1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn được chia sẻ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metmoilamroi, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy2008

    daisy2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống không phải ai cũng đều suôn sẻ hết cả. Ngưòi ta hơn nhau ở chỗ có quyết tâm chống chọi với nó không thôi. Ngày xưa tôi cũng là một người rất bi quan, tự ti và không bằng lòng với chính mình. Tuy nhiên, năm tháng cũng khiến cho tôi trưởng thành hơn và đã biết nhìn xuống để thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn bao nhiêu người. Từ đó mà tôi đã bạo dạn hơn.
    Bạn đừng tự ti như thế. Nếu bạn biết trên đời có nhiều người đau khổ và bất hạnh hơn bạn, nhưng họ biết vươn lên và làm chủ cuộc đời của mình thì bạn sẽ không còn thấy cuộc sống của mình tồi tệ nữa đâu.
    Chúc bạn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
  2. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại gặp được một người , vừa mới, vừa cũ, mà kể ra thì cũng buồn cười vì cả 2 đều chưa có j rõ ràng cả. Anh hơn mình cũng khá nhiều tuổi, thành đạt và rất giỏi. Còn nhớ hôm nọ, mình fải lấy hết can đảm mới dám mở mồm ra nói chuyện với anh í. Cuộc nói chuyện đấy rất rôm rả, mình cảm thấy rất vui nhưng sau rồi cũng sợ, sợ vì mình lại mơ mộng, chắc gì người ta đã thích mình . Mày nhìn lại bản thân mày đi, có fải là sắc nước hương trời gì đâu mà lại mơ mộng viển vông. Có mỗi 1 lần nói chuyện như thế thôi , sau đấy là anh í cũng sang nước ngoài làm việc chứ đâu có fải là sẽ gần gũi j đâu mà mơ với mộng. Hơn nữa, mày còn k biết là người ta có vợ con chưa. Mày thật là vớ vẩn, k cẩn thận lại tự làm khổ mình như 2 lần trước.
    Gia đình tôi cũng có người giới thiệu, có gặp rồi nhưng hình như người ta chê tôi nên gần 2 tuần rồi cũng k quay lại.... Nhiều lúc nghĩ tôi cũng tủi thân lắm.
  3. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có lúc tôi đã quyết tâm thay đổi tâm trạng, mạnh mẽ và vui tươi hơn và tôi đã làm được điều đó trong 1 thời gian. Tôi đã hiểu rõ là không nên tiếc nuối những gì đã mất cũng như không nên trông chờ vào số phận, vận may, chỉ có những gì tôi bỏ công sức ra để đoạt lấy mới có thể là của tôi mãi mãi, còn những gì may mắn đem đến sẽ không được lâu bền. Nhưng h đây, trong lòng tôi sao lại thấy thật trống rỗng và vô cảm. Chẳng ai trêu chọc hay có chuyện gì cả, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của bản thân mình không hề hạnh phúc. Lúc nào cũng thất thần, buồn bã, không thể vui vẻ thực sự được.
  4. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy buồn. Ai cũng có thể nhận thấy được điều đó ở tôi. Dù tôi vẫn đang làm tốt mọi việc, đi làm, học tập và phấn đấu vì những mục tiêu mà tôi hằng mong ước nhưng nhiều lúc như lúc này đây tôi tự hỏi tôi đang phấn đấu vì điều gì? tôi đã chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ để vì cái gì? liệu mục tiêu và mơ ước đó có phải là điều tôi muốn có và liệu khi có nó tôi có thực sự hạnh phúc hay không? Bởi vì từ trước đến h tôi không nhớ là đã có khoảng thời gian nào tôi thực sự được hạnh phúc chưa? hay luôn luôn là tôi phải hy sinh 1 điều gì đó thì tôi mới có lại được 1 sự thành công. Liệu đấy có phải là sự công bằng hay cân bằng gì đó của cuộc sống mà mọi người vẫn hay nhắc đến. Tôi thì lại không nghĩ thế, đáng nhẽ phải là tôi đã phấn đấu thì phải cho tôi có được thứ mà tôi muốn nhưng cũng k vì thế mà được quyền cướp đi cái hạnh phúc nào đó mà tôi đang có. Như thế là giả dối và ích kỷ.
    Tôi k thích phải lủi thủi 1 thân 1 mình, tự mình gánh vác những thứ mà con gái nên có 1 người phái mạnh giúp đỡ. Rồi những buổi tối đi về một mình trong mưa, tôi cảm thấy tủi thân và buồn lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời vứt cho tôi thứ gì tôi cũng nhặt.
  5. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua trong giấc mơ của mình, tôi đã nhìn sát vào mặt của con quỷ mà tôi vẫn cảm nhận được rằng nó đang bám vào người tôi, cũng như những gì mà ông thầy bói trước kia đã nói. Dù tôi cố gắng sống 1 cách lành mạnh,không suy nghĩ và cũng k tin vào mê tín, ma quỷ nữa, nhưng tôi cũng k thể phủ nhận được 1 điều rằng mình vẫn đang bị con quỷ đó ám.
    Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, đó là lúc 4h30 sáng , lúc đó tôi đang làm mẹo theo lời thầy chỉ để giải nó ra khỏi người tôi. Đó là hôm cuối cùng trong 3 ngày làm mẹo, 2 ngày đầu tiên, tôi đã làm được, nhưng đến ngày thứ 3, do tôi dậy sớm hơn 1 lát tức là 4h, nên tôi cứ nghĩ là đã là buổi sáng tinh mơ như thế thì làm sớm hơn 1 tí cũng k sao, mới cả thầy cũng có dặn là phải làm chính sác vào h nào đâu. Thế là tôi làm mẹo luôn chứ không phải là làm cùng h với 2 lần trước nữa. Ngay sau khi vừa làm mẹo xong, tôi nằm xuống, nhắm mắt vào thì con quỷ đó, cái gương mặt đó làm tôi ghê người, mặt nó giống như hình ảnh những chú hề, có 2 núm đỏ lòm ở hai bên má, mồm cũng vẽ như hề, tóc nó màu nâu đỏ lởm chởm nhọn hoắt thành 3 lọn to chổng ngược lên, tay nó đập đập vào vai tôi rồi nó thè cái lưỡi đỏ lòm của nó ra cười vào mặt tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy bên cổ mình có cảm giác rờn rợn, sởn hết cả gai ôc. Tôi có cảm giác k ổn rồi, và đúng thật, khi hỏi thầy thì thầy bảo là tôi làm bị sái, không đúng h nên nó vẫn còn bám vào tôi.
    Tôi cố gắng k tin vào những điều đó, cố gắng quên đi, và sống thật vô tư, không nghĩ ngợi gì về điều đó và cố gắng giữ gìn cho thân thể mình được sạch sẽ. Nhưng rồi, tôi vẫn chưa bao h có cảm giác thật sự là tôi được sạch sẽ khỏi con quỷ đó. Nhiều lúc tôi vẫn có cảm giác nó đang dùng móng vuốt của mình cắm vào da thịt tôi. Tôi vẫn có cảm giác nó bám vào sau lưng tôi mỗi khi tôi ngồi tựa vào ghế để học.
    Tôi đã quyết tâm k đi đến đền chùa để tôi có thể tách ra khỏi cái thế giới mà mọi người nói đến đó là phần âm. K hy vọng, không gì cả để cho tâm hồn thanh thản. Nhưng có những lúc vì 1 lý do mơ hồ nào đấy tôi vẫn vào chùa, vào đền. Tôi đã hy vọng lắm, tôi hy vọng là đức Phật có thể hiểu tôi, thấy là tôi thật sự không bao h thoả hiệp hay muốn đội trời chung với giống ma quỷ như thế nào để họ thấy tôi xứng đáng được giúp đỡ, đuổi con quỷ đấy ra khỏi người tôi. Nhưng nào đâu có được. Đâu vẫn hoàn đấy. Thật là nực cười, tôi đã quá là điên rồ. Tin vào những gì không biết. Tất cả, tất cả chỉ đều là giả dối. Tôi k nghĩ là mình đã làm điều gì ác đến mức để phải chịu nhiều oan trái đến như thế.
    Và đêm hôm qua nữa, lúc đó là tầm 2h30, tôi lại chạm mặt 1 con quỷ trong giấc mơ của mình, có lẽ nó không còn là con quỷ trước đây nữa, tôi cũng k dám chắc. Nó cũng có những đặc điểm tương tự như trước kia. Tôi đang ngủ rất say nhưng tự nhiên lại thấy mặt con quỷ đó sát vào mặt tôi, làm tôi rợn tóc gáy và tỉnh giấc, mồ hôi toát ra. Tôi thức dậy và có cảm giác rợn tóc gáy, nhưng tôi đã cố gắng trấn tĩnh bản thân, bật đèn ngủ lên và cố gắng 1 lát sau tôi mới có thể ngủ được.
    Tôi k biết là có phải tôi bị bệnh gì không hay là tất cả những thứ đó đều là sự thật. Nhưng có 1 điều mà tôi chắc chắn rằng, tôi sẽ sống, sẽ đấu tranh vì chính bản thân mình, vì cuộc đời và hạnh phúc của bản thân. Tôi sẽ đứng dậy bằng nghị lực phi thường mà tôi vẫn hằng mang. Đã bao oan trái xẩy ra với tôi, đã k biết bao lần tuyệt vọng và tủi thân và kìm nén ấm ức vì thua thiệt với người đời mà tôi đã phải nín nhịn đợi đến lúc phóng xe về nhà thật nhanh, chạy vào phòng, đóng cửa lại và bưng mặc oà khóc nức nở.. Nhưng tất cả, tôi đã vượt qua và có làm được những điều mà bạn bè cùng trang lứa cũng như nhiều người khen ngợi và thán phục.
    Tôi viết những điều này ra không phải trông chờ sự an ủi, thương hại của ai hết. Tôi chỉ cảm thấy đây là 1 cuốn nhật ký mở, để tôi có cảm giác có người đọc tâm sự của tôi, họ thông cảm hay chỉ lắc đầu lè lưỡi về những suy nghĩ hay sự việc xảy ra với tôi, đều không quan trọng. Tôi biết là mình phải làm gì, phải như thế nào để có thể tự cứu lấy bản thân mình.
    Đối với tôi, trên đời này chỉ có tôi, tôi có thể sờ vào da thịt mình, cảm nhận thấy rằng tôi đang sống, những sự vật xung quanh mình: cái quạt , bức tường, cái xe... là có thật, kết quả mà tôi phải bỏ công sức ra đạt được là có thật. Còn những hy vọng, những hão huyền, những van xin, những ma quỷ chẳng là gì cả, tôi k thể để chúng huỷ hoại cuộc đời và con người tôi.
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hi memoilamroi,
    Bạn có lẽ cũng chạc tuổi mình, nhưng cuộc sống với bạn thì khó khăn hơn mình rất nhiều, nhưng cuộc sống trong tâm thức có điều gì đó tương đồng giữa mình và bạn, không phải giống hệt, không phải tất cả, mà có một khóc khuất, một góc tốt u ám rất tương đồng với nhau. Bạn có nhận ra góc tối đó là gì không? Mình lờ mờ rằng bạn đã nhận ra nó, chỉ là bạn chưa có đủ can đảm để thoát ra, bạn chưa đủ bản lĩnh để đầy lùi con quỷ, con quỷ vô hình, lòng tự ti khốn khổ, tên ăn bám đáng thương, níu lấy những cảm xúc ê chê tự hão và tự tô vẽ chân rết lên mình. Đến khi nào bạn cởi trói cho chính mình, bạn sẽ cảm thấy xung quanh bạn là cuộc sống rất tươi đẹp, không phải là bạn không có gì, bạn nghèo, điều đó nhiều người có, nhưng đổi lại họ có rất nhiều thứ khác, nhiều thứ mà hình như bạn chỉ chăm chăm muốn giàu mà bỏ quên. Bạn mình, đã từng là bạn thân từ ngày ĐH, gia đình có 5 anh chị em, mẹ cũng đi bán mấy thứ linh tinh kiếm sống, bố thì chả làm gì, rượu chè, đập phá. Trong tâm tự bạn mình, thì việc ông bố luôn là vấn đề cần giải quyết nhiều nhất, nếu không giải quyết về thực tế, thì cũng phải làm về tâm lý. Bên ngoài, cô bạn mình rất cứng cỏi, luôn cười rất tươi, nên bạn tốt vây quanh cô ấy dù không phải một người khéo léo mà ngược lại có phần hơi thẳng tính. Nhưng chơi với nhau, bên trong cô ấy, mình biết, có những khoảng lặng rất buồn, có lúc cô ấy cáu bẳn lên với mình, nói những lời xúc phạm chỉ vì mình tưởng là mình đã hiểu cô ấy. Cô ấy không có tiền đóng học, ngay từ năm đầu tiên đã vay tiền và đi làm gia sư để kiếm thêm, mỗi tuần đi dạy chừng 5-6 buổi, và dạy 2-3 lớp, ngay từ năm thứ nhất. Người đời đã nói, ông trời không lấy của ai đi tất cả, đổi lại cái nghèo, cô ấy có một sức khoẻ rất tốt, một trí não thông minh, suy nghĩ chín chắn, tinh tế và chăm chỉ. Cô bạn mình không ngại nhờ giúp đỡ, thường là chỉ vay tiền thôi. Cứ thế 5 năm ĐH trôi qua, xong đâu đấy cô ấy xin việc sớm, miễn là có việc kiềm tiền đã. Khi đi học, cô ấy không chỉ nuôi bản thân mà hàng tháng còn giành dụm một chút gửi về cho gia đình, nhà cô ấy chỉ có cô ấy và mới đây 1 cậu em nữa học ĐH, 3 chị em còn lại đều không thể học lên được, cô bạn mình là thứ 2 trong gia đình. Có lẽ cũng giống bạn, những cô gái sống nghèo, và cũng là điều khiến mình ngạc nhiên, đó là cô bạn mình luôn hướng về gia đình, cô ấy muốn lấy chồng chấp nhận việc cô ấy chăm sóc hỗ trợ gia đình riêng của cô ấy. Hàng tuần mình thấy cô ấy viết một vài lá thư, mà hình như toàn chuyện gia đình, cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là thi thoảng đều đặn lại thấy cô ấy kể về gia đình, về chuyện bố cô ấy gây rắc rối gì đó. Rồi cô ấy nói chỉ muốn đi bộ một mình cho thanh thản. Cuộc sống với cô ấy, mình không dám nói là khó khăn hơn bạn, nhưng cũng là một điển hình của vượt khó, hồi còn đi học, rất nhiều bạn bè mình khâm phục cô ấy. Mà cô ấy cũng có ai theo đuổi lcú đi học đâu, vì hình thức cũng trung bình thôi, có chút duyên ngầm, nhưng tươi. Tuy nhiên cô ấy chẳng bao giờ than phiền mà nói về chuyện đó rất hài hước đáng yêu. Sau khi ra trường, có một người gần nhà được mọi người giới thiệu và cũng hiểu hoàn cảnh của cô ấy, anh ta cũng tốt nghiệp ĐH, gia đình khá, công việc ổn định, cô ấy kể vậy, nhưng cô ấy không yêu nên từ chối. Bây giờ cô bạn mình đã sắp có cháu đầu lòng, mà kể về chuyện cưới chồng của cô ấy thì có lẽ còn khâm phục không hết.
    Người mà cô ấy yêu và cưới kém cô ấy 2 tuổi, không phải con nhà giàu, lại học thức kém cô ấy một bậc, có lẽ cũng vì hoàn cảnh. Gia đình chồng cô ấy cũng bình thường ở quê, nhưng con cái nhà họ không học hành lên cao được, nên sau này chính cô ấy đã xin cho các em chồng vào học tại trường nơi cơ quan cô ấy làm việc, và có một đợt cô ấy nhắn tín là người yêu cô ấy bị bệnh phải phẫu thuật, cô ấy đã chăm sóc, cũng thời gian đó, hàng tuần cô ấy rời chỗ làm về nhà người yêu giúp cậu ấy ôn thi ĐH. Thật là sức lực kinh khủng đối với 1 cô gái. Hồi cưới, cô ấy còn hỏi vay tiền, nhưng mình biết là cô ấy vẫn xoay sở được, dù tất cả mọi loại tiền, từ tiền cho việc của riêng cô ấy cho đến việc gia đình, cô ấy đều phải lo hết, chưa nói đến lo cả việc làm và học hành. Cũng may vì học giỏi nên cô ấy vào học 1 trường nổi tiếng, dễ xin việc và dễ làm giàu, còn em trai thi đỗ và học tại học viện quân y, nơi mà không phải đóng học phí nhưng đầu vào tương đối khó. Câu chuyện của cô bạn mình thì có lẽ kể nữa cũng chỉ toàn chuyện đáng tròn xoe mắt thôi. Vì vậy bạn hãy cố gắng lên nhé, quan trọng nhất là tâm lý đấy, quan trọng là bạn phải kiểm soát cảm xúc, nó không cho bạn biết toàn bộ sự thật về thế giới, thậm chí còn làm sai lệch cái nhìn của bạn về cuộc sống. Thái độ quan trọng lắm bạn à. Bạn không là con quỷ, không ai là con quỷ, cũng như không ai là thiên thần, chỉ có thiên thần gãy cánh
    Chúc bạn sớm vượt qua tất cả và nắm lấy hạnh phúc nhé!
  7. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    trên đời không có con quỷ nào đáng sợ bằng chính bản thân mình. Người khác không huỷ hoại được bạn nhưng chính bạn sẽ huỷ hoại bản thân mình, bằng nỗi u sầu, bằng lòng tự ti và bằng nhiều cách khác..nhiều người cũng khóc âm thầm trong đêm vì những nỗi đau, nhưng sau đó hãy biết yêu thương bản thân mình nhé bạn. Được sống là hạnh phúc rồi, vì thế bạn hãy cố gắng. Hãy để tất cả nỗi buồn lại phía sau đi bạn, nếu không, ngày nào bạn cũng buồn, cũng mệt mỏi..thì sẽ không có gì thay đổi cả. Bạn có muốn sau vài tháng nữa bạn cũng vẫn như thế này không?
  8. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh chạy theo tôi để làm j? Tôi còn nhớ như in những lời đầy mai mỉa và chế giễu của anh. H anh lại đuổi theo tôi như thế là có í j? Tôi biết nên đã trốn anh. Tôi k muốn tự bản thân mình làm khổ mình nữa. Tôi nghĩ như thế là quá đủ cho tôi. Anh tưởng tôi là con rối, là thứ đồ chơi, đồ trang sức hay sao?
    Tôi đã bị tổn thương nhiều lần và tôi dù rất khó khăn nhưng cũng sẽ cố bảo vệ bản thân mình.
    Tôi cũng đã nhận ra được bộ mặt thật của các người. Các người cũng k fải là thứ gì đó thật đẹp đẽ, thật đáng tôn thờ như tôi vẫn hằng nghĩ. Tôi cảm thấy mình đã thật thấm thía lẽ đời.
  9. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Một người sống nội tâm và hay nghĩ ,hay khóc .Sau 25 tuổi mới lập gia đình sẽ có 2 con vợ chồng hạnh phúc .Trẻ găp nhiều trắc trở nhưng được nhờ con cháu .Thầy gieo quẻ này cho cô đấy
  10. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thất bại rồi. Mặc dù tôi đã rất cố gắng nhưng tôi đã thất bại. Ước mơ của tôi đã không trở thành hiện thực. Đây là lần thứ 2 tôi bị thất bại đến như vậy trong con đường học tập. Tôi cảm thấy thật chới với, lạc lõng. Buồn thỉu buồn thiu.
    Có lẽ điều duy nhất an ủi bản thân tôi lúc này là tôi đã dám làm điều mình mong muốn. Dù thất bại hay thành công, tôi đã làm và tôi k còn fải nuối tiếc, dằn vặt bản thân....
    Mày hãy cố lên. Mày sẽ sống thật nghị lực và thành công như mày muốn!

Chia sẻ trang này