Tôi muốn khóc nhưng .... Sau khi chia tay anh,tôi đã khóc thật nhiều & sau đó tự hứa với mình là sẽ never cry & tôi đã làm được.Nhưng bây giờ tôi thật sự rất muốn khóc cho nhẹ lòng mỗi khi gặp chuyện buồn & vì tôi vẫn chưa quên được anh nhưng tôi lại ko thể khóc được,tôi đã cố gắng để khóc nhưng vẫn ko được....tại sao vậy???
Hết nước mắt rồi còn đâu nữa mà khóc ??? Như tớ này, ngày trước cũng hay tủi thân, hay khóc lắm nhưng có lẽ khóc nhiều quá rồi giờ thành lỳ, nhiều lúc muốn khóc mà chẳng khóc được rồi lâu dần thành chai, thấy chẳng có gì đáng phải khóc nữa cả . Khi thấy buồn thì đi chơi, buồn thì kiếm việc để làm để mình không có thời gian mà nghĩ linh tinh nữa.
Chắc có lẽ bạn nói đúng.Nhưng có đôi khi tôi thật sự muốn khóc cho nhẹ lòng hơn nhưng lại ko thể.Chẳng lẽ tôi đã thành 1 người lạnh lùng đến thế sao ???
Ko khóc được ko có nghĩa là người lạnh lùng đâu bạn ạ. Tôi có một cái tính rất lạ là đứng trước những việc càng kinh khủng thì tôi càng kiên cường, tôi ko bao giờ khóc khi bị dồn vào đường cùng hoặc quá đau khổ. Nhưng tôi lại dễ dàng rơi nước mắt vì những chuyện ko đâu, như đọc một cuốn truyện tranh chẳng hạn. Nước mắt chẳng nói lên điều gì cả đâu. Tôi vẫn cho rằng thỉnh thoảng phải khóc để đỡ phải dùng đến V-rohto thôi.
Nụ cười đôi khi là giọt nước mắt chảy vào trong... anh đã nói với tôi và tôi đã cười bảo rằng anh thật vô lý... Đến bây giờ thì thấy đúng đấy. Không phải cứ muốn là có thể khóc. Không phải không có nước mắt cứ là người lạnh lùng....miễn sao ta vẫn thấy lòng mình tràn đầy cảm xúc, dù vui hay buồn, thế là tốt lắm rồi. Cảm giác không buồn nhưng không vui được còn đáng sợ hơn nhiều !!!
Giá như tớ có thể khóc được, khóc được sẽ có thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng. Nhưng tôi không khóc được và không được khóc, chỉ đơn giản vì mình là một thằng con trai. Tôi cứ dồn nén mãi nỗi đau chất chứa vào trong tim mình, cố làm như không hề biết những chuyện gì đã xảy ra, để có thể có một chút thời gian vui vẻ ngắn ngủi còn lại trước khi em đi học. Nhưng em thì vô tâm, vì tâm trí em lúc này đang ở bên người khác. Em đâu có bao giờ để ý rằng, mỗi lần em nhắc đến những gì liên quan đến lần em đi chơi với người ta, người trước mặt em đang run rẩy bởi sự đau xót đang dày vò trong trái tim. Em đang quá hạnh phúc, em chẳng thèm quan tâm tới gì hết, em chẳng thèm giấu chuyện gì hết, và em nghĩ người trước mặt em chẳng biết gì hết. Và một cách lạnh lùng, vô thức, em đang đâm từng nhát dao vào trái tim của kẻ đang đau khổ vì yêu em. Với cố gắng cuối cùng trong khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, cố gắng làm một điều gì đó để làm em vui, để được thấy em cười, vậy mà em đã đi gần như cả ngày và có chút thời gian ở nhà thì lại cực kì lạnh lùng. Giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly. Cố gắng lôi mình ra khỏi nhà em và câu đầu tiên tôi có thể nói được với mình "Mình điên thật rồi". Trái tim nhỏ bé yếu đuối của tôi không còn chịu nổi thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. Nó đã vỡ oà ra, và tôi đã gọi điện, viết thư và cả nhắn tin cho em những lời nói cay độc nhất. Tôi đã làm gì thế này, làm thế đâu chứng tỏ rằng tôi yêu em, làm thế đâu có làm vợi bớt đi chút nào nỗi đau trong tôi. Sự đau khổ, uất ức vẫn còn nguyên trong tôi. Chao ôi, giá mình có thể khóc được...