1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn được chia sẻ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metmoilamroi, 26/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,sao mình lại chây ì và buồn tẻ nhu thế này nhỉ? Sống j mà vô định, bế tắc. Sáng dậy online suot, search search rồi cuối cùng cũng chẳng biết sẽ để làm gì nữa. Cuộc đời mình sao mà lại đáng bị nguyền rủa thế k biết. mệt mỏi , chán trường mà vẫn fải tiếp tục sống. Thất bại trong tất cả mọi chuyện: gia đình, bạn bè, người yêu, học hành, công việc, họ hàng, đồng nghiệp, rồi cả những người mình mới có biết và gặp thôi cũng k thiện cảm với mình.
    Suy cho cùng ma quỷ hay thần thánh cũng là một. Mình đã quyết tâm và đang dần thoát ra khỏi cái sự mộng mị, ảo giác đó.
    Hãy để cho tôi yên. Như thế nào mới gọi là đủ với các người!?
  2. phananhlam

    phananhlam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn hãy vững vàng và tin tưởng vào tương lai
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thể thay đổi những gì mình đã nói ra hoặc đã làm. Vậy cứ để quá khứ ra đi. Hãy nhớ rằng vào lúc đó bạn đã làm hết sức mình những gì có thể và giờ đây bạn cứ hy vọng vào tương lai trước mắt. Hãy hiểu quá khứ và đừng lấy đó làm lời bào chữa. Nếu bạn cảm thấy mình đã đối xử tệ bạc hoặc gây ra lỗi lầm, hãy đi xin lỗi và cố gắng sửa sai. Khi đã làm hết sức mình, hãy nhận lấy trách nhiệm và rồi đừng ngoảnh lại nữa
    Đừng tự trách mình. Ai cũng có thể gây lỗi lầm. Hãy học từ những vấp ngã, hiểu rõ những động lực khiến mình làm như vậy, rồi chộp lấy kinh nghiệm ấy để tạo ra thay đổi trong cuộc sống. Nếu cảm thấy cuộc đời không còn đáng sống nữa, hãy làm điều gì đó cho đời. Tìm cách gặp gỡ người khác. Hãy thử cố thân thiện với mọi người. Hãy nói chuyện với họ. Biết đâu họ chưa hề biết rằng bạn thật tuyệt vời. Nếu cần một nghề nghiệp khá hơn, đừng chờ người ta đem đến. Hãy săn đuổi nó. Một thái độ có-thể-thực-hiện không phải là sự chống đối hoặc lăng xăng. Nó đơn giản là một thái độ nhiệt tình, mạnh dạn và tháo vát.
    Để được hạnh phúc, bạn không nhất thiết phải thành công trong mọi việc mình làm. Nhưng bạn cần tin rằng mình đã làm chủ cuộc đời này. Các nghiên cứu cho thấy người nào có trách nhiệm với những quyết định chính mình đưa ra sẽ thoả mãn trong cuộc sống nhiều hơn là người không lãnh trách nhiệm. Con người chỉ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi cho phép cá tính của riêng mình được tự bộc lộ, chứ không phải khi làm theo nhận xét của người khác hoặc đối đầu với ý kiến của họ.

    Thế anh nhé?
    Em vẫn cười .. dù cuộc đời lắm bon chen và nhiều cái khốn nạn .. hì hì
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cho phép xinhnhuma được gọi metmoilamroi là chị nhé, vì e tin là mình kém tuổi hơn chị.
    Khi đọc những tâm sự của chị, trong tất cả các bài viết của chị e đều thấy được một góc của m trong đó. E có những suy nghĩ và hoàn cảnh cũng khá giống chị. Sự ám ảnh của quá khứ luôn dày vò chà xát lên trái tim e, nhưng dần dần e hiểu m ko thể sống mãi với quá khứ, ko thể tự ti mãi về quá khứ mà phải hướng tới những điều tốt đẹp, tích cực. Chỉ cần sống lạc quan hơn 1 chút , vui vẻ hơn 1 chút, mở lòng hơn 1 chút...
    1 chút thôi là cuộc sống sẽ cho m những niềm vui, dù giản dị nhưng nó cũng làm lòng mình nhẹ nhõm hơn thanh khiết hơn chị ah`. Dần dần khi tìm thấy những niềm vui từ những điều đơn giản nhất, lúc đấy chị sẽ thấy mình là người hạnh phúc nhường nào. Mình hạnh phúc ngay cả khi người ngoài nghĩ rằng mình bất hạnh, điều đấy mới quan trọng chị ạh. Đừng để quá khứ giết dần tâm hồn chị. E tin chị với một sự quyết tâm tuyệt vời mà chị đã từng làm với những công việc, với học tập thì chị có thể làm đẹp lại tâm hồn của mình, với những niềm vui, lạc quan, sáng suốt và sự tự tin.
    Mong chị đừng để một hình ảnh của một ng giết dần con người chị. Hãy luôn tin là có người sẵn sàng chia sẻ với chị mọi điều nhé. (Người đó là e nè)
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    bạn ơi sao khóc nhiều thês, đừng khóc bạn ah, khóc chỉ làm cho nước mắt ít đi mà thôi, nở 1 nụ cười đi xem nào
    My Blog: www.360.yahoo.com/nhulatinhyeu_86
  6. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình viết những dòng tâm sự trên dây chủ yếu để được có cảm giác mình đang được nói, đang được giãi bày tâm sự và được mọi người đọc, chỉ thế thôi, mình k mong sẽ được an ủi hay cảm thông. Không ngờ lại được các bạn thông cảm, động viên như vậy. Cám ơn mọi người nhiều lắm lắm.
    Mình đã tâm sự với mẹ mình nhiều hơn về công việc và tất cả những chuyện vừa rồi. Mình được mẹ động viên nhiều lắm. Bây h cũng cảm thấy fấn chấn và đỡ chán nản hơn nhiều.
    Nhưng có điều mình nghĩ mình chỉ dám tâm sự với các bạn ở trên này thôi mà không dám nói với ai khác. đó là mình cảm thấy tủi thân và buồn vì trong khi bạn bè ai cũng tìm được người để chăm sóc và được chăm sóc. Trong khi đó mình lúc nào cũng fải lủi thủi, nghĩ cũng tội cho bản thân. Hic....
    Kệ thôi, việc j đến sẽ đến. Mình vẫn sẽ cố gắng mà~
  7. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng vô cùng. Lúc sáng, vừa đi lên chỗ bọn nhà nước để xin dấu má cho khách hàng xong. Hớn hở vì làm được việc. Ai ngờ về đến cty chỉ nhận được những thái độ khó chịu của mấy con mụ sếp xó. ******** thế cơ chứ. Chúng nó nghĩ chúng nó là ai mà có quyền đối xử với mình, ghẻ lạnh với mình như thế cơ chứ? Lúc nào cũng nói những câu có vẻ thánh thiện lắm đây, tử tế, biết trước biết sau lắm đây.. Toàn lũ chó!
    Chúng mày nghĩ là chúng mày to lắm ah? tao cũng đâu có cần làm cho chúng mày lâu đâu. Chẳng nhẽ tao lại ra đi ngay bây h ah? Tao chưa tìm được chỗ nào để đi, chứ nếu mà tìm được thì tao cũng đi rồi. Hơn nữa, tao còn chờ để đỡ thiệt thòi quyền lợi của bản thân. Sớm muộn j tao cũng sẽ ra đi. Chúng mày lúc đấy chỉ có ghen lòi mắt với tao thôi.
    Công ty lẫn công việc đều không có j đáng chê cả, nhưng để fải sống với những con người này quả thực là không thể. Chẳng nhẽ mình lại đáng nguyền rủa đến mức để chúng nó fải xỉa xói vào mặt mình như thế ah? Bọn khốn nạn. Chúng mày cứ nói đi, cứ xử xự thế đi, tao sẽ nguyên rủa chúng mày và chúng mày sẽ fải chịu quả báo. đau khổ gấp ngàn lần thứ chúng mày gây ra cho tao.
    Điều mà mình thấy thất vọng và buồn đó là mình sẽ k bao h có cơ hội với J nữa. Mình sẽ ra đi, tức là cơ hội ít ỏi với J sẽ trở thành con số 0. Mình muốn nói với J là mình đã fải chịu ấm ức như thế nào. Mình cảm thấy thực sự ức chế và muốn J thực sự hiểu và thương mình. Nhưng k thể, mày bị điên rồi..............
  8. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    1 tháng nữa là R se ve HN lam viec trong vong nửa tháng. Mình rất mong R se quay trở lại, nhưng mà sợ và buồn vì sợ những chuyện như trước kia sẽ lại lặp lại. MÌnh sẽ lại fải đau khổ và bị bỏ rơi như những lần trước. Không fải là mình quá tự ti hay bi quan, nỗi sợ hãi đấy của mình là hoàn toàn có cơ sở. Những chuyện trước kia đã làm cho mình cảm thấy vẫn còn hoang mang, thất vọng và kiệt quệ sức sống.
    Mình vừa muốn có cơ hội với R, vừa sợ mình sẽ làm mọi việc đổ vỡ như trước kia. Rút cục là cả 2 sẽ không có j cả, k đến được với nhau, tất cả chỉ là thoảng qua, còn mình sẽ lại tiếc nuối, đau khổ và bế tắc. Mình rất sợ. Mình muốn khóc thật to, thật nức nở với mọi người trong gia đình là mình rất hoang mang.
    Mình muốn R biết được tình cảm của mình và ngỏ lời với mình. Mình chịu tất cả sự lạnh nhạt, xỉa xói ở cty để tiếp tục ở lại làm việc vì mình muốn có cơ hội với R. Minh có cảm giác như chỉ cần R tỏ í quan tâm đến mìmh là có thể xoá đi tất cả những sự ức chế, chịu đựng của mìmh. Mình muốn R sẽ nói là cũng yêu mình bấy lâu nhưng k nói ra.
    Mình sẽ có 1 tháng để chuẩn bị sao cho mình trông thật xinh để R để í đến mìh. Quần áo, giầy dép, đầu tóc....Mình muốn R nhìn thấy mình, sẽ yêu mìh...... hu hu , tôi bị làm sao thế này. mày có chắc k?
    Mình bị điên mất rồi. Có lẽ là mình bị bệnh hoang tưởng rồi. Mình và R mới chỉ nói chuyện có 1 lần, rồi khi ra về anh í cũng tỏ vẻ rất bìh thường, và có j đó k vui lắm (chắc bọn cty nói xấu j mình). Còn có j nữa kh hả mày? không có đúng k. vậy tại sao mày lại có thể liên tưởng tới những thứ kia nhỉ?
    Mày thật dại dột. Cứ tự gieo rắc sự hão huyền ảo tưởng để rồi đến khi bị cự tuyệt, bị bỏ rơi lại fải ôm hận trong lòng.
    Học thôi, hãy đâm đầu vào học để quên cái ảo tưởng đấy.
  9. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Topic của bạn hoàn toàn hợp lệ vì vậy bạn ko cần phải đặt tên topic như vậy. Tôi sẽ sửa lại tên topic cho phù hợp. Tuy nhiên bạn chú ý thực hiện quy định về số lượng bài post trong 1 trang. Quy định nằm ở trang 3 topic dính.
  10. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    R la 1 con người thông minh và giỏi giang, ai cũng khen. Mình hiểu 1 điều rằng, R có biết mình có dấu hiệu bày tỏ tình cảm nhưng cũng đã tránh. Mình nghĩ thế. Mình cảm thấy buồn, và xấu hổ, mình là con gái mà lại đi cưa cẩm người ta trước, thật không có lòng tự trọng. Mình thấy mình chẳng có tư cách gì mà đòi với cao như vậy cả. Mày đừng mơ mộng hão huyền nữa.
    Quên chuyện đấy đi. Mày hãy làm 1 con người tự trọng.

Chia sẻ trang này