1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm khổ tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi M-M, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Càng đọc câu trả lời của bạn tôi càng thấm thía. Tôi không bao giờ nghĩ mình cao cả hay là gì cả, nhưng đúng tôi luôn cảm thấy người mà tôi thương ít nhất lại chính là bản thân mình. Mà như vậy thì rõ ràng không tốt. Mẹ tôi vẫn thường dạy tôi rằng: Muốn yêu thương người khác, việc trước tiên là hãy tập yêu thương chính bản thân mình.
    Thỉnh thoảng tôi lo lắng quá nhiều đến việc người nghĩ gì, làm gì, đánh giá như thế nào mà quên mất rằng thinh thoảng mình phải đặt quyền lợi của mình lên trước. Do đó tôi luôn bị thiệt thòi, nhưng vấn đề là người ta không nhận thấy điều đó. Người ta tưởng rằng đó là chuyện đương nhiên, cứ như là việc tôi phải lo lắng cho người ta là chuyện tất nhiên vậy. Nhiều khi cảm thấy như mình bị lợi dụng vậy.
    Còn đối với người ấy, tôi không cảm thấy bị lợi dụng (tất nhiên), nhưng tôi lại luôn cảm thấy tủi thân và đau khổ, vì tôi luôn lo lắng cho người ta, còn người ta chẳng bao giờ tỏ ra lo lắng quan tâm lại tôi cả. Nhưng bên ngoài anh ấy luôn tỏ ra là người bạn tốt, luôn giúp đỡ tôi những lúc tôi khó khăn. Có phải đó là cách anh ấy chứng tỏ tình cảm của mình với tôi? Rằng anh ấy chỉ muốn làm bạn, rằng anh ấy không thể quan tâm đến tôi như tôi quan tâm đến anh ấy được? Tôi luôn cảm thấy khổ sở vì những quan tâm của mình không được nhận ra và trân trọng.
    Nhưng rồi tôi lại nghĩ, có lẽ vậy lại hay, anh ấy đang giúp tôi quên anh ấy đi. Tuy cách này sẽ làm tôi đau đớn, nhưng khi tất cả những nỗi đau qua đi, chúng tôi sẽ là bạn tốt của nhau.
    Xin nói thêm rằng những quan tâm của tôi dành cho anh ấy chỉ là giữa chúng tôi với nhau, còn trước mặt người ngoài, chúng tôi đối xử với nhau rất bình thường. Còn riêng về anh ấy, ngay cả khi chỉ có 2 đứa với nhau, anh ấy cũng luôn xử sự với tôi với một khoảng cách nhất định.
    Như vậy là rất rõ rồi, phải không? Thế nhưng điều đó không làm tôi thay đổi tình cảm của mình dành cho anh ấy, mà thậm chí tôi càng thương anh hơn. Ở anh có rất nhiều điểm khiến tôi nể phục, cả về ý chí và tích cách, và cả ở cách anh cư xử với mọi người xung quanh.
    Vẫn biết mình đang chọn cho mình một con đường cụt, nhưng thật lạ lùng là tôi vẫn lưỡng lự không biết có nên ra khỏi con đường đó và đi theo một hướng khác không, hay là tiếp tục đi tiếp mà không hề dám nghĩ đến hậu quả mà chính mình sẽ gây ra cho bản thân? Nghe có mâu thuẫn không? Nhiều khi tôi có cảm giác mình điên điên...hay là tôi điên thật????
  2. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ắt xì.... Vẫn là những chuyện như thế này... Anh ấy đã từng yêu bạn chưa? Chưa bao giờ phải không? Nếu thực sự là chưa thì bạn hãy đọc mấy dòng tôi viết ở dưới, còn nếu hai người mà có tình cảm với nhau thì tôi chịu, không bình luận gì được...
    Bạn bảo là bạn yêu anh ấy đến điên cuồng? Xin lỗi nhưng nếu tôi hỏi lí do bạn có trả lời được không? Bạn sẽ nói rằng đã yêu thì đâu cần lí do... Nhưng, hình như cũng có đấy. Những lí do ấy, độ khoảng 1-2 năm nữa, khi bạn đã có thể thanh thản nghĩ lại mọi việc, thì chắc là sẽ rất buồn cười (giống như ai đấy đã nói ở trên kia kìa).
    Mình thì mình nghĩ rằng, tất cả những cái mà bạn đang trải qua, hình như không phải là tình yêu. Đấy chỉ là một thứ tình cảm tham lam, chiếm đoạt (xin lỗi, mình dùng từ hơi mạnh thì phải...) Nhưng mà, ai ai cũng vậy, cũng đều có phần ích kỉ bên trong mình. Bạn đau khổ, bạn não nề vì không giành được anh ấy? Nhưng mà, cứ nghĩ lại xem, con người chúng ta đâu có phải muốn gì là được đó. Có nhiều cái đành phải chấp nhận thôi.
    Tình yêu là cái dành cho 2 người. Mình không tin có tình yêu đơn phương... Cái đấy gọi là tình cảm khác thì phải.
    Slump - Tech and Graphix Administrator of PIGHAUN Group
  3. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của bạn làm tôi suy nghĩ. Tôi cũng công nhận rằng anh ấy càng không có tình cảm với tôi thì tôi lại càng "thích" (tôi không dám dùng từ yêu nữa) anh ấy. Có lẽ đó đúng là ích kỉ như bạn nói. Nhưng theo tôi, ở đây có ích kỉ cũng là điều bình thường thôi mà.
    Còn về lý do vì sao tôi lại có tình cảm với anh ấy, thì bởi vì ở anh ấy có những đức tính làm tôi nể phục. Hiện nay tôi đang ở nước ngoài, sống thiếu thốn nhiều thứ, nhất là tình cảm. Còn anh ấy thì lại rất tự lực và có ý chí vươn lên. Anh ấy tự đi làm để trang trải cuộc sống mà không cần xin tiền bố mẹ, mặc dù gia đình anh ấy không nghèo (nếu tôi không muốn nói là khá giàu có). Với bạn bè thì anh ấy lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ. Với anh ấy, khi bạn khó khăn nhất, khi tất cả những người xung quanh đã nói không thì bạn vẫn có thể tin tưởng vào anh ấy, rằng anh ấy sẽ không bỏ rơi bạn. Về mặt tinh thần, có thể nói là anh ấy là một người am hiểu, biết nhiều thứ. Nói chung là hiểu biết rộng, quan hệ cũng rộng rãi. Đây không còn là ý kiến của riêng tôi nữa mà là của tất cả những ai biết anh ấy.
    Tôi nói thế này thì bạn sẽ nghĩ rằng tôi đang thêu dệt lên một người không có thật, rằng do yêu anh ấy mà tôi nói quá lên. Nhưng tôi có thể nói thẳng với bạn rằng đây đúng là con người thật của anh ấy. Tất nhiên ở anh ấy cũng có rất nhiều điểm yếu. Con người là vậy mà, không ai hòan hảo cả. Bạn nghĩ sao? Nếu gặp một người thật là như thế, thì liệu bạn có thể cho phép mình có tình cảm với người ta ko? Còn đối với tôi, thì tôi không có cảm tình với anh ấy lúc đầu, nhưng càng về sau, khi càng biết về anh ấy, tôi lại càng yêu anh ấy hơn.
    Tôi cũng biết cái mà tôi muốn có, với cái mà tôi có thể có là khác nhau. Ngay khi tôi post bài này lên, cũng không vì mục đích than thở, mà tôi muốn rằng có nhiều người chia sẻ với tôi những cảm nghĩ mà tôi không thể nói với ai. Người tôi muốn nói thì tôi không thể nói được. Đây cũng là cách mà tôi coi như để lấy thêm nguồn động viên để quên anh ấy đi mà thôi. Rất cảm ơn bạn vì những góp ý thẳng thắn.
    Cheers,
  4. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn . Ko thể có tình yêu từ một phía được
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  5. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bảo không có tình yêu đơn phương chứ ? Tôi nghĩ là có chứ và tôi thấy chẳng xấu tẹo nào cả . Có phải tất cả mội người sinh ra là đã biết yêu thật sự đâu . Ngay kể cả những ai đang yêu và được yêu đi chăng nữa , chắc gì đã biết yêu , bởi từ ngàn đời nay đã ai định nghĩa được tình yêu là gì đâu cơ chứ .
    Bạn M_M này , bạn đừng lo , yêu để được yêu đó là lẽ thường tình nhưng yêu chỉ vì yêu đó là thiên thần đấy .Có bao giờ yêu mà biết vì sao mình yêu đâu , rồi lắm lúc tự thấy mình ngốc thật đấy , nhưng biết sao được , tình yêu có lý lẽ riêng của nó , bản thân mình nhiều khi còn không hiểu thì làm sao người ngoài có thể hiểu được . Chính vì thế tôi chẳng muốn đưa ra cho bạn lời khuyên mà chỉ chia sẻ nỗi buồn cùng bạn thôi . Tôi nghĩ đó là tất ca những gì bạn cần lúc này .
    Yêu đơn phương chẳng bao giờ là xấu cả . Yêu đơn phương đơn giản chỉ là thần Cupid dễ thương tinh nghịch đang đùa bạn bằng cách bắn mũi tên vào bạn mà quên bắn mũi tên cho anh ấy mà thôi . Yêu đơn phương nó giúp ta sống vì người khác hơn , biết lo lắng và quan tâm hơn . Yêu đơn phương để rồi sau này yêu đa phương bạn sẽ biết quý trọng tình yêu đó hơn .Yêu đơn phương cũng là cách để bạn dễ cảm thông hơn , biết cách cư xử hơn vì trong cả cuộc đời có lẽ ai chẳng có lần được yêu đơn phương ...
    Nhưng điều quan trọng là đừng lún sâu vào nó quá , yêu đơn phương chỉ tốt khi nó giúp bạn hạnh phúc , niềm hạnh phúc của người khác , cười nụ cười của người khác . Nhưng cuộc đời vẫn tiếp tục và bạn phải đủ can đảm để đứng lên . Thần tình yêu đang bắn cho bạn một mũi tên khác và bạn phải tìm được người có cùng số mũi tên với bạn . Thần tình yêu sẽ không để cho ai cô đơn đâu , vì thế hãy cố gắng len bạn nhé ...
    La vie c'est comme une histoire d'amour
  6. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc được ở đâu đó người ta viết thế này:
    It hurts to love someone and not be loved in return, but what is more painful, is to love someone and never find the courage to let that person know how you feel.
    Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one so that when we finally meeet the right person, we will know how to be grateful for that gift.
    Love is when you take away all the feeling, the passion and the romance in a relationship and find out that you still care for that person.
    A sad thing in life is when you meet someone who means a lot to you, only to find out in the end that is was never meant to be and you just have to let go....
    When door of happiness closes, another opens of oftentimes we look so long to the closed door that we don't see the one that has been opened for us....


    Tôi trích đoạn này ra để các bạn thấy rằng tình yêu đơn phương là có thể và nó vẫn xảy ra mỗi ngày xung quanh ta đấy slump và Nana ạ.
    Rồi "another door" sẽ được mở, tôi biết...và tôi cũng biết mình phải "let go"...
    Hơn ai hết, tôi luôn mong tình bạn ấy còn, vì thật lòng, tôi sợ mất anh ấy là một người bạn hơn là sợ mất anh ấy là một người yêu. Tôi biết mình may mắn được anh ấy coi là bạn. Vì tôi đã được biết rất nhiều trường hợp mà sau khi yêu không thành, họ đâm ra thành người xa lạ. Anh ấy muốn làm bạn với tôi. Tôi sẽ phải nén lòng mình lại. Hy vọng tôi sẽ làm được điều đó. Cám ơn mọi người vẫn luôn động viên và chia sẻ với tôi.
    Chúc mọi người vui vẻ,

  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    To slump : có thể bạn sẽ được ghi danh vì có công tìm ra 1 loại tình cảm mới của con người đó nhỉ
    To M-M : Bạn ơi hãy dừng lại trước khi nỗi đau đó chưa gặm nhấm tâm hồn cao đẹp trời ban cho mình , đừng lưỡng lự và kỳ vọng mãi rằng tới 1 lúc nào đó họ sẽ cảm động trước tấm chân tình mình mà đáp lại . Khó thấy ai được như bạn , họ biết chứ nhưng không muốn làm tổn thương tới bạn , chính vì vậy mà vẫn lằng nhằng rắc rối thế này nè . Nhưng ...cũng có thể còn khuyết thiếu ở điểm nào đó (ở bạn , có khi là ở họ , kẻ nín lặng , người chẳng hay ) khiến 2 người không thể gắn kết lại với nhau >>> luôn có khoảng cách. Rất có thể cũng như bạn , họ đã từng gắng xoá đi cái khoảng cách đó để tới với bạn nhưng...ko thể , vì họ không muốn tự lừa mình và dối bạn . Nếu họ khiến bạn nể fục cả về ý trí và tính cách thì nên tin rằng họ đã không thì mãi mãi không thể là gì của bạn được đâu , tình cảm bạn dành cho họ chỉ là sự nể fục mà thôi , trong TY ko thể có sự bất bình đẳng . Fải chăng bởi Bạn đã lỡ thần tượng hóa con người họ , họ cũng đã wen như thế rồi , nên trước bạn họ không dám làm 1 người trần tục ( cũng biết buồn ,chán nản , thậm chí là yếu đuối nữa nhưng họ không thể để cho bạn hay , ko thể san xẻ cùng bạn )
    Gắng lên nhé hãy thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó , tìm lại chính mình đi , đừng luỵ wá thế
    ---------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  8. Maeve

    Maeve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    To stuck-up & Taunus: Các bạn viết hay quá, mình là người chẳng bao giờ vào Tâm sự cả, nhưng lần này phải viết bài đây.
    To M-M: Bạn ơi, mình từng trong hoàn cảnh gần giống bạn, nên mình nghĩ mình hiểu rõ lắm. Thật ra, ta chỉ cảm thấy đau khổ khi luôn nghĩ về nó mà thôi. Bạn hãy thử tìm một mối quan tâm mới xem sao, bất cứ cái gì cũng được, và hạn chế gặp người ta cho đến khi bạn điều khiển được tình cảm của mình. Theo kinh nghiệm của mình, lúc buồn nhất, mình nghĩ đến việc khác, như học chẳng hạn, hoặc làm cái gì đó, dọn dẹp nhà cửa chẳng hạn, nghe thì có vẻ silly, nhưng mà khi tay chân bận rộn thì đầu óc chẳng có thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ nữa. Với con gái thì shopping cũng là một trong những cách hay đấy. Lần mình buồn, suốt ngày mình đọc sách, đi xem phim, shopping và tán phét (với bất kì ai có thể), surfing internet và.....ăn.....mình ăn nhiều kinh khủng.....càng ăn (nhất là chocolate - cái này có tác dụng làm hưng phấn tinh thần hiệu quả lắm - mình nghiện chocolate cũng từ hồi ấy ) là mình càng thấy đỡ buồn đi nhiều. Cách này tuy hơi "hao" một tí (mà có thể hại nhan sắc nữa ), nhưng mà sẽ có tác dụng rất nhanh. Make new friends cũng là ý hay (trên mạng nhiều điều hay lắm), hoặc bạn đi học nước ngoài thì có thể tìm việc làm thêm....bạn ơi....vừa bận rộn không có thời gian suy nghĩ mà còn make money nữa....tự nhiên làm ra tiền từ chính bàn tay của mình, bạn sẽ thấy mình cần phải "thương" mình hơn nhiều.
    Thế đấy, tất cả kinh nghiệm của bản thân mình đấy, bạn thử áp dụng xem sao. Với mình thì nó hiệu quả phết, chẳng biết với bạn thì thế nào.
    Mong bạn lại vui vẻ yêu đời.

    Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi,
    Mà kỷ niệm ôi, còn gọi ta chi ...

    Được maeve sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 16/06/2003
  9. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi sẽ áp dụng thử xem thế nào. Cám ơn Maeve nhé.
    Taunus & stuck-up: các bạn hiểu tôi quá....xin cảm ơn lời chia sẻ của mọi người...
    Những gì tôi sắp kể đây....chẳng biết có phải là thành công...sao tôi thấy trong lòng lạ quá....
    "Mà dạo này tôi thấy mình cũng làm sao thật đấy. Hôm nọ ngồi thử liệt kê ngày sinh nhật của mọi người ra xem là sắp đến sinh nhật ai (để còn làm "nghĩa vụ" mà), xong xuôi được một lúc, tôi mới phát hiện ra là mình quên mất tiêu không hề liệt kê ngày sinh của anh. Ngồi bàng hoàng mất một lúc...chẳng biết nên vui hay nên buồn....không ngờ tôi lại quên cả anh.
    Dạo này cũng cố gắng để không nghĩ đến anh nữa...đến khi không nghĩ đến thật....thì lại cảm thấy rất lạ.....
    Có lẽ tôi thay đổi thật rồi....
    Hôm qua vừa nhận được message của anh, ngồi nhìn mãi mà không biết phải trả lời thế nào....chỉ thấy trống rỗng thôi....rỗng như là không khí ấy....chán....Chắc là anh giận lắm nhỉ? tôi mà là anh khi đọc được câu trả lời ấy thì chắc cũng không vui....biết làm sao được....chẳng còn cách nào khác cả....em xin lỗi......"
  10. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tối nào cũng mất ngủ, chẳng nghĩ đến ai cả, chẳng làm gì cả, nhưng vẫn mất ngủ. Đây là kỷ lục mất ngủ lâu nhất của mình. Sao thế nhỉ?
    Ba tuần rồi không gặp anh, cảm giác như lâu lắm rồi, không nhớ, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Lần này đi chơi xa, mình chẳng muốn đi...hay là không đi nhỉ? Đã cố quên rồi thì ráng để cho quên luôn....nghĩ ngợi chỉ càng thêm mệt mỏi....gặp nhau chỉ càng thêm bối rối mà thôi...rồi làm sao quên được?
    Anh thấy mình thế này chắc cũng chẳng vui, mà mình thì chắc chắn không vui rồi. Mà dạo này sao thế nhỉ? Chỉ làm những việc linh tinh, nghĩ những điều linh tinh. Thôi thì đến lúc đấy hẵng hay, chỉ cần hôm ấy bảo là em phải đi làm, vừa vào làm xin nghỉ nó chẳng ra làm sao....rồi không đi nữa, thế là xong. Mà cũng thật là lạ, không đi chơi...cũng chẳng thấy buồn...hồi xưa mình đâu có thế nhỉ? hay là như ai đó nói....mình đang "chết trong khi sống" nhỉ? (Phan Thị Vàng Anh thì phải)....nghe có vẻ ghê quá....
    Thôi có lẽ phải làm gì đó cho có ích hơn là ngồi nghĩ ngợi linh tinh thế này. Phải làm một cái gì đó thôi....

Chia sẻ trang này