1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm khổ tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi M-M, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm khổ tôi

    Em nhớ anh quá, càng đọc lên những dòng chữ này em càng nhớ anh, mà em lại vừa gặp anh buổi chiều xong. Em cũng ko biết có chuyện gì xảy ra với em nữa, sao em lại cứ tự làm khổ mình thế này, anh có bao giờ yêu thương gì em đâu, thế mà em cứ liên tục nghĩ về anh.
    Em biết cái ý kiến giữ lại những gì chat với anh để đem ra đọc lại là một ý kiến chẳng hay ho gì, nhưng em vẫn ko cản được bản thân mình làm điều đó. Anh cũng biết tình cảm mà em dành cho anh mà phải ko? Sao anh cứ mãi hờ hững với em như vậy???? Nhiều lúc em thấy đau khổ quá, vì anh chẳng yêu em. Thế mà tất cả mọi người ở nơi này lại tưởng em là người yêu của anh đấy. Em hay phát điên lên là vì thế, vì em chẳng phải là người yêu của anh, vì em chẳng là gì của anh cả, thế mà em cứ phải mang cái tiếng ấy suốt thế này, em thấy đau khổ quá, anh ơi. Sao mà anh lại nhẫn tâm thế này cơ chứ, anh làm khổ em. Anh làm em phải suy nghĩ và dằn vặt.
    Em tự nhận xét mình cũng ko đến nỗi nào, thế nhưng chẳng có người nào thèm yêu em cả, có phải vì lúc nào em cũng đi bên cạnh anh, trong khi em lại chẳng là gì của anh cả. Em biết mình làm khổ anh nhiều, nhiều lúc em cứ tự hỏi sao anh lại phải chịu đựng em như thế, nhưng rồi khi nhìn thấy anh phải chịu đựng chị K., thì em đau đớn nghĩ rằng, ồ, anh chẳng qua chịu đựng mình cũng như chịu đựng chị K. thôi, chẳng qua là muốn làm cho không khí nó vui vẻ thôi. Anh thấy đấy, em toàn tự làm khổ mình thôi, biết là chẳng hay ho gì, nhưng vẫn đâm đầu vào, em có điên ko anh? Anh đừng trách em anh nhé, nếu em có lúc nào làm anh khó chịu, hay ko vui, chẳng qua vì em yêu mà ko được đáp lại, nên em luôn ko vui, em lại muốn trừng phạt anh vì đã làm em khổ nữa (mà anh thì có tội tình gì???). Em cứ nghĩ là nếu làm như thế này thì em sẽ dễ quên anh hơn, hoặc anh sẽ ghét em cho rồi. Em ích kỉ quá phải ko anh? Nhưng mà ngay cả khi em làm thế, anh vẫn ko tỏ ra ghét em, dù em biết là có thể là anh cũng đang ghét em thật đấy, nhưng anh ko muốn tỏ ra, vì anh muốn giữ hòa bình cho căn nhà vốn dĩ đang tồn tại cái thứ hòa bình giả tạo này. Ước anh ghét mình cũng ko phải là ý kiến gì hay cả. Tóm lại là em gần như mất đi sự sáng suốt của mình từ khi em biết mình chẳng còn vô tư nữa. Em biết là bây giờ em đã lo lắng cho 1 người hơn cả cho chính mình. Có người bảo là em yêu đơn phương, còn em thì đã làm gì khi nghe như thế nhỉ? Em lắc đầu, như thể là ?oChán chẳng muốn nói làm gì nữa?....toàn chuyện ruồi bu?, nhưng trong lòng lại cảm thấy cay đắng quá, trời ơi, vì một người như thế lại cũng dám nghĩ về em như thế, chẳng còn 1 tí tự ái dởm nào nữa.
    Nhiều lúc anh biết ko, em cứ tưởng là em đã quên được anh rồi đấy, em lại còn vui vẻ discuss với mọi người về anh này anh kia như 1 potential candidate vậy, nhưng để rồi lúc còn lại 1 mình, em mới cảm thấy cay đắng như thế nào, em biết em đang tự làm khổ bản thân mình, chẳng để làm gì cả. Thế nhưng thừa nhận với mọi người rằng em thương anh thì rõ ràng ko phải là ý kiến đáng biểu dương tí nào, cho dù em có mặt dày đi cỡ mấy chăng nữa, cho dù người đó có thân thiết với em cỡ mấy chăng nữa thì em cũng ko thể nói ra được. Em vẫn còn 1 tí lòng tự trọng của mình, tuy ít ỏi nhưng nó là thứ hiếm hoi mà em đang còn control được ngay cả khi đã mất lý trí vì yêu anh.
    Anh có nghĩ em đang nói linh tinh ko, có nghĩ rằng em quan trọng hoá vấn đề ko? Anh vẫn thường nghĩ về em như thế mà. Anh đừng nghĩ thế anh nhé, hãy rộng lượng với em lần này, vì điều này cũng an ủi em phần nào đấy.
    Ước gì bây giờ em có 1 điều ước nhỉ? Em ước gì có 1 ông tiên hiện ra và đem đi hết hộ em những thương mean mà em đã trót dành cho anh, trả lại cho em sự thanh thản, chao ôi, em ước gì lại được như ngày xưa, cái ngày mà những ý nghĩ về anh ko ám ảnh em suốt thế này. Anh có tin ko, rằng lúc nào em cũng nghĩ về anh, lúc đi ngủ, khi ngủ dậy, lúc đi tắm, khi đi bộ đến trường và đi bộ về nhà từ trường, khi đi shopping, lúc đang nấu ăn, nói tóm lại là em nghĩ đến anh mọi lúc mọi nơi...nhiều đến nỗi mà mỗi khi phát hiện ra là mình đang nghĩ về anh, em phải lắc đầu thật mạnh để xua tan những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Vì em biết nếu còn tiếp tục làm thế thì em sẽ ko bao giờ quên được anh.
    Hồi về Việt Nam em cứ tưởng mình quên được anh rồi. Nên em sang đây với 1 tâm trạng rất thoải mái và tự tin, rằng từ nay anh sẽ ko còn ám ảnh em với những thêu dệt tuyệt vọng của mình nữa. Aáy thế mà khi vừa nhìn thấy anh từ xa cái hôm anh vừa từ VN sang, em thấy tim mình nhói lên khi thấy anh, và em biết lúc đó, trái tim em thở dài đau khổ vì biết rằng mình sẽ ko thoát được nỗi ám ảnh suốt 1 năm qua. Nhiều lúc em cũng phải tự nể phục mình rằng mình lại có khả năng giấu nỗi đau ấy giỏi như thế mà ko phát điên lên hoặc làm điều gì rồ dại. Có lúc ko chịu nổi nữa, thỉnh thoảng mình đã có ý nghĩ điên rồ là nói cho anh biết, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng rồi em lại thôi anh ạ, vì tuy có cố lừa phỉnh mình đến mức nào đi nữa, thì em vẫn biết là mình sẽ mất anh mãi mãi, ngay cả cái tình bạn bây giờ cũng sẽ ko giữ được. Em tiếc lắm anh ạ, nghĩ đến điều đó mà lòng em còn đau đớn hơn cả việc ko được anh đáp lại tình cảm của mình. Vì thế mà em đã ko làm, chỉ thỉnh thoảng khi desperate quá em cũng tự cho phép mình nảy ra ý kiến ấy 1 tí, để rồi đến khi bình tâm lại thì em sẽ coi như chưa từng có ý tưởng đó trong đầu. Anh ơi, có ai biết là em đang phải khổ sở thế nào ko nhỉ? Có ai tưởng tượng được điều đó ko hả anh? Chỉ có một điều mà em có thể chắc chắn, rằng nếu có ai đó ko có một ý niệm gì về điều này nhất, thì người đó sẽ là anh.
    Ước gì bây giờ anh đọc được điều mà em viết nhỉ? Để anh biết được tình cảm của em, thì lúc đó chắc em sẽ sung sướng lắm. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng em còn gặp anh, thì em sẽ làm điều đó. Nói cho cùng, thì em vẫn là em, 1 đứa con gái yếu đuối và chẳng dám quyết định một việc gì.





    Được M-M sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 10/06/2003
  2. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    rất hay!
    nhưng tớ mới đọc được có một ,hai dòng vì......dài quá
    nhưng đoán là hay
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  3. Maeve

    Maeve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Con gái....sao mà dại dột....có mỗi mình khổ...người ta có khổ đâu???
    Phải làm sao mà ko có ai khổ thì tốt, còn nếu không thì phải để phe ấy khổ......tội gì....


    Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi,
    Mà kỷ niệm ôi, còn gọi ta chi ...
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Sẽ có một ngày không nhìn thấy nhau là niềm vui, không nghe tiếng nhau là sự hân hoan và những dồn nén sẽ vỡ tung khi không còn gặp lại người...
    Hasta La Vista
  5. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết làm sao khi ngày nào cũng gặp người đó....cứ phải nói cười mà trong lòng thì đau ơi là đau...
    Nhiều lúc muốn 1 trong 2 người biến mất luôn đi cho rồi....
    Làm sao để tôi quên người ta đi được bây giờ???

  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hãy để cho Bác sỹ Thời gian làm việc của ông ấy.
    Hasta La Vista
  7. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc tôi càng cảm thấy mình nhẫn tâm với anh...và cả với mình nữa. Bây giờ nhìn thấy anh mình tỏ ra như người xa lạ. Ngay cả khi nhìn thấy anh phờ phạc mệt mỏi vì học thi và thi không tốt, mình vẫn tỏ ra không biết....Trời ơi, thế này thì đến làm bạn cũng không được...có người bạn nào mà lại thế này...
    Nhưng giá anh cứ để cho em từ từ nguôi đi thì tốt....đàng này, cứ lúc nào em cảm thấy mình vững tin nhất, lúc nào em thấy mình ít nghĩ về anh nhất...thì anh lại đến....khiến em nhớ lại những gì mà em đang cố chôn sâu.
    Trước khi thi, anh còn gửi message chúc em thi tốt. Em vừa đọc message của anh vừa tự nhủ..."mình phải coi như đây là của một người bạn...ồ...anh ấy chắc chắn cũng gửi cho những người khác chúc thi tốt thôi mà....chẳng phải chỉ có một mình mình đâu....tỉnh táo lại đi....". Thế rồi mình cố tình gửi lại message cám ơn anh bằng ICQ với lời lẽ thật khách sáo, mà mình nghĩ là anh sẽ không thích (bản thân mình cũng ko thích nếu có ai đó gửi msg cho mình bằng ICQ...nếu có thể gửi bằng điện thoại...vì mình thấy có vẻ không được tôn trọng nhau lắm...).
    Mình không thấy anh reply, mình biết mình vừa tạo thêm một hố ngăn cách giữa mình và anh ấy...mà cái hố vốn sẵn đã sâu và rộng lắm rồi....Mình chẳng hiểu sao mình lại làm thế....làm nhau đau đớn thế có tốt chăng...mà chắc gì anh ấy đã nghĩ gì...có khi anh ấy cũng chẳng thèm để ý nữa kia...mà mình thì cứ thêu dệt lên đủ chuyện....
    Tóm lại thì vẫn chỉ có mình làm khổ mình mà thôi...mẹ mà biết mình khổ sở vì một "thằng trời ơi đất hỡi nào ở ngoài đường" thì mẹ nghĩ thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây mà lại thấy buồn cười...sao mà dại dột quá mình ơi....
  8. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của bạn, tôi vẫn biết là chỉ có thời gian mới giúp tôi quên được mà thôi. Tôi vẫn đang cố gắng hướng sự quan tâm của mình theo hướng khác. Tôi chắc là mình sẽ ổn thôi. Cám ơn bạn vì đã quan tâm đến những tâm sự của tôi...nói ra được thế này tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
    Chúc bạn vui,

  9. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    giống mình 2 năm trước .
    Cũng lưu lại tất cả , nâng niu trân trọng . Rồi cuối cùng mang đi đốt hết .
    Giờ vẫn thỉnh thoảng gặp , nghĩ lại vẫn thấy buồn cười . Mình ngốc nghếch quá
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  10. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Không sĩ diện đâu , nếu tôi yêu được một người
    Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhièu lắm
    Tôi yêu anh ta dẫu ngàn lần cay đắng....
    Con gái chúng mình mang tiếng nhỏ nhen chật hẹp
    Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hy sinh
    Ta yêu người con trai không phải vì mình
    Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
    Được yêu hai lần , họ cao thêm một bậc
    Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
    Vì chính ta cũng chẳng yêu ta
    Thế đấy , con gái là vậy mà , chúng ta sinh ra để hy sinh và để sống vì người khác . Nhưng tôi tin cuộc đời luôn công bằng , rồi mình sẽ gặp được người tốt , gặp được tình yêu đích thực của mình . Ông trời sẽ chẳng nỡ để ai phải đau khổ mãi . Điều quan trọng là bạn có muốn kiếm tìm hay không thôi . Cuộc sống vẫn tiếp diễn và mai là một ngày mới mà .
    Hy vọng là liều thuốc không chữa khỏi bệnh nhưng nó khiến ta chịu đựng đau khổ được lâu hơn.
    Bạn ơi , bạn hãy tin bạn là người tuyệt vời đấy . Bởi trên đời này có mấy ai biết yêu trong đau khổ đâu . Chúc may mắn .
    La vie c'est comme une histoire d'amour

Chia sẻ trang này