ cho dù điều bất ngờ ấy là điều tốt đẹp hay điều tồi tệ. Bất ngờ khi chứng kiến vụ "sóng thần", tôi chưa được chứng kiến thế nào là sóng thần và thực sự tôi thích "chiêm ngưỡng". Đó là nói vui như thế, chứ chắc chắn tôi cũng như bạn không bao giờ muốn rơi vào tình huống "bất ngờ" như thế!
    Nhưng nếu bất ngờ là một ngày bạn nhận được một nụ hôn ngọt ngào nhất, hay bất ngờ nhận ra đứa bạn gái thân của mình có bạn trai mới, hay bất ngờ nhận thấy mình đang yêu ai đó. Thật tuyệt vời. Cái cảm giác đó, nó phấn khích lắm.
    Khi bạn phát hiện ra tôi không còn như bạn suy nghĩ nữa? thì sao? Tôi sẽ không xin lỗi ai cả nếu tôi không làm gì sai cả. Thế nhưng vẫn có những người vẫn muốn người khác xin lỗi mình khi rõ ràng chả ai làm gì sai với ai. Và thế là sẽ có một người buồn bã vì điều gì đó. Thật tệ! Nhiều khi tôi phải nói thật là tôi không chút mảy may gì nếu như mình có làm tổn thương một ai đó, không phải bởi vì tôi là kẻ không tốt, kẻ không biết điều, mà tôi nghĩ, tại sao người trách tôi không tự trách mình trước khi nghĩ là bị tổn thương này nọ do tôi gây ra??? Phải không nhỉ!?
    **************
    Rõ ràng nhất là tôi đang thất vọng về những gì tôi đang mong muốn ở các bạn, một số người bạn của tôi. Tuy nhiên tôi không trách ai nấy một nửa lời! Đơn giản, tôi cũng quá bận rộn. Thật tuyệt vời là nếu tôi xây dựng được ước mơ của tôi thành sự thực. Tôi không giấu diếm ý định một ngày nào đó trở thành một người quản lý giỏi, một người đứng đầu của một bộ máy, cho dù nó là nhỏ hay lớn. Tôi làm vì tôi, nhưng có đến 50% là dành cho mọi người, cho bạn bè tôi. Tôi không thích cái cách chúng ta vẫn hay giúp nhau, nó mang cảm giác nợ nần và ân nghĩa quá, mặc dù đúng là giữa tình cảm bạn bè anh em thì chắc chắn quan trọng nhất rồi. Nhưng đừng nên che giấu một sự thật là chúng ta cần tồn tại và mọi sự giúp đỡ nếu có thì hãy để nó là một sự giúp đỡ thật sự- không có sự nợ nần, ân nghĩa quá nặng nề!
    Tôi nghĩ, khi mình sinh ra, và trưởng thành, nếu cứ lấy mọi thứ xung quanh về mình và không cho đi lấy một chút, chả mấy chúng ta sẽ chết ngập trong đống tham lam ấy. Tôi thích liên tưởng đến hình tượng BOXING, anh sẽ thắng và sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu anh thật sự cho đối phương thật nhiều quả đấm, nhiều và nhanh, và chuẩn xác. Tất nhiên nghe thì có vẻ buồn cười và không có sự liên quan gì ở đây, nhưng tôi nghĩ là có. Ít nhất là nếu tôi dành cho bạn một sự quan tâm, một sự trợ giúp nào đó, chắc chắn sẽ có người khác cũng làm như vậy với tôi --- như kiểu tôi được thưởng vì đã giúp ai đó.
    CHúng ta còn trẻ, nhưng chúng ta nhiều người mải mê, tôi thích tôi mải mê trong những lúc thực sự cần mải mê, chứ không thích kiểu mê mải vào những thứ không đâu! Nếu để chơi và chơi tôi sẽ chơi hết mình, là tôi không ngại ngần, Nếu phải làm, tôi cũng làm bằng được không chùn bước. Tôi không thích thấy bạn mải mê trong sự vô nghĩa chỉ để lấy cảm giác hài lòng của riêng bạn. Hãy vì mọi người chừng nào có thể bạn ạ.
    Khi tôi gặp và yêu một người con gái, tôi đã buộc phải ra hẹn và cũng đồng thời chấp nhận điều kiện của đối phương. Sẽ không có sự luyến tiếc và đau xót dành cho người kia nếu sau này không là gì của nhau. Sự thực tôi biết tôi sẽ không chịu được như thế, nhưng tôi hài lòng, vì tin rằng tôi sẽ không làm người ta đau. Còn điều kiện của tôi giao hẹn thật đơn giản, hãy yêu tôi thật sự từ trái tim, nếu giả bộ thì chỉ thiệt thòi, vì tôi không thuộc tuýp người đi theo lấy lòng chiếm tình cảm người khác. Mệt lắm! ..phù, rốt cục là đến giờ tôi cảm thấy hạnh phúc và không muốn dành quá nhiều thời gian để nghi vấn này nọ, mặc dù tôi và cô ấy không có nhiều thậm chí là thi thoảng mới được gặp nhau. Có thể tôi không mong chờ gì, vì tôi chẳng muốn mong chờ gì, nhưng ít nhất, nếu bạn định yêu một ai đó, bạn đừng bắt người ta phải thế này thế nọ, họ không vui và đồng ý đâu, chắc chắn đấy, bạn nhé. Yêu họ đi, và đừng để tan vỡ trong trái tim họ!
    Năm tới, tôi sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn! Bạn tôi sẽ trở về và có thể tôi sẽ làm được cái điều tôi ấp ủ. Bởi vì tôi biết tôi làm được khi có bạn thân ở cạnh cùng những người chung chí hướng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này