1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm khổ tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi M-M, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Dạo này tối nào cũng mất ngủ, chẳng nghĩ đến ai cả, chẳng làm gì cả, nhưng vẫn mất ngủ. Đây là kỷ lục mất ngủ lâu nhất của mình. Sao thế nhỉ?.........................................................
    Chào bạn,
    Bạn có một nhiệt tình sống, điều đó là tốt, nhưng khi lụy vào chữ tình thì thật là khổ. Bạn hãy đi đâu đó lang thang một thời gian. Hãy làm một cái gì đó giúp đỡ những người xung quanh, khi bạn nghĩ đến họ thi tự nhiên bạn sẽ quyên đi chuyện riêng của mình. Cho dù có như thế nào thì bạn vẫn còn một thứ quý giá nhất ĐÓ CHÍNH LÀ BẢN THÂN BẠN.
    Thân ái

    Chi co con duong tu TRAI TIM moi den duoc TRAI TIM

  2. Maeve

    Maeve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu, điều này là bình thường mà, bạn đừng lo lắng...cứ để nó tự nhiên nhé.
    Ngày mai trời lại sáng mà....

    Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi,
    Mà kỷ niệm ôi, còn gọi ta chi ...
  3. ChickyChick

    ChickyChick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Không sao đâu, điều này là bình thường mà, bạn đừng lo lắng...cứ để nó tự nhiên nhé.
    Ngày mai trời lại sáng mà....
    [/quote]
    Ái chà chà....chưa chắc là đã tốt đâu....sao mà lại thế nhỉ? Mới mấy ngày hôm trước còn kêu um lên là nhớ...thế mà hôm nay đã quen béng mất chàng rồi...chẳng tin được đâu...
    Hay là lại giả vờ đấy? Con gái là hay thế lắm mà. Cái này tui rành lắm...khà khà...
    Đảm bảo vài hôm nữa sẽ lại thấy bạn M-M gì đó kêu là nhớ chàng hoặc là gì gì đó thôi.
    Trời sáng xong trời lại tối mà
    Chíc....chíc....chíc.....
  4. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vừa có người "thương" (chẳng biết thương đến mức nào) thông báo là có thể anh đang có người "ấy" ở nhà....ha....chẳng biết lúc ấy nghĩ gì nữa...nói gì nữa....hình như là vô duyên lắm....đại loại kiểu "thế á...ghê nhỉ....thế mà dấu kĩ...chẳng ai biết....ghê thiệt....hôm nào phải hỏi mới được..."...
    Đầu óc mình bây giờ rỗng tuếch, chẳng nghĩ được cái gì ra hồn...đi thi mà chẳng nhớ được gì cả.....
    Nhưng mình có buồn thật không....nghe thấy thế thật lòng cũng cảm thấy hẫng một tí....nhưng rồi cũng không thật sự buồn đến mức lăn đùng ra khóc hay là vật vã mất ăn mất ngủ như người ta (thường vẫn thấy trong phim ấy). Hình như mình đứt dây thần kinh cảm giác rồi...
    Thôi, phải đi tìm việc thôi....phải làm cái gì đó thôi...bận rộn cho quên mấy cái linh tinh này đi....bây giờ nghỉ học rồi chẳng biết làm gì thì sớm muộn mình cũng điên...
    Người ta có người yêu cũng chẳng liên quan gì đến mình mà....chỉ giận lúc nào cũng bảo "anh chẳng thèm yêu....nhức đầu lắm...".....sao cứ cố tình "gây thương nhớ" nhỉ??????
  5. kiztonix

    kiztonix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khi đọc bài của bạn M&M lúc đầu tôi cũng rất thông cảm với bạn nhưng càng về sau tôi càng hiểu rằng, bạn thật sự không yêu anh ấy, cũng gần như không tôn trọng anh ấy lắm.Tôi chưa có người yêu nhưng cũng chẳng bao giờ muốn yêu một người như bạn.Và tôi cũng có thể hiểu được anh ấy, có thể anh ấy rất yêu bạn nhưng chẳng thể chịu đựng được điều đó.Quả thật tôi thấy anh ấy rất đúng khi không tỏ ra quan tâm đến bạn.Tôi nghĩ rằng nếu như anh ấy nói yêu bạn thì có lẽ bạn sẽ còn coi thường anh ấy hơn.Bạn là người tính toán thiệt hơn trong tình yêu thì sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu đích thực đâu.Tôi và bạn không quen biết nhau nên cho dù nói tốt cũng chẳng sao nhưng bạn đã tâm sự thì không có lí do gì tôi không nói thật suy nghĩ của mình.Chúc bạn vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
  6. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ồ, bạn làm tôi ngạc nhiên quá. Tôi biết bạn đang nói thật những gì mình nghĩ, nhưng có lẽ tôi không đồng ý với bạn lắm về điều này....
    Thôi, được rồi, tôi xin nói rõ luôn nhé, thật ra giải thích với bạn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm vì đàng nào cũng không vì thế này mà mối quan hệ của tôi và anh ấy được cải thiện thêm, nhưng thôi, cứ để tôi nói. Bạn hiểu cũng được, không hiểu cũng được, tùy bạn thôi.
    Nếu tôi là người tính toán, nói thật lòng với bạn, nếu biết chắc anh ấy sẽ không yêu mình, tôi chẳng dại dột gì đâm đầu vào yêu anh ấy đến hơn 1 năm rưỡi nay đâu, thật đấy. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ "việc quái gì phải làm khổ mình thế này" nhưng rồi vẫn không làm được cái việc mà đáng ra tôi phải làm từ lâu lắm rồi chứ không phải đợi đến bây giờ đâu.
    Hiện nay tôi đang cố quên anh ấy đi, và nói thật lòng, tôi càng ngày càng cảm thấy anh ấy không hợp với mình. Những điều mà tôi trân trọng, nâng niu thì anh ấy lại không, nhiều khi anh ấy còn làm tôi đau lòng vì những suy nghĩ của anh ấy (mà nói thế này bạn càng không hiểu, đúng không?).
    Một dịp gần đây, là một ngày rất quan trọng với tôi, anh ấy không hề chia sẻ với tôi như một người bạn tối thiểu. Cái thiệp cho tôi anh ấy cũng viết vội vàng, thậm chí tên mình anh ấy cũng không có thời gian để viết cho hết, trong thiệp thì viết 2-3 câu hời hợt, vô tình. Tôi thấy rất đau lòng, vì tôi biết anh không quan tâm đến tôi lắm. Đối với người khác, anh bỏ ra rất nhiều thời gian để đánh bóng tô vẽ cho cái thiệp tặng người ta. Nói thật lòng, tôi biết những cái đấy là phù phiếm, nhưng tôi rất trân trọng và đánh giá cao sự thể hiện tình cảm từ những điều nhỏ nhặt. Tôi cặm cụi làm thiệp cho anh ấy đến mấy ngày để chúc mừng sinh nhật anh ấy, thế mà đến một lời cảm ơn anh ấy cũng không có cho tôi. Tôi cảm thấy lòng tự trọng và cái "tôi" của mình bị tổn thương quá. Phải công nhận tôi là người "khẩu xà" mà tâm cũng chưa chắc đã "Phật" được như người ta, nhưng tôi tự biết mình yêu thương, quí mến ai đều xuất phát từ tấm lòng, và khi đã yêu thương quí mến rồi, tôi luôn cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất cho người đó. Bạn hãy thử ở trong trường hợp của tôi và nghĩ xem, có phải điều đó làm tổn thương bạn không, hay đối với bạn, đó chỉ là "a piece of cake", là một thứ không hề quan trọng, rằng tôi quá ích kỉ chỉ nghĩ cho mình mình...Tôi ích kỉ thật, nhưng tôi nghĩ mình chỉ ích kỉ vừa đủ để thương mình thôi.
    Khi cho đi, ai cũng mong nhận lại được điều gì đó, tình cảm cho đi không được đáp lại là điều rất đau lòng, nhưng đau lòng hơn là tình cảm cho đi không được trân trọng và ghi nhận, bạn có hiểu điều tôi đang cố nói ở đây không?
    Tôi không nghĩ mình tính toán, mà nếu có, thì cũng là những tính toán bắt buộc phải có trong tình yêu. Tôi chưa yêu lần nào, nếu được tính, thì đây là lần đầu tiên cảm thấy mình lo lắng và quan tâm đến một người hơn tất cả những người xung quanh cộng lại, hơn cả chính bản thân mình.
    Anh ấy tất nhiên có quyền không yêu tôi, nhưng không có quyền coi thường và chà đạp lên những tình cảm của tôi. Bạn bảo tôi coi thường anh ấy, có khi cách tôi nhìn anh ấy không được như xưa nữa, nhưng tôi chưa bao giờ coi thường anh ấy cả. Chỉ có điều bây giờ, bên cạnh những cái tốt của anh ấy, tôi còn thấy có những điều xấu khó tha thứ, và tôi cố gắng để tránh mình phạm phải điều đấy thôi. Theo tôi, cách thể hiện cái appreciation (không biết có thể hiện là lòng biết ơn hay không, vốn từ tiếng Việt của tôi không được tốt lắm) là một trong những thứ rất quan trọng trong suy nghĩ của tôi. Sống làm sao để đừng hurt người khác là điều tốt nhất.
    Tôi chưa bao giờ à ơi hay nói những lời quan tâm ngọt ngào với anh cả, tôi nghĩ có lẽ điều đó khiến anh không ưng tôi. Với tôi, những quan tâm bằng hành động quan trọng hơn là lời nói, tôi không thể gọi điện thoại hỏi anh ấy ăn cơm chưa, học tốt không, ngủ ngon không được, tôi chỉ biết quan tâm đến anh ấy bằng cách của mình, thiết thực hơn, nhưng cũng có vẻ "tính toán" hơn và khô khan hơn nhiều.
    Tôi đã nói qúa nhiều và không cần thiết rồi, thật ra, bạn có hiểu tôi hay không tôi cũng không cảm thấy thật sự quan trọng với mình lúc này nữa. Nếu trước kia thì có lẽ tôi đã "nhè" khi đọc những dòng này của bạn rồi. Bây giờ tôi không còn take it serious nữa. Tôi đang cố quên đi người ấy, bất cứ những lời nói đau lòng nào anh ấy dành cho tôi bây giờ cũng không quan trọng nữa. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà, tôi làm khổ tôi thôi. Bây giờ là lúc để "tính toán" và ích kỉ rồi. Tôi phải lo cho tôi thôi, không thể tiếp tục lo lắng cho người khác được nữa rồi.
    Tùy bạn nghĩ thế nào cũng được, tôi đúng là một người ích kỉ thật mà.
  7. Maeve

    Maeve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bản chất con người là ích kỉ, chẳng có gì phải nghĩ ngợi khi có những suy nghĩ ấy cả. Đó là một điều bình thường mà một con người bình thường vẫn nghĩ.
    Có gì gọi là ích kỉ khi thương chính bản thân mình? Phải chăng cứ phải thương người khác hơn, chăm lo đến người khác hơn mới được gọi là biết yêu, là không ích kỉ và tính toán. Vớ vẩn, đó chẳng qua chỉ là sự ngụy biện, chẳng qua chỉ là muốn chứng tỏ rằng mình là một con người cao đẹp mà thôi, nhưng đáng tiếc lại quên mất rằng mình đang nói đến một vị thánh sống, đến một điều gần như là một phép màu. Ở đây chỉ là con người với con người mà thôi, đừng tỏ vẻ mình là một cái gì đó khác người, cũng đừng cố gắng tỏ ra mình cao thượng, vì chẳng có mấy người làm được điều đó đâu.
    Tôi tự hào mình là một người bình thường, biết yêu, biết ghét, biết toan tính và cũng biết hy sinh.
    Hãy chỉ làm một người bình thường thôi, không phải hổ thẹn với mình là được.

    Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi,
    Mà kỷ niệm ôi, còn gọi ta chi ...
  8. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa rủ đi xem phim, e hèm....mình từ chối...nghĩ đến việc phải ngồi bên cạnh anh xem phim là thấy chán nản hết cả người rồi...
    Dạo này mình cũng đi làm, chỉ mong được làm 7 ngày một tuần để đến lúc về đến nhà thì chỉ cần lăn đùng ra ngủ là ok, không phải nghĩ ngợi gì nữa, mệt qúa rồi...
    Dạo này chi tiêu quá nhiều, từ hồi chuyển sang nhà mới bao nhiêu thứ phát sinh, tiền cứ không cánh mà bay, tinh thần thì mệt mỏi, bao nhiêu chuyện học hành, tình cảm, bạn bè nữa cứ làm mình phát điên lên được....chán nản, chẳng muốn làm gì nữa....nhiều khi có ước muốn giá mình biến mất khỏi cõi đời này cho xong.....desperate quá rồi....
    Ba tuần nghỉ đông này sao mà vô nghĩa quá....chỉ muốn nghĩ đến tiền mà thôi, mong kiếm được nhiều nhiều để có thể bù lại khoản chi tiêu vừa qua, cũng là để đỡ cảm thấy tội lỗi mỗi khi phải dùng đến tiền của ba mẹ.....vô dụng.....quá vô dụng.....sao mình lại tệ thế nhỉ? thời gian và sức khoẻ thay vì để học hành và làm việc thì lại để tự hành hạ mình với những điều vô nghĩa....
  9. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn M-M, rồi mọi chuyện sẽ qua. Bạn sẽ cân bằng trở lại bằng những công việc, những mối quan tâm khác. Tất nhiên rằng sẽ chả bao giờ xóa hết được những hình ảnh về người con trai kia (mà theo lời bạn nói thì có vẻ là 1 anh chàng rất manly). Việc này bạn đã, đang và sẽ tiếp tục làm để quên được tình cảm ko có lối thoát này, đó là quyết định đúng đắn. Nhìn chung có thể hiểu được là anh chàng kia chỉ coi bạn là 1 người bạn tốt, một người em đáng mến mà thôi. Chứ trong tâm trí của anh ta thì bạn không phải là mẫu người anh ta sẽ coi là người yêu thương được. Bạn hiểu ý tớ nói chứ ??
    Vậy chúc bạn vượt qua được nó và tiếp tục con đường bạn đang đi. Rồi một ngày nào đó sẽ có 1 người con trai sẽ hút hồn bạn thôi mà, cho dù đừng chớ cường điệu hóa, lý tưởng hoá con người đó lên. Có thể là 1 chàng trai bình thường (nếu so sánh với anh chàng trong tâm tư của bạn) nhưng rồi bạn sẽ rung động vì tình cảm chân thành của anh ta dành cho bạn và bạn cũng sẽ rung động vì nó. Thế mới là Hạnh Phúc mà. Như có người nói : Một bàn tay vỗ không thành tiếng. Phải là sự rung động và tình cảm chân thành từ 2 phía mới tạo nên được 1 thứ tình cảm bền vững. Còn những sự le lói nhất thời, yêu đơn phương rồi cũng sẽ vụt bay, cho dù cũng sẽ để lại cho ta những lưu luyến, những đau đớn nhất định.
    Chúc bạn sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống và sẽ hạnh phúc trong vòng tay của người con trai đem lại tình cảm chân thành dành cho bạn.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  10. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, nói thật lòng lúc đầu tôi không dám đọc bài viết này của bạn vì sợ lại phải nghe một lời góp ý khác nữa về cái thói "ích kỉ" của mình, nhưng tôi rất xúc động nhận được lời cảm thông từ bạn. Cám ơn bạn nhiều nhé.
    Tôi biết rất rõ rằng đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi mà, chắc chắn nó không thể nào ám ảnh và làm tôi đau khổ đến suốt cuộc đời mình được, đó là lý do tôi vẫn cố gắng để quên đi, mặc dù nhiều khi vẫn cảm thấy muốn buông xuôi.
    Lúc đầu tôi cũng chỉ định viết để giải toả lòng mình mà thôi, vì chẳng thể nói với ai được, tôi không hề định quan tâm đến việc mọi người viết gì, trả lời gì nữa đâu. Nhưng rồi tôi phát hiện ra là mình cũng mong đợi được nhìn thấy topic của mình có người trả lời, cũng hồi hộp không biết sẽ nhận được gì đây, cũng băn khoăn suy nghĩ về lời khuyên cũng như góp ý của mọi người, và cảm thấy mình được an ủi và mạnh mẽ lên rất nhiều. Có phải đây chính là lý do vì sao mọi người vẫn đi tìm sự chia sẻ ở cái box này?
    Tôi vẫn đọc thấy những tâm sự giống của mình, cũng nghĩ rằng mình có thể hiểu được, nhưng thật lòng thì chẳng còn lòng dạ nào mà trả lời nữa....
    Nói thế để các bạn - những ai đang đọc và quan tâm đến tâm sự của tôi - biết rằng tôi rất cảm ơn sự chia sẻ của các bạn, nó giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian này, khi tôi không có người thân và bạn bè ở bên cạnh.
    To CC cô nương: Em đã đắn đo mãi rồi mới đưa cái link này cho chị đọc. Chị là người duy nhất biết được những tâm sự này của em. Em cũng mong chị hãy cứng rắn và mạnh mẽ lên. Em rất tiếc không thể giúp gì được cho chị. Nhưng hy vọng đọc xong tâm sự của em thì chị sẽ feel better..."có đứa cũng đang không happy giống mình" (sorry chị...em ko định nghĩ xấu chị đâu...nhưng sometimes cũng phải AQ một tí).

    All by myself

Chia sẻ trang này