1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi may mắn và hạnh phúc ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nickname_notneed, 21/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nickname_notneed

    nickname_notneed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi may mắn và hạnh phúc ?

    Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà đã gần 2 năm, 2 năm rời xa ghế giảng đường đại học để bước vào đời với những bon chen. Ra trường, cầm tấm bằng tốt nghiệp tương đương loại khá trên tay, tôi không mấy khó khăn để tìm cho mình một công việc thích hợp với một mức lương tương đối đáp ứng được nhu cầu hàng tháng đối với một đứa xa nhà ở trọ như tôi. Nhiều người nói tôi may mắn, một số khác khen tôi giỏi xoay sở vì nhiều người là dân thành phố còn không kiếm được việc làm huống chi là một đứa như tôi: một mình trên mảnh đất người đông mà việc ít này, không người thân, không cả những mối quan hệ cần thiết,? nhưng tôi vẫn đứng được trên đôi chân của mình như mẹ tôi thường mong ước. Ra trường, ở lại và làm việc tại thành phố này là một điều không bao giờ tôi nghĩ tới trong suốt thời gian học tập của mình. Tôi yêu thành phố quê tôi hơn nơi này rất nhiều, thành phố - nơi tôi không được sinh ra nhưng đã lớn lên trên mảnh đất đó, nơi không quá ồn ào và đặc nghẹt khói xe, bụi bặm như ở đây, và lý do lớn nhất khiến tôi muốn quay về là ba mẹ tôi. Nhưng ý định trở về đó làm việc của tôi không thể thực hiện được, tôi nhận ra điều đó trước khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình khoảng một tháng. Ba mẹ đã ngăn tôi về, mẹ nói: với ngành học của tôi nếu về đây làm thì sẽ không có điều kiện để học tiếp, ba mẹ khuyên tôi nên kiếm việc làm ở đây và học tiếp. Đăng ký thi tuyên dụng ở 2 nơi, cả hai nơi tôi đều được nhận, chọn một nơi có điều kiện tốt nhất để bắt đầu cuộc sống mới của mình. Gần 2 năm trôi qua, ước mơ học tiếp cao học của tôi vẫn chưa thể thực hiện được, công việc cứ cuốn tôi đi mãi. Đôi khi dừng lại để nhìn quảng đường mình đã đi qua, tôi tự biết mình đã gặt hái được một số thành quả nhất định, ba mẹ tự hào và hài lòng về tôi, các em tôi xem tôi như một tấm gương để noi theo. Tôi có được điều mà hầu như tất cả mọi sinh viên đều mong muốn: có một công việc phù hợp với khả năng và ngành học của mình với một mức lương thoả đáng.
    Nhưng như vậy có phải là may mắn và hạnh phúc không? Có lẽ vậy, nhưng không phải đối với tôi. Từ ngày đi làm, công việc buộc tôi phải làm việc cật lực, thời gian dành cho các mối quan hệ bạn bè ngày càng giảm đi và gần như mất hẳn. Tôi chỉ còn biết đến giờ lên công ty làm việc, hết giờ về tới nhà thì đã quá trễ để có thể đi đâu, mà cũng chẳng còn sức để mà đi. Bạn bè gọi điện thoại mãi cũng chán vì ?oTối nay tao về trễ lắm, không đi được đâu, công việc nhiều quá??. Tôi không còn nhận ra chình mình nữa, tôi của một thời sôi nổi ngày xưa đâu rồi nhỉ? 24 tuổi, cái tuổi còn nhiều đam mê và xốc nổi, vậy mà sao tôi lại tự trói mình lại nhỉ ?
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -bắt tay một cái.. người cùng cảnh ngộ !!
    -nhưng tôi còn may mắn và hanh phúc hơn bạn, tôi chưa học xong mà vẫn làm việc ở một nơi đáng để tự hào... (tuyển dụng bằng chính khả năng của mình)
    -hi` hi` hi` .. tôi cũng ko phải là người thành phố chính gốc nhưng cả gia đình tôi đều đã chuyển lên đây hết rồi, hihihihii thêm nữa tôi đã có gia đình một người vợ hiền, xinh hết lòng yêu thương mình.
    -còn bạn bè.. chả có thời gian mấy để gặp nhưng thứ bảy hàng tuần vẫn tranh thủ đi nhậu cùng nhau... thêm nữa vì công việc tiếp xúc với web nhiều lên tôi có thêm rất nhiều bạn trên mạng họ thực sự là những người bạn tốt.
    => tôi may mắn và hạnh phúc hơn bạn nhiều !!!
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hic...thế thì em có nên đi làm sau khi ra trường hay...cứ tiếp tục học lại "vài môn" để lâu ra trường một chút....
    Đùa thôi,trong cuộc sống này,đôi khi ta phải làm những việc mà ta không hề muốn chút nào cả.Nhưng tất cả cũng vì tương lai thôi...
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em chưa trải qua nên chưa biết công việc của mình sau này thế nào? Hì hì, nhưng đúng thật, nếu không có những mối quan hệ quen biết cần thiết mà chị vẫn xin được việc làm trên thành phố này thì đúng là chị giỏi + một chút may mắn. Còn hạnh phúc thì em không nghĩ thế (theo quan điểm của em). Với em (vì còn là học sinh nên có thể suy nghĩ của em hơi thiển cận , hạnh phúc là sự dung hoà giữa cuộc sống công việc và xã hội. Đừng có tham công tiếc việc quá mà sau này phải lãng phí đi rất nhiều thời gian tuổi trẻ, lúc ta còn có thể tham gia vào nhiều hoạt động mà sau này khi có tuổi rồi không thể tham gia đc. Hì, có lẽ vì lí do này mà hầu hết tất cả những người dân Mĩ or những nước có đời sống cao như Nhật, Anh, Úc.... cứ đến kì nghỉ thì họ lại đi du lịch để thư giãn sau một thời gian dài làm việc. Hì, sống là phải kết hợp hài hoà như thế, em nghĩ là vậy. Cũng như em bây giờ thôi, vừa học vừa chơi. Mà để làm đc như thế thì đừng tạo ra cho mình một áp lựa nào cả, lúc nào làm thì cũng làm hết sức mà thôi!
  5. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trong chán ngoài thèm.Được cái bằng khá mà không kiếm được việc thì bọn SV đang ngồi ghế giảng đường chúng tôi việc đếch gì phải thức đêm thức hôm.Ra trường xin được việc ngay,đúng là xướng, là hơn chán vạn người,cứ cho đó là hạnh phúc đi,nhưng cuộc đời là không ngừng đấu tranh.Hạnh phúc chỉ là như thế thì chết được rồi,còn việc gì phải ân hận
    Lũ chúng ta ngủ trong rường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
    Một mái lều tranh rủ bóng xuống tâm hồn
    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 23/05/2004
  6. nickname_notneed

    nickname_notneed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Date 24/05/2004
    Mưa rồi, lại một ngày nữa bỏ bữa trưa, cũng không sao, quen rồi.
    Sáng nay đến công ty với tâm trạng khá thoải mái, chắc do hôm qua ?onghĩ ngơi? hơi nhiều. Công việc vẫn vậy, không giảm được chút nào, việc này chưa xong đã nhận việc mới. Muốn nghĩ ngơi cũng không được, vì xếp nói ?ocông việc đang căng quá không duyệt cho em nghĩ phép được đâu, thôi cứ tính ngày phép mà nhận tiền vậy, ráng năm sau rồi nghĩ bù,...?. Làm ngoài giờ hoài cũng chán, vậy mà trong công ty mình lại có nhiều người mong được làm ngoài giờ nhiều vì được tính tiền thêm mà, nhưng mình thì đã ngấy đến tận cổ rồi, thèm lắm một buổi tối tự do dạo phố hoặc đi uống tách cafe với bạn bè như thời còn đi học, nhưng tất tần tật đều phải gác lại. Nhiều người bảo mình: ?oem làm vừa thôi, không khéo thì ế mất. Làm về khuya thế ai dám rủ đi đâu nữa. Đã thế còn nuôi mộng cao học, như vậy chỉ có từ ế tới ế ??. Ế ư ? Thì đã sao nào ? Mẹ mà nghe mình ế chắc là mừng lắm, mẹ bảo: ?oLấy chồng chi khổ lắm con ạ, sống thế mẹ nuôi, mẹ có chết đi thì con cũng tự nuôi thân mình được, chồng con mà làm gì cho khổ cái thân,??. Mình đã phì cười khi nghe mẹ nói thế, có người mẹ nào lại trông con gái mình ế không nhỉ ? Chắc chỉ có mẹ mình mà thôi.
    Lâu rồi không còn đi uống cafe, nghe nhạc Trịnh nữa, không biết mấy quán ấy dạo này thế nào rồi nhỉ ? Chắc là đông khách hơn xưa và cũng ồn ào hơn cái thời mình thường lui tới. Chán thật, bữa nọ ghé lại thử một quán cũ, mới 8giờ tối mà đã đông nghẹt không còn một chỗ trống, nhìn vào chỉ thấy toàn là người với người, toàn khói thuốc bay mù mịt cùng tiếng ồn, thật khiếp.
    Cuối tuần này (thứ 7) một đứa bạn thời cấp 3 sẽ lập gia đình, chúng nó gọi điện thoại lên bảo mình phải về để dự đám cưới đồng thời họp lớp luôn thể. Cũng muốn về lắm nhưng ai cho mà về ? Rõ khổ, thế nào bọn nó cũng chửi cho một tăng, thôi kệ đành cáo lỗi hẹn dịp khác tạ tội chứ biết sao được, công việc mà ?
  7. geek

    geek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh và suy nghĩ của bạn sao mà giống tôi đến thế,
    Nhưng ít ra tôi còn may mắn hơn, Thứ 7 và CN tôi được nghỉ,
    Nhưng đôi khi cũng chẳng biết làm gì, sáng ngủ đã đời thức dậy khi mặt trời lên tít ngọn cây, chiều buồn buồn không biết làm chi, lại lên cty duyệt web. Buổi tối nếu may mắn thì mấy đứa bạn rãnh thế là bù khú với đám bạn đi uống cafe hay đi nhậu, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.
    Ngày thường, tối đi làm về, mệt mõi rã rời, lăn đùng ra ngủ như chết. hôm nào cảm thấy khoẻ thì đánh một trận game hay nghe một bản nhạc rồi đi ngủ.
    Chuyện học lên cao thì cũng dự tính nhưng mà thực hiện khó quá. không còn đủ sức lực và khả năng tập trung để học nữa rồi.
    Đôi khi nghĩ cũng thấy nản khi nghĩ đến hiện trạng giáo dục của ta, học lên cao chỉ để lấy tấm bằng.
    Nhưng cuộc đời mãi trôi thì biết làm sao được, Hãy cứ mãi cố gắng và chạy theo. Vì nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống thì thấy mình cũng may mắn và hạnh phúc lắm rồi.
    Phải biết tự tạo niềm vui cho riêng mình để mà sống chứ.
    Life is struggle !

  8. Flexible

    Flexible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em làm việc ở đâu mà bận rộn thế, thứ 7, chủ nhật cũng không được nghỉ à. Nếu đã chấp nhận công việc như thế thì cũng phải chấp nhận cuộc sống bận rộn em ạ. Nhưng chắc cũng chỉ là tạm thời thôi, chứ cứ làm việc cả week-end mãi thì không chịu được đâu.
    Cơ mà dần dần phải suy nghĩ độc lập đi, mẹ nói thế thì nghe cho vui thôi em ạ, cuộc sống của mình phải do mình quyết định chứ nhỉ
  9. nickname_notneed

    nickname_notneed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Date 25/05/2004
    Hôm nay không khoẻ rồi, tối qua 22g30 mới rời khỏi công ty, về đến nhà cũng đã 23g, người mỏi nhừ, loay hoay mãi đến 24giờ mới có thể an tâm mà ?othăng? được. Cuối tuần này mình phải về nhà thôi, mệt mỏi quá rồi, nhưng có về thì cũng phải làm việc hết ngày thứ 7 rồi mới về dược. ?oVề nhà để mẹ chăm cho một ngày, lấy sức lên chiến đấu tiếp?, mẹ thường nói vậy mỗi khi mình về.
    Dạo này mình gầy đi nhiều thì phải, ai gặp mình cũng quở ?oốm lòi cả hai tai?,. Mẹ bảo: ?oliệu mà ăn cho nhiều vào để có sức mà làm, đừng có nghe người ta rồi nhịn ăn để giữ eo, sức khoẻ quan trọng hơn cả, ??, ?oAi nói vơi mẹ là con giữ eo, con ăn nhiều lắm nhưng ốm thì cứ ốm chứ có ai muỗn vậy, mà chắc tại con yêu nhiều quá nên ốm đấy mà, người ta nói: yêu thì ốm mà mẹ, hihi??, mẹ nghe mình nói thế cứ lo phát sốt lên: ?oyêu ai ? Đứa nào vậy ? Sao lâu nay không nghe con nói ? ?.?, ôi thôi đủ thứ câu hỏi, đúng là ?ocái miệng hại cái thân? mà.
    Trời hôm nay hơi lạnh, đã vậy trong phòng làm việc để máy lạnh thấp quá, mình đã mặc áo khoác rồi mà vẫn còn thấy lạnh. Tối nay cố gắng tranh thủ về sớm thôi, không biết tối nay nên đi dạo một mình hay gọi điện nhắn nhỏ bạn đi uống cafe nhỉ, không biết nó có rảnh để đi với mình không hay là đã có hẹn đi chơi với anh rồi không biết, dạo gần đây nghe nhóm bạn đồn ầm lên là trong nhóm 2 đứa nó kết nhau, mình nghe cũng hơi bị bất ngờ, chúng nó khác nhau thế kia mà, đã có một thời chúng nó hễ gặp nhau là gây lộn, vậy mà bây giờ ?., thật không hiểu nổi, tình yêu lạ thật.
    Nói là làm, gọi điện cho nhỏ thử xem, không biết chừng mình gặp may thì sao ?
    Reng?.reng?.
    - Alô, Thảo nghe!
    - Mi đó hả, nhận ra ta không ?
    - Chà, sao nay rảnh rỗi gọi cho ta vậy ?
    - Tối nay mi rảnh không ? Cafe chứ ?
    - Mi rủ không coi ngày rồi, tối nay ta có hẹn, để bữa khác nha. Lúc này mi khoẻ không ? Công việc sao rồi ? Bộ tính lấy chông sao mà lặn kỹ dữ vậy ? ?..
    - ??.
    - Thôi vậy bữa khác gặp ha.
    Vậy thì ta đi một mình vậy, cũng chẳng sao, mong sao nhỏ hạnh phúc?.
    Có lúc thấy mình như một kẻ vô hình.
    Không ai biết.
    Và chẳng ai cần biết.
    Đi giữa cuộc đời chợt thấy mình tách biệt.
    Có phải ta vô duyên?
    Có lúc thấy mình như một mảnh trăng đêm.
    Rơi xuống đất .
    Vỡ tan.
    Không ai thèm ghép nhặt.
    Đành thu mình trong buổi mai nắng gắt.
    Phải chăng ta lẻ loi? .
    Có lúc thấy mình như ngôi sao xa xôi.
    Hứng ánh sáng từ mặt trời.
    Lặng lẽ.
    Trong mọi người mình quá ư nhỏ bé.
    Có đủ khỏi lãng quên?

Chia sẻ trang này