1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm khổ tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi M-M, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Williams-Hoang

    Williams-Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ấy khác chi nào thù hận !!!!
    Ôi cái sự " Yêu" gian nan quá , nhân tiện xin gửi lời hỏi thăm em nana
    Rock tí nhờ
  2. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vừa chat với một người bạn, người ta hỏi thăm anh, tự nhiên thấy đau quá....cứ tưởng là đã quên được đến nơi rồi...ai ngờ....
    Người ấy bảo nhớ mình...thấy tủi thân quá...chưa từng được nghe câu này từ anh bao giờ....
    Nghĩ lại cảm thấy buồn cười.....đúng là theo tình tình trốn....trốn tình tình theo...mình không quan tâm đến người ta thì người ta cứ thương nhớ...còn mình.....tự nhiên cảm thấy thương người ta qúa....cũng giống mình thôi, rồi lại cảm thấy có lỗi....buồn....
    Buồn ơi, bao giờ thì mày tha cho tao, tao mệt mỏi rồi....xin mày đấy....

    What if someone you never met
    Someone you never saw
    Someone you never knew
    Was the only someone for you?
  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thì trước mắt như tớ đã nói đó là bạn hãy thả lỏng mình và quen với việc thi thoảng ai đó nhắc đến, hoặc sự việc nào đó lại làm bạn hồi tưởng lại. Chuyện đó thì bình thường thôi, quan trọng bạn đối diện sự thật và vượt qua nó. Đó mới quan trọng, chứ không phải là bạn không muốn bất cứ ai nhắc đến điều đó được. Mọi người đâu biết, nên bạn cần đối diện và cho biết thông tin mới nhất về mối quan hệ của bạn với anh chàng kia một cách trung thực.
    Còn việc ''theo tình tình phớt...phớt tình tình theo'' thì là chuyện hàng ngày xảy ra ở phố huyện. Bạn cũng nên thích nghi với nó và cũng thả lỏng lòng mình để đón nhận những tình cảm mới. Không phải gò bó, bắt buộc rằng phải kết thân ngay (như để quên người kia) nhưng cũng phải thoải mái đón nhận nó chứ.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  4. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ồ, bạn đừng lo, tôi vẫn còn tỉnh táo mà, không dám yêu người này để quên người kia đâu.
    Mấy hôm nay nghe được toàn tin không tốt về anh ấy thôi, nên tôi cũng hơi buồn. Nhưng không sao, càng lúc tôi càng cảm thấy ít buồn hơn, chuyện cũng đã hơn 1 năm rưỡi nay rồi...cũng đang quên dần rồi...
    Bây giờ cuộc sống của tôi không có anh nữa, một ngày đi làm, đi chơi, ăn uống tụ tập chẳng bao giờ có mặt anh. Tôi cũng tự đánh đổi một cuộc đi chơi chung với anh để đi với những người bạn khác. Không có anh tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
    Giờ đây tỉnh táo lại tôi mới thấy trước nay có khi anh vẫn chưa hề biết về chính con người tôi....tôi chưa bao giờ là tôi trước mặt anh cả. Trước mặt anh tôi đúng là boring đến chết đi được, còn trước mặt người khác tôi tự tin nói cười thoải mái (đâm ra có khi tôi lại là người ăn nói có duyên cũng nên :-) ). Có lẽ tôi đã có thể có anh nếu tôi tự tin và là chính mình hơn một chút....nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã quá muộn màng rồi. Tôi nghe nói anh đã có bạn gái ở nhà (từ bao giờ thì tôi không biết), có lẽ tôi quá kém cỏi, thôi đành vậy.....
    Ở bên này nơi tôi ở, buồn và cô đơn, tôi cảm thấy mình yếu đuối hơn và cần hơn một tình cảm. Nhưng bây giờ, tôi biết mình lầm, cái tôi cần là sự tỉnh táo, mạnh mẽ và tự lập....không thể mong đợi hoặc dựa dẫm vào bất kì ai được nữa.....
    Cám ơn sự chia sẻ của bạn nhé, bạn Singapore (tôi đoán chắc bạn đang ở Sing?). Bạn an ủi tôi rất nhiều, thật đấy. Tôi chỉ viết vào đây những khi buồn hoặc tức giận, tóm lại là lúc tâm trạng ko ổn định nên sometimes cũng ko được tỉnh táo cho lắm...khi bình tâm lại tôi sẽ biết phải làm gì cho đúng mà.
    Chúc bạn vui nhé,

    What if someone you never met
    Someone you never saw
    Someone you never knew
    Was the only someone for you?
  5. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tức giận quá, chẳng biết làm gì, đành lên đây trút bực tức vậy.
    Cái người mà tôi nói hôm trước, mấy hôm vừa rồi đã gửi mail bày tỏ tình cảm với tôi, nói rằng can't help thinking about me.....Tôi đã xúc động, ôi trời...tôi đã xúc động, và thật lòng mà nói, tôi cũng hy vọng người ta thật lòng, mặc dù tôi xin thề là mình không hề có tình cảm như thế với anh. Nhưng tôi vẫn mong một điều gì đó.....
    Tôi không hiểu bản thân lắm, thật lòng không hiểu được mình....có phải việc tin rằng anh thật lòng có tình cảm với mình sẽ ve vuốt cái lòng tự tôn của tôi, thỏa mãn cái tính ích kỉ của tôi, vì ôi chao, thỉnh thoảng tôi muốn đến phát điên lên rằng anh - người tôi yêu - sẽ biết rằng ai đó đang theo đuổi tôi, ai đó đang yêu thương tôi....tôi biết như thế là trẻ con lắm, ích kỉ lắm......chẳng để làm gì cả, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn không thể đừng nghĩ đến việc này được.
    Thế rồi có lẽ ông trời không chịu được cái lối suy nghĩ của tôi nên chắc là quyết định trừng phạt tôi bằng cách thêm vào cuộc sống của tôi những lo nghĩ mới, những lo nghĩ về một người mà 2 tháng trước đây còn chưa xuất hiện trong cuộc đời tôi.
    Anh cũng cùng cảnh xa nhà như tôi, tôi và anh cách nhau nửa vòng trái đất, và quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Ban đầu chúng tôi chỉ trò chuyện linh tinh vớ vẩn về những thứ vô thưởng vô phạt như âm nhạc, thơ văn hoặc bóng đá....thế rồi từ lúc nào không hay chúng tôi bắt đầu chia sẻ với nhau những nỗi buồn, những khó khăn, cả niềm vui của cuộc sống xa nhà và thiếu thốn tình cảm. Có lẽ những người chưa bao giờ đi học xa nhà ở một đất nước xa lạ khó có thể hiểu được những khó khăn mà chúng tôi gặp phải. Bản thân tôi cũng không hề tưởng tượng ra được khi còn ở Việt Nam, thật khác xa với những gì tôi thêu dệt. Một điều nữa là khi học xa nhà, chúng tôi đều cảm thấy mối liên lạc và sự hiểu nhau giữa những người bạn thân nhất của mình cũng giảm đi rất nhiều. Họ vẫn care đến tôi, nhưng họ không thể hiểu được cuộc sống của chúng tôi bên này dù đã cố gắng. Cứ như thế, dần dần tôi càng cảm thấy cô độc, nguồn động viên an ủi càng lúc càng mất dần, tôi không thể chia sẻ những khó khăn của mình với bạn bè nữa. Anh cũng vậy, và anh còn cảm thấy tệ hơn tôi nhiều, vì anh ở một đất nước mà gần như không có người Việt. Tôi và anh đã chia sẻ với nhau, có nhau những lúc khó khăn cũng như vui buồn. Chúng tôi hiểu nhau. Và một cách nào đó chúng tôi thấy cần nhau. Gần như ngày nào chúng tôi cũng liên lạc với nhau, không email thì sms, hoặc chat. Hôm nào không vào yahoo messenger là tôi lại nhận được rất nhiều offline message của anh.
    Nhưng thôi, tôi lan man quá nhiều vào việc kể khổ rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng, do cùng hoàn cảnh, tôi và anh trở nên hiểu nhau, và chia sẻ với nhau mọi thứ. Kể cả nỗi buồn của mình về việc tình cảm không được đáp lại tôi cũng kể cho anh nghe. Về một khía cạnh nào đó, tôi coi anh như một người bạn tri kỉ, một người anh mà tôi có thể chia sẻ tất cả với. Có lẽ anh cũng cảm thấy như vậy. Anh cũng kể cho tôi nghe về người bạn gái ở Việt Nam mà vì một hoàn cảnh riêng anh và chị ấy đã không thể đến với nhau, và anh vẫn âm thầm yêu chị ấy mặc dù chị ấy đã "có nơi có chốn" (như anh vẫn thường bảo tôi).
    Thế rồi đùng một cái, anh gửi cho tôi một lá thư rất dài, nói rằng anh đang rất bối rối, không hiểu nổi bản thân nữa, vì anh liên tục nghĩ đến tôi, mong nhớ và cảm thấy trái tim mình đang rung rinh.....anh xin lỗi tôi, và bảo rằng anh cảm thấy điên rồ nhưng không thể kiểm soát bản thân được. Tôi thấy chân tay mình bủn rủn, tôi không muốn mất một người bạn.
    Nhưng thật lòng tôi cũng có một chút hy vọng, và cũng không thể giải thích nổi, một niềm vui nho nhỏ. Tôi cũng đã thường xuyên mong mail của anh, đợi để chat với anh.....cho đến lúc anh nói ra điều đó....Cả anh và tôi đều hiểu rằng cả hai còn biết nhau quá ít, rằng đây không thể là một cái gì xác định được...nhưng anh vẫn tiếp tục nói rằng nhớ tôi...còn tôi vẫn không ngăn được tim mình khẽ đập một nhịp khác thường khi nhìn thấy dòng chữ "Miss you much" của anh.
    Tôi điên rồi? Có phải tôi đang dùng anh vào việc trừng phạt người con trai mà tôi yêu? Mà thật ra tôi có biết yêu không nhỉ? Tôi không hiểu mình đang trừng phạt anh, hay chính bản thân mình nữa. Tôi cảm thấy mình tội lỗi.....
    Tôi tội lỗi thật.....

    What if someone you never met
    Someone you never saw
    Someone you never knew
    Was the only someone for you?

    Được M-M sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 09/07/2003
  6. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chuyện khiến tôi bực tức cũng liên quan đến điều này.....nhưng có lẽ tôi không thể nói hết lúc này được....tôi có việc phải làm.....đành để đến lúc khác vậy, mặc dù lòng không muốn chút nào, chừng nào tôi chưa trút ra được thì nó vẫn còn ám ảnh tôi và làm tôi mất vui. Nhưng thôi, không phải chuyện gì muốn cũng được mà....

    What if someone you never met
    Someone you never saw
    Someone you never knew
    Was the only someone for you?

    Được M-M sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 09/07/2003
  7. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi giận anh ấy, người bạn chat của tôi, nên tôi chẳng hề online và liên lạc. Anh cũng đóan là tôi giận anh nên có vẻ cũng lo lắng, gửi offline message liên tục và gửi mail với lời lẽ hoang mang. Tôi không dám đọc thư anh nữa, vì sợ những lời lẽ của anh sẽ làm tôi mềm lòng.
    Tôi giận anh vì tôi cảm thấy anh có vẻ không giống với tình cảm mà anh nói với tôi, mặc dù tôi vẫn tin anh thật lòng, nhưng cách anh thể hiện tình cảm thật là lạ lùng. Không có nghĩa là tôi mong đợi anh phải liên tục tỏ ra rằng anh mong nhớ và nghĩ đến tôi, nhưng nếu nhớ tôi thật lòng, ít ra khi chat với tôi anh đừng bắt tôi phải đợi cả 5 phút mới trả lời một câu, như thế là không fair. Không biết tôi có đòi hỏi quá không nhỉ? Chỉ có điều tôi nghĩ ngay cả khi tôi không thích một người nào đó, thì tôi cũng không nỡ để người ta phải ngồi đợi cả mấy phút mới nói một câu, tôi nghĩ thế là không lịch sự. Tôi cũng đã nói với anh rằng tôi không thích anh làm như thế. Anh xin lỗi rối rít và viện một vài lý do gì đó mà tôi cũng không nhớ nữa.
    Ngay sau khi bảo nhớ tôi xong và tôi để invisible thì anh đã lập tức để status là "Miss....like crazy" (tất nhiên trong dấu 3 chấm kia không phải tên tôi, mà là tên bạn gái thân nhất của anh ấy - theo lời anh ấy kể). Có thể anh có nhiều bạn, nhưng mà thế là thế nào? Nhớ nhung gì mà kì vậy. Tôi không tin anh không đứng đắn hay thành thật với tôi, vì thật ra anh cách tôi cả nửa vòng trái đất, chẳng có lý do gì để anh phải tán tỉnh tôi cả. Sẽ hay hơn nhiều nếu tán một người con gái khác ở gần anh, nhất là tán một đứa con gái đã bảo rằng đang để ý một người khác. Nhất là ngay cả khi đã về Việt Nam thì tôi vẫn cách anh 2000 cây số. Tôi càng lúc càng không hiểu.
    Mấy hôm nay tôi hạn chế chat với anh, chỉ chào anh một tiếng cho anh yên tâm rồi tôi lại thôi, không nói nhiều như hồi xưa nữa. Tôi có cảm giác mối quan hệ của chúng tôi đang trở nên xa lạ. Phải chăng tôi đang mất một người bạn, một chỗ dựa tinh thần? Chao ôi, tôi đã hạnh phúc biết bao khi có anh cùng chia sẻ. Thế mà.......mọi việc có vẻ như đang ngày càng tệ đi....Tại ai...tại tôi...hay tại anh.....????
    Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi chat với người bạn kia của tôi, người tôi vẫn thầm yêu, sau hơn 1 tháng không liên lạc gì với nhau, không điện thoại, không thư từ, không chat, không gặp mặt. Anh vẫn nói chuyện với tôi như ngày nào, mặc dù lúc đầu tôi vẫn cảm thấy có sự khách sáo trong ấy. Anh không gọi tôi bằng cái nick name quen thuộc mà anh đặt cho tôi nữa (anh rất thích cái nick này và luôn tự hào khoe với mọi người rằng tên ấy của tôi là do anh đặt). Tôi tất nhiên cũng chat với anh khá khách sáo. Anh đang gặp khó khăn, và khi tôi đề nghị giúp đỡ, anh có vẻ ngạc nhiên. Tôi không hiểu vì sao anh lại ngạc nhiên, vì trước giờ tôi vẫn luôn muốn giúp đỡ anh và luôn có mặt lúc anh cần (mặc dù thật ra anh chẳng mấy khi cần tôi, chỉ có tôi cần sự giúp đỡ của anh là chính). Và cuối cùng, khi tôi không chat nữa mà gọi điện thoại cho anh (chúng tôi vẵn có thể gọi điện thoại cho nhau không mất tiền được nhưng tôi không hiểu sao anh luôn thích chat hơn), thì anh kết thúc một câu rằng "eo sao dạo này em tốt bụng thế.....(hô hô).....cám ơn nhiều nhé....không phải lo lắng đâu mà.....". Nói như Phan Thị Vàng Anh trong một truyện ngắn nào đó....."sao tôi muốn vặn cổ hai chữ "cám ơn"".....
    Nhưng thôi, cái gì qua thì để cho nó qua, tôi đã xác định được rồi, giờ đây, anh chỉ là bạn, và chỉ bạn mà thôi.

    What if someone you never met
    Someone you never saw
    Someone you never knew
    Was the only someone for you?

    Được M-M sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 10/07/2003

Chia sẻ trang này