1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI MUỐN BỐ MẸ MÌNH LY DỊ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieu_than_tien, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    TÔI MUỐN BỐ MẸ MÌNH LY DỊ

    +BỐ TÔI:1 NGƯỒI ĐÀN ÔNG THÀNH ĐẠT, TÀI NĂNG VÀ KHÁ ĐẸP TRAI (THEO Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA NHIỀU NGƯỜI 1 CÁCH HOÀN TOÀN KHÁCH QUAN). NHƯNG TRONG GIA ĐÌNH THÌ TÔI THẤY BỐ CỰC KỲ GIA TRƯỞNG VÀ BẢO THỦ. Ý KIẾN CỦA CON CÁI VÀ VỢ =O HẾT, LẠI CÒN THÊM TƯ TƯỞNG COI TRỌNG CON TRAI HƠN CON GÁI NỮA. NHƯNG ĐIỀU QUAN TRỌNG HƠN LÀ BỐ TÔI KHÔNG YÊU MẸ TÔI VÀ COI THƯỜNG MẸ TÔI RA MẶT.
    + MẸ TÔI: LÀ ĐIỂN HÌNH CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ NÔNG THÔN VIỆT NAM: CẦN CÙ, NHẪN NHỊN, HẾT LÒNG VÌ CHỒNG CON. MẸ TÔI CŨNG KHÁ ĐẸP.

    TUY RẰNG 2 CON NGƯỜI ẤY( BỐ VÀ MẸ TÔI) NHÌN 1 CÁCH ĐỘC LẬP THÌ ĐỀU TỐT CẢ. NHƯNG KHI GHÉP HỌ VÀO 1 CẶP THÌ SAI LỆCH NHAU NHIỀU QUÁ. VÀ CẢ HAI ĐỀU KHÔNG HẠNH PHÚC. MẸ THÌ PHẢI CHỊU ĐỰNG BỐ ĐỂ GIỮ YÊN GIA ĐÌNH, VÌ CON CÁI. BỐ THÌ LUÔN SO SÁNH MẸ VỚI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ THÀNH THỊ ĐỂ RỒI THẤY BẤT MÃN NHƯNG CŨNG VẪN CHẤP NHẬN ĐỂ GIỮ DANH TIẾNG.

    CÒN TÔI THÌ, TÔI MUỐN HỌ XA NHAU RA CÀNG NHANH CÀNG TỐT. SỐNG VỚI NHAU TRONG TÌNH TRẠNG ỨC CHẾ TÂM LÝ NHƯ THẾ SẼ U ÁM VÔ CÙNG, STRESS NỮA. TÔI KHÔNG SỢ TAI TIẾNG GÌ CẢ, CŨNG ĐỦ KHÔN LỚN ĐỂ KHÔNG LÀM GÌ NGU NGỐC CẢ. VÀ TÔI CŨNG ĐÃ NÓI VỚI MẸ TÔI VỀ NHỮNG SUY NGHĨ ĐÓ CỦA MÌNH. NHƯNG CẢ HAI NGƯỜI CHẰNG AI CÓ Ý NGHĨ LY DỊ NHAU CẢ. HÀNG NGÀY NHÌN CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH MÌNH NHƯ VẬY TÔI THẤY BẤT BÌNH QUÁ. SAO BỐ MẸ TÔI CỨ LÀM KHỔ NHAU NHƯ THỂ NHỈ?????????????????????????????????????????KHÔNG HIỂU NỔI VÀ KHÓ CÓ THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    này bạn. cả bố và mẹ bạn đều nhẫn nhịn và chấp nhận tất cả là vì ai chứ. vì bạn đấy bạn biết ko. nếu bạn hiểu ra điều ấy thì sao bạn ko cố gắng giúp bố mẹ gây ko khi vui vẻ trong gia đình. bạn đừng nghĩ li dị là giải pháp tốt nhé vì nếu bố mẹ bạn li dị thì tương lai rồi cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng đấy . thôi cố gắng lên. sau cơn mưa trời lại sáng mà
  3. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    tôi thật chẳng hiểu bạn đang nghĩ cái gì trong đầu nữa bạn bao nhiêu tuổi thế???bạn nghĩ rằng khi bố mẹ bạn li dị bạn sẽ ko bị ảnh hưởng gì vì bạn đã trưởng thành ư??tôi hỏi bạn bạn bao nhiêu tuổi mà cho rằng bạn đã trưởng thành.....???bạn có biết là khi bố mẹ bạn li dị thì bạn sẽ như thế nào ko??bạn nghĩ chuyện li dị đơn giản đến sao???bạn sai lầm rồi đấy tại sao bạn ko làm một điều gì đó để gia đình bạn sống hạnh phúc vui vẻ mà bạn lại muốn bố mẹ bạn li dị nhau nhỉ???lời khuyên của tôi bạn đang sai lầm rất trầm trọng đấy bạn chưa thê hiểu được li dị là như thế nào đâu bạn ah......
    thân ái..
  4. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, sao lại bảo là tôi ko cố gắng cơ chứ. mấy chị em tui lúc nào cũng nghĩ về ba mẹ và làm mọi cách để gia đình mình tốt lên. nhưng đây thuộc về lĩnh vực tình cảm- và khoảng cách giữa ba mẹ là khoảng cách vô hình. thế nên chúng tôi bó tay hết cả rùi.
    bạn có nghĩ là cái gì quá khập khiễng thì nên xóa bỏ đi không?
    CON YÊU BA MẸ VÔ CÙNG. VÀ BUỒN TÊ TÁI LUÔN.
  5. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn TTT,
    Bố bạn chỉ so sánh Mẹ bạn với các bà thành thị về mặt nào thế. Lịch thiệp, khéo xã giao hay về mặt ăn mặc môt''....
    Theo mình nghĩ, khi chọn Mẹ bạn làm người bạn đời thì trong lòng ông ấy cũng không phải coi khinh Mẹ bạn là gái nông thôn, trái lại có khi ông ấy còn trọng cái nết nông thôn ở Mẹ bạn đấy chứ.... Nhưng mà nói gì thì gì nhé... Cái nết không đánh chết được cái đẹp .... Mẹ bạn có nhan sắc sẵn, vậy có bỏ chút tiền bạc ( các bạn cho Mẹ cũng được) để may vài bộ đồ hợp thời trang, cho nền nã 1 tí, bắt mắt 1 tí, thoa chút phấn son, sửa chút mái tóc kể cả khi ở nhà hay trong nhà chứ...cứ từ từ mà lột cái xác.... cho ông Bố của bạn lác mắt 1 ngày đẹp trời nào đó. Bà bà thành phố nhiều bà hoa hoè hoa sói diêm dúa là chính.
    Nếu Mẹ bạn đã ăn mặc hợp thời trang rồi thì cái chiêu kia liệng thùng rác.
    Nếu chưa thì bạn hãy chóng mà giúp 1 tay đi nhe''. Nhưng cũng nên để ý , đàn ông thích vợ đảm đang việc nhà, thích được cơm nước nóng hổi bày trên bàn khi họ bước vào cửa. Nhưng họ cũng cần thấy bà vợ duyên dáng gọn gàng ra đón họ với 1 chút tình trong mắt ở cửa. Vì vậy trang điểm cho đẹp mặt chồng, nấu ngon cho vừa dạ ông xã...
    Ai bảo làm vợ là sung sướng bao giờ đâuuuuu.... huhuhu
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To tieu_than_tien:
    Mình nghĩ là mình có thể hiểu được một cách trọn vẹn ý nghĩ/cảm giác của bạn lúc này - thứ cảm giác mà những người chưa từng trải qua nó thì có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được.
    Hai con người ấy - Bố & Mẹ - quả thật nếu phải đem ra cân đo đong đếm để rồi chọn lựa thì sự thực là quá vất vả!
    Có lần mình đã nói với Bố rằng "Mẹ là một người phụ nữ quá chịu đựng" và bạn biết Bố trả lời gì không, "Còn Bố là một người đàn ông qúa kiên trì".. Khi đó mình đã quá nhỏ và chưa đủ từng trải để có thể hiểu được lời của Bố...
    Bạn có bao giờ nghĩ rằng vì sao mà hai con người khập khiễng đấy cứ phải hằng ngày chịu đựng nhau ko? Tại sao họ không dời xa nhau để giải thoát cho nhau? Khi đó Bạn nghĩ rằng Mẹ bạn sẽ thanh thản hơn? sẽ đỡ phải chịu cực khổ hơn? sẽ tự do hơn và sẽ không phải sống cạnh một người đàn ông gia trưởng, phong kiến??? Và theo bạn ly dị sẽ là giải pháp tốt nhất cho Mẹ bạn. Mình thật sự hiểu được cảm giác của bạn vì thực tế nó xảy ra trong mình nhiều lần trong đời rồi.
    Nhưng bạn cũng phải nên nhớ một điều: Xã hội VN là một xã hội rất nặng nề với những tin đồn. Bố Mẹ bạn phải chịu đựng nhau như vậy lý do quan trọng nhất vì chị em bạn. Bạn có thể muốn gào lên rằng, Bạn không cần sự ban ơn đấy. Nhưng chị em bạn còn phải sống, còn phải tồn tại, ngẩng mặt lên để tồn tại chứ không phải là cúi gầm mặt xuống lầm lũi.
    Khi ly dị, Bố bạn có thể cưới và sống với một người đàn bà khác một cách dễ dàng và đơn giản nhưng Mẹ bạn sẽ mang tiếng cả một cuộc đời, một người đàn bà bỏ Chồng, chị em bạn sẽ tan đàn sẻ nghé, tình cảm rạn nứt và trái tim chắc chắn tổn thương. Ngày xưa mình đã có lúc nghĩ như bạn nhưng suy cho cùng, cuộc đời này con người ta dựa vào nhau để sống bạn ạ, người ta sẽ tìm cách để thích nghi với những thứ khập khiễng nhau chứ sẽ không xoá bỏ đâu.
    Bạn ạ, bớt đi một chút đa đoan sẽ thấy lòng thanh thản và nhẹ nhàng đi nhiều. Hãy biết chấp nhận cuộc sống và tìm ra cách để kính trọng và yêu thương những người đã sinh ra ta và hy sinh cả phần đời còn lại vì ta bạn nhé!

  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0


    ---------------------------------------------------------------------------------------
    và thực tế đã cho thấy rằng: vì để giữ chút "danh tiếng" rất hư vô,giữ 1 gia đình mong manh mà cả 2 người đều đau khổ cả 1 đời rùi. cái giá ấy có phải là quá đắt chăng?! tôi thì có lẽ sống thực tế hơn, bởi tôi là lớp trẻ chăng. sự hy sinh ấy chỉ làm đau lòng con cái thôi. tôi sẽ rất ân hận nếu chỉ vì mình mà ba mẹ phải làm như thế.mà chắc đúng là thế thật. tôi sẽ chờ xem đến khi tôi có gia đình riêng( các anh chị tôi đều có hết rùi) thì ba mẹ sẽ như thế nào.lúc ấy thì 2 người cũng nhiều tuổi rồi.
    "cúi gầm mặt xuống lầm lũi " ư??? ba mẹ ly dị chứ có phải phạm tội gì đâu mà phải thế? có thể hơi chạnh lòng 1 chút khi nhìn cảnh gia đình nhà khác yên ấm bên nhau. nhưng cứ thế này tôi cũng có thấy thật sự vui vẻ và tự hào về gia đình mình bao giờ đâu cơ chứ. vẫn chạnh lòng khi thấy nhà người ta vui vẻ còn bầu không khí trong nhà mình căng thẳng.
    CON YÊU BA MẸ VÔ CÙNG.
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ tôi đã cãi vã nhau suốt 15 năm nay rồi. Lúc còn nhỏ, tôi rất sợ mỗi khi bố mẹ cãi nhau. Vì còn nhỏ nên phản ứng lúc đó của tôi khá là tiêu cực. Tôi nhất quyết không về nhà ở với bố mẹ nữa mà ở với các dì và ông bà ngoại. Điều này càng làm cho bố mẹ tôi xung đột với nhau nhiều hơn. Đến nay tôi 20 tuổi thì có đến 15 năm trời tôi không ở chung với bố mẹ. Bố mẹ tôi và những người chung quanh vẫn không hiểu được tại sao tôi lại không chịu về ở chung với họ và đôi khi hằn học với dì tôi vì nghĩ rằng chính dì là người làm tôi xa cách với họ.
    Tôi không hiểu về mối quan hệ giữa bố và mẹ tôi, không hiểu tại sao họ đã chịu đựng nhau mười mấy năm trời như thế mà không ly dị nhau. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó để kéo họ lại gần nhau hơn, đơn giản là vì tôi thấy vô vọng lắm. Người ngoài nhìn vào thì có thể nói dễ dàng rằng "Bạn là con thì phải tìm cách nào đó để giúp bố mẹ mình gần gũi nhau hơn". Nhưng hỏi họ làm cách nào thì họ không trả lời được.
    Bây giờ bố mẹ tôi đều có tuổi cả. Chuyện li dị là hoàn toàn không thể xảy ra nữa rồi. Thật sự hiện tại tôi cũng không biết mối quan hệ của bố mẹ tôi như thế nào nữa. Bố tôi hiện nay cứ 1 tháng ở nhà, 1 tháng lại đi xa. Tôi nghĩ đấy cũng là một cách để giúp bố mẹ tôi đỡ căng thẳng hơn.
    Chưa bao giờ tôi mong muốn bố mẹ tôi li dị cả. Cho dù hai người li dị thì tôi cũng không shock hay bị ảnh hưởng nhiều. Bởi vì từ lâu lắm rồi tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chấp nhận chuyện đó. Chuyện bố mẹ tôi cãi nhau và thậm chí đánh nhau thì hàng xóm, anh em, họ hàng đều biết cả. Từ lâu tôi đã không quan tâm mọi người suy nghĩ gì về gia đình tôi nữa rồi.
    Mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho chính mình. Bố mẹ tôi cũng thế. Tôi không muốn bố mẹ tôi vì tôi hay vì em tối mà phải chịu đựng nhau như thế.
    Khi tôi còn rất nhỏ khoảng 2-3 tuổi gì đấy, một buổi tối tôi thức giấc và không thấy bố mẹ tôi ở cả. Sau đấy tôi ngồi khóc suốt đến khi bố mẹ tôi đi xem phim về. Lúc đấy tôi thấy tủi thân lắm vì bố mẹ thương nhau hơn thương tôi. Giờ thì tôi ước ngược lại. Ước gì bố mẹ tôi thương chị em tôi ít lại và thương nhau nhiều hơn; có lẽ gia đình tôi sẽ hạnh phúc hơn.

Chia sẻ trang này