1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lại bất tài đến thế sao?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi vietnam_flag, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnam_flag

    vietnam_flag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại bất tài đến thế sao?

    Có thể nói cuộc sống của tôi may mắn và bất hạnh lẫn lộn, sinh ra la cha đã bỏ, mẹ nuôi tôi cho đến ngày tốt nghiệp đại học. Cả hai mẹ con sống tuy không dư dả nhưng vẫn đầm ấm, hạnh phúc. Tốt nghiệp đi làm được hơn hai năm, tích góp được một số tiền, tôi đánh liều đi buôn bán với hy vọng cuộc sống của hai mẹ con sẽ khá hơn. Nhưng chỉ nửa năm sau tôi đã hoàn toàn tay trắng. Thất vọng lắm. Tôi lại bắt đầu đi kiếm việc làm, nhưng đến lúc này tôi mới cảm nhận được hết những cái gian nan của việc kiếm kế sinh nhai. Gần một năm trôi qua mà vẫn không có được việc làm, sáng nao cũng chìa tay ra nhận tiền lương hưu của mẹ để đi lang thang kiếm việc, nhục nhã quá, vì năm nay cũng 28t rồi, không lo được gì cho mẹ mà còn quấy quả mẹ nữa. Đọc tin trên báo, trên web, qua bạn bè, ở đâu có cần người là tôi lại nộp đơn. Nhưng sau đó là sự chối từ vì nhiều lí do, nào là tôi lớn tuổi, nào là không phù hợp công việc, nào là không có xe máy...Lúc nào tôi cũng tự bảo mình hãy lạc quan, hãy tin vào một ngày mai nhung giờ đây tôi dường như không đánh lừa được mình nữa vì mỗi lần về nhà nhìn thấy mẹ là tôi lại thấy mình bất hiếu quá, bất tài quá. Trong khi bạn bé tôi đã có gia đình, cuộc sống ổn định, còn tôi thì....
    Lúc này tôi phải làm gì đây ?????
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, anh bạn. Con người ta có cái gì nhỉ? Cái đầu và đôi bàn tay phải không? Nói thì lý thuyết nhưng thực sự rất đơn giản, hãy sử dụng cái gì mà mình có. Hì, hãy chọn cho mình một nghề mà cảm thấy phù hợp. Cái này là dùng cái đầu đó. Rồi học nghề - chính là đôi tay phải không? Tất nhiên chẳng cái gì dễ dàng và một sớm mai là có ngay tất cả. Đừng đổ tại không có tiền, không có xe. Đừng ngước lên rồi thấy mình hèn kém. Cứ như vậy thì sau này cũng vẫn chỉ bần cùng khố rách mà thôi. Cố gắng lên chứ! Chưa có nghề thì xin học việc không lương đi, chịu khó học hành tìm tòi mầy mò tử tế đi. Làm sao cho tay nghề " giỏi" đi. Giữa cái đất SG mà kêu thất nghiệp thì chỉ có hạng lười nhác hoặc chậm đầu óc mà thôi. Nên nhớ khó khăn vất vả chỉ làm con người ta mạnh mẽ lên thôi. Và xuất phát chậm thì phải cố gắng chạy nhanh hơn thiên hạ, vậy thôi!
    Hiện giờ đang dư dả thời gian, hãy nghĩ cho "chín" đi rồi làm. Bản thân mình phải chủ động cuộc sống của mình. Làm cái gì cũng phải có mục tiêu, phải nhìn về phía trước. Và cố gắng thực hiện điều đó. Đừng để đến một lúc nào đó nhìn thấy bạn bè quay đi rồi cúi đầu xuống. Xin lỗi, hơi bị nhục! Tôi nói vậy vì sau 10 năm ra trường gặp lại, lũ chúng tôi chẳng tụ họp được đông đủ. Đứa ở xa thì đã đành, còn đứa gần thì có mấy thằng k dám đến. Tại chúng nó cả thôi, ai đời học hành đàng hoàng tử tế mà đâm đầu vào cờ bạc rượu chè, nghiện hút hoặc bất đắc chí, bất cần đời. Khổ!
    P/s: Xin lỗi nếu nặng lời với anh bạn. Tôi viết bài này vì ít ra thấy anh bạn còn biết than thân trách phận, biết chữ hiếu, biết nhìn ra xung quanh. Cố gắng lên nhé!
  3. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Lứa tuổi từ 27 trở đi xin việc làm thông thường là bắt đầu khó rồi trừ phi anh xin việc quản lý, anh phải thực sự có kinh nghiệm & từng chiến đấu trong những môi trường khốc liệt.
    Thực tế là vậy. Đó cũng là lời cảnh báo cho các bác 7X nhà chúng ta. Các bác đã mất đi 1 lợi thế hết sức to lớn. Đó là tuổi trẻ. Cứ thử đặt mình vào vị trí của 1 nhà quản lý các bác sẽ hiểu.
    Trở lại chuyện của anh bạn vietnam_flag, tôi không nghĩ như thế là bất tài hay cái gì tương tự. Anh đã từng tự kinh doanh. Tôi thấy anh dũng cảm. Tôi thì không làm được như vậy. Tôi không có gan như anh. Anh thất bại, anh có kinh nghiệm. Anh hơn tôi nhiều lắm.
    Bây giờ anh phải xem lại tình huống của mình rồi có bước đi thích hợp thôi. Người ta thường nói không ai hiểu mình bằng mình.
    Nếu tôi là anh, tôi sẽ kinh doanh lại. Đừng hỏi làm sao để làm lại. Tôi biết anh sẽ có cách.
  4. Cafe_Tialia

    Cafe_Tialia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hi vietnam_flag,
    Tôi không nghĩ là bạn bất tài, chẳng qua là bạn chưa gặp thời !
    Con người ta hơn nhau là ở suy nghĩ và ý chí . Bạn đã có suy nghĩ về gia đình, về tương lai nhưng ý chí thì cần phải cố gắng thêm chút nữa .
    Không bao giờ quá trễ để bắt đầu lại từ đầu !
    Nếu bạn siêng năng, không sợ cực thì tìm một công việc không quá khó ở cái đất Sài Gòn này, trừ phi bạn nản chí và kén chọn công việc .
    Đừng quá căng thẳng vì chuyện thất nghiệp, dù sao thì đây cũng chỉ là giai đoạn tạm thời của bạn, nếu bạn có tâm trạng chán nản buông xuôi thì bạn lại làm buồn lòng mẹ bạn thêm thôi . Mẹ bạn không bao giờ trách bạn về chuyện thất nghiệp đâu ! Đôi khi đó lại chính là hạnh phúc, vì bạn vẫn trong vòng tay bảo bọc của bà .
    Cũng đừng nóng nảy để nhanh chóng có được một việc làm bằng mọi giá, vì có khi đó là một quyết định sai lầm . Hãy thư thả với bản thân . Tôi tin rằng trước sau gì bạn cũng sẽ tìm được một công việc như ý !
    Còn chuyện lập gia đình và ổn định thì...ở tuổi của bạn vẫn hãy còn quá sớm đấy ! Yên tâm đi....bạn còn trẻ chán ! Khối người đến 40 mới có được một gia đình ổn định mà !
    Đừng bao giờ nản ! Cố gắng lên nhé !
    Chúc bạn vui khỏe và thành công .
  5. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vietnam_flag thân,
    Vì bạn đang ở trong tâm trạng không thỏa mái, khó khăn thì nỗi lo âu, thất vọng trong bạn là đều hiển nhiên, ai trong hoàn cảnh của bạn đều cũng có những suy nghĩ giống bạn thôi . nhưng bạn đã suy nghĩ thêm và dừng lại ở những câu cuối "Lúc nào tôi cũng tự bảo mình hãy lạc quan, hãy tin vào một ngày mai" thì bạn hãy giữ vững sự tự tin ấy nhé ...
    Bạn có nghe những câu nói tâm đắt thế này không : " Thượng đế trao cho ta những khó khăn, những thử thách, để làm gi ? để ta phải cố gắng từng bước biết cách vượt qua những khó khăn ấy, và một khi ta biết vượt qua khó khăn ấy, thử thách ấy rồi đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của bạn thật tuyệt vì bây giờ ta đã vững tin và lớn mạnh hơn nhiểu ở cuộc sống"..
    ...
    Vietnam-flag ah, Bạn chỉ thất bại một khi bạn từ bỏ mọi cố gắng... vì khó khăn nào cũng sẽ qua đi, hãy vượt lên bởi chính mình nhé !
    Mọi người nói đúng đó bạn, bạn hãy còn khá trẻ và còn nhiều thời gian để hoạch định cho mình một tương lai tốt hơn...
    Hãy lấy lại sự tự tin bạn nhé ...
    Chúc bạn sức khỏe và thành công !
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Định viết cái gì đó để an ủi bác, nhưng thấy câu trên đủ ý nghĩa rồi, nên trích lại xem như 1 phần nhỏ em đóng góp.
    Có những lúc em còn tuyệt vọng hơn bác nữa kia. Nhưng ít ra thì em cũng không xem mình là bất tài bác ạ!
  7. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ sưu tầm và thấy gởi đến bạn nội dung sau sẽ giúp bạn thêm nghị lực mà đi tiếp
    15 năm 15 sáng kiến
    21-04-2005 22:37:06 GMT +7

    Kỹ sư Võ Hoàng Liệt, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khoa học được áp dụng vào sản xuất và đời sống
    Bây giờ thì tôi biết vì sao ************* Trần Đức Lương gởi thư khen ông Võ Hoàng Liệt - Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ và Thiết bị quận 4 - TPHCM. Đúng là phải có nghị lực và ý chí lắm mới dám lập nghiệp lần 2 bằng hai bàn tay trắng như vậy!
    Bằng nghị lực và ý chí của mình, ông đã khắc phục mọi khó khăn để học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu làm thử và cùng các cộng sự chế tạo thành công nhiều thiết bị máy móc phù hợp với thực tiễn sản xuất của Việt Nam, có giá thành thấp, chất lượng không thua kém hàng ngoại nhập cùng chủng loại, nhiều sản phẩm đã xuất khẩu, được người tiêu dùng ưa chuộng. Tôi biểu dương thành tích đã đạt được của ông cùng tập thể CB-CNV Trung tâm Phát triển Công nghệ và Thiết bị. Tôi mong rằng trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của ông, trung tâm tiếp tục phấn đấu và đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong lĩnh vực phát triển công nghệ và thiết bị mới...?. Đó là đoạn trích thư của ************* Trần Đức Lương khen ông Võ Hoàng Liệt, Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ và Thiết bị quận 4, số 360 Bis Bến Vân Đồn. Điều hành một cơ sở nhỏ với hơn 50 công nhân, ông giám đốc này đã có nghị lực và ý chí thế nào khiến ************* Trần Đức Lương phải gởi thư khen đích danh như vậy?
    Từng phá sản!
    15 năm trước, tôi đã từng viết bài về Võ Hoàng Liệt, kỹ sư cơ khí vừa tròn 29 tuổi, đã đoạt giải A hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP năm 1990 với công trình chế tạo máy đóng gói tự động mì ăn liền. Đúng 15 năm sau gặp lại Võ Hoàng Liệt đã là giám đốc với mái tóc hoa râm. Trên căn gác lửng (được tận dụng làm văn phòng) treo gần... 50 bằng khen, huy chương, thư khen từ cấp quận, TP đến Trung ương. Thấy tôi cứ ngắm nghía ?osố lượng thành tích? trên, Võ Hoàng Liệt thanh minh, thanh nga rằng 15 năm có khoảng 15 sáng kiến thôi, số còn lại là do nhiều đơn vị khen cùng một sáng kiến nên mới nhiều như vậy.
    Đâu phải năm nào cũng thuận buồm xuôi gió. Tôi... phá sản năm 1993, mất đứt tỉ rưỡi khi việc sản xuất mì ăn liền lâm vào khủng hoảng, dây chuyền đóng gói biến thành đống sắt vụn. Vậy là dẹp tiệm, đóng cửa, mất trắng (giọng Võ Hoàng Liệt chùng xuống). Nói thiệt, qua rồi thì cười cho vui, chớ lúc đó buồn phát khóc được. Nhưng khóc cũng đâu giải quyết được gì. Thôi thì lập nghiệp lần 2 vậy. Tôi quyết định chuyển sang lĩnh vực chiết rót, đóng chai khi tình cờ thấy quy trình của các nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu mà chiết rót, đóng nút chai bằng tay rất nguy hiểm nhưng nhiều nhà máy không chịu nhập máy ngoại vì rất đắt tiền. Không có tiền làm máy, tôi phải ?ochào hàng? bằng giấy (bảng thiết kế) và uốn ba tấc lưỡi thuyết phục nhà đầu tư. Ông giám đốc Công ty Thuốc Bảo vệ Thực vật 2 nghe giá thành máy của tôi chỉ bằng 1/5 máy ngoại thì khoái liền, nhưng bỏ tiền ra cho tôi ?othử nghiệm? thì phải suy tính khá lâu mới dám ?oquyết?. Tôi còn nhớ câu nói của ông giám đốc: ?oĐặt hàng với anh như đánh bài cào ăn thua. Lỡ mà thất bại thì... chết tui!?. Ông giám đốc không ?ochết? mà còn ?otrúng đậm? (nguyên văn lời nói của ông) bởi ông vừa có máy xài ngon lành, vừa dư tiền mua... 5 cái nữa (giá máy nhập lúc bấy giờ khoảng 40.000 - 50.000 USD/cái). ?oTiếng lành đồn xa?, Nhà máy Thuốc trừ sâu An Giang đặt hàng 5 máy... ?oThừa thắng xông lên? nước tương, nước mắm, nước suối, sữa đậu nành... nườm nượp được hết công ty này, xí nghiệp nọ đến đặt hàng làm hệ thống chiết rót, đóng nút tự động?.
    Không được chứng kiến cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Võ Hoàng Liệt, nhưng nghe tiếng cười sang sảng, giọng nói hào hứng, sôi nổi xen lẫn trong câu chuyện kể cũng đủ hình dung chặng đường gian nan của ông. Bây giờ thì tôi biết vì sao người đứng đầu cả nước gởi thư khen. Đúng là phải có nghị lực và ý chí lắm mới dám lập nghiệp lần 2 bằng hai bàn tay trắng như vậy.
    ?oLàm ăn nhỏ, đóng góp to?
    Rồi ông ?okhoe? sản phẩm mới nhất đang được nhiều công ty đặt hàng ào ạt đó là hệ thống chiên thực phẩm, rau đậu (nhiều nơi gọi nhầm là sấy) trong môi trường chân không. Mít, chuối bỏ bao, khoai, đậu đóng gói bày bán ở các cửa hàng, siêu thị đa phần xuất phát từ những giàn máy của ?oông? Võ Hoàng Liệt. Dường như đây là kết quả những lời động viên của ************* dành cho ông.
    Hôm nhận được thư khen của *************, tôi rất bất ngờ. Một giám đốc quèn lại được quan tâm như vậy thì còn gì vinh dự bằng. Nhiều người hỏi tôi, được từ địa phương đến Trung ương ủng hộ sao không tính chuyện làm ăn lớn. Nói thiệt, được giúp đỡ cho khâu thủ tục giấy tờ dễ dàng là mừng nhất rồi còn chuyện làm ăn lớn chắc... từ từ.
    Võ Hoàng Liệt không nhớ nổi đã đào tạo được bao nhiêu ?ođệ tử? bởi sau thời gian làm việc, có tay nghề cao, ?ođủ lông, đủ cánh? họ... ra riêng, mở xưởng tự làm ăn.
    Làm sao giữ chân họ được khi cơ ngơi nhỏ thế này, thôi thì nhiều nơi ?olàm ăn nhỏ? gom lại thành đóng góp to vậy.
    st báo người lao động
    Chút bạn bình tâm và có thêm nghị lực
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 23/10/2006
  8. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    trên kia có bạn nào nói tìm việc làm ở SG không khó, vậy để tìm ra được việc thì phải bắt đầu từ đâu ?
  9. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu từ đây nè bạn
    www.vietnamworks.com
    www.hrvietnam.com
    www.firstalliances.net
    www.vietnamcareers.com
    ngoài ra còn nhiều trung tâm như báo LD hoặc NVH Thanh niên...
  10. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mấy trang này mình cũng có biết, nhưng đã có bạn nào đã tìm được việc thực sự từ đây chưa? (hay bạn bè kiếm được việc qua trang này ?) Hay vẫn phải cần có quen biết
    Được itakeni sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 24/10/2006

Chia sẻ trang này