1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    NKVC :)

    [25.06.2011- Tặng bố con nhà Khánh An]

    Gian lao ngày gặp mặt

    Cũng giống như mọi bà mẹ khác, 9 tháng 10 ngày mẹ mong ngày đoàn tụ của mẹ con mình. Nhất là vào 3 tháng cuối, hầu như ngày nào mẹ cũng xem lịch, xem lịch và xem lịch. Mẹ có một khoảng thời gian dài chỉ để ở nhà nghỉ ngơi và dưỡng thai, thế nên thời gian chờ đợi ngày con ra đời có vẻ lâu hơn bình thường.

    Có một điều là từ lúc biết đến sự có mặt của con, cả bố mẹ và tất cả mọi người đều đinh ninh rằng mẹ sẽ sinh thường. Từ nỗi lo con sẽ (bị) sinh sớm (khi mẹ bị ra máu vào tuần 16 và liên tục có cơn gò vào tuần 28), dần dần mẹ lại lo nỗi lo con bị già tháng khi đến tuần 40 con vẫn nằm yên không cọ quậy, không có dấu hiệu gì là muốn ra gặp mẹ cả. Người ta bảo con so thì sinh sớm. Đấy, mấy dì bạn mẹ cũng sinh tầm tuần 38,39, mỗi mẹ sang đến tuần 41 mà vẫn bình chân như vại. Tuần nào bố cũng phải đưa mẹ con mình đi khám. Bác sĩ luôn miệng nói rằng con vẫn khỏe mạnh lắm, rau ối vẫn tốt lắm, mẹ cứ yên tâm chờ đợi đi, không vấn đề gì đâu. Thế là mẹ cứ đến rồi lại về. Tối nào cũng hồi hộp nằm theo dõi dấu hiệu. Thế nhưng tuyệt nhiên mẹ không hề thấy đau bụng, không có cơn co, cũng không hề ra máu.


    Mẹ sốt ruột.

    Bố con cũng bắt đầu sốt ruột.
    Bà ngoại con thì cứ đinh ninh bảo mẹ nhớ sai chu kì kinh.

    Lần khám cuối cùng, mẹ bảo bác sĩ
    , anh ơi, anh xem thế nào mổ cho em đi, chứ tình hình này em thấy không ổn. Bác sĩ nói rau, ối vẫn tốt, nhưng cứ chờ đến thứ 7 mà vẫn không có dấu hiệu gì thì sẽ mổ cho mẹ. Hôm đấy ra về tâm trạng mẹ hỗn loạn vô cùng. Vừa cảm thấy lo lắng, hồi hộp, vừa thấy vui lại thấy buồn. Vậy là sẽ có 1 tuần cho con. Nếu đến cuối tuần con không chịu ra thì mẹ bắt buộc bị mổ. Mẹ lại về chờ đợi. Bố con thì sốt ruột lắm, vì nếu mổ vào đúng hôm thứ 7 thì bố con sẽ không thể có mặt bên mẹ được. Vậy là suốt ngày bố cứ xoa bụng mẹ và dụ dỗ con ra, nhưng con quả là rất…lỳ lợm, tuần 41 rồi mà đầu con vẫn nằm cao chót vót.

    Tối thứ 6 tái khám, không dấu hiệu, bác sĩ chỉ định,
    mai 8h em có mặt bệnh viện anh sẽ mổ cho em. Vậy là chính thức ngày mai mẹ sẽ lên thớt.



    Đàn ông đi biển có đôi- Đàn bà đi đẻ mồ côi một mình.


    Có một sự kiện nho nhỏ là tối hôm trước ngày mẹ sinh con, bố mẹ có trận cãi nhau ra trò qua…tin nhắn [
    vì có bà ngoại ở đó nên ko đứa nào dám manh động mà J)]. Tuy nhiên sau cùng cả 2 quyết định bỏ qua vì ngày mai là một ngày trọng đại. Ngày đón con.

    Cả tối hôm ấy mẹ nằm trằn trọc trên giường. Mẹ hồi hộp phát điên nhưng vẫn nằm im ru như người đang ngủ say [
    thật ra là mẹ thức trắng nguyên đêm, ko hề ngủ tẹo nào]. 4,5h sáng, dì Ánh nhắn tin dặn dò mẹ mấy thứ. Tự nhiên mẹ thấy yên tâm và cảm động lắm. Cảm thấy mọi sự quan tâm của ai đó lúc này dành cho mình thật đáng quý biết bao. Đến bây giờ dì Ánh vẫn thường xuyên nhắn tin dặn dò mẹ, vì dì ấy sinh trc mẹ 2 tháng nên có nhiều kinh nghiệm hơn mẹ mà.

    Rạng sáng 25/06 thì trời đột nhiên mưa xối xả. Bố con dậy sớm, dặn dò động viên mẹ rồi đi sớm. Mẹ bảo anh cứ yên tâm làm tốt việc đi, em ko sao đâu, nhưng thực ra là trong lòng rất bất an.. Bố đi rồi, mẹ tranh thủ vào tắm rửa [
    sợ sinh xong ko được tắm rửa gì mà]. Bà ngoại tất bật nấu nước nóng, chuẩn bị giỏ làn và chuẩn bị các thứ cần dùng mang lên viện.

    7h sáng, mẹ và bà ngoại tay nách xách mang gọi taxi, bên kia bà nội và dì Thương cũng bắt taxi vào viện với mẹ. Mẹ ngồi trong xe ngó ra ngoài, trời mưa ào ạt. Hay thật, ngày bố mẹ đăng ký kết hôn trời cũng mưa, hôm nay mẹ sinh con trời cũng mưa vậy. Anh xế vừa lái xe vừa tíu tít nhắn tin, xe đi chậm rì, mẹ sốt ruột vì sợ muộn giờ hẹn với bác sĩ nên chẳng kiêng nể gì, quát: “
    Ơ tôi đi đẻ mà anh lái xe kiểu này thì bao giờ mới đến nơi được?” Lúc này anh xế mới nhìn ra sau, mới biết là mình đang chở bà bầu đi đẻ, mới cuống cuồng xin lỗi rồi cất điện thoại. Kể ra cũng buồn cười, chắc ổng sợ mẹ đẻ rớt con trên xe quá, hê hê [Mắc lừa]

    Vào viện, người ta làm các thủ tục cần thiết cho mẹ, phát cho mẹ bộ váy áo hồng hồng bảo mẹ mặc vào. Mặc bộ váy áo này vào thì hoa hậu cũng trở nên xấu điên. Sau đó người ta dắt mẹ lên phòng đẻ. Trước lúc vào phòng, mẹ ngậm ngùi nhìn bà ngoại, bà nội và dì Thương. Mẹ đọc được sự lo lắng trong những ánh mắt đó. Đáng lẽ ra mọi người phải trấn an mẹ thì mẹ lại trấn an mọi người: “
    Con ko sao đâu, 2 mẹ đừng lo” [Nghe cứ như sắp sinh ly tử biệt đến nơi].

    Vào phòng đẻ, một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt mẹ. La liệt các mẹ bầu: người thì đang nằm trên bàn sinh, người thì đang đi đi lại lại chờ đẻ. Bóng dáng các “thiên thần áo trắng” lạnh lùng lướt qua lướt lại. Tiếng la hét của các mẹ ấy làm mẹ hoảng sợ thật sự. Mẹ lạc vào phòng đẻ thường, chứng kiến cơn đau của các mẹ mà rụng rời tay chân. Mẹ thậm chí ko dám nhìn vào những khuôn mặt đang méo mó vì đau ấy nữa. Lúc đó, người ta có cho mẹ đẻ thường thì nhất định mẹ cũng sẽ không đẻ. Điều an ủi và làm ấm lòng người ta duy nhất ở cái chốn này chính là chốc chốc, những tiếng khóc giòn giã, mãnh liệt của những sinh linh mới chào đời. Mẹ đứng tựa ngoài cửa kính, nhìn vào cái ***g kính mà ở đó, người ta đặt một dãy em bé vừa mới được sinh ra. Các em bé được quấn chặt tã, mắt nhắm nghiền ngủ say, mẹ bật cười vì phát hiện ra là em bé nào cũng giống nhau hết. Mẹ cứ đứng say sưa ngắm và tự cười một mình như … điên. Chỉ một lát nữa thôi, mẹ sẽ được gặp con rồi.


    9h sáng, mẹ bắt đầu sốt ruột vì không thấy bác sĩ của mình ở đâu cả, mẹ lại dại dột không mang điện thoại vào, đành phải nhờ điện thoại của một mẹ khác rồi điện thoại cho bà ngoại mang máy vào cho mẹ. Có điện thoại rồi, mẹ gọi điện cho bác sỹ. Hóa ra bác sĩ của mẹ đã đến đây từ sớm và đang mổ ca cấp cứu. Vậy là ca mổ của mẹ sẽ bị hoãn lại so với giờ dự định.


    Mẹ lại lang thang trong phòng đẻ cho đỡ buồn. Người ta đẻ thường họ đi đi lại lại cho dễ đẻ, mẹ đẻ mổ cũng…đi đi lại lại như ai. Thật ra là mẹ đi thế cho đỡ hồi hộp thôi. Mẹ bắt đầu nhắn tin với các dì bạn mẹ. Dì Ánh cứ mấy phút lại hỏi mẹ đã sinh chưa, dì ấy sốt ruột quá làm mẹ…phát cáu theo, mẹ bảo, “
    bao giờ sinh tức khắc t sẽ thông báo với m”, he he.. Đi lại trong phòng sinh, nhìn thấy cảnh bên ngoài hành lang, các ông chồng chen chúc nhau ngóng vào để nhìn thấy vợ mình, cầm tay nắm chân vợ, bắt vợ ăn cái nọ uống cái kia cho có sức, mẹ cũng hơi chạnh lòng vì mình chả được như thế. 2 bà, cô Hương và dì Thương ngồi bên ngoài chốc chốc lại điện thoại hỏi đã vào phòng mổ chưa. Bà nội còn hỏi mẹ có uống nước dừa ko, ăn cái gì ko, mẹ đói queo quắt, nhưng phải nhịn vì trước khi sinh mổ ko được ăn uống gì.

    Mẹ phải chờ thêm 3 giờ đồng hồ nữa thì mới đến lượt mình. Trong thời gian đó cứ 30p thì người ta đo tim thai cho mẹ, cho con. Tim thai các mẹ khác bình thường, nhưng tính mẹ hay lo lắng hồi hộp nên cứ đến lượt mẹ thì người ta phải đo lâu hơn thì phải. Các y tá liên tục dặn [
    ko, quát thì đúng hơn], là thở sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng. Họ càng quát thì mẹ càng hoảng, hoảng nên nhịp tim càng nhanh, càng nhanh thì họ lại quát mẹ, huhu, khổ thân con bé.

    12h10, cô y tá mang hồ sơ ra rồi gọi,
    ai là CTH, đi theo tôi. Mẹ gọi cho bà ngoại ra cầm điện thoại cho mẹ, giọng như sắp khóc “con vào phòng mổ rồi”, chỉ nói được chừng đó xong là người ta lôi mẹ đi.


    Phòng mổ

    Trước đó mẹ lo lắng hồi hộp là thế, nhưng khi vào phòng mổ rồi không hiểu sao mẹ lại bình tĩnh lạ lùng. Khi người ta ném mẹ lên bàn mổ mẹ càng bình tĩnh hơn. Mà không biết có phải là bình tĩnh không? Nên nói như thế nào nhỉ? Một đứa con gái từ bé đến lớn chưa bao giờ bị dao kéo đụng vào người như mẹ mà không sợ thì hơi phi lý. Hình như mẹ sợ đến mức tự xem mình như đã chết rồi, thế cho đỡ sợ. Tư tưởng của mẹ lúc đó giống kiểu: “Thôi, cùng lắm là chết chứ gì?”. Và, thêm một lí do nữa, trong giờ phút ấy mẹ nghĩ đến ông ngoại con. Ông ngoại đã từng đau đớn gấp trăm lần như thế này, có lẽ nào mẹ không thể đối diện được với cái đau sắp xảy ra với mình? Mẹ nhắm nghiền mắt lại, nghĩ đến ông ngoại, nghĩ đến con để tự tiếp thêm cho mình sức mạnh để vượt cạn thành công.

    Lúc người ta đưa mẹ vào phòng mổ, mẹ thấy toàn những gương mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh lùng, cả cái bàn mổ và ánh đèn bàn mổ cũng lạnh lùng nốt. Mẹ hơi hốt khi không thấy bs của mình đâu. Mẹ hoang mang hỏi một cô y tá, “
    chị ơi, hôm nay bs Đ mổ cho em chứ ạ?”. Nhưng mẹ không có câu trả lời. Sau khi bảo mẹ nằm lên bàn, bật đèn, dắt vào người mẹ chằng chịt những dây rợ loằng ngoằng mẹ mới thấy bs của mình vào. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Bs hỏi mẹ mấy câu vô thưởng vô phạt như để mẹ yên tâm phần nào. Mà quả thật là mẹ yên tâm thật. Gần như cả thai kỳ mẹ thăm khám và tin tưởng tuyệt đối vào bs của mình mà.

    Trước khi mổ, người ta quàng vào tay mẹ mã số mẹ và con. Mã của mẹ con mình rất rất đẹp:
    16868. Cô y tá khó tính vào ghi mã cho mẹ mà cũng phải tấm tắc khen mãi. Mẹ thấy có chút an ủi trong lòng.

    Sau khi người mẹ đã nhằng nhịt dây rợ rồi, người ta bắt đầu bắt mẹ nằm nghiêng người, tiêm thuốc gây tê cho mẹ. Dần dần, dần dần, mẹ cảm thấy từ nửa người phía dưới của mình nặng trĩu và không còn cảm giác gì nữa. Thế nhưng mẹ vẫn nhát, sợ mình bị mổ sống nên cố ngẩng cổ lên khẩn cầu: “
    Anh ơi, anh xem thế nào tiêm nhiều thuốc tê vào cho em, rồi xem thuốc tê có…ngấm không?”. Bs phì cười, bảo, thế em thử nhấc chân lên xem có nhấc được không. Mẹ thử nhấc chân lên thì đúng là ko nhấc được. Vậy là yên tâm. Mẹ nhắm nghiền mắt. Vẫn cảm nhận được người ta bắt đầu rạch bụng mình. Bác sĩ làm gì mẹ cũng biết hết, có điều là không đau thôi. Đến giữa chừng, đoạn hội thoại của ekip mổ làm mẹ hoảng loạn: -“ Ôi, khó thế nhỉ?”. –“Trời, con nằm cao chót vót thế này, mổ còn khó huống hồ là đẻ thường”, -“Nào, em ấn phía trên nhé”… Tai mẹ bùng nhùng đi rồi, mẹ chỉ biết cầu nguyện cho con mẹ chào đời bình yên, còn mẹ thế nào cũng được. Rồi mẹ thấy người ta ấn mạnh vào bụng mẹ. Rất mạnh. Mẹ cảm thấy như có ai đó dẫm đạp lên ***g ngực mình. Mẹ thấy khó thở. Mẹ thều thào bảo bác sĩ: “ Anh ơi, em thấy khó thở quá”, -“Không sao. Khi lấy con ra em sẽ thấy hơi tức tức 1 chút”. Mẹ lại nằm yên như…chết rồi, mặc người ta thích làm gì thì làm. Ấn, nhồi, kéo, 1 lúc lâu như vậy…và rồi thì…oe..oe…oe, con mẹ ra rồi, con mẹ chào đời thật rồi. Mẹ hạnh phúc quá, nước mắt cứ trào ra. Tiếng con khóc thật to, thật vang, thật mãnh liệt. Ngay cả khi người ta mang con ra ngoài để cân, mẹ vẫn nghe tiếng con khóc. Mấy phút sau, người ta mang con vào cho mẹ nhìn trong 5 giây, thông báo: “Chúc mừng em, con gái nặng 3kg, sinh 12h30, con trắng trẻo sạch sẽ nhé”. Mẹ vâng, nghiêng người nhìn mặt con, mỉm cười, chưa kịp nhận ra nét nào trên khuôn mặt con người ta đã mang đi rồi.

    Sau đó, người ta bế con ra cho người nhà đón tay. Giây phút con chào đời, bà nội điện cho bố con, có lẽ do phấn khích quá nên bà nội “thổi phù” con lên từ 3kg lên…4kg: “
    B ơi, H sinh rồi, bé to lắm, nặng 4kg nhé”, làm bố con mừng đảo điên, gọi điện về cho họ hàng khoe tứ tung, còn nhắn vào máy mẹ: “Yêu vợ anh nhất quả đất, yêu Khánh An nhất quả đất”. Dì Thương cầm máy mẹ, đọc tin nhắn cho cả nhà nghe, ai cũng phải phì cười. [Sau này mãi mẹ mới biết cái tin nhắn này, mẹ đọc xong cũng thấy buồn cười ghê lắm]

    Còn lại một mình trong phòng mổ, mẹ nằm tận hưởng niềm hạnh phúc, quên cả việc người ta đang khâu vá sột soạt phía dưới bụng mình. Giờ thì họ làm gì cũng được. Tâm trí mẹ lâng lâng chỉ nghĩ đến con thôi. Sao lúc đó mẹ muốn cười quá. Lúc hp quá người ta chỉ muốn cười thật to, nhưng mẹ sợ người ta tưởng mẹ điên nên mẹ đành nín lại.




    Trùng phùng


    Xong xuôi, người ta đặt mẹ vào xe đẩy rồi đưa mẹ vào phòng hậu phẫu. Mẹ phải nằm ở đó 6 tiếng đồng hồ mới được gặp con, còn con thì được người ta đưa đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Nằm trong phòng hậu phẫu, mẹ bị dị ứng với thuốc gây tê nên ngứa điên đảo, nhưng vì con mẹ chịu đựng được hết.


    6 tiếng sau, [
    là 7h tối], người ta bế con vào, hỏi to, “CTH là ai?” – “Em đây ạ”, -“Đọc mã bệnh nhân xem nào”, -“16868 ạ”, -“Đây, con em đây”. Rồi người ta đặt con phía dưới chân mẹ. Mẹ mừng mừng tủi tủi, muốn dậy nhìn con quá mà không dậy được. Mẹ chỉ nghe tiếng con ọ ẹ phía dưới, rồi người ta đẩy mẹ con mình về phòng dịch vụ mà mẹ đã đặt trước. Ra khỏi phòng hậu phẫu, mọi người xúm lại nhìn con. Trông mặt bố con thật buồn cười, vừa mừng vừa có gì sợ sệt không dám đụng vào con [vì con bé bỏng quá mà]. Vào đến phòng, mẹ con mình nằm cạnh nhau. Mẹ chưa bế con được nhưng có thể nhìn ngắm con được. Tuyệt vời quá, con gái ạ. Vậy là con bằng xương bằng thịt hôm nay đã ở bên cạnh mẹ rồi. Mẹ không phải nhìn thấy con qua hình ảnh siêu âm mờ mờ ảo ảo nữa rồi. Cảm giác đó mẹ sẽ không bao giờ quên được.

    4 ngày nằm viện cũng là một khoảng thời gian đáng nhớ con nhỉ? Mẹ sinh mổ nên sữa chưa về, con phải bú sữa ngoài. Mẹ nằm mấy tiếng đồng hồ rồi cố gắng dậy vận động. Lúc đầu bám quanh thành giường, ngày hôm sau thì cố đi vào phòng vệ sinh, nhưng phải nói là hết thuốc tê rồi thì đau thật. Đến ngày thứ 3 thì sữa về. Ngực mẹ căng cứng nhưng sữa lại không chảy ra. Bà ngoại phải lấy nước nóng đựng trong chai thủy tinh chườm cho mẹ. 2 mẹ con vật lộn với nhau mãi. Mẹ đau đớn phát khóc nhưng không dám kêu, vì mẹ biết mẹ phải cố để có sữa cho con bú. Cứ mỗi lần bà ngoại chườm và nhồi ngực là mẹ lại khóc. Lúc đó cảm thấy làm phụ nữ vất vả biết bao. Đau đớn đủ bề. Rồi khi sữa hết tắc thì mẹ lại gặp vấn đề cho con bú. Lần đầu tiên làm mẹ nên cái gì cũng ngỡ ngàng, rối rắm. Mẹ tưởng cho con bú là 1 thứ bản năng mà bất cứ 1 người mẹ nào cũng làm được. Nhưng không phải. Mẹ không biết cách nên mẹ con mình cứ trầy trật với nhau mãi. Con háu ăn lắm, chạm được vào ti mẹ là hung hăng ra sức mút, nhưng không mút được nên con cáu, thế là con khóc ré lên. Con khóc mẹ cũng khóc theo con. Hai mẹ con mình “chiến đấu” như thế với nhau mãi đến mấy ngày sau tình hình mới cải thiện được. Giờ thì mẹ cho con ti “nghề” lắm rồi. Hihi…



    Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

    Mẹ chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, kể cả bố con, cũng phải “nhìn” nhau mãi một thời gian mới yêu nhau được, nhưng với con thì thật đặc biệt. Mẹ yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ yêu từ cái giây phút ánh mắt mẹ con mình giao nhau. Thứ tình yêu thiêng liêng này mẹ tin trên đời này nó chỉ tồn tại ở đây thôi, mọi thứ tình yêu khác chắc…không có, hihi. Giờ đây, con đã chính thức bước vào nhà, trở thành thành viên mới vô cùng quan trọng với bố mẹ. Ngày ngày con chỉ ti, ngủ, ị, đái. Thỉnh thoảng chán ngủ thì con ọ ẹ mở mắt chơi với mọi người thôi. Hôm nay con tròn tháng tuổi, lúc ngủ con đã biết làm đủ trò khiến cả nhà buồn cười: Cười toe toét, cười nhếch mép, mếu, thổn thức, cả…trợn mắt nữa chứ. Những lúc đói thì cái miệng con cứ chóp chép chóp chép rồi vẹo hẳn sang 1 bên để tìm ti mẹ. Bố con lúc nào cũng đưa ngón tay ra dứ dứ, con bị “mắc lừa” thế là ra sức mút. Bố con thì cười khoái chí vì lừa được con. Những lúc như thế mẹ lại vừa thấy buồn cười vừa thấy thương con quá.


    Người ta bảo phải trải qua cái đau của sinh thường thì mới cảm nhận được sự thiêng liêng của tình mẫu tử, nhưng mẹ vẫn cảm nhận được đầy đủ tình cảm ấy khi phải sinh mổ. Nó cũng gian truân và đau đớn không kém phần. Từ ngày có con tâm trạng mẹ cũng thay đổi xoành xoạch theo con. Con vui mẹ cũng vui, con khóc mẹ cũng buồn phiền. Mẹ yêu nhất mỗi sáng thức dậy, nhìn ngắm 2 bố con đang khì khì ngủ. Một con cún to đùng và một con mèo nhỏ xíu nằm cạnh bên nhau. Con giống bố y đúc, từ vầng trán, đôi mắt, hàng mi, cái miệng và cả khuôn mặt. Bố con thì mẹ…không chắc lắm, nhưng với con thì mẹ sẽ yêu suốt đời, hehe


    Khánh An là tên nhà nội đặt cho con. Tên con và bố ghép lại là Bình An, An Bình. Bố mẹ mong muốn sự bình an sẽ luôn hiện diện trên mỗi bước chân con, trong cả cuộc hành trình con sẽ qua. Hay ăn chóng lớn, luôn luôn khỏe mạnh, con gái mẹ nhé :)
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Yêu con quá, phải làm thế nào đây, vợ ơi??? :))

    Ôi, tình yêu thật bế tắc =))
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Mới đó mà nhanh quá con gái à.. Mới đó mà con đã tròn 2 tháng.. Trải nghiệm của việc làm mẹ giúp mẹ nhận ra mình đã thật sự bước sang một cuộc sống mới, một bước ngoặt mới. Không tránh khỏi những lúc mất ngủ, mệt mỏi, cáu gắt vì phải thức khuya dậy sớm, nhưng mẹ phải thú nhận rằng việc có con bên cạnh là niềm vui lớn nhất mẹ có được trong 24 năm qua :)

    Hôm qua mẹ mua một quả bóng bay nhựa về buộc vào chân con, tay chân con đập loạn xạ, cái bóng cứ rung rinh dềnh lên dềnh xuống, con khoái chí lắm, cứ ê a nằm chơi nói chuyện với cái bóng, mẹ yêu quá đi mất thôi con gái ạ..

    Dạo này mẹ đang tập cho con ti bình, vì mẹ sợ con phụ thuộc vào ti mẹ quá đến lúc mẹ đi làm lại thì có đứa bị bỏ đói @.@ Con phản đối ghê lắm, khóc um lên rồi quay mặt đi mỗi lần nhìn thấy cái bình sữa. Mỗi lần cho con ti bình mà mẹ con như đánh vật với nhau ấy nhỉ? Giãy dụa 1 lúc mệt và đói, con đành phải ngậm ti bình. Ngậm mà mồm mếu máo, mắt nhìn mẹ ra vẻ oan ức tội nghiệp lắm. Mẹ thương quá nhưng mẹ quyết rồi, phải thiết quân luật cho con thôi. Chiều con quá con lại bắt nạt bố mẹ thì hư lắm =.=

    Ngày mai con lại phải đi tiêm phòng. Mẹ đã chuẩn bị bộ đồ đẹp nhứt, sành địu nhất cho con rồi, hihi. Mẹ muốn con gái mẹ lúc nào cũng phải thật xinh đẹp và sành địu mới được :))

    Yêu con, Bủm ngoan của mẹ :xXXXX
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay sinh nhật mẹ, nhận được nhiều tin nhắn của mọi người lắm nhưng vẫn thấy buồn buồn. Mấy hôm nay bố con ngược xuôi lo chuyện nhà cửa nên hình như quên mất sinh nhật mẹ hay sao ấy. Chẳng thấy nhắc gì hết trơn. Buồn quá. Mà tính mẹ thì chẳng thích nhắc nhở vòi vĩnh người khác nhớ đến ngày của mình. Ừa, giờ mới 11h trưa thôi, tẹo nữa bố vào facebook chắc sẽ nhớ ra sn mẹ thôi, nhưng nếu nhớ theo cách ấy thì buồn quá. Chán nhỉ?!

    Sáng nay nhận được tin nhắn cmsn của một người bạn lớn :) Thấy cảm động lắm vì họ vẫn nhớ đến mình, nhưng điện thoại đang hết tiền chưa ra ngoài mua card được nên mẹ cũng chưa reply cám ơn được. Cám ơn người bạn lớn của mình.

    Mẹ nên làm gì vào ngày hôm nay nhỉ? Nếu ko có con thì chắc mẹ sẽ makeup đẹp, mặc quần áo đẹp rồi ra ngoài tự mua cho mình vài thứ, xong rồi sẽ rủ mấy dì bạn thân tụ tập la cà rồi, chắc sẽ vui lắm. Nhưng giờ có con rồi, mẹ chẳng thể làm thế được nhỉ? Tối qua bố mẹ trốn con đi chơi 1 lúc với mấy người bạn mà mẹ thấy cũng chẳng vui vẻ gì. Tâm trí cứ để ở nhà và nghĩ đến con thôi. Lúc mẹ bắt taxi về trước, mẹ chỉ ước mình có đôi cánh để bay thật nhanh về nhà với con. Mẹ nhớ con lắm ý. Mới xa con mấy tiếng đồng hồ mà nhớ lắm rồi. Tình mẫu tử quả thật là thứ tình cảm vô cùng kỳ diệu con à...

    ...

    Thôi, mẹ lăn tăn vài dòng cho đỡ buồn. Bao giờ con mới biết nói và đủ khôn để CMSN mẹ nhỉ? Thôi thì mẹ tự chúc mẹ vậy. Chúc mẹ đủ sức khỏe, đủ thông thái và bản lĩnh để nuôi con nên người. Tương lai của con là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ..

    :x
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay bác B xem ảnh bạn Bủm ( qua avar ) bảo : ui y mặt bố. :)) Và hỏi cháu Bủm là zai hay gái :P Chị bảo chưn dài giống mẹ đấy.

    Chúc mừng sinh nhật em muộn nhé. Ngại quá, hôm qua bị đi " lao động " nên mệt phờ chả nhớ gì, cũng chả onl fb :(
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay mền mệt, chan chán, tại thời tiết oi bức và nắng nóng quá. Hôm nay con cứ ngủ cả ngày ý, ghét cái mẹt, làm mẹ vừa nhớ con (vì chả đc chơi với con), lại lo ngay ngáy tối con lại thức. Huhu, bao nhiêu tối con thức đêm, cứ ê a "gợi chuyện" với mẹ, làm mẹ vừa tức cười vừa...nản lắm ý :(( Huhuhu, mẹ cần ngủ, mẹ cần ngủ, cần ngủ... :((((

    Lâu rồi không được đọc sách, thèm sách quá..

    @ LP: Haizz, cám ơn chị nhé! Năm nay vướng Bủm nên em cũng chả làm gì được..
  9. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Chán thật! Không biết mẹ có sơ suất nào lúc mang con về quê nội đợt 2.9 không mà từ hôm về quê lên HN đến giờ, hình như con không phân biệt được ngày đêm nữa. Ngày thì ngủ li bì, ăn ít, đêm thì thức chong chong rồi cứ ngao ngao cái mồm lên khóc. Chán đời thế đấy. Con quấy khóc thức đêm làm bố mẹ cũng ko ngủ được, mệt bơ phờ với con @.@ Hôm qua xém tí nữa có đứa bị tét vào đít rồi. Ghét cái mẹt =.= (Mẹ đoán chắc tại hôm về quê con "bị" nhiều người khen quá nên giở chứng đây mà, huhu)

    Haizz, mong con mẹ nhanh nhanh ngoan trở lại nhé, không mẹ đau khổ lắm, huhu :((
  10. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Chài ơi, dạo này con đáng yêu kinh khủng luôn :x :x :x Ngủ ngoan trở lại, ăn thun thút, lẫy cứng, cười suốt ngày và tăng cân vù vù (trộm vía con mẹ). Trông con bụ bẫm, mặt tròn xoe như cái đĩa :)) (Nghe nói giống bố con hồi bé, he he). Hà Nội trở thu rồi, trời se sẽ lạnh về đêm và sáng, có rất nhiều quần áo mùa hè con chưa kịp dùng đến mà trời đã chuyển mùa. Mẹ tiếc lắm, hihi, đợi đến mùa hè năm sau thì con lại ko mặc vừa nữa rồi, moazzll...

    Yêu con quá, yêu con quá chừng, yêu mún chết lun, hihi...:))

Chia sẻ trang này